Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. anh thích em

ban đầu, môi hắn chỉ khẽ chạm vào môi nó. nhẹ đến nỗi choi wooje thoáng tưởng rằng đó chỉ là một cái chạm vụng về, một nụ hôn ngắn ngủi rồi kết thúc.

nhưng không.

moon hyeonjoon nghiến răng, bàn tay giữ chặt gáy nó, không cho nó có đường lui. nụ hôn vốn tưởng sẽ dừng lại trong khoảnh khắc... lại dần trở nên sâu hơn.

trong khi wooje còn đang run rẩy, chưa kịp định thần, hắn đã thừa cơ luồn lưỡi vào.

"Nngh—!"

đầu óc nó choáng váng. hơi thở bị cướp sạch, trái tim như nổ tung. wooje muốn đẩy ra, nhưng tay lại mềm nhũn, chỉ biết bấu vào vạt áo hắn.

moon hyeonjoon tham lam quấn lấy, hệt như muốn nuốt trọn từng hơi thở của nó. mùi khói thuốc, vị bạc hà thoang thoảng trong khoang miệng, tất cả hòa quyện lại khiến wooje vừa nghẹt thở, vừa ngây dại.

"ức..."

choi wooje gần như quên thở, đôi tay run rẩy đập bồm bộp vào vai hắn. tim nó đập loạn, đầu óc choáng váng.

hắn vẫn siết chặt, nhưng cuối cùng cũng lùi một chút, rút đôi môi ra khỏi môi nó. hơi thở hắn phả lên mặt wooje, ấm áp, vừa đủ để làm nó đỏ bừng cả mặt.

choi wooje quay người, định bỏ chạy, tim vẫn loạn nhịp sau nụ hôn vừa rồi. nhưng chưa kịp bước thêm một bước, tay hắn đã bắt chặt cổ tay nó, kéo lại.

"này! chạy đi đâu!?" 

moon hyeonjoon gằn giọng, ánh mắt vừa giận vừa... khó tả.

wooje lúng túng, mắt mở tròn, đỏ bừng cả hai gò má:

"em...em..."

"em đùa anh à? em tưởng môi anh là cái cột điện để em tông vào hả?! em tông vào rồi em bỏ chạy, sao em vô trách nhiệm vậy, lỡ anh có bầu rồi sao!?"

wooje đỏ mặt, há hốc mồm, gần như muốn bật khóc vì vừa sợ vừa ngượng:

"anh... anh nói cái gì vậy... hức... b-bầu bì gì chứ..."

moon hyeonjoon cau mày, vừa giận vừa bực, nhấn mạnh từng chữ:

"không biết đâu, em chịu trách nhiệm đi..."

"anh hôn em trước..."

nó cố gân cổ lên cãi, lại bị hắn cốc cho một cái nhẹ, 

"ngốc, anh bảo em chạy, em có chịu chạy đâu, giờ lại đổ lỗi cho anh... em tồi quá..."

.

.

.

không khí xung quanh như quánh đặc lại. chỉ có tiếng thở gấp gáp từ choi wooje,

"anh thích em... choi wooje."

như vỡ òa trong cảm xúc, moon hyeonjoon gấp gáp nói thêm, sợ người trước mặt sẽ chạy đi mất nên liền giữ tay nó lại. 

trước mắt hắn là choi wooje, người hắn thầm thương trộm nhớ, nãy hôn rồi, thì chắc chắn phải đồng ý, không đồng ý, hắn tới tận nhà gặp mặt bố mẹ nó luôn.

"em nghĩ sao? hẹn hò với anh đi... nha?"

...đôi mắt wooje khẽ chớp, ngập ngừng như thể trong đầu đang có hàng trăm luồng suy nghĩ hỗn loạn va đập. trái tim vẫn còn đập loạn nhịp sau nụ hôn ngột ngạt vừa rồi, hơi thở chưa kịp ổn định, vậy mà hắn đã hỏi thẳng như thế.

"em... em chưa từng nghĩ tới..." wooje lắp bắp, giọng run run, "anh... anh làm em hoảng quá..."

moon hyeonjoon nhìn chằm chằm, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay nó, ánh mắt rực lên như muốn thiêu cháy toàn bộ sự lưỡng lự kia.

"thì bây giờ nghĩ đi." hắn dồn ép, hơi thở phả vào mặt nó, giọng khàn đi, "em nghĩ xong rồi trả lời anh ngay, không được chạy."

wooje mím môi, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. nó cảm giác như mình đang bị nhốt vào một góc không còn đường thoát. nhưng... trong cái ngột ngạt ấy lại có một phần rung động kỳ lạ, khiến nó vừa muốn trốn, vừa muốn ở lại.

"...nếu em nói không thì sao?" wooje thử thách, giọng khẽ như gió thoảng.

moon hyeonjoon im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, dí trán mình vào trán wooje, giọng chắc nịch:

"không được đâu, anh sẽ hôn em đấy, choi wooje!"

cái gì vậy chứ? là moon hyeonjoon rõ ràng không cho nó từ chối luôn mà. chẳng công bằng gì cả.

wooje sững người, đôi tai đỏ bừng, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"...đồ điên..." nó thốt lên khe khẽ, nhưng khóe môi lại run run, không biết là đang sợ, đang giận, hay đang vui đến mức không kìm được.

"em thích anh..."

nghe xong câu đó, hắn sững người một thoáng. rồi như không kìm được nữa, moon hyeonjoon ngửa mặt lên trời, bật cười thành tiếng. nụ cười ấy sáng rỡ, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc đến mức khó giấu đi.

.

.

.

từ khoảnh khắc ấy, người ta không còn thấy moon hyeonjoon phạm phải bất cứ lỗi nào nữa. cái tên vốn gắn liền với rắc rối, ồn ào... giờ như hoàn toàn thay đổi.

ai cũng thắc mắc, chẳng biết điều gì đã khiến hắn ngoan ngoãn đến thế.

chỉ riêng choi wooje hiểu rõ — bởi vì từ hôm đó, hắn đã tìm được lý do để sống tử tế hơn, trân trọng hơn.

một lý do... mang tên "em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro