Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monter inc

Thành phố vào ban đêm bao giờ cũng đầy rẫy những nguy hiểm

Nhưng không đâu nguy hiểm bằng thành phố Monster này

Người người , nhà nhà đều đóng cửa từ 6h ,im lặng ở trong nhà, dù có nghe thấy bất cứ tiếng la hét nào

Trẻ con luôn được cha mẹ dặn rằng không được ra ngoài đường nếu không muốn mình bị bay mất nửa cái đầu . Vì “hắn “ không từ bỏ bất cứ người nào , kể cả trẻ con , ra tay tàn khốc ,…đặc biệt vào ngày trăng tròn

Nằm sâu trong rừng là một lâu đài tráng lệ , được cây cối che phủ nên người ngoài nhìn vào sẽ không thể biết rằng ở đó có một lâu đài , và cho dù có biết cũng không dám đặt chân vào đó để thỏa trí tò mò vì đó là lâu đài của “ họ “

Tại lâu đài Venus

“ Hyung , Teukie hyung , Hyukie lại biến mất rồi ?“ – Sungmin , một chàng trai tóc đen ôm sát gương mặt bầu bĩnh hiện giờ đang hoảng hốt vì không thấy đứa em của mình đâu cả

“ Sao cơ ? Nó lại biến mất à ?” – LeeTeuk, chàng trai như thiên thần với tóc vàng cắt tỉa gọn gàng đang đọc báo ngạc nhiên quay lại

“ Đã dặn là không được ra ngoài vào buổi đêm rồi cơ mà ? Thằng nhóc ấy là đồ ngốc à ? “ – từ trên gác đi xuống là 1 người con trai tóc khá dài đỏ rực , khuôn mặt y như con gái

“ Heechul hyung , em ấy ra ngoài như thế sẽ không sao chứ ? “ – Sungmin lo lắng

“ Nó thì có ai mà dám đụng vào chứ . Mà cho dù có thì nó vẫn lành lặn thôi . “ – Heechul phẩy tay

“ Nó ngày nào cũng ra ngoài như thế, chắc lại đi tìm tên kia rồi ? “ – LeeTeuk thở dài

“ Chứ còn ai nữa . Bị bên đó hại hồi 13 tuổi , nên giờ đang muốn tìm bên đó trả thù đây mà “ – Heechul tiến bàn uống cốc nước

“ Cuộc chiến này , không thể nào tránh khỏi sao ? “ – giọng Sungmin gần như nấc lên , mắt đỏ hoe. Từ xưa đã vậy , Sungmin luôn là người nhạy cảm nhất trong nhà

Khẽ vuốt tóc của đứa em mình , LeeTeuk chỉ nói nhỏ :

“ Hyung xin lỗi …nhưng…có lẽ là không tránh được Minie ạ…Bên đó đã vi phạm trước …. “

Tiếng nấc ngày càng lớn hơn , đôi vai rung rung …..

Cả tòa lâu đài chìm vào im lặng….

“ AHHH …”

Tiếng hét vang lên rồi im bặt trong căn hẻm nhỏ . Trong bóng tối , có hai người đứng nói chuyện

“ Chết tiệt , thằng này hét to quá “ – Giọng con gái vang lên , chẹp miệng

“ Lần sau thì làm nó ngậm mồm trước đã rồi mới làm việc sau “ – Giọng nam lạnh lùng vang lên

“ Em biết rồi , lần sau em sẽ rút kinh nghiệm “ – Cô gái khẽ cúi đầu

“ Đi thôi , không nên ở lại lâu quá “

Cả hai người quay lưng bước đi

Chợt người thanh niên dừng lại , miệng khẽ vẽ lên nụ cười

“ Oppa, anh sao vậy ? “ – Cô gái khẽ hỏi

“ Không có gì đâu , SeoHyun . Anh đi có chút chuyện rồi về sau . Em về trước đi “

Rồi chàng thanh niên biến mất chỉ sau cái nhắm mắt, bỏ mặc cô gái tên SeoHyun đứng giậm chân bực bội …

Ở một nơi nào đó tối đen như mực , gió thổi mạnh như muốn cuốn người đi

“ Đến rồi à ? “

“ …”

“ Anh biết là tôi hận anh đến mức nào chứ ?Sau những việc anh đã làm ? “

“…”

“ Chỉ là tôi đã quá ngu khi tin anh . Cứ coi như đây là lần cuối tôi gặp anh mà không phải ra tay đi , lần sau có gặp thì tôi sẽ không tha cho đâu “

“…”

“ Chỉ vậy thôi . Tôi về đây. Về sau anh đừng tìm tôi nữa …tôi cũng sẽ không phiền anh nữa đâu “

Bước chân đi nhưng không được

Một vòng tay đã ôm lấy cả cơ thể

Một tiếng thì thầm vang bên tai

“ Anh xin lỗi..Hyukie …”

Trở về Venus vào lúc rạng sáng , cậu đi vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Cậu đi thẳng vào mà chả cần bật đèn , thở dài. Bất chợt có tiếng nói từ phòng khách

“ Em về rồi à ?”

“ Vâng . Hyung dậy sớm vậy ? “ – Cậu tiến đến ghế ngồi bên cạnh LeeTeuk

“ Hyung không ngủ , đang chờ em đấy . Sao em lại đi mà không báo hyung một tiếng hả ? Em có biết em làm Minie lo lắm không ? “- LeeTeuk có chút bực bội

“ Hyung…em ..xin lỗi ..”

“ Em đi tìm thằng nhóc đó à ? “ – Heechul đột nhiên xuất hiện bên cạnh LeeTeuk

LeeTeuk huých nhẹ vào tay Heechul, Heechul cũng hiểu là mình đã lỡ lời nên

không nói gì nữa

Cậu chỉ im lặng cúi đầu

“ Thôi ,em lên phòng nghỉ đi . “ – LeeTeuk thở dài

Cậu cúi đầu , rồi đi lên gác.

Khi đã nghe thấy tiếng cửa đóng

“ Thằng khốn , mày làm em tao như thế này sao ? “ – Heechul nghiến răng

“ Thằng nhóc đó, Hyukie đã rất yêu nó , rất tin nó mà nó nỡ đối xử thế sao “ – LeeTeuk ngả đầu về sau

“ Teukie , thằng nhóc là người bên “hắn “ đấy ? “ – Heechul nhếch mép – “ Những người máu lạnh , tàn ác , vô tình …y như hắn vậy “

“ Mình nên dứt điểm chuyện tình cảm lằng nhằng này đi thôi . Kéo dài chuyện này là không ổn đâu “ – LeeTeuk đứng dậy đi vào bếp

“ Chắc sẽ khó lắm đây ..với cả 4 chúng ta Teukie ạ “ – Heechul trùng giọng xuống

Trong đầu cậu giờ chỉ văng vẳng tiếng “xin lỗi “ mà anh đã thì thầm bên tai cậu ngày hôm qua .

“ Xin lỗi à? Có ích gì nữa đâu ? Anh đã làm tôi đau , làm tôi tổn thương như thế mà anh chỉ nói xin lỗi thôi à ? Tôi đã gọi anh , tôi đã gọi anh tới cứu tôi mà anh chỉ đứng đó nhìn tôi lạnh lùng sao ?”

Cậu cười khẩy khi nhớ lại cái vòng tay ngày hôm qua .

“ Anh giờ lại định giở trò gì đây ? Anh đã đạt thứ mà anh cần ? Anh còn định lấy cái gì của tôi nữa đây ? Anh định hành hạ tôi đến khi nào nữa ? Tôi mệt với những lời nói dối của anh lắm rồi . Tôi sẽ không tin anh nữa đâu , Lee DongHae …”

SeoHyun đi một mình vào căn phòng đang mở cửa chờ cô

“SeoHyun , sao lại về một mình ? “ – Giọng của ai đó vang lên bên trong

“Thưa , anh ấy bảo con đi về trước, anh ấy có chút việc nên đã đi rồi ạ “ – SeoHyun kính cẩn cúi đầu

“ Thế công việc ta giao thì sao ? “

“ Đã làm xong rồi ạ “

“Được rồi, ngươi lui đi “

“ Dạ “

Người đó đi đến cạnh cái thau nước được để trên cái cột , nơi có mấy con cá đang bơi .

“ DongHae, em có đó không ? “

Mặt nước khẽ di chuyển, rồi dần dần khuôn mặt của một thanh niên hiện lên . Người thanh niên với mái tóc ngắn màu đen , đôi mắt đượm buồn

“ KangIn hyung “

“ Hôm qua em gặp Hyukie rồi à ? “ – Người tên KangIn hỏi

DongHae khẽ gật đầu

“ Hyung biết chuyện đó cũng có lỗi của hyung , nhưng hyung không còn cách nào khác “

DongHae khẽ lắc đầu

“ Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thay đổi được đâu hyung ạ “

KangIn thở dài

“ Hyung vẫn nhớ Teukie hyung à ?”

KangIn cười chua cay đắng

“ Làm sao hyung quên được hả em ?Người đó là người quan trọng với hyung mà “

“ Cả 4 chúng ta đều làm tổn thương những người quan trọng nhất đời mình “

“ Thôi đừng nói nữa . KyuHyun đâu rồi ?“ – KangIn không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về vấn đề này nữa

“Em không biết . Chắc nó lại đi theo Minie..Sungmin rồi “ – DongHae chợt nhận ra mình đã nói nhầm liền sửa lại – “ Cứ mỗi khi nào Sungmin khóc là Kyu lại biến mất mà “

“ Chúng ta ..xem chừng vẫn không thể quên được họ nhỉ ? “ – KangIn bất chợt hỏi

“ Và chúng ta bắt buộc sẽ phải giết họ …..”

“ Hyukie , hyung vào nhé “ – Giọng Sungmin vang lên sau cánh cửa

Đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Nhưng cũng đã quá đủ để Sungmin hiểu là mình có thể vào .

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên

Sungmin nhẹ nhàng đi đến chỗ Eunhyuk đang nằm quay lưng lại với mình . Ngồi xuống và khẽ chạm vào vai của cậu

“ Em không sao chứ ?”

Gật đầu

“ Em đi gặp hắn sao ?”

Im lặng

Khẽ gật đầu

Sungmin thở dài. Mắt nhìn về bầu trời trong xanh đằng sau cửa sổ

“ Hyung đã gặp KyuHyun à ? “ – Cậu lên tiếng mà không hề quay lại

“U..ừ..”

“ Hắn ta không làm gì hyung chứ ? “ – Giọng cậu đanh lại

“ Kh..không…em ấy chỉ đi sau hyung thôi “

Im lặng

“ Em vẫn còn yêu…DongHae …đúng không ?”- Sungmin khá ngập ngừng

Im lặng

“ Em…không biết . Giờ em chỉ muốn giết hắn ta thôi “ – Cậu kéo chăn qua đầu

“ Này , hôm nay mua gì đây ? Làm món gì ngon ngon cho Hyukie ăn ấy ? “ – Heechul đập tay LeeTeuk khi hai người đang ở trong siêu thị

“ Thì cứ đi đi , chọn được cái gì thì lấy cái đó “ – LeeTeuk khẽ nhăn mặt

“ Mua cho nó vài quả chuối ấy “ – Heechul cầm lên ba quả chuối nằm ngay dưới tay mình cười

“Món ngon của cậu là thế đấy à ?” – LeeTeuk chán nản

“ Hyukie nó chỉ thích ăn chuối , mấy món cậu làm , gì nữa nhỉ? …Ah..cơm rang …” – Heechul sau khi nói xong thì khuôn mặt đanh lại , không chút cảm xúc

“ Tôi về trước “

Nói rồi Heechul bỏ đi mất

LeeTeuk khẽ nhìn rồi lại thở dài, tiếp tục đẩy xe đi chọn đồ mà không để ý rằng ở phía trước đang có người đứng .Dĩ nhiên là lao xe vào người ta .

“ Ôi, tôi xin lỗi ,…tôi bất cẩn quá “ – LeeTeuk cúi đầu liên tục

“ Teukie…” – Người đó lên tiếng

Ngẩng lên và nhìn thấy dáng người rất quen

KangIn

“ Là anh à ?” – LeeTeuk lạnh lùng

“ Chết tiệt . Tự nhiên lại nhớ hắn “ – Heechul chẹp miệng

“ Này cô em, đứng lại chút nào “- Một đám thanh niên nhố nhăng đứng chắn trước mặt Heechul – “ Đi theo bọn anh một lát “

Nhìn một lượt

Nhếch mép một cái

“ Bọn mày là cái gì mà dám sai khiến tao hả ? “

“ Ah, láo quá nhỉ . Cần phải dạy cho cô em một bài học mới được “

Những lũ không biết lượng sức mình . Mới có chút năng lực mà dám động đến Kim Heechul này sao

Cả đám lao vào chỗ Heechul đang đứng

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ chỉ nhếch mép

Đúng lúc đó , 1 vòng lửa đỏ bao quanh người Heechul xuất hiện , thiêu cháy toàn bộ đám rác rưởi kia

Rồi vòng lửa biến mất

Xung quanh Heechul giờ lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra

“ Anh định theo dõi tôi đến bao giờ đây ? “ – Bất chợt anh lên tiếng

“ Hyukie thế nào rồi ?” – KangIn hỏi khi hai người vào một quán cà phê gần đó

“Anh đừng có gọi tên nó thân mật như thế . Nhờ DongHae của các người đã khiến nó đau khổ như thế này đấy “ – LeeTeuk chỉ cười nhạt

“ Chuyện đó , anh làm theo mệnh lệnh…anh không thể …”

“ Anh im đi. Tôi không muốn biết gì nữa “ – LeeTeuk bất chợt gằn giọng – “ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa “

Nói rồi LeeTeuk đi mất

KangIn chỉ có thể nhìn theo dáng người LeeTeuk đang khuất dần sau cánh cửa

Cậu đi ra bờ biển ngồi

Tiếng sóng biển rì rào, nhẹ nhàng

Và tiếng gió mát lộng

Khiến tâm trạng cậu bỗng thoải mái hơn

Thả người trên bãi cát trắng, cậu nhắm mắt lại

Chợt cậu khẽ nhăn trán , mở mắt ra

“ Tôi đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi cơ mà “

“ Tôi đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi cơ mà “ – Cậu ngay lập tức ngồi dậy khi cảm nhận được DongHae đang đến gần

“ Anh…” – DongHae định tiến lại nhưng khi nghe thấy câu nói này thì khựng lại

“ Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa . Tốt hơn hết là anh nên biến đi trước khi tôi giết anh đấy “ – Cậu lạnh lùng đứng lên

DongHae thở dài , nói khẽ , đủ để cậu nghe thấy :

“ Anh xin lỗi “

Rồi DongHae đi mất

Eunhyuk vẫn đứng im tại chỗ, không hề quay đầu nhìn lại

Chỉ đơn giản là nếu cậu quay lại, cậu sợ DongHae sẽ cảm nhận được mình đang khóc ….

Heechul cứ bình thản đi ra bãi đât trống , cách khá xa siêu thị . Dĩ nhiên là người đó vẫn đang đi theo anh

Heechul dừng lại khi đã đi đến chỗ giữa của bãi đất trống,nhếch mép :

“ Sao ? Đã đến tận đây rồi , anh có chuyện gì thì nói mau đi ?”

“ Xin lỗi…Chullie …” – 1 tiếng gió nhẹ thổi qua đem theo cả giọng nói của người đó

“ Anh im miệng lại cho tôi. Đừng có gọi tôi là Chullie nữa. Tôi không thích bị người khác nghĩ mình quen anh”- Heechul gắt lên rồi bực tức phóng ra lửa từ lòng bàn tay mình ném vào không trung

“ Đừng như thế, nhỡ em bị thương thì sao ? “ – Đột ngột từ đằng sau lưng Heechul xuất hiện một thanh niên đạp trai cao to , mái tóc đen dựng lên, giọng nói không sõi lắm chạy đến

“ Tôi bị thương thì có liên quan gì đến anh, HanKyung . Mà dù có bị thương thì Hyukie sẽ chữa cho tôi. “ – Heechul nhếch mép , không hề quay lại

“ Dạo này …em thế nào ? “ – Hankyung đứng lặng ở phía sau

“ Vẫn tốt. Chưa chết . Nhờ ơn của anh đấy “

“ Hyukie…em ấy …từ sau …” – Hankyung nói đến đây thì dừng lại

“ Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.Anh đang làm tôi nhớ lại chuyện các người làm với nó đấy “ – Heechul quay lại hét lên – “ Các người thật là khốn nạn, làm thế với thằng nhóc mới có 13 tuổi sao ? Anh có biết chúng tôi phải khó khăn lắm mới có thể khiến nó trở lại như bình thường không ? Anh có biết thằng khốn DongHae của các anh đã làm nó đau như thế nào không ? Hả ?”

Hankyung không thể nói gì , cứ để cho Heechul chửi mình …Vì anh biết, chuyện đó …anh cũng có lỗi …

“Anh..đó là lệnh..anh không thể …”

“ Anh im ngay. Giờ thì anh biến đi cho khuất mắt tôi”

“ Anh…”

“ BIẾN NGAY” – Heechul hét lên

Hankyung không còn lựa chọn nào khác. Anh lặng lẽ cúi đầu rồi biến mất theo làn gió và để lại :

“ Xin lỗi…”

“ Haenie à, hôm nay ra biển chơi nhé “ – Eunhyuk chạy đến kéo tay DongHae đang đọc sách

“ Huh? Lại nữa à? Hôm qua đã đi rồi mà ? “ – DongHae bỏ quyển sách xuống , khẽ vuốt mấy sợi tóc rối của Eunhyuk

“ Nhưng em muốn đi nữa ? “- Eunhyuk lay tay của DongHae mà nhõng nhẽo

“ Uhm, được rồi .Thì đi nào “ – DongHae đâu cưỡng lại được vẻ dễ thương đó chứ

“ Yeah, em yêu Haenie nhất “ – Cậu vui mừng ôm chầm lấy DongHae

Anh mỉm cười hạnh phúc

“ Haenie à, đi ăn kem đi nha ? “ – Eunhyuk chạy đến chỗ DongHae đang ngồi co ro vì lạnh

“ Kem à.Đang mùa đông đấy Hyukie. Ăn vào lại đau họng thì sao ?" – DongHae lo lắng, lắc đầu

“ Chỉ ăn một thôi mà .Một cốc thôi. “ – Eunhyuk kéo tay , lắc đầu liên tục

“ Không . Sẽ ốm đấy “ – Anh vẫn lắc đầu cương quyết

“ Đi mà..Hyukie muốn ăn mà …đi mà …” – tiếp tục nhõng nhẽo

“ Haiz…đến khi nào em mới thôi nhõng nhẽo anh đây hả con khỉ kia …Em biết là anh không từ chối được mà …”- Donghae thở dài

“ Yeah , yêu Haenie nhất “ – Eunhyuk lao đến ôm anh , miệng cười toe

Anh cũng nhẹ nhàng siết lấy người Eunhyuk , ôm gọn vào lòng

“ Anh làm gì đấy. Sao lại quay phim em ? “ – Eunhyuk giơ ngang tờ báo che mặt mình khi thấy DongHae tiến đến với cái máy quay

“ Sao lại che mặt. Em dễ thương mà “ – DongHae vẫn cầm máy quay cười

“ Dễ thương gì chứ ?” – *đỏ mặt*

“ Thì dễ thương nên anh mới quay phim em thôi “ – DongHae vẫn tiến đến dù trên ghế đang có con khỉ đỏ mặt

“ Thôi đi , đừng trêu em nữa” – Eunhyuk úp mặt vào tờ báo

“ Được rồi, thì không quay nữa “

Nghe vậy , cậu liền ngẩng đầu lên :

“ Thật…Á..anh nói dối…Anh vẫn cầm máy quay…” – Eunhyuk lại định úp mặt vào tờ báo nhưng Donghae đã nhanh tay hơn , giật lấy nó

“ Trả cho em…trả cho em…” – Eunhyuk đuổi theo lấy tờ báo đang được DongHae vẫy vẫy trên cao

“ Không. Em có giỏi thì đuổi theo anh này “ – DongHae đứng đắc ý

“ Anh…Em ghét anh ..” – Eunhyuk hét lên rồi ngồi thụp xuống nức nở

DongHae hoáng sợ , chạy đến bên cạnh , lo lắng :

“ A..anh xinh lỗi…anh….Ah….”

Chưa kịp hết câu anh đã bị cậu phun nước vào mặt từ cái vòi nước dài loằng ngoằng ở dưới đất

“ Hahaha…Haenie con cá ngố …” – Eunhyuk cười lăn lộn trên đất

“ E..eunhyukie ,em giỏi lắm …Đại ma vương đến đây “ – DongHae giả vờ làm bộ dạng đáng sợ chạy đến chỗ Eunhyuk

“ Ah…Ác ma đến…chạy thôi …” – Eunhyuk giả sợ hãi chạy

“ Đứng lại mau Eunhykie …” – Anh cũng giả vờ hét lên mà miệng cứ ngoác ra cười

“Không đứng đâu…đồ cá ngố…lêu lêu …”- Eunhyuk nghịch ngợm quay lại lè lưỡi trêu DongHae –“ Ah…”

Ngay lúc đó DongHae đã bắt được Eunhyuk , cả hai mất đà nên đã ngã ra sau , DongHae quay người Eunhyuk lên để cậu ngã vào người mình , ôm thật chặt

“ Em có sao không ? “ – Vừa khi tiếp đất , DongHae đã lo lắng hỏi

“ Em không sao …Anh có sao không.? “ – Eunhyuk lo lắng

“ Không. Anh sẽ bảo vệ em nên anh nhất định không sao đâu” – Donghae cười rồi ôm Eunhyuk vào lòng

“ Thật chứ ? Mãi mãi nhé ? “ – Eunhyuk thì thầm dưới lớp áo

“ Thật. Anh hứa .Anh yêu Hyukie và sẽ bảo vệ em suốt đời “ – DongHae nhẹ nhàng vuốt tóc

“ Hyukie….Hyukie à …” – Giọng Sungmin vang lên

“ uh..uhm..Minie hyung…” – Eunhyuk khó khăn mở mắt ra

“ Tất cả chỉ là mơ thôi sao ? “

“ Dậy đi thôi. Xuống ăn sáng với hyung đi “

“ Uhm.Hyung…đơ…”- Eunhyuk ngay khi bước xuống giường đã ngã rầm xuống

“ Hyukie…Hyukie à…Tỉnh lại đi em …” – Sungmin hốt hoảng chạy lại …

“Hyukie nó sao rồi ? “ – LeeTeuk sốt sắng mở cửa phòng của Eunhyuk

“ Hyung…Em không biết..Em ấy sốt cao lắm …” – Sungmin gần như bật khóc

LeeTeuk hơi giật mình nhưng khẽ mỉm cười trấn an Sungmin

“ Không sao đâu , Hyukie sẽ không sao đâu. Em xuống dưới lấy cho hyung thau nước với cái khăn nhé “

“ uhm.”- Sungmin gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà

Ngay khi Sungmin vừa khuất bóng thì LeeTeuk lao đến bên giường

Anh gỡ tấm chăn đang đắp trên người Eunhyuk ra .Lúc này đang nằm trên giường , mắt nhắm nghiền , miệng hấp háy gì đó rất nhỏ “H..a..” mà thôi .

LeeTeuk khẽ kéo phần cổ áo xuống để lộ bên vai trắng của em mình , anh ngay lập tức giật mình khi thấy dấu xăm đó xuất hiện – Dấu xăm biểu hiện sự bị truy đuổi, là mục tiêu của “hắn”

“ Tại sao…? “ – LeeTeuk mấp máy – “ Chẳng phải …”

Đúng lúc đó , Sungmin mang thau nước đi vào. LeeTeuk nhanh chóng kéo áo lại cho Eunhyuk , quay đầu lại , cười nhẹ đón lấy thau nước.

“ Để anh làm cho.” – Nói rồi LeeTeuk nhúng khăn vào chậu nước , vắt kiệt nó , rồi đắp lên trán của Eunhyuk.

“Hyung…” – Sungmin lên tiếng

“ Uhm, sao em ? “ – LeeTeuk quay đầu lại

“ Em có thể chữa cho Hyukie không ? “ – Sungmin ngập ngừng

“ Em biết là em chỉ chữa được những vết thương ngoài da thôi mà , Hyukie chỉ sốt thôi mà“ – LeeTeuk cười nhẹ - “ Rồi nó sẽ khỏe lại thôi, em đừng lo “

Sungmin gật đầu yên tâm

Dấu xăm….

Mỗi khi bất cứ người nào có dầu xăm này….

Tức là trở thành mục tiêu của “hắn”…

Dù có trốn đến đâu thì vẫn sẽ bị phát hiện …

Một khi bị phát hiện….

Thì…

Người này sẽ bị mất hết sức mạnh của mình….

Và sẽ chết….

Dấu xăm đã từng xuất hiện trên người Eunhyuk một lần

Và bây giờ là lần thứ 2 …..

Nhưng…tại sao …?

“ Oppa, chúng ta có con mồi mới “- Một cô gái tóc vàng đi đến chỗ DongHae đang ngồi

“ Mấy chuyện này trước đây đều do KyuHyun với SeoHyun đi làm cơ mà. Sao lần này lại là chúng ta ? “ – DongHae không buồn ngước lên nhìn cô ả

“ Là lệnh của ông chủ . Ông ấy muốn anh đích thân làm “ – Cô ả vòng tay qua vai DongHae

“ Bỏ tay cô ra khỏi người tôi ngay , Jessica . Nếu cô không muốn làm thức ăn cho mấy con thủy quái tôi nuôi “ – DongHae lạnh lùng hất tay cô ả đang ngả ngớn bên cạnh

“ Oppa…” – Cô ả hậm hực đứng lên

“ Cái gì ? “ – DongHae gắt lên

“Kh..ông..” – Jessica ngay lập tức im bặt khi thấy thái độ đó của DongHae

“ Con mồi đó là ai ? “ – DongHae tiến đến chỗ bộ sưu tập rượu của mình, cầm lấy một chai và 1 cái ly

“ Hồ sơ về hắn đây, tên là…Lee Eunhyuk “

CHOANG

Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai

Chai rượu và cái ly vỡ tan thành hàng mảnh

Dòng rượu đỏ đang chảy lênh láng trên sàn

“ Oppa…” – Jessica vội lao đến ôm tay của DongHae giả bộ sợ sệt

“ CÚT RA NGOÀI NGAY “ – Donghae quát to đồng thời giật tay lại

Jessica lập tức bỏ chạy ra ngoài với vẻ sợ hãi tột cùng. Cô ả chưa bao giờ thấy DongHae giận dữ như vậy . Anh như con thú hoang , có thể giết ả bất cứ lúc nào

“Tại sao Hyukie lại…?”

DongHae tiến về phía bàn , lật giở từng trang hồ sơ . Đây là những người anh biết rõ , nhưng về sức mạnh thì chưa

1, LeeTeuk – 25 tuổi

Gia đình : bố mẹ đã mất , sống cùng 3 người anh em nữa

….

Năng lực / Sức mạnh : Bay …và hơn thế (chưa biết)

2, HeeChul - 25 tuổi

Song sinh của LeeTeuk

Gia đình : Giống như LeeTeuk

Năng lực : Phóng lửa từ lòng bàn tay , điều khiển lửa

3, Lee Sungmin – 20 tuổi

Em trai của LeeTeuk và Heechul

Năng lực : Trị thương với cái chạm tay

4, Lee Eunhyuk ( Lee HyukJae ) – 19 tuổi

Em út trong gia đình

Năng lực : “Sao chép “ . Chỉ cần chạm vào tay người nào có sức mạnh thì ngay lập tức sẽ có sức mạnh của người đó .Năng lực gốc : tự lành lặn mọi vết thương do bất cứ vũ khí nào gây ra ( được thừa kế từ mẹ)- Người BẤT TỬ

“ Vậy …năm đó … tại sao …”

“ Là thật à? Dấu xăm ấy ? “ – Heechul đứng bên cạnh LeeTeuk hỏi khẽ , anh sợ làm thức Eunhyuk. Lúc này cậu đã bớt sốt nhưng người vẫn rất nóng

“ Uh..” – LeeTeuk gật đầu

“ Khốn nạn “ – Heechul rít lên qua kẽ răng – “ Tại sao lại cứ nhắm vào thằng nhóc chứ ?”

“ Người bất tử. Có lẽ là mục đích của bọn chúng “ – LeeTeuk thả người ra sau

“ Của “hắn” chứ “ – Heechul nhếch mép

“ Uh. Đến khi nào thì mới chấm dứt chuyện này đây ?” – LeeTeuk bất chợt hỏi

“ Đến khi “hắn “ chết . Và chúng ta sẽ tự tay làm việc này “ – Ánh mắt Heechul gần như chuyển thành màu đỏ

“Lần này chúng ta phải cẩn thận. Không được để cho bọn chúng làm hại Hyukie “ – LeeTeuk khẽ sờ trán Eunhyuk -“Tạm thời đừng bảo cho Sungmin biết , thằng bé đang lo cho Hyukie lắm, không nên khiến nó lo lắng thêm “

Heechul gật đầu

Tại phòng của Sungmin

“ Hyunie…” – Sungmin ngồi quay lưng lại với cửa sổ , cất tiếng gọi

“ Hyung…” – Kyuhyun , chàng trai tóc bạc xuất hiện phía sau cửa sổ, đứng trên những tán lá cây

“ Em …Hyung vô dụng lắm phải không ? “

“ Không phải thế đâu “

“ Không vô dụng thì là cái gì ? Đến Hyukie bị sốt hyung cũng không giúp gì được “

“ Sao lại vô dụng chứ ? Hyung rất giỏi mà, hyung đã cứu rất nhiều người, cả em nữa mà”

“ Đừng nhắc chuyện cũ nữa. “ – Sungmin chặn lại

“…”

“ Thế em đến đây làm gì ? “

“Em…muốn gặp ..hyung…Em …nhớ…hyung…”

Thở dài

“ Không được đâu Hyunie. Teukie hyung và Chullie hyung biết sẽ giết em đấy “

“ Em không sợ . Chỉ cần gặp hyung thì có bị 2 hyung ấy giết cũng được “ – KyuHyun tiến vào phòng bằng cửa sổ, khẽ ôm lấy Sungmin từ đằng sau

“ Đồ sói cứng đầu “

“ Uh..m..” – Eunhyuk khẽ cựa mình , làm cho LeeTeuk đang ngủ gật bên canh giường tỉnh giấc

“ Ah , ngủ quên mất…Chết thật , chưa làm cơm tối. Đợi hyung lát nhé Hyukie“ – LeeTeuk kéo lại chăn cho Eunhyuk rồi ra khỏi phòng

“Hae..nie..” – Eunhyuk bất chợt gọi trong cơn mê sảng , mồ hôi túa ra khắp người – “ Hae..nie…”

“ Hyukie..” – DongHae xuất hiện bên cạnh , ngồi xuống cạnh giường. Thấy Eunhyuk như vậy , anh đau lắm , anh chả thể làm gì được

Khẽ chạm vào mặt của Eunhyuk , ngay lập tức, thân nhiệt của Eunhyuk đã giảm bớt , không còn nóng hừng hực như lửa nữa. Eunhyuk dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ….nhưng miệng vẫn cứ lẩm nhẩm “Haenie”

“ Anh đây , Hyukie…” – Donghae luồn tay mình vào trong tay Eunhyuk , siết nhẹ

Bất giác Eunhyuk mỉm cười…..

Người bất tử

Sức mạnh mà bất cứ ai cũng muốn có

Nhưng không phải ai cũng có

Vô cùng hiếm thấy

Nhưng

Nhà họ Lee này , đã có một người

Đó là Lee Eunhyuk

Nhưng sức mạnh này phải đến tận năm 18 tuổi mới bộc lộ ra , dưới 18 thì người đó vẫn chỉ có sức mạnh gốc mà thôi

Hiện giờ, Lee Eunhyuk đã 20 tuổi

Tuy bộc lộ chậm hơn bình thường nhưng điều này không thể nào lọt qua tầm mắt của “hắn”

Năng lực gốc , tự trị thương hay gọi là Heal cũng được , được di truyền từ mẹ , nhưng sau việc năm 13 tuổi , sức mạnh này đã chuyển thành Người bất tử, việc mà “Hắn” cũng không ngờ đến được

Năm 13 vì khả năng Heal của mình mà cậu bị “hắn “ hại , bị người cậu tin , yêu nhất lừa dối ….Năm 13 tuổi mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một đêm

Tất cả đã thay đổi

Con người thay đổi

Tình cảm …..?

Tại nhà của 4 người HanKyung , KangIn, Donghae, KyuHyun

“ Nếu Hyukie đích thực là người bất tử thì tại sao năm đó ông chủ lại làm thế ?” – KangIn quay đầu hỏi DongHae

“ Em không biết.Nhưng năm đó , thật sự rất lạ, sau khi chúng ta…..làm xong…lúc em quay lại thì cả 4 người đều đã biến mất “- DongHae trùng giọng xuống khi nói về quá khứ

KangIn thở dài

“ Chắc chắn Teukie đã đưa đi , Teukie có thể bay mà “

“ Vâng ..”

“ Chúng ta đã đi tìm họ rất lâu , cứ nghĩ họ đã đi khỏi Monster này , nhưng họ đã về.“ – KyuHyun đứng bên ngoài lên tiếng

“ Đây có nhà của họ mà , thứ cha mẹ họ để lại , họ đâu thể đi “ – HangKyung đẩy cửa bước vào

“ Hyung …” – DongHae , KangIn , KyuHyun cúi đầu

“ Được rồi. Cứ thoải mái đi . Nhưng Haenie này …” – HanKyung ngồi xuống đối diện với DongHae

“Dạ”

“ Vụ này …ông ấy giao cho em à ?” – HanKyung đã biết chuyện

“V..âng “

“ Thế ..em tính làm sao ? “

“Em…không biết. Em không muốn làm chuyện này nữa “- DongHae ngửa mặt ra đằng sau ,nhắm mắt lại

Từ sau vụ việc đó , DongHae đã dừng mọi hoạt động giết người lại , chỉ dùng thời gian đi tìm Eunhyuk . Giờ lại ….

“Oppa , oppa không được làm gì Eunhyuk oppa “- Con bé Sulli không biết từ đâu hiện ra đứng trước mặt DongHae hét lên

“ Su..lli ..” – DongHae giật mình , cả 3 người còn lại cũng không kém phần hoảng sợ

“ Em nói rồi đó , không được làm gì Eunhyuk oppa , không em sẽ cho hyung ngủ suốt đời luôn đấy “ – Sulli chỉ tay về DongHae

“ Ah, ra là ở đây sao , Sulli ? – Ngay lúc đó có một người chạy vào

“ Wookie “ – DongHae mỉm cười

“ Em xin lỗi , con bé này quay đầu cái là không biết nó ở đâu rồi “ – Wookie đi đến cầm tay Sulli, cúi đầu

“ Không sao “ – DongHae lắc đầu

“ Em không phiền mọi người nữa .Đi nào Sulli, Sungie đang nổi khùng ở nhà kia kìa . “ – Wookie cúi chào rồi dắt Sulli đi

“ DongHae oppa , oppa nhớ đó “ – Sulli vẫn cố gắng quay đầu lại hét

“Sulli rất quí Eunhyuk “ – HanKyung mỉm cười

“ Vâng, hồi đó nó còn đòi cưới Euhyuk nữa kìa “ – DongHae gật đầu

“ Nhưng hyung không cho chứ gì ? “ – KyuHyun đi vào trong , ngồi ngoài mãi cũng chán

“ Yeah , thằng ngốc này đời nào lại đồng ý chứ . Nó yêu Eunhyuk cơ mà “ – KangIn bật cười

Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng

Quá khứ vui vẻ , hạnh phúc giờ đã không còn

“ Hyung…” – DongHae lên tiếng

“ Huh?”

“ Em…nghĩ…việc này…em sẽ không làm đâu.Em không muốn làm tổn thương Hyukie nữa “

Im lặng

Nhưng cả 3 người còn lại đểu mỉm cười

“ Cố lên , bọn hyung ủng hộ em “ – KangIn , HanKyung vỗ vai DongHae

“ Phải đó cá ngố , em cũng ủng hộ người ngốc ngếch như hyung “ – KyuHyun gật đầu

“ Thằng nhóc này …đứng lại ngay ….” – DongHae đứng dậy đuổi theo thằng em hỗn láo của mình

KangIn và HanKyung chỉ ngồi đó xem và cười

“ Lớn rồi , đã chọn đường đi cho mình rồi “ – KangIn mỉm cười , tay rót thêm cốc nước

“ Chứ cậu nghĩ bọn nó vẫn còn bé lắm à ?” – HanKyung cười

“ Heechul hyung thế nào ? “

“ Vẫn nóng tính như xưa . “ – Hankyung thở dài

“ Thế thì hyung sẽ vất vả lắm đấy “ – KangIn nhấp ngụm nước

“ Em cũng thế mà Innie, đâu chỉ mình hyung “ – HanKyung nhíu mày

“ Xem ra có mỗi Hyunie là đỡ nhất nhỉ ? “- KangIn hất đầu về phía KyuHyun đang chạy ngoài sân , đuổi theo sau là DongHae, thỉnh thoảng lại thấy nước bắn ra từ dưới đất

“ Uhm…Thôi kêu bọn nó đừng đuổi nhau nữa , hỏng hết vườn của hyung giờ “ – Hankyung đập tay – “ Hyung còn phải làm cơm cho mấy đứa nữa . Lớn rồi mà chả đứa nào nấu ăn được sao ? “

“ Em thấy sao rồi ? “ – LeeTeuk nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống

“ C..ũng đỡ hơn rồi “ – Eunhyuk mỉm cười, đang định ngồi dậy

“ Đỡ hơn cái gì ? Trán vẫn nóng lắm “ – Heechul sờ trán rồi nhận xét – “ Nằm nghỉ đi “ - *ấn xuống*

LeeTeuk bật cười

Eunhyuk đành ngoan ngoãn nằm lại giường

“ Lát hyung mang cháo lên cho nhé “ – LeeTeuk khẽ vuốt tóc Eunhyuk

“ Phải ăn hết đấy. Không hết hyung làm banh miệng em ra cho xem “ – Heechul ghé mặt lại gần đe dọa làm Eunhyuk xanh mặt

“ Chullie …”- LeeTeuk cố nhịn cười – “ Đâu cần dọa Hyukie thế . Không phải sợ đâu Hyukie . Chullie đùa thôi “ - *xua tay*

“ Vâng” – Eunhyuk mỉm cười – “ Mà hyung …”

“ Huh?”

“ Hôm qua …có ai đến nhà mình ạ “

“ Hôm qua ? Không có ? Sao hả Hyukie ? “

“ Dạ không”

“ Vậy hyung xuống nấu cháo, có gì thì gọi hyung nhé “

“ Vâng “

Rồi Heechul và Leeteuk đi ra khỏi phòng , nhưng Eunhyuk vẫn nghe được tiếng nói ở bên ngoài

“ Cháo sườn .”

“ Cháo trắng “

“ Nữa rồi…em ăn cháo gì cũng được mà …” – Eunhyuk bật cười

“ Không có ai à? Nhưng hôm qua rõ ràng có người cầm tay mình mà . Rất dễ chịu, rất quen …nhưng đó là ai ?”

Rồi Eunhyuk lại chìm vào giấc ngủ

DongHae đứng bên ngoài cửa sổ cũng mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cậu đã khá hơn nhiều

“Đêm nay anh sẽ lại đến , mong là em sẽ thức “

“Đêm nay anh sẽ lại đến , mong là em sẽ thức “

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra , LeeTeuk đứng ngoài với khuôn mặt lạnh lùng , Heechul đứng đằng sau với cái nhìn “ giết người” , DongHae do quá bất ngờ nên không thể phản ứng được gì

LeeTeuk hất đầu ám chỉ ra ngoài , rồi cùng Heechul đi xuống dưới nhà

DongHae gật đầu , khẽ vuốt tóc Eunhyuk đang say ngủ ,và anh đóng cửa phòng lại

“ Không hề thay đổi gì cả “ – DongHae chợt nghĩ khi nhìn thấy những đồ trang trí treo trên tường ở bên ngoài phòng Eunhyuk – “ Vẫn như hồi xưa “

Ngay khi vừa xuống dưới nhà, cậu đãnhìn thấy LeeTeuk và Heechul đang chờ cậu

“ LeeTeuk hyung , Heechul hyung….”- Donghae lên tiếng

“ Đừng có gọi tên chúng tôi “ – Heechul cắt ngang câu nói

“ Sao cậu lại đến đây ? “ – LeeTeuk khoanh tay hỏi

“ Em ..Hyukie bị bệnh nên em…”

“ Cậu cũng biết là nó đã có dấu xăm đó rồi đúng không ? “

Gật đầu

“ Thế nên cậu tiện vừa đến thăm vừa làm nhiệm vụ luôn đúng không ? “ – Heechul định tiến đến chỗ DongHae nhưng đã bị LeeTeuk ngăn lại

“ Từ từ đã Chullie …”

“Hắn ta sai cậu làm à ? “

Gật đầu

“ Tôi nói cho cậu biết , chúng tôi sẽ không để bất cứ ai đụng đến Hyukie , kể cả Lee So Man , chủ của cậu . Nếu một sợi tóc của Hyukie bị mất thì cứ coi chừng “ – Heechul gằn giọng

“Em…”

“ Cậu định nói gì ? “ – LeeTeuk chẹp miệng

“ Em yêu Hyukie “

“ Cậu…” – Heechul cả LeeTeuk đều cứng người trước câu nói này

“ Nên em sẽ không làm những việc sẽ tổn thương đến Hyukie “ – DongHae nhìn thẳng vào 2 người kia

“ Cậu biết mình đang nói gì không hả ? “ – Heechul nhếch mép – “ Yêu nó ? Cậu yêu nó mà thấy nó đau đớn mà vẫn chỉ đứng nhìn thôi à ?”

“ Đừng nhắc chuyện trước đây nữa , Heechul hyung “ –Eunhyuk từ trên lầu 2 bước xuống

“ Hyukie…”

“Hyukie, em sao rồi ? Sao lại xuống đây ?” – DongHae ngay lập tức chạy đến chỗ Eunhyuk đang loạng choạng bước từng bậc thang xuống , tay đỡ lấy tay cậu

Eunhyuk ngước lên nhìn anh …Hất tay ra khỏi tay mình

“ Tự tôi đi được “

“ Hyukie…”

DongHae vẫn kiên quyết đỡ lấy tay cậu đi xuống phòng khách ,dù cậu có giật ra mấy lần

“ Em đang bệnh , ngoan nghe lời anh đi “

Eunhyuk ngồi lên cạnh bàn , mặt vẫn nhăn nhó

“ Anh nói anh yêu tôi “

“Uh “

“ Lừa đảo “ – Cậu nhếch mép

“ Không . Là thật. Hãy tin anh “ – Anh nghiêm giọng

Eunhyuk ngẩng mặt lên nhìn DongHae với ánh mắt mệt mỏi

“ Tôi đã từng tin anh , đã từng yêu anh…Nhưng giờ hết rồi. Tôi sẽ không tin anh nữa đâu “

“ …”

“ Giờ thì anh đi được chưa ? Nếu không thì đừng trách tôi “ - Cậu hất đầu về phía cửa

“Hyukie…”

Một ngọn lửa được phóng đến từ Heechul , DongHae dùng nước từ tay mình để đỡ ngọn lửa đó , nhưng không kịp . May mắn đó chỉ là ngọn lửa bình thường nên tay DongHae chỉ bị bỏng chút

DongHae khẽ nhăn mặt vì vết bỏng

“ Haenie…” – Eunhyuk giật mình , định chạy đến, nhưng lại ngồi xuống , mặt giả vờ lạnh lùng – “ Anh thấy rồi đấy , mau đi đi trước khi anh bị biến thành cá nướng “

Rồi Eunhyuk đi lên phòng cùng với Heechul và LeeTeuk

Chỉ còn lại DongHae trong phòng khách

“Haenie…Em vẫn gọi anh như thế“ – DongHae mỉm cười

“ Có cần tôi chữa cho cậu không ? “ – Sungmin từ ngoài cửa bước vào

“ Sungmin hyung …”

Với hộp sơ cứu bên cạnh, Sungmin nhanh chóng bôi thuốc và băng bó vết bỏng cho DongHae

“ Cậu đã biết Heechul hyung rất nóng tính mà cậu vẫn còn đến đây à ? Không sợ bị nướng sao ? “

“ Nướng cũng được , miễn sao Hyukie chịu tha thứ cho em “

“ Khó lắm . Cậu cũng biết mà “

“ Em biết, nhưng …em vẫn …”

“ Vẫn yêu nó chứ gì ?”- Sungmin mỉm cười

DongHae cũng mỉm cười gật đầu

“ Xong rồi “

“ Cám ơn hyung “ – DongHae cúi đầu

“ Không có gì . Đi về cẩn thận” – Sungmin gật đầu

“ Vâng. Sungmin hyung?”

“ Huh ? “

“ Em biết tại sao thằng nhóc Hyunie lại yêu hyung rồi “ – DongHae cười tươi rồi biến mất

Sungmin bật cười

“ Hyung cũng biết em và Hyukie là 2 đứa ngốc mà “

“ Hyukie , em có trong đấy không ? “ – Sungmin gõ cửa

Vẫn như mọi khi , Eunhyuk vẫn im lặng

Sungmin đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường

“ Em thế nào rồi ? Còn sốt không ? “

“Hyung…” – Eunhyuk nằm trên giường mỉm cười – “ Em đỡ hơn rồi”

“ Nên nằm nghỉ đi đấy , lát hyung nấu cháo bí cho “

“ Hyung…lúc nãy…hyung với Haeni…DongHae…” – Eunhyuk ngập ngừng

“ Huh ? ah, hyung thấy tay cậu ấy bị bỏng nên bôi thuốc và băng bó cho cậu ấy ?”

“ Có…nặng không ?Vết bỏng ấy ”

“ Huh ?Không , bình thường thôi . Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Em lo à ? “

“….”

“ Lo thì cứ nói là lo . Việc gì phải giấu hyung “ – Sungmin thở dài

“Em …vẫn mơ thấy ngày hôm đấy .Nó vẫn cứ đeo bám theo em . …” – Đầu Eunhyuk hơi cúi xuống

“ Cậu có nghe thấy gì không ? “ – Heechul cầm cốc nước lắc nhẹ

“ Có. Eunhyuk gọi nó là Haenie…”- LeeTeuk gật đầu- “ Xem ra , nó vẫn chưa quên được “

“ Nó là đứa nặng tình cảm mà “ – Heechul chẹp miệng bỏ về phòng

“ Cậu cũng thế thôi …mà không , cả 4 chúng ta ấy chứ…” – LeeTeuk lắc đầu

“ Về sớm thế cá ngố? “- KyuHyun ngồi vắt vẻo trên cây nói khi thấy DongHae đang đi vào nhà

“ Ăn nói thế đấy” – DongHae lắc đầu bất lực với thằng em láo toét – “ Không chịu dùng kính ngữ gì cả “

“ Thói quen rồi hyung “ – KyuHyun bật cười

“ À phải rồi, hyung gặp Sungmin hyung đấy “

Ngay lập tức KyuHyun nhảy xuống trước mặt DongHae , hỏi dồn dập

“ Hả ? Thật không ? Minie thế nào? Có ốm đau gì không ? Có bị ai bắt nạt không ?...”

“ Hỏi từ từ thôi . Sungmin hyung không sao , khỏe mạnh , đố có ai dám bắt nạt ấy “

“ Thế thì tốt “ – KyuHyun cười

“ Hyung thì bị bỏng mà không thèm quan tâm, chỉ biết có mỗi Sungmin hyung “ – DongHae lườm

“ Thôi , chấp nhận đi cá ngố. Vì Eunhyuk nên hãy cố chịu đi “ – KyuHyun vỗ vai thương cảm rồi chạy đi mất

“ Đúng thế. “ – Donghae mỉm cười và hất tay về phía KyuHyun đang chạy . Nước bắn lên xối xả , làm người KyuHyun ướt nhẹp

“ Cá ngố….”

“ Coi như trả vụ ăn nói trống không , không có kính ngữ” – DongHae hét lên

Màn đêm buông xuống …

“ Lại đói nữa rồi” – Heechul lẩm nhẩm trong miệng , bước chân xuống dưới nhà– “ Biết thế bảo Teukie nấu nhiều hơn “

“ Huhm , không có gì để ăn sao ? “ – Heechul nhăn mặt lại sau khi mở tủ lạnh mà không có gì ăn được. Thật sự thì có đồ ăn nhưng Heechul không bao giờ phải nấu ăn nên những thứ đó có cũng như không

Một giọng nói thoảng qua , nhẹ như gió

“ Hyung…Em làm cơm chiên cho hyung ăn nhé ?”

Nhếch mép

“ Không bỏ độc tôi đấy chứ ? “

“ Có thì em cũng không nỡ “

“ Được rồi. Làm đi . Tôi chờ “

Rồi Heechul đi ra ngoài phòng khách ngồi chờ

“ Anh cũng to gan lắm , dám đến đây cơ đấy ? “ – Heechul cho một thìa cơm vào miệng – “ Không sợ tôi nướng anh lên à? “

Lắc đầu

Mỉm cười

“ Em lúc nào cũng nóng tính .”

“ Tôi nóng tính kệ tôi. Mắc mớ gì đến anh “ – Dường như Heechul đọc được ý nghĩ trong đầu của Hankyung vậy

“ Như vậy mới đáng yêu chứ “ – HanKyung mỉm cười

“ Đồ khốn “ – lầm bẩm trong miệng nhưng mặt ánh lên chút vui vẻ

“ Thế nào? Ngon chứ ? “ – Hankyung hỏi khi Heechul đã ăn hết sạch bát cơm chiên

“ Ngon…” – gật đầu – “ Như trước đây vậy “ – nhỏ tiếng dần

“ Anh định làm gì vậy ? “ – LeeTeuk lên tiếng , dù anh đang nằm quay lưng lại phía cửa , mắt vẫn nhắm , nhưng anh biết là có người đang đi vào phòng mình – “ Có tin tôi ném anh ra ngoài không ? “

“ Em đâu có đủ sức để ném anh ra “ – KangIn phì cười

“ Anh không bỏ tật xuyên tường vào nhà người khác được sao ? “ – hơi nhăn mặt , vẫn không quay lại

“ Sợ làm em thức giấc thôi “

“ Lần nào cũng nói câu đó “ – LeeTeuk chẹp miệng

Mỉm cười

“ Vẫn nhớ sao ? Cứ tưởng em phải ghét anh đến mức muốn quên mọi thứ liên quan đến anh rồi chứ ? “

“ Anh về mà bảo thằng nhóc DongHae là đừng có đến đây nữa. Không là sẽ thành cá nướng đấy “

“ DongHae”

“ Hôm nay nó qua nhà tôi , bảo là vẫn yêu Hyukie và sẽ không làm gì tổn thương nó nữa “

“ Đã nói rồi sao ? Thằng nhóc này …nhanh thật “

“ Hyukie không tin nó nữa đâu. Anh tự lo liệu đi “ – LeeTeuk ngồi dậy

“ Khó lắm, nó nhất quyết không bỏ Hyukie đâu . Anh biết rõ nó mà “

“ Cứng đầu , ngốc nghếch chứ gì ?” - *nhếch mép*

“ Đúng rồi. Cả 4 người bọn anh đều thế “

Thở dài

“ Càng ngày càng khó trị “

“Haenie …cứu em…” – Eunhyuk kêu gào khi thấy tay mình bị dính chặt trên tường

“ Các người…cút đi …đừng đụng đến một sợi tóc của Hyukie …” – LeeTeuk cũng bị 2 người lạ mặt giữ chặt tay , không thể làm gì được

“ Lũ khốn nạn …” – Heechul ném một quả cầm lửa về phía Lee Soman , hắn ta đang tiến đến gần chỗ của Eunhyuk

Nhưng không được

Vì xung quanh hắn đã có một màn chắn bảo vệ

“Hyukie…Hyukie…” – Sungmin gần như gục hẳn dưới mặt đất. Cậu vẫn chỉ là con người yếu đuối, không thể chịu đựng được những cảnh này

Cậu đưa mắt nhìn sang DongHae

“ Haenie…cứ.u…cứu e..m” – cậu rên lên từng tiếng nhỏ

Nhưng

Anh chỉ đứng đấy , mặt lạnh lùng

“ Tại …sao ? “

“ Muốn biết vì sao lắm đúng không ? “ – Lee Soman cất tiếng nói. Giọng nói ghê tởm, nhầy nhụa

“ …”

“ Đơn giản thôi. Vì mày chỉ là một đứa có sức mạnh mà tao muốn có . Nhưng chỉ phiền mỗi 3 thằng anh của mày . Nên tao mới cho cả 4 anh em kia tiếp cận cả nhà mày đấy . Có hiểu không ? “

“…”

“ Mình …chỉ thế thôi sao ? Chỉ là con cờ thôi sao ? “ – Đầu óc cậu giờ trống rỗng

Lee Soman nhếch mép

“ Đồ ngu . Có trách thì trách bản thân mày quá ngu ấy , đã tin tưởng người ngoài “

“ AAAAAAA…..” - Cậu kêu lên đầy đau đớn khi cảm nhận được từng thớ da của cậu bị cắt ra

Đau buốt đến từng xương tủy

Máu chảy ra từng chút một

Ướt đẫm cả cái áo trắng cậu đang mặc

“ Hyukie …” – LeeTeuk gào thét trong nước mắt

Heechul thì không thể tiếp cận đến Lee Soman vì cái màn bảo vệ

Sungmin thì ngất xỉu ngay tại chỗ

Vứt cái thân người mềm oặt của cậu xuống đất , hắn nhếch mép

“ Chết rồi. Tưởng có thể sống chứ ? Về thôi “ – Hất đầu ra hiệu cho những người đi theo sau

DongHae cũng lạnh lùng bước qua Eunhyuk. Ánh mắt vô cảm

“ Hyukie…em sao rồi? “ – LeeTeuk cố gắng gượng đi đến chỗ Eunhyuk

“Hae..nie” – cậu thều thào , mắt nhắm nghiền

“ Mau đi khỏi đây thôi , Teukie “ – Heechul bế thốc Sungmin lên – “ Rồi Minie sẽ chữa cho Hyukie”

“ Uhm.” – LeeTeuk gật đầu

Rồi LeeTeuk đưa cho Heechul cái lông trắng muốt

“ Gặp nhau ở đó nhé “ – Cầm lấy cái lông rồi Heechul biến mất cùng Sungmin – “ Nhớ cẩn thận “

“ Không thể di chuyển như thế được…không còn cách nào khác cả “ – LeeTeuk thở hắt ra, rồi bế Eunhyuk chạy lên tầng thượng

Lấy đà từ xa

LeeTeuk chạy rất nhanh , nhảy qua lan can

XOẠT

Một đôi cánh trắng muốt đằng sau lưng xuất hiện LeeTeuk

Bay lượn trên bầu trời đêm

Đưa hai người đến chỗ hẹn với Heechul

“ Hóa ra chỉ là giấc mơ “ – DongHae ngồi bật dậy , người vã mồ hôi

“ Năm đó …mình mà ngăn hắn thì Hyukie đâu đến nỗi này “ – Anh cười cay đắng

Eunhyuk ngồi bật dậy , thở dốc

Cầm lấy cốc nước định uống cho tinh thần dịu lại

“ Chết tiệt . Sao nó vẫn cứ đeo bám mình ? “

Xoảng

Cậu ném cốc nước vào bức tường

Miệng lẩm bẩm

“ Lee DongHae , tất cả là tại anh …Chỉ tại anh mà thôi “

“ Hyukie…em không sao chứ ? “ – Sungmin lo lắng thò đầu qua cánh cửa

“ Minie…Em không sao ? “ – Cậu vội lấp liếm

“ Hyung nghe thấy tiếng đổ vỡ “

“ Không có gì đâu . Em sơ ý đánh rơi cốc nước ấy mà . Lát em dọn cho. Hyung đi ngủ đi “

“ Uhm…” – đang định quay đầu đi nhưng chợt nhớ ra gì đó Sungmin lại quay lại – “ hyukie à “

“ Dạ …”

“ DongHae…nó còn yêu em lắm “

“….”

“ Em cũng thế đấy”

“….” – Eunhyuk tròn mắt nhìn Sungmin

Lắc đầu , cậu khẽ nói

“ Không thể nào đâu hyung “

Sungmin thở dài

“ Thôi , em ngủ đi , hyung về phòng đây “

“ Ngủ ngon , Minie “

Đóng cửa lại

“ Haiz, sao cố chấp quá vậy ? “

Bất chợt Sungmin dừng lại , nhìn về phía trước chừng 4s , rồi mỉm cười

“ Đến rồi à ? Vào phòng hay muốn đứng bên ngoài ,Hyunie?”

Quá khứ 13 năm trước trở thành ác mộng đeo bám cậu , cậu đã cố mà rũ bỏ nó , nhưng giờ nó đã bắt kịp đến cậu.

Chạy trốn mãi cũng đâu giải quyết được vấn đề gì .Cậu chỉ muốn quên nó đi ,nhưng….khó

Khi mà Donghae lại xuất hiện , lại nói câu “ Anh yêu em “ . Người trước đây đã từng lừa dối cậu , chỉ lợi dụng cậu giờ lại nói như thế sao ? Làm sao cậu có thể tin được. Một lần đã là quá đủ rồi. Đủ để tạo ra vết thương sâu trong trái tim cậu không thể nào hàn gắn được…

Cậu không muốn chuyện cũ lại tái diễn nữa….Đơn giản là cậu không muốn mình bị đau thêm lần nữa….

13 năm trước

DongHae hoảng loạn khi thấy cậu đang kêu cứu

Anh càng như phát điên khi thấy lão khốn kia đang hại cậu

Anh đứng ngay đó nhưng không làm gì được….Đau lắm khi thấy máu cậu đang chảy ướt đẫm áo trắng …Càng đau hơn khi nghe thấy tiếng hét của cậu….Đau…

Nhưng anh không lao đến mà cứu cậu ….Lão khốn kia đã sai người bắt cóc Wookie , em họ anh

Điều kiện trao đổi chỉ là anh chỉ cần đứng nhìn …., Wookie sẽ được thả , ngược lại…

Dường như hắn đã biết anh yêu cậu….

Giờ đây anh phải sửa chữa sai lầm của chính mình….

Nhưng sẽ rất khó vì cậu không còn tin anh nữa….

“ Hm , nhưng lúc đó , Hyukie có vẻ khá lo lắng cho em “ – DongHae nói với HanKyung

“ Thật sao? “ – HanKyung ngạc nhiên quay qua phía DongHae , tay vẫn đang đảo cơm – “ Hyung cứ nghĩ là Hyukie sẽ kệ em để Chullie nướng em lên cơ “

“ Huh? Hyung , sao lại nhẫn tâm thế chứ ? “ – DongHae nhăn mặt

“ Hm , nhưng may mà Chullie vẫn nhẹ tay cho em đấy “

“ Đúng thế. Chứ không thì em chả còn mạng mà về đây “ - *gật gù*

“ Em từ giờ phải cẩn thận đấy, nhất là khi sang nhà Hyukie. Không là bên họ sẽ có món cá nướng “ – KangIn đột ngột lên tiếng từ sau lưng DongHae

“ AH , hyung …giật cả mình …” – DongHae thở phào – “ Hyung , nhà mình có cửa cơ mà ?”

“ Uh , đúng rồi “

“ Sao hyung cứ thích đi xuyên tường thế? “ - *bực mình*

“ Kệ hyung” – Nói rồi KangIn bước chân…đi xuyên qua DongHae….

Con cá đứng chết cứng ….miệng há hốc…

“ Lại làm thằng nhóc sợ rồi kìa “ – HanKyung chẹp miệng

“Sở thích của em mà “ – KangIn bật cười khi nhìn thấy em mình đang đứng chôn chân tại chỗ”

“ Sao hả ? Hôm nay qua nhà Teukie hả ?” – HanKyung bật cười

Gật đầu

“ Ít ra em cũng không bị Heechul hyung nướng “

“ Vì em đi xuyên tường , thẳng vào phòng LeeTeuk chứ gì “

“Chà , hyung giỏi quá. Cứ tưởng hyung ngốc cơ “

“Yah, im ngay…hôm nay em không có cơm mà ăn đâu “ – HanKyung dùng tay điều khiển cái đũa đập liên hồi vào người KangIn

“ Em thấy sao rồi ? “ – LeeTeuk bước vào phòng Eunhyuk

Cậu đang nằm , chỉ nằm thôi

Không ngủ …

Cậu vẫn suy nghĩ về câu nói của Sungmin

“ Em không sao . “ - *cười nhẹ*

“ Uhm “ – Sờ trán – “ Hết sốt rồi “ – LeeTeuk thở phào nhẹ nhõm

“ Xin lỗi…”

“Huh?”

“ Xin lỗi vì đã làm hyung lo lắng “

“ Đồ ngốc , sao lại nói câu đấy. Em là em của hyung , hyung dĩ nhiên phải chăm lo cho em rồi “ – LeeTeuk cốc nhẹ vào đầu Eunhyuk – “ Lần sau cấm nói câu này nữa đấy “

“ Vâng “- Mỉm cười …Một người anh hoàn hảo, một thiên thần

“ Hyung “

“Huh”

“ Hyung…có phải em vẫn còn yêu DongHae không ? “

Im lặng

“ Chuyện này ….em phải hỏi chính em thôi…” – LeeTeuk nhẹ nhàng vuốt tóc cậu – “ Hyung không thể cho em câu trả lời chính xác được…”

“ Nhưng…hyung có nghĩ thế không ? “

Im lặng….

Gật đầu

“ Hả ? “ – cậu ngạc nhiên

“ Khi mà Chullie phóng lửa đến chỗ DongHae , em đã rất lo lắng cho cậu ta còn gì ? “

“ ….”

“ Lo lắng tức là quan tâm , quan tâm tức là vẫn còn tình cảm với cậu ta , ngốc ạ “

“ Không thể nào đâu , hyung…”- Cậu buột miệng – “ Sau chuyện đó , em đã không còn chút tình cảm với DongHae nữa rồi

“ Đồ cố chấp “ – LeeTeuk chợt nghĩ

“ Chuyện của em , hyung không thể xen vào , em phải tự mình quyết định “ – LeeTeuk ra ngoài sau khi nói xong

“ Uhm…” – Eunhyuk cự mình khi thấy có cái gì đó cứ nắm chặt lấy tay mình

Chớp mắt mấy lần

Nhìn xuống cánh tay mình

Mắt trợn tròn khi thấy DongHae đang nắm tay mình ngủ ngon lành bên giường

Giống như trước đây vậy

Cậu nhoẻn cười….

Mỗi khi cậu bị ốm , Donghae lại nắm tay cậu , ngủ quên bên giường …

“ Sao cứ cười vậy , Hyukie ? “ – DongHae ngẩng mặt lên nhìn cậu

“ Hm , chỉ là mơ thôi. Lát Haenie sẽ biến mất …” – Cậu thầm nghĩ , và vẫn tiếp tục để cho DongHae cầm tay

“ Này , Hyukie “ – Anh gọi

“Chỉ là mơ thôi. Giọng nói…nhớ quá “ – Vẫn tiếp tục nghĩ

“ Hyukie…” – Anh lo lắng khi gọi mãi cậu mà chả thấy đáp lại , liền vỗ nhẹ vào má – “ Em sao vậy ?”

Lúc này cậu mới giật mình

“ Là thật sao ? “

“ N…Này…sao anh lại vào đây ? “ – Cậu hất tay ra , ngồi dậy

“ Đến xem em đã khỏi bệnh chưa ?“ - *mỉm cười*- “ Nhưng giờ chắc khỏe rồi”

“ Ai cần anh quan tâm ,không phải đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi sao ?”

“ Vì anh đã quyết định theo đuổi em lại từ đầu nên anh sẽ đến thường xuyên đấy Hyukie “

Im lặng

Đờ người

“ A…anh nói cái gì ? Tôi không bị mắc lừa nữa đâu. Giờ thì anh cút mau , không thì đừng trách “

“ Nghe anh nói này . Chuyện đó …”

Cậu liền mở lòng bàn tay , một ngọn lửa hiện lên, phản chiếu màu đỏ trong mắt cậu

“ Có đi không ? “

“ Không “ – cương quyết, cầm tay đang có ngọn lửa của cậu

“An..nh…Bỏ ra …không tôi hét lên bây giờ…”

“ Không , nghe anh nói đã, anh muốn giải thích chuyện 13 năm trước”

“ Tôi không muốn nghe ….Bỏ ra….HEECH….Umm…” – Đang định hét gọi hyung của mình nhưng đã bị anh bịt miệng

“ Đừng hét lên thế Hyukie…em đang bệnh , không thể dùng sức nhiều quá đâu” –lo lắng- “ Nghe anh nói được không ? “

Lắc đầu nguầy nguậy

“ Sao mà bướng thế ? “

“ A…ói…ái…ì ?” - *trợn mắt*

“ Không. Có nói gì đâu “ – lắc đầu – “ Chuyện năm đó , anh xin lỗi vì đã không cứu em . Anh thật sự như muốn phát điên khi thấy máu lênh láng khắp người em , còn em thì bất tỉnh ...”

“ Thế sao anh không cứu tôi ? “

“ Vì Wookie…”

“ Wookie…Em họ anh ấy hả ? Em ấy thì liên quan gì đến chuyện đó ?”

“ Hắn….đã bắt cóc em ấy. Điều kiện để em ấy được thả ra là …”

“ Không được cứu tôi chứ gì “ – Cậu tiếp lời

Gật đầu

Cười khẩy

“ Anh tưởng anh lấy Wookie ra làm lí do thì tôi sẽ tin anh sao ?” – lạnh lùng

“Hyukie à…” – anh ngỡ ngàng.

“ Tôi từ ngày đó đã không còn chút lòng tin nào vào anh nữa rồi. Giờ anh có nói gì tôi cũng không tin đâu”

“ Đó là sự thật mà , Hyukie…Tin anh đi mà “

“ Hyukie…Sao nửa đêm rồi chưa ngủ mà lại nói chuyện thế ? “ – Đúng lúc đó LeeTeuk mắt nhắm mắt mở bước vào

“ LeeTeuk hyung …” – DongHae đứng dậy cúi chào

“ Ớ…cậu…sao cậu lại…” – LeeTeuk ngạc nhiên, tỉnh ngủ hẳn

“ Em đến xem Hyukie thế nào .“

“ Hyung , hyung đuổi anh ta về ngay đi . Em không muốn thấy mặt anh ta nữa “ – Eunhyuk đứng dậy , hơi loạng choạng

“ Cẩn thận “ – DongHae lao đến đỡ lấy tay cậu

Nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã thấy các đầu ngón tay tê buốt , như bị điện giật

“ Điện đấy” – Eunhyuk lạnh lùng – “ Mau đi nhanh không thì tôi sẽ giết anh đấy “

Nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt cánh tay cậu không buông , mặc kệ dòng điện màu xanh đang truyền đến tay mình

“ Thôi nào. Hyukie đã nói thế rồi. Cậu cũng phải về để cho nó nghỉ ngơi nữa chứ “ – LeeTeuk kéo DongHae ra

“ Vâng, LeeTeuk hyung …”

“ Được rồi. Hyukie , em ngủ đi , đừng thức nữa . Cậu thì về đi , hyung cũng ngủ đây “ – Nói rồi LeeTeuk và DongHae ra khỏi phòng

“ Thật không hiểu nổi . Sao cậu lại cố chấp thế chứ ? “ – Leeteuk cằn nhằn khi đưa DongHae xuống dưới nhà

“ Leeteuk hyung…hyung biết tại sao mà “ – anh trầm giọng

“ Dĩ nhiên là biết…chỉ tại tôi năm đó đã để lạc Hyukie ở khu chợ “ – LeeTeuk lắc đầu – “ Mà cậu cũng đừng đến đây nữa , tôi không dám chắc là Chullie sẽ giết cậu hay không đâu “

“ Em nghĩ là không thể đâu , LeeTeuk hyung “ – Anh mỉm cười , nhưng ẩn trong đó là một nỗi đau….

Thở dài

“ Cậu cũng biết là Hyukie nó căm thù cậu thế nào cơ mà ? Đến mức cho cả dòng điện chạy qua người cậu như vừa rồi đấy còn gì ? Sao vẫn muốn đến đây ?” – LeeTeuk nhíu mày

“ Hm, hyung không nhận ra sao ? “

“ Nhận ra gì ? “

“ Cái lúc mà Hyukie cho dòng điện chạy qua em ấy.Bình thường thì chỉ cần 5s thì dòng điện mấy chục ngàn vôn đó là có thể giết đối phương rồi.Nhưng lúc đó…”

“ Lúc đó dòng điện rất nhẹ , có thể Hyukie không nỡ giết cậu , ý cậu là thế chứ gì ? “

“ Hyung cứ như đi guốc trong bụng em vậy ? “ – Anh mỉm cười- “ Như thế cũng đủ cho rồi , đó là 1 cơ hội , em phải nắm bắt lấy nó . Thôi , em về đây. Chào hyung , mai em lại đến “

“ Này….”

Chưa kịp dứt câu thì DongHae đã nhảy vào trong quả bóng nước từ bay ra từ trong tay

Năm đó …..

“ LeeTeuk…hyung…..hyung….đang….ở đâu …Hyukie ..sợ lắm …” – Eunhyuk , cậu bé mới có 11 tuổi tay đang cầm kẹo mút nhưng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt.

Eunhyuk và LeeTeuk cùng đi chợ , nhưng do Eunhyuk ham ăn khi nhìn thấy người bán kẹo đi ngang qua nên đã chạy ra ngoài mua kẹo ….Quay đi quay lại đã không thấy hyung của mình …..Xung quanh cậu ,toàn những người xa lạ , chỉ trỏ vào mình …Càng làm cậu bé 11 tuổi sợ hơn ….Cạu cứ thế đứng khóc , gọi tên LeeTeuk ….Cho đến khi …

“ Này, em sao vậy ? “ – Một cậu nhóc trạc tuổi cậu vỗ nhẹ vào vai – “ Lạc bố mẹ à ? “

“ Bố mẹ ….em …mất rồi …” – Vẫn nước mắt dàn dụa

Nhưng cậu chợt nhớ đến lời dặn của hyung mình “ Tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ “

Rồi cậu im bặt , không nói nữa , nước mắt vẫn chảy ra trên khuôn mặt bầu bĩnh

“ Thế nhà em ở đâu ? “ – Cậu nhóc kia tiếp tục hỏi

“ Huh ? Không biết à ? “ - *ngạc nhiên*- “ Em cứ nói tên phố đi rồi anh sẽ đưa em đi “

Càng lúc cậu càng sợ

“ Người gì thế này ? Không quen biết ? Tự nhiên lại hỏi thăm như thế . Nhất định là kẻ xấu rồi . Sợ quá .LeeTeuk hyung , Heechul hyung, Minie….mau đến cứu em “

“ Này , này . Em sao vậy ? Sao không nói gì ? “ – Cậu nhóc kia cúi mặt xuống sát với mặt cậu

“ Mắt nâu …đẹp quá “

“ Hm, giống khỉ ghê “

“ Này…” – Cậu nhóc kia lay người cậu

“ Ah…” – Eunhyuk hoảng sợ lùi lại

“ Em sao thế ? “ - *ngạc nhiên*

“ Không…không…em tự về được rồi “

“ Em có biết nhà em ở đâu không ?”

Im lặng

“ Em…em tự về được….” – Rồi cậu bỏ chạy

“ Sợ quá, cứu em với …huhuhu…”

“ Này , đợi đã…” – Cậu nhóc kia đuổi theo

Thấy thế Eunhyuk lại càng chạy , cậu nhóc kia lại chạy theo

“ Này, từ từ đã …”

“ Nhóc , đang làm gì đấy ? “ – LeeTeuk không rõ từ đâu đứng chắn trước mặt Eunhyuk - “ Hyung đã dặn là đứng yên đó cơ mà . Sao lại chạy lung tung thế hả ? Có biết em làm hyung lo lắm không , hả ? “

“ Hyung….oa oa oa …” – cậu bật khóc to hơn , ôm chầm lấy LeeTeuk – “ E..m…xin l..ỗi …”

“ Được rồi. Lần sau phải không được thế đâu , biết chưa ? “

Gật đầu

“ Mà…thằng nhóc nào kia ? “ – LeeTeuk chỉ tay về phía cậu bé còn lại

Eunhyuk lắc đầu nguầy nguậy , ra hiệu không biết

Cậu bé kia bước tới trước mặt LeeTeuk , lễ phép cúi chào:

“ Em là DongHae , Lee DongHae ….“

“ Em quen cậu nhóc này à ? “ – LeeTeuk quay đầu về phía Eunhyuk , chỉ tay vào DongHae

Eunhyuk đứng đằng sau lưng LeeTeuk , tay tóm lấy vạt áo sơ mi , thò đầu ra , nhìn về phía Donghae

Thịch

Trông như khỉ mà cũng dễ thương lắm , mắt một mí , da trắng , môi đỏ ^^

Cậu lắc đầu rồi lại trốn sau lưng hyung của mình

“ Ah , xin lỗi nhóc . Nó không quen tiếp xúc với người lạ . Nhóc bỏ qua nhé “ – LeeTeuk cười trừ

“ Không sao ạ” – DongHae mỉm cười

“ Vậy người nhà em đâu ? Em đi cùng người nhà chứ ?”

“ Em đi với hyung của em, KangIn hyung ở……ở….ở …” – đến giờ DongHae mới chợt nhớ ra là mình cũng đã vì mải nhìn con cá đằng trước mặt mà đã chạy ra ngoài . Và trong lúc đang ngắm nghía con cá trong bể mà DongHae đã thấy Eunhyuk đang khóc với cái kẹo trên tay ….

“ Em….em…bị lạc rồi…oa oa oa …” – DongHae bật khóc

Eunhyukd đứng đằng sau lưng LeeTeuk thấy thế cũng khóc theo . Chỉ khổ cho người lớn nhất ở đây phải dỗ dành hai đứa trẻ con đang khóc

“ Nào , ngoan nào..đừng khóc chứ, hyung đâu có biết dỗ dành trẻ con đâu . Á, Hyukie , đừng có lấy áo anh lau nước mắt…Á , DongHae, đừng có túm cạp quần hyung chứ….Này , hai đứa sao lại ôm nhau ngoài đường thế hả ? YAH ”

“ oa…oa…oa “ – Tiếng hai đứa nhóc càng lúc càng lớn hơn

LeeTeuk thì không biết cách nào để hai đứa nhóc không khóc nữa , khi mà càng dỗ , tụi nó càng khóc tợn

“ YAH , IM NGAY . HAI ĐỨA KIA “ – Bất chợt có một giọng nói quát lên từ phía sau lưng DongHae làm cả hai đứa nhóc im bặt , nhưng nước mắt vẫn còn dàn dụa

“ Chullie , may quá , cậu đến rồi “ – LeeTeuk thở phào nhẹ nhõm, bám vào vai Heechul

“ Nhờ cậu đi mua có chút đồ sao mà lâu thế? Mà …thằng nhóc nào đây ? “ – Heechul nhìn DongHae với ánh mắt dò xét

DongHae chợt rùng mình nhìn HeeChul : Tóc đỏ, áo trắng ,quần bó đen, khuôn mặt lạnh tanh … “ Thật đáng sợ “

“ Dạ…em là DongHae…” - *sợ sệt*

“ Hm , nhìn kĩ cũng giống cá lắm chứ , Hyukie nhỉ ? “ – Heechul ngồi xuống ngang với DongHae và Eunhyuk

Câu nói làm Eunhyuk bật cười

“ Dễ thương ghê “ - DongHae thầm nghĩ

“ Này Chullie , sao áo cậu lại dính cái gì màu đỏ thế kia ? “ – LeeTeuk chỉ vào thân áo trắng của Heechul , mặt có vẻ lo lắng

“ Ah , lúc nãy có người va vào nên thế đấy “ – Heechul nhăn mặt – “ Tối nay cậu về giặt cái áo này giùm tôi đi “

“ Này…tôi có phải người hầu của cậu đâu “ – LeeTeuk tròn mắt – “ Mà va vào người ta sao lại có màu đỏ chứ “

“ Thì …AH, là hắn , hắn …đồ chết tiệt , dám làm cái áo tôi thích bị bẩn à …” – Heechul chỉ tay về phía người thanh niên đang đến , khuôn mặt hớt hải mà rít lên

“Haenie…” – Người thanh niên cất tiếng gọi

DongHae quay lại , ôm chặt cứng người đó

“ Hankyung hyung …oa oa…”

“ Ngoan nào, hyung đâu có mắng em “ – HangKyung nhẹ nhàng vuốt lưng , dỗ dành DongHae , ngước lên nhìn những người phía trước, anh ngạc nhiên – “ Ah, cậu là…”

_ *chỉ tay về phía Heechul *

“ Là tôi đấy, thì sao hả ? “ – Heechul nhăn mặt

“ Không…Haenie , đứng đây lát nhé “ – HanKyung nhẹ nhàng đặt DongHae xuống, đứng kế bên Eunhyuk , tiến đến chỗ HeeChul , cúi đầu - “ Xin lỗi , lúc nãy đã va vào cậu , làm áo cậu bị bẩn “

“ Anh cũng biết cơ à ? Xin lỗi tôi thì đơn giản thôi .Anh hãy giặt cái áo này cho tôi đi “ – Heechul lạnh lùng

“ Chullie à, sao lại nói thế với người lạ chứ ..” – LeeTeuk kéo tay Heechul , cúi đầu với HanKyung – “ Xin lỗi cậu , cậu đừng để ý . Áo chúng tôi có thể tự giặt được rồi . Cám ơn cậu “

“ Không , tôi sẽ giặt “ – Hankyung mỉm cười

“ HẢ ? “ – LeeTeuk và Heechul đồng thanh

“Tôi là người có lỗi , nên tôi sẽ giặt áo cho…”

“ Heechul “

“ À, Heechul “

“ Anh…bị ngốc à? “ – Heechul hỏi

“ Huh? Ơ…à…” - ấp úng

“ Thế ngốc thật rồi “ - *lắc đầu *

“ Haiz, được rồi, cái áo thì lát qua nhà tôi mà lấy . Địa chỉ đây” – Nói rồi Heechul dùng lửa vẽ lên không trung những con số địa chỉ nhà mình

“ Được rồi. Lát tôi sẽ qua đó lấy. Giờ thì tạm biệt “ – HanKyung cúi đầu – “ Haenie , mình về thôi …Ớ …Haenie à…”

Hankyung ngạc nhiên khi thấy em mình đang ôm một cậu bé lạ hoắc ngồi ngủ ở cái ghế đá bên đường .

“ Thế này thì sao mà về nhà được chứ ? “ – HanKyung chán nản

“ Nếu anh không ngại thì có thể về nhà tôi , đợi đến khi hai đứa dậy rồi anh đưa cậu em anh về “ – Heechul khoanh tay lại

“ Ah~…phiền cậu quá “

“ Để tôi đưa hai đứa về nhà tôi , cậu và Heechul đi bộ về sau nhé “ – LeeTeuk mỉm cười rồi nhẹ nhàng tách hai đứa bé ra , mỗi tay anh bế một đứa , cúi đầu , rồi bay vụt lên trời , biến mất trên nền trời màu đỏ

“ Um….uh…” – Eunhyuk cựa mình nhưng thấy người mình cứng ngắc, không cục cựa gì được . Ngó sang bên cạnh thì thấy ….- “ Ai đây ? Trông quen quá…..mà…..AHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Eunhyuk hét lên khi thấy mặt của DongHae đang ngày càng gần mình , tay thì ôm lấy cả người mình …Còn mình thì đang gác chân lên chân của cậu ta

“ Cái gì? Chuyện gì ? “- cả 2 người hyung đều mở cửa xông vào hốt hoảng hỏi

“ Huh?....Gì…vậy…Hyunie…ngủ tiếp đi …” – DongHae vẫn lơ ngơ ngủ , chưa tỉnh dậy, tay vẫn ôm Eunhyuk

Chả cần nói thì cái hành động này lại càng làm Eunhyuk sợ hơn, hét toáng lên

“ AHHHHHHHHHHHHHHH, cứu em với , oa…oa ..oa..” – lại khóc

“ Huh? Cái gì đấy ? “ – DongHae nghe thấy tiếng khóc liền ngồi dậy – “Sao cậu lại ở phòng tớ vậy ? “ – ngạc nhiên khi thấy Eunhyuk đang ngồi bên cạnh mình

“ Sao cậu lại ở đây mới đúng chứ ? Đây là nhà tớ mà …oa…oa…Heechul hyung…cứu em…” – Eunhyuk xô DongHae ra và chạy đến ôm chân Heechul

“ Hankyung hyung…sao em lại ở đây …Hyung đừng nói là muốn bán em cho nhà này nhé “ - *sợ sệt*

“ Ờ , đúng đó. Chú mày đã bị bán làm ô sin cho nhà này rồi. Hãy cố gắng mà làm việc đi .Hehe~” – Heechul cất tiếng cười ác quỷ

LeeTeuk khẽ huých vào tay Heechul , nín cười

“ Không phải đâu , là lúc chiều do em ngủ quên nên bọn anh đưa em về nhà anh ấy mà “ – cười tươi , điều này khiến cho DongHae yên tâm hơn nhiều

“ Dạy rồi thì chúng ta về thôi nào , Haenie “ – Hankyung bước đến cầm tay DongHae

“ Nhưng mà …hyung…”

“ Huh? “

“ Em…đói …”

“ Thật xin lỗi mọi người, đã cho em tôi ngủ nhờ mà lại còn phiền cho nó ăn cơm thế này nữa chứ “ – Hankyung ái ngại nhìn LeeTeyuk rồi lại nhìn thằng em đang ăn của mình

“ Không sao , lâu rồi nhà tôi mới đông vui thế này đấy. Mà cậu tên gì nhỉ ?” – LeeTeuk cười

“ Là Hankyung ,12 tuổi ạ “ – Hankyung lễ phép

“ Cái gì ? 12 tuổi á? Sao cậu cao quá vậy ?” – LeeTeuk ngạc nhiên

“ Ah, chuyện này …thì em cũng không rõ “ – Hankyung gãi đầu

“ Hm, được rồi. Tôi là LeeTeuk , 13 tuổi, cái người mà cậu phải giặt áo hộ và đang dùng lửa ở bếp kia là Heechul , còn thằng bé mà em cậu ôm lúc nãy là Eunhyuk “

“ Ah, còn …./ Em là DongHae “ – Hankyung chưa kịp nói hết câu, DongHae đã chặn lại

LeeTeuk phì cười

“ Thằng nhóc này , ai cho chen ngang khi người lớn đang nói chuyện chứ “ – Hankyung đập nhẹ vào đầu DongHae , làm thằng nhỏ kêu oai oái – “Ăn xong thì cám ơn người ta rồi về đi , đừng ở lại làm phiền họ nữa “

“ Ah~, nhưng em chưa ăn xong mà, hyung “- DongHae lắc đầu không chịu

“ Cái thằng này,ăn gì mà nhiều thế hả ? “ – Hankyung ngạc nhiên

“ Tại đồ ăn thiên thần nấu ăn ngon mà “ – DongHae ngây thơ cười toe

“ Thiên thần, chết rồi. Không lẽ lúc anh đi tìm em , em bị ngã đập đầu vào bệ tường à ?” – lẩm bẩm

“ Hứ, ý em là LeeTeuk hyung ấy “- DongHae đá 1 đá vào chân Hankyung

“ Ah , em của cậu ngoan thật đấy, ngoan , ngoan lắm” – LeeTeuk vui vẻ cười tươi để lộ má lúm đồng tiền ở 2 bên má

“ Này, ăn đi chứ , Khỉ “- DongHae chọc cái đũa vào cái bát cơm của Eunhyuk

Anh để ý suốt từ nãy, cậu nhóc này ăn rất ít , ngay cả khi LeeTeyk hyung gắp thức ăn vào cũng chỉ ăn một chút

“Huh?” – Eunhyuk ngơ ngác

“ Tôi bảo cậu ăn đi “

“ Không muốn ăn”

“ Hm, này Khỉ , nhìn này “

“ Tôi không phải khỉ, tôi tên Eunhyuk “- cậu nhăn mặt

“ Được rồi, Eunhyuk , nhìn này “

“ Cái gì ?”

Rồi đôi mắt một mí của cậu mở tròn khi nhìn thấy một con cá chiu ra từ lòng bàn tay của DongHae. Con cá ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng lại nhẩy lên

“ Woa, anh làm sao hay vậy ?”- Eunhyuk vui mừng đón lấy con cá khi nó nhẩy về phía cậu

“ Năng lực của tôi đấy ….mà…”- rồi DongHae ngạc nhiên há hốc miệng khi nhìn thấy nước từ trong tay của Eunhyuk ….y như của mình

“ Ah, năng lực của tôi là copy “ – Eunhyuk dè dặt trả lời

“ Ah, ra vậy…nhưng đó là chiêu của tôi mà , sao cậu lại chôm nó ?” – DongHae nhăn mặt

“ Tôi có chôm đâu, anh làm được gì , tôi làm được thế chứ bộ “ – Eunhyuk cũng gào lên đáp trả

“ ya….&*()))*&^%%”

“ $*&(__($$^^*”

Cãi nhau một hồi, mệt quá, cả hai lại …ôm nhau lăn ra ngủ….

“ Hm , ăn xong mà không dọn à ? “ – Heecul đá một phát vào chân của DongHae, nhưng con cá ấy lại chả có chút phản ứng nào cả

“ Ấy, để em làm cho “ – Hankyung chạy ra ngăn chặn nếu không muốn em của mình bị thành cá nướng

“ Còn giặt áo của tôi nữa “

“ được “

“ Thế làm đi “

LeeTeuk lắc đầu ngán ngẩm trước người em của mình “ Khó tính thật “, rồi bước lên bậc cầu thang định lên phòng với cốc cà phê trong tay

Đột nhiên

“ AHH, nóng quá “ – LeeTeuk chợt hét lên khi cảm thấy hơi nóng từ cốc cà phê trên người mình

“ Sao vậy , Teukie ?” - Heechul lo lắng chạy lên hỏi

“ Cà phê …đổ…” – LeeTeuk nhăn mặt

“ Mắt mũi để đâu mà lại để đổ thế hả ?”

LeeTeuk hất đầu về phía trước, theo cái hất đầu, Heechul ngẩng lên

“ Cậu là ai đấy , sao lại tự tiện vào nhà người ta thế hả ?”

Trước mặt Heechul giờ là một cậu bé khá là to con , da trắng ….như gấu chồn với Heechul vậy

“ Tôi phải hỏi các người mới đúng , sao các người lại bắt cóc anh và em của tôi “ – Người kia lên tiếng

“ Cái gì? Ai bắt cóc? Ai là anh của cậu , ai là em của cậu hả ? “ – LeeTeuk bật dậy hét lên – “ làm đổ cà phê lên người tôi rồi đây này, không xin lỗi được à ?”

“ Đi đứng không nhìn lại còn bắt tôi xin lỗi à ? Người đâu vô lí thế?”

“ Vô lí….ai hả ? Ai là người đi xuyên qua tường va vào tôi , hả , hả ?”

“ Innie…”- Hankyung từ đằng sau bước tới

“ Han hyung “ – cậu tên Innie cười tươi, kệ LeeTeuk đang bốc hỏa vì mình bị ngó lơ

“ Xin lỗi hyung , đã làm phiền hyung cho Haenie ăn cơm, lại còn bị thằng nhóc này làm đổ cà phê lên người nữa “- Hankyung cúi đầu xin lỗi, tiện thể dùng tay …ấn đầu Innie xuống mà không cần chạm vào người cậu ta - “ KangIn , xin lỗi mau “

Cúi đầu , nhưng mặt vẫn lạnh tanh…

Có người nóng mặt , nhưng vẫn điềm tĩnh

“ Thế hyung làm gì ở đây nữa? Mau đi về thôi “ – KangIn lên tiếng

“ Chờ hyung giặt xong cái áo đã” – Hankyung chỉ tay vào cái áo của Heechul

“ Giặt áo, chờ đó , Hyunie ah~ “ – KangIn gọi lớn

Đúng 13s sau , một cậu nhóc trạc tuổi DongHae ngồi vắt vẻo trên cây ….ló đầu vào , làm Heechul , LeeTeuk giật mình

“ Dạ , hyung “

“ Mang cái áo này về đợi Hankyung hyung giặt đi “ – KangIn ném cái áo cho cậu bé

“ Vâng …nhưng hyung ….”

“ Sao ?”

“ Để em đưa cậu bé này về nhà rồi mới đem áo về có được không ?”

Đoạn cậu nhóc Hyunie chỉ tay vào cậu bé khác nằm trên cây đang bất tỉnh nhân sự , nhận ra đó là em của mình, Leeteuk và Heechul mới chạy đến đỡ lấy

“Minie à, em sao vậy ?”

“ Minie, tỉnh dậy đi “

“ Thế là sao hả , KyuHyun?” – Hankyung ngạc nhiên

“ Dạ , lúc em đi thì bị ngã, cậu ấy đã trị thương cho em…nhưng hình như dùng hơi nhiều năng lực nên mới ngất đi đấy ạ “- KyuHyun nhảy từ trên cây xuống , đứng trước mặt mọi người

“ hm , ra vậy . Mà tất cả các người là anh em đấy à ?” – Heechul nheo nheo mắt

“ Ah, vâng . Để em giới thiệu lại “ – Hankyung gật đầu -“ Đây là em thứ , KangIn . Thằng nhóc đang nằm ngủ kia là DongHae, em ba, còn thằng nhóc này là KyuHyun , em út “

“ Cậu bế Minie lên đi , Chullie “ – LeeTeuk nói nhỏ - “ Để hyung giới thiệu , hyung là LeeTeuk, anh cả, kia là Heechul anh hai nhưng cùng tuổi , Minie là em thứ ba trong nhà, thằng nhóc mà DongHae đang ôm là em út của tôi , Eunhyuk “

Cuộc gặp gỡ định mệnh đem lại những điều không lường trước được cho mỗi người

Không ai dám khẳng định là đúng hay sai….

Nhưng hãy để ông trời và bản thân mỗi người tự quyết….

Quá khứ luôn có những kỉ niệm đẹp…

Hiện tại…có thể có hay không ….

Cậu không biết, nhưng chỉ có điều cậu phân vân hơn bao giờ hết

Ngoài miệng vẫn cứ nói là ghét anh , muốn giết anh nhưng khi nghe Sungmin hyung nói thế cậu liền dao động

Quả thật cậu đã từng có ý nghĩ là sẽ giết anh để trả lại nỗi đau của cậu 13 năm trước, cậu muốn anh biết cậu đã đau như thế nào , tuyệt vọng , sợ hãi như thế nào ….

Thấy đau lòng khi nhìn anh bị lửa của Heechul làm bỏng

Đau khi anh vẫn cầm tay mình , mặc kệ dòng điện đang truyền sang người anh…nhưng lúc đó, cậu đã nhẹ tay rồi

Vậy rốt cuộc cậu với anh…như thế nào ?

Thật …cậu không hiểu nổi

Khó quá …

“ Nó sao rồi ? “ – Heechul ngước lên hỏi LeeTeuk khi cả 2 đang ngồi ở phòng khách

LeeTeuk không đáp mà chỉ lắc đầu thở dài

“ Chỉ tại thằng nhóc kia, tự dưng vác mặt đến đây làm gì ? “ – Heechul nhăn mặt

“ Có phải mình sai không Chullie? Năm đấy , không nên đưa Hyukie đi cùng “ – LeeTeuk trùng giọng

“ Này, có phải cậu chưa bao giờ được thử món cánh nướng của chính mình không hả ? “ – Heechul liếc mắt về phía LeeTeuk

“ Nhưng là lỗi tại mình khi đã tạo cơ hội cho bọn họ gặp được chúng ta “

“ Đừng có hâm nữa, cho dù hôm đó cậu không dẫn Hyukie đi thì ông trời hoặc hắn cũng sẽ tự tạo ra cơ hội để chúng ta gặp nhau thôi . Số phận nó đã định như thế rồi, không tránh được đâu “

“ Có lẽ vậy…”

Chả lẽ chuyện gặp nhau ngoài chợ năm đó lại là sự sắp đặt sao ?

Hay chỉ là tình cờ thôi

“ Em muốn đi học lại “

Câu nói của Eunhyuk khiến 3 người trong nhà đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên

LeeTeuk ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi cốc nước, may có Sungmin đỡ được

Heechul và Sungmin chạy đến sờ trán rồi lại sờ chân tay , miệng liên tục hỏi

“ Hyukie, em có bị đau ở đâu không? “ hay “ Em bị ốm à ?”

Eunhyuk mỉm cười , rồi ngồi xuống ghế

“ Chỉ là em muốn đi học thôi, cứ ở nhà mãi cũng chán lắm”

“ Nhưng …sao đột nhiên em lại….” – LeeTeuk bước đến đứng bên cạnh cậu

“…uhm…, em nghĩ nên có cái gì đó để làm , còn hơn là cứ ở trong nhà, suy nghĩ chuyện này chuyện nọ “

Chuyện này chuyện nọ, là chuyện DongHae chứ gì? Cậu cứ nghĩ cậu không nói ra lí do thì sẽ không ai biết sao ?

“ Vậy được rồi, em chọn trường đi , rồi đi làm thủ tục nhập học “ – LeeTeuk thở dài

“ Em chọn xong rồi, BNW , cùng trường với Sungmin hyung“

“ BNW? Em định học ở đó sao ? “ – Heechul ngạc nhiên

“Vâng? Có gì sao hyung ?”

“ Ah…không ..chỉ là hyung nghĩ em rất ngốc, không thể học ở BNW thôi “ – Heechul gật gù

“ Yêu Hyukie nhất đấy “ – Sungmin lao đến ôm chầm lấy cậu em mình

Thế là từ giờ 2 anh em cậu lại cùng học với nhau như trước đây rồi, chỉ có điều Sungmin học ngành Y còn cậu học ngành Luật mà thôi

“ Quyết định rồi hả ? Sẽ đi theo đến cùng chứ ? “ – KangIn tự nhiên đi vào phòng DongHae bằng cách xuyên tường

“ Ah…giật mình …Sao hyung cứ thích đi xuyên tường vậy chứ ? “– Donghae cằn nhằn

“ Thói quen rồi mà , hyung nhỉ ? “ – KyuHyun từ cành cây bên ngoài cửa sổ nhảy vào

“ Ô, nhóc “ – KangIn cười gật đầu hưởng ứng

“ Trong nhà mà vẫn cứ đi xuyên tường làm gì , lại còn nhóc Kyu nữa, sao cứ ngồi trên cây mãi thế “ – Hankyung nhẹ nhàng mở cửa đi vào

“ Sao đông đủ tập trung ở đây vậy ?” – DongHae ngạc nhiên nhìn từng người thoải mái đi vào phòng mình như chỗ vô chủ

“ Ăn nói thế đấy hả ? Bọn hyung quan tâm em mà thái độ đó là sao ?” – KangIn nhíu mày, tiện tay lấy tập giấy trên bàn cuộn lại đập vào đầu DongHae một phát

“ Ah..đau…Hankyung hyung , KangIn hyung đánh em ..” – Donghae ôm đầu mè nheo

“ Cho đáng đời “ – Hankyung và KyuHyun đồng thanh , rồi quay sang nhìn nhau đập tay vui mừng

(_ _! )

“ Sao nào ? Định đi đến cùng chứ gì ?” – HanKyung dùng tay kéo cái ghế ở bên DongHae về phía mình , ngồi xuống

“ vâng “ – Anh gật đầu

“ Không sợ gặp Heechul sao ? “ – KangIn nhướn mày

“ Có nhưng biết làm sao hả hyung ?”

Anh nhún vai

“ Có nguy cơ biến thành cá nướng đấy “ – KyuHyun chen vào

“ Ah..uh…ya , thằng nhóc kia “ – DongHae ném cái gối trên giường vào mặt KyuHyun

Hankyung ngán ngẩm nhìn 2 thằng em đã hơn hai mươi tuổi rồi đang dùng gối đánh nhau mà không buồn can

Đêm đến ….

“ Hyung “ – KyuHyun từ bên ngoài ngó vào phòng Sungmin , khẽ gọi

“ Hyunie” – Sungmin liền mỉm cười , mở cửa sổ ra cho KyuHyun chui vào

“ Sao hyung thức khuya vậy ? “ – KyuHyun nhăn mặt khi thấy người yêu mình vẫn đang cặm cụi làm mấy bài luận trên bàn

“ Bài tập mà, đâu thể không làm “ – Sungmin mỉm cười – “ Sao rồi ? Đến đây không sợ Heechul hyung sao ? “

“ Em leo cây mà , hyung ấy đâu đuổi theo em được “ – KyuHyun lắc đầu

Tiến đến ôm Sungmin vào lòng , KyuHyun nói khẽ

“ Em nhớ hyung lắm “

“ Hyung cũng vậy “ - Sungmin mỉm cười vòng tay ra sau lưng KyuHyun

“ Em gầy đi rồi đấy “ – Sungmin chẹp miệng – “ Lại làm gì quá sức à ?”

“ Không có, vì nhớ hyung thôi “

“ Thôi , dẻo miệng quá rồi, hyung không có thuốc chữa đâu “ - *lườm*

“ Thì hyung là thuốc rồi mà “

Cúi xuống hôn phớt Sungmin một cái

“ DongHae …sao rồi ?” – Sungmin lên tiếng hỏi khi cả hai đang nằm trên chiếc giường của cậu

“ Hm , vẫn nhất định làm đến cùng “ – KyuHyun mân mê mấy sợi tóc vàng của Sungmin

“ Nhưng chắc từ giờ sẽ khó gặp Hyukie hơn rồi “

“ Tại sao ạ ?”

“ Hyukie ngày mai sẽ làm thủ tục nhập học của BNW “ – Sungmin bình thản đáp , ngáp dài

“ Ra vậy ….Ngủ đi Minie …”

KyuHyun khẽ cười rồi vuốt lưng cậu , đưa sungmin vào giấc ngủ nhẹ nhàng ….

5am

“ Hyunie….uhm…” – Sungmin đưa tay sang bên cạnh để gọi KyuHyun dậy

Bên cạnh trống trải , Sungmin mở bừng mắt, ngồi dậy quay sang chỗ mà KyuHyun nằm tối qua , chỉ có một tờ giấy

“ Em về rồi , không về sớm lát sau Heechul hyung sẽ đốt em luôn mất . ^^. Yêu hyung nhiều ^^ “

Mỉm cười

Vẫn trẻ con lắm

Chợt Sungmin thở dài

“ DongHae à, tôi đã nói cho KyuHyun biết rồi đấy, cậu hãy tự lo phần mình đi “

Rồi Sungmin lại cuộn chăn vào người ngủ tiếp….

BNW – Viết tắt của Brave New World, một trường học dành cho những người có năng lực nhưng muốn cuộc sống như người bình thường.Nhưng đa số những người có năng lực đều không muốn như vậy , họ chỉ muốn sử dụng năng lực của mình vì mục đích nào đó

Eunhyuk cũng muốn sử dụng nhưng không phải bây giờ, cậu chỉ muốn một cuộc sống đơn giản . Lấy người mình yêu , hạnh phúc sống đến cuối đời mà không muốn có bất cứ sự đụng chạm , xô xát nào với xã hội bên ngoài…Nó quá nguy hiểm, không hợp với cậu….

Sáng sớm hôm đó, sau khi KyuHyun từ phòng của Sungmin về nhà thì đã thấy DongHae, hyung của mình đang nằm vạ vật . Vâng , chính xác là “ vật vờ như con cá thiếu nước “ . Khi hỏi tại sao có phòng không ngủ mà lại ngủ ở ngoài phòng khách thì “con cá “ ấy chỉ nhìn KyuHyun mà không đáp rồi thở dài. Bực mình, KyuHyun dùng năng lực của mình , dùng cây móc vào áo DongHae…quăng ra ngoài vườn, KyuHyun đi thẳng lên phòng

Cũng may là HanKyung dậy sớm là đồ ăn sáng phát hiện em mình đang lủng lăng trên cây nên mới kéo vào nhà, không thì DongHae sẽ được “làm bạn” với mấy con chim đang đậu gần đó

“Haenie , nó làm sao vậy , hyung ?” – KangIn đọc tờ báo , liếc mắt về phía DongHae đang ngồi đờ đẫn, rồi lại liếc mắt về phía HanKyung

“ Hình như hôm qua dọn phòng, tấm ảnh nó chụp với Hyukie bị rơi ra. Từ lúc đấy hyung thấy nó cứ đơ đơ sao ấy “ – Hankyung thì thầm , tránh không để em mình nghe thấy

“ Ah ,hối tiếc vì quá khứ “ – KyuHyun chẹp miệng , tiếp tục bữa ăn sáng của mình

“ Hyunie…” – HanKyung nhíu mày nhìn cậu em út

“ Nhưng em có cái này muốn cho cái người đơ đơ kia biết liên quan đến Hyukie….ie …” – KyuHyun cố ý kéo dài giọng của mình, nhếch mép cười đểu nhìn về phía DongHae

Nghe đến Hyukie , mắt DongHae sáng bừng lên, lao ra chỗ cậu út đang ngồi ăn bình thản

“ Nhóc…gì vậy?là chuyện gì ?Hyukie thế nào ?”

“Anh hay nhỉ? Thái độ nhờ vả thế này là sao ?” – KyuHyun nhướn mày nhìn

KangIn và HanKyung nhìn nhau cười mỉm

“ Ah…không, Hyunie ngoan ngoãn , đẹp trai kém hyung , khôn ngoan tài giỏi kém hyung, nói cho hyung biết đi ?” – DongHae nài nỉ

“ Bình thường có như thế này đâu nhỉ ? “ – KyuHyun lắc lắc đầu – “ Em nghe Sungmin hyung nói Eunhyuk hyung sẽ đi học lại , tại BNW .Hình như hôm nay làm thủ tục “

Ngay khi KyuHyun vừa dứt lời, DongHae đã chạy ngay lên gác , để lại câu nói “ Em đi học đây “

Ah phải, DongHae vốn là học sinh của BNW , khoa……Luật

“ Có cần gấp thế không? Hôm nay làm thủ tục , mai mới nhập học mà ?” – KangIn bật cười

“ Thì tranh thủ lúc nào hay lúc ấy “ – HanKyung vui vẻ , rồi quay sang KyuHyun – “ Tối nhớ cám ơn Sungmin giùm hyung nhé “

KyuHyun ngớ người

“ Sao…sao…hyung biết ?”

“ Thế em tưởng em giấu được mọi người à ? “ – KangIn đáp , chỉ tay vào cái áo sơ mi của KyuHyun đang mặc – “ Cái hình con thỏ hồng kia thì lẫn đi đâu được “

Vâng , đúng đấy KyuHyun, cả nhà 4 người thì 3 người còn lại đều đã biết anh hàng đêm lén đến nhà Sungmin ngủ rồi sáng ra mới về nhà đấy ạ .

BNW School

“ Cậu Lee Eunhyuk đúng không ? Cậu đợi một lát ,thủ tục của cậu sẽ xong ngay thôi ?” – Cô thư kí làm ở văn phòng cười

“ Vâng , vậy em đi một lát rồi quay lại “ – Cậu cúi đầu

“ Uh, cậu tranh thủ đi tham quan trường cũng được “

Rồi Eunhyuk bước ra ngoài, khuôn mặt trở nên vô cảm như mọi khi

“ Cậu ấy ra ngoài , chắc ở khuôn viên trường đấy“ – Cô thư kí ngay lập tức nhắn tin cho người nào đó

“ Sao trường này nó rộng vậy ? “ – Eunhyuk thầm nghĩ khi đi đến hơn 10’ mà cái khuôn viên trường vẫn nối dài

“ Hyukie….”

Giọng nói này…quen lắm …

“ Chết rồi, hình như mình chưa hết bệnh, sao tới giọng của hắn mà mình vẫn nghe được chứ ?” – Eunhyuk lấy tay xoa xoa đầu mình

Nhưng cái hành động đấy lại phản tác dụng vì ngay khi đó, DongHae chạy lên phía trước ôm mặt cậu , lo lắng :

“ Em sao rồi? Đau đầu à ? Có cần anh đưa đi bác sĩ không ?”

“ Anh…sao anh ở đây ? “ – Cậu tròn mắt ngạc nhiên

“ Thì anh học ở đây mà ? Em sao rồi , huh ?” – Anh đáp mà mắt không dời khỏi cậu

“ Cái gì ? Anh…học ở…đây “ – giờ cậu lại lắp bắp

“ Anh học ở đây từ trước mà ? Mà em sao rồi ?” – DongHae nhíu mày

“ Tôi…không sao “ – Cậu bừng tỉnh , gạt tay anh ra – “ đừng đụng vào tôi “

Cậu dậm bước quay đi

“ Hyukie à…”

“ Chuyện gì ?”

Cậu nhíu mày quay lại

“ Không…”

“ Đồ hâm “ – Cậu lẩm bẩm quay đi

Eunhyuk à, cậu đã quay lại khi DongHae gọi , điều này có nghĩa gì đây ?

DongHae thầm cảm ơn cô thư kí (Sharon ) đã nhắn tin báo cho mình, không thì anh có tìm cả ngày cũng không thấy cậu trong cái trường BNW rộng thế này . Tối phải đãi Sharon một bữa rồi ….

Ngày hôm sau

Eunhyuk cũng khá vui vẻ khi bắt đầu đi học lại.Cậu nghĩ rằng dù DongHae có học ở BNW này đi chăng nữa thì chắc gì đã cùng khoa Luật với cậu .Đỡ gặp mặt , đỡ tốn hơi sức để nghĩ về anh …

“ Xin chào, mình tên Lee Eunhyuk , mới vào học , mong mọi người giúp đỡ “ – Cậu cúi đầu, giờ cậu đang đứng tự giới thiệu mình với cả lớp

“ Uhm…được rồi, giờ em xuống chỗ trống ở góc cuối gần cửa sổ đi nhé “ – Thầy giáo chỉ vào cái bàn trống duy nhất trong lớp

Cậu nhanh chóng đi vào chỗ ngồi , cùng lúc đó

“ Xin lỗi , em đến trễ “

Ngay khi câu nói chấm dứt, hàng loạt tiếng la hét, gào rú (?) , than vãn của học sinh trong lớp vang lên. Nhưng điều này lại không khiến cậu phải bận tâm, cậu cứ cặm cụi lấy vở ra ghi tiêu đề trên bảng

“ Ah…Oppa, oppa đi học sao ? “

“ Lâu rồi mới thấy cậu đấy ?”

“ Trốn kĩ thế, sao hôm nay lại đi học ? Mai có bão không đấy ?”

“ Im lặng , Lee DongHae ….” – Thầy giáo gằn giọng , mắt gườm gườm nhìn anh đang đứng ngây ngô nhìn về phía cửa sổ

Eunhyuk đánh rơi cái bút khi vừa nghe thấy tên anh , nuốt nước bọt ngước lên. Cậu đơ người khi DongHae đang đứng đấy, đang nhìn về phía mình ….

“ Không thể nào ?” – Eunhyuk lẩm bẩm – “ Sao đến đây rồi mà vẫn gặp được hắn ta chứ ?”

Cậu kéo cái mũ của cái áo xuống thấp hơn , cúi đầu xuống hi vọng DongHae không nhận ra mình. Nhưng mà chậm rồi, DongHae đã nhận ra cậu .

“ DongHae, cậu mau về chỗ ngồi đi “ – Thầy giáo nhíu mày , đẩy gọng kính

Anh cúi đầu rồi đi về chỗ cuối lớp nơi cậu đang ngồi

“ Hyukie” – Anh lên tiếng

Nuốt nước bọt , cậu khẽ liếc mắt sang chỗ anh. Bắt gặp ánh mắt buồn của anh cậu liền quay đi mà không hiểu tại sao

“Vào lớp rồi là không được đội mũ đâu Hyukie “

Anh nói tiện tay kéo cái mũ của cậu xuống , ngay lập tức lớp học lại phát ra hàng loạt tiếng hét

“ AHHH..đẹp trai quá”

“ Dễ thương thật “

“bla…bla..”

Eunhyuk vội vã kéo lại cái mũ, cúi mặt xuống . Cậu không quen với những chuyện như thế này.Dù cậu được cả 3 hyung của mình khen đẹp trai nhưng cậu không ngờ phản ứng của mọi người lại như vậy .

DongHae ngay lập tức nhận ra vẻ khác lạ của cậu , liền quay lại cả lớp:

“ Im lặng hết đi , làm cậu ấy sợ rồi đây này “

Ngay lập tức mọi tiếng la hét đều ngưng bặt , mọi người trong lớp liền quay lên , không dám liếc mắt xuống chỗ cậu và anh nữa

“ Em có sao không Hyukie ?” – DongHae lo lắng

“ Kh..ông…” – Cậu gạt tay anh ra , quay mặt ra cửa sổ

Thở dài

“ Thôi vậy, cứ coi như là bước khởi đầu “

“ ….”

“ Vâng. Anh ấy đã đi học lại “ – Jessica nhìn vào chiếc gương vừa ngắm khuôn mặt mình vừa trả lời câu hỏi của Lee Soman phát ra từ trong đầu

“…”

“Vâng, anh ấy vẫn chưa giải quyết thằng nhóc đó “

“…”

“Vâng, tôi biết rồi “

Jessica nhếch mép , nụ cười nham hiểm

“ Là anh không ra tay , nên đến lượt em thôi “

“ AHHHHHH…sao cậu…lại…” – LeeTeuk hét toáng lên khi thấy KangIn trong phòng của mình

“ Ah…Teukie , em đợi anh nãy giờ “ – KangIn cười tươi

“ Đợi…làm gì ?” – LeeTeuk nhíu mày

“ Em nhớ hyung…”

LeeTeuk giật mình đánh rơi cốc nước trên tay , nhưng may mắn có KangIn đỡ được

“Nhớ tôi…sao dễ nghe thế ?” – LeeTeuk nuốt nước bọt , giật lấy cốc nước từ tay KangIn – “ Cậu đến làm gì ? “

“ Hyung…”

“ Chuyện gì ?”

“ ….Lee Soman cử thêm Jessica đến để hỗ trợ DongHae …”

“ Cái gì ? Cậu…Em cậu là thằng khốn, giả vờ đến nhà này nói yêu em tôi chỉ là cái cớ để cho các người tiện ra tay thôi đúng không ?” – LeeTeuk chỉ tay vào mặt anh

“ Không phải thế, nghe em nói đã …” – KangIn lên tiếng giải thích

“ Giờ có nói gì cũng vô ích , tôi thật quá sai lầm khi hôm nọ không bảo Heechul nướng nó lên mà “

“ NGHE EM NÓI ĐÃ “ – KangIn hét lên

LeeTeuk im lặng nhưng vẫn còn rất tức giận , khuôn mặt đỏ bừng lên, thở dốc

“ Haenie…nó không hề có ý định làm hại Hyukie, chỉ là Lee Soman muốn ….”

“ Muốn nên mới cử thêm con nhỏ nào đó đúng không ?”

Gật đầu

Leeteuk thở dài, lấy tay bóp nhẹ trán , ngồi phịch xuống ghế

“ Cám ơn cậu đã nói, giờ thì cậu về giùm tôi được không ?”

“ Hyung….định giải quyết sao ?”

“Việc này không cần cậu lo “

“ Hyung…có thể cứ để mặc không?”

“ Cậu nói gì ? Sao để mặc được ? Đó là em tôi đấy “ – LeeTeuk nhíu mày

“ Em tin vào Haenie , nên em nghĩ, chuyện này …nên để Haenie giải quyết “

“ Hôm nay thế nào ? “ – Sungmin vỗ vai Eunhyuk khi thấy cậu đang bước ra khỏi lớp

“ uhm…cũng bình thường …”

“ Không có gì đặc biệt sao ? “ – Sungmin liếc mắt nhìn em mình với ý dò hỏi “ Có DongHae cơ mà, sao lại bình thường được ?”

“ Không….à mà…” – Eunhyuk ngập ngừng

“ Uh…sao ? “ - *háo hức*

“Không ạ “

Sungmin thở dài chán chường

“ Hyukie …”

Chợt có tiếng DongHae gọi từ phía sau

Sungmin quay lại , giữ tay Eunhyuk không cho cậu đi

“ DongHae à ? Sao cậu lại ở đây?”

“ Ah, Sungmin hyung . Em học ở đây mà “

“ Vậy sao ? Khoa gì ? Có cùng với Hyukie không ? “ – Nói đến đây Sungmin quay ra nhìn Eunhyuk đầy ẩn ý

“ Em học cùng Hyukie, cùng khoa, cùng lớp , cùng bàn luôn ạ “ – DongHae mỉm cười

“ Ah…vậy sao ? …Thế …” – Sungmin gật đầu cười

“ Có chuyện gì thì anh nói mau đi “ – Eunhyuk cắt ngang câu chuyện

“ Ah…thầy giáo nhờ anh dạy kèm em mấy bài học trước “ – DongHae cười

“ Ah….dạy kèm…Hả ?” – Cậu giật mình ngước lên

Đừng đùa , tức là….Sẽ gặp nhau nhiều hơn rồi ….Tránh mà cũng không xong ….

“ Hyukie…” – DongHae lay lay vai cậu – “ Em sao vậy ?”

“ huh? Không . Chỉ thế thôi đúng không ? “ – Cậu nuốt nước bọt

“ Uh”

“ Vậy về thôi Sungmin hyung “

Rồi cậu đi thẳng, không thèm ngoái lại nhìn anh… Sungmin thì chẹp miệng , cúi đầu với DongHae rồi lại chạy theo cậu

“ Haenie…Có chút chuyện , về đi “ – Giọng Hankyung từ đâu vang lên trong đầu anh

DongHae nhanh chóng chạy về chỗ bể bơi của trường, dù sao cũng là nước có sẵn mà, anh cứ dùng thôi. Khoảng 2 phút sau là anh đã có mặt ở nhà

“ Có chuyện gì vậy yung ? “ – DongHae vội vã đẩy cửa bước vào phòng khách

“ Cá ngốc, lần này khó lắm “ – KyuHyun nhíu mày

“ Hm , Lee Soman muốn em giải quyết nhanh vụ của Hyukie nên đã đưa thêm Jessica vào BNW để giúp em “

“ Sao cơ ? “ – DongHae giật mình

Eunhyuk thả người nằm xuống chiếc giường, cái cặp đi học được quẳng lên bàn cạnh cửa sổ, làm đổ khung ảnh ở gần đó. Cậu liếc mắt nhìn, rồi lại nhìn trần nhà …

“ Khung ảnh đó ,nên bỏ đi thôi “

Nhắm mắt lại , nghĩ về buổi học đầu tiên …Số phận hay là gì đây ? Sao đi đâu cậu cũng gặp anh , cậu không muốn nhìn thấy anh nữa…nhưng, trong lòng cậu có chút , chút vui khi thấy anh xuất hiện trên bục giảng…Lăn lộn trên giường một hồi cậu cũng không hiểu tại sao ?

“ Không lẽ…mình vẫn còn ….”

Cậu chợt bật cười. Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn và vô lí nữa ….Làm sao có chuyện đó được, đúng không , Lee HyukJae ?

.

.

.

.

“ Nó sao vậy , Minie ? “ – Heechul và LeeTeuk , Sungmin đứng ngoài cửa phòng Eunhyuk thì thầm

“ Huh? Sao lại hỏi em ạ ?” - *ngơ ngác*

“ Thì đi học về là nó chui lên phòng luôn mà “ – Heechul chỉ tay về Sungmin

“ Không có gì mà hyung “ – Sungmin lắc đầu , anh không muốn nói chuyện DongHae ra

“ Này, Chullie…” – LeeTeuk nhìn Heechul , đang định nói chuyện Jessica

“ Hm, sao ? “

“ ….”

“….”

“sao vậy ? “

“Không, cậu béo hơn à ? “ – thản nhiên nói rồi LeeTeuk đi thẳng , miệng lẩm bẩm “ có lẽ nên thế “ , bỏ mặc Heechul đang lắc lên lắc xuống con thỏ hồng Sungmin mà hỏi “ Hyung béo thật à ? “

.

.

.

.

.

“ Định giải quyết sao đây , Haenie ? “ – Hankyung đặt cốc nước trước mặt DongHae

“ Em đã nói là sẽ không làm Hyukie tổn thương nữa mà “ - *gật đầu*

“ Ai chả biết , hyung đang hỏi em định tính sao với con nhỏ Jessica kìa ? “

“ Chưa biết cô ả sẽ làm gì , nhưng em sẽ không để cô ta lại gần Hyukie đâu “

.

.

.

.

Jessica Jung, không biết tuổi , chắc chắn hơn SeoHyun hay đeo bám KyuHyun còn hơn cả keo vạn năng, chỉ khác một điều là cô ả bám DongHae . Năng lực : Tạo băng , điều khiển băng , hay cái gì liên quan đến băng . Thật hợp với khuôn mặt “được phẫu thuật hàng n lần với thêm đống mĩ phẩm “ lạnh lùng. Có hàng đống tay sai , luôn ra lệnh mà không cần ra tay…

Luôn là những “killer “ hàng đầu của Lee Soman , ra tay lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Con mồi nào nằm trong tầm ngắm của cô ả thì có thể nói là ….

.

.

.

.

.

“ Hyukie , xuống ăn cơm đi “ – LeeTeuk bước vào phòng cậu em mình, đang ngủ ngon lành trên chiếc giường màu xanh… màu mà DongHae thích

“um..” – cậu dụi mắt – “ hyung…”

“ Uh, dậy đi em. Ăn xong rồi ngủ cũng được”

LeeTeuk chìa tay về phía cậu , mỉm cười , cậu nắm lấy tay hyung mình và ngồi dậy , bước xuống giường ra khỏi phòng

Khung ảnh rơi xuống đất , xuất hiện vết rạn ở trên mặt kính

Đằng sau bức ảnh ghi….. “ Cá – Khỉ “

.

.

.

.

“ Hyukie” – Sungmin gõ cửa phòng Eunhyuk

“ Vâng “

Cậu quay chiếc ghế ra ngoài cửa phòng

“ Uhm….DongHae ấy …”

Chớp mắt một cái , cậu lên tiếng

“ Vâng , có chuyện gì ạ ?”

“ Nó nói là sẽ dạy kèm em mà , đúng không ? “

Gật đầu

“ Em định sao ? “

“ Em không biết , nhưng em không đến nỗi ngu , nên em nghĩ hắn kèm em học cùng lắm chỉ 2 ngày thôi là xong ….Em sẽ cố gắng mà không nổi khùng lên giết hắn”

Có thật thế không , Hyukie…..?

“ Hyukie..”

Chợt tiếng DongHae vang lên ở phía cửa sổ

“AHHHHHH…” – cậu giật mình hét lên , nhưng bị Sungmin bịt lại , nhỡ để Heechul hyung nghe thấy thì sẽ phiền lắm , nửa đêm rồi mà

“ Sungmin hyung “ – KyuHyun từ đằng sau DongHae mỉm cười rồi tự nhiên nhảy vào phòng Eunhyuk

“ Hyunie, hôm nay đến sớm thế ? Cả DongHae nữa?” – Sungmin liếc mắt , cười với DongHae

“ Em đến dạy kèm cho Hyukie “ – Anh gật đầu

“….”

“ Vậy chúng tôi ra ngoài cho hai người thoải mái . Về phòng hyung đi , Hyunie “

Rồi đôi KyuMin kéo nhau ra ngoài

Trong phòng chỉ còn….Cá – Khỉ….

“ Chắc không sao đâu nhỉ ?” – Sungmin ngồi xuống giường , kéo KyuHyun ngồi bên cạnh

“ Vâng , rõ là đồ ngốc mà, cả hai hyung ấy “ - *nhún vai*

“ Chúng ta vẫn phải cẩn thận , nhỡ Heechul hyung lên mà biết thì khổ “ –Sungmin rùng mình khi tượng tượng cảnh hyung mình nổi cơn giận lên

“ Hm, chúng ta sẽ được ăn món cá nướng khổng lồ . Hahahahah..” – KyuHyun bật cười

Phòng Eunhyuk

Hắt xì

“ Hyunie , nhớ đấy, dám nói xấu hyung à . Về sẽ biết tay “ – DongHae khịt mũi , lẩm bẩm

“ Anh…không sao chứ ?” – Eunhyuk nhìn anh một cách lo lắng

“ Huh ? Sao cơ ? “

“ K…không….Anh nói dạy kèm tôi mà , dạy đi “ – Cậu lắc đầu

“ Uhm ….vậy học từ bài 3 nhé “ – Anh kéo cái ghế gần đó ngồi bên cạnh cậu

“ Um ….” – Eunhyuk gật đầu , rồi nhanh chóng lấy sách ra học

20 phút sau

“ Bài này làm rồi “

“ Làm rồi “

“ Xong lâu rồi “

DongHae nuốt nước bọt , thầm nghĩ “ Vậy dạy cái gì cho em bây giờ ?”

“ Hết rồi đúng không ? Anh về đi “ – Cậu hất đầu về phía cửa sổ - “ Từ giờ anh cũng không cần phải kèm tôi nữa “

“ Khoan đã, anh chưa xong “

DongHae đâu phải là người không biết nắm bắt cơ hội . Giờ khó khăn lắm anh mới ngồi cùng cậu như vậy mà lại chỉ vỏn vẹn có 20 phút thôi là anh về à ? Không đời nào…

“ Chuyện gì nữa ? “ – Cậu nhíu mày nhìn anh

“ Anh sẽ giao bài tập cho em , em thử xử lí xem sao ? “

“ Anh bày trò gì vậy ? Bài tập tôi đã làm hết rồi còn gì ?” – Cậu vùng vằng đứng lên

“ Cứ nghe đi đã . Nếu em giải được trong vòng 5 phút thì anh sẽ không dạy em nữa , còn không thì chứng tỏ rằng em vẫn chưa nắm vững lí thuyết , anh sẽ tiếp tục dạy em “ – DongHae kịp thời giữ tay cậu lại , nắm chặt

“ Anh…” – Cậu bực bội vì anh dám coi thường mình – “ Được rồi , giao đề đi . Mà bỏ tay ra “

Cậu bực mình ngồi xuống ….

“ Được rồi…Thế giả sử như thế này , có hai người yêu nhau , nhưng người bạn trai lại làm chuyện có lỗi , khiến người yêu của mình bị tổn thương , đau khổ ? Em sẽ giải quyết sao ? “

“ Phải tùy xem mức độ tổn thương mà người bạn trai đó gây ra . Thể chất hay tinh thần nữa”

“ Uhm , nếu tổn thương cả hai thì sao? Cả thể chất lẫn tinh thần “

“ Theo luật thì phải bồi thường , đấy là về thể chất . Còn về tinh thần thì không có gì bù đắp được“

“ Thật sao ? “

“ Thật “

“ Nếu người bạn trai đó muốn quay lại xin lỗi , bù đắp lại cho người yêu mình thì sao ? Và nếu em là người yêu thì em sẽ như thế nào ?”

“ Phải xem xem anh ta là người như thế nào . Và phải tùy người ….yêu……Anh…?” – Eunhyuk giật mình nhìn anh

“ Trả lời anh được không ?Nếu là em , em sẽ như thế nào ?” – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu . Ánh nhìn van xin , chờ đợi …

“ Không….tôi không biết …”

Cậu lảng tránh ánh mắt đó ,cậu sợ…

“ Hãy…/ Hyukie à …”

Đúng lúc đó giọng nói của Heechul vang lên ở dưới nhà . Hình như có tiếng bước chân đang đi lên

“ Dạ…” – Cậu giật mình

“ Em nói chuyện với ai vậy ? Sao mà ồn thế ?” – Tiếng bước chân ngày càng rõ

“ Không…em đang học thôi “ – Cậu lo lắng , nhỡ hyung ấy lên mà thấy DongHae thì ngày mai cậu sẽ có món cá nướng để ăn

Eunhyuk chỉ tay ra cửa sổ , bảo anh mau đi đi . Nhưng DongHae lại cố chấp , cứ đứng ở đó , dù vẫn sợ Heechul hyung

Cái tay nắm hình như đang động đậy

“ Hyukie …” – Heechul ngó vào phòng

Im lặng

“ Ngủ rồi sao ? Sao bảo đang học cơ mà “

Rồi Heechul nhún vai , đóng cửa lại , xuống nhà

“ Phù ….” – Eunhyuk thò đầu khỏi tấm chăn – “ Anh mau….YA….um….”

Ngay khi đang định bảo DongHae về , cậu đã thấy cái tay của anh đang ở trên eo mình , định hét lên , nhưng đã bị anh lấy tay che miệng

“ Ngoan nào , em định để Heechul hyung lên đây sao ?”

Lắc đầu

“ Ngoan lắm “ - *cười tươi* - “ Nghe anh nói này , hãy suy nghĩ về việc đó , được chứ ?”

Anh bỏ tay mình ra, cứ bịt mãi thì có khi cậu thành cái xác mất

“ Nhưng…Không…. Mà…huh?....”

Eunhyuk tròn mắt nhìn anh , người vừa mới hỏi cậu có thể suy nghĩ lại chuyện anh và cậu không giờ đã lăn ra ngủ là sao ? Mà cái tay vẫn không chịu bỏ ra …

“ Hm…..một lần này thôi đấy “ – Cậu chẹp miệng , ngáp dài

Nhắm mắt lại

Tận hưởng giây phút này ….

“ Để yên sao Chullie ? “ – LeeTeuk hỏi mà không ngước lên nhìn Heechul đang đi xuống dưới nhà

“ Hm, nó đã muốn giấu rồi thì tôi còn lôi thằng nhóc đó ra làm gì ?” - *nhún vai *

“ Không giống cậu chút nào cả , bình thường là đã lao đến nướng trụi nó rồi mà, sao hôm nay lại kệ thế này ?” - *tròn mắt*

“ Không thích . Mà cậu biến lên phòng mà ngủ đi “ – Heechul lườm

“ Gì chứ ? Mới có 11h thôi mà “

“ Ngủ đi , hình như tôi thấy mặt cậu có nếp nhăn kìa …”

“ AHHHHHHHHHHH”

LeeTeuk ôm mặt chạy thẳng lên phòng mà không biết Heechul đang cười ở đằng sau “ Dễ bị lừa thật”

.

.

.

.

.

“ Ah…nếp nhăn….nếp nhăn….” – LeeTeuk xem xét kĩ càng khuôn mặt mình trên gương

“ Hyung….làm gì vậy ? “ – KangIn từ đằng sau , chính xác là từ phía tường bước đến

“ Ah…Giật mình “ – LeeTeuk thở dốc – “ Sao lại cứ xuyên tường mà vào nhà tôi thế hả ? “ - *nhíu mày *

“ Thì em nhớ hyung mà “ - *cười*

“ Đừng có vớ vẩn nữa . Không có gì thì về đi “ – LeeTeuk quay lưng lại với KangIn , lạnh lùng

“ Không”

“ Cậu…um….”

Cả hai cánh tay vững chãi của KangIn vòng qua người anh …..Ấm, quen thuộc….LeeTeuk nhớ nó…

“ Làm…làm..gì thế hả …? “ – Anh xô KangIn ra, mặt tức giận

“Teukie…” – KangIn ngỡ ngàng

“ Cậu quên giờ cậu với tôi là gì à? Tự nhiên đến đây như chỗ không người , tự nhiên ôm tôi cứ như của mình là sao ? “ - *gằn giọng *

Phải rồi, KangIn quên mất là mối quan hệ của hai người ra nông nỗi này cũng có một phần của mình…Nhưng không thể không gặp anh , con người thiên thần đó….KangIn không thể nên mới đến gặp

“ Teukie…”

“ Ya, ai cho cậu gọi tên tôi như thế ?” - *bực mình*

“ Cho em cơ hội nữa được không ?”

“ Cậu….”

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Phòng Eunhyuk

Nặng quá…

Tay ai vậy…Ấm quá

Uhm…Buồn…sao cứ thở vào mặt mình vậy…Ai thế…?

Eunhyuk mở bừng mắt , và trước mặt cậu là khuôn mặt đang ngủ một cách yên lành của anh…Cậu trố mắt ra nhìn…Hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới….

“Ya…cái gì thế này…Ôm à…Mình và hắn ….”

Eunhyuk à, anh không nhớ chút gì sao ? Nhưng cái chính ở đây là tay anh cũng đang ở trên người DongHae đấy *chỉ*

Nhớ…nhưng không nhớ tại sao lại ôm hắn…

“ Có lẽ từ hồi bé”

Eunhyuk nhẹ nhàng gỡ cái tay đang ngự trị trên eo mình ra . Cậu bước xuống giường, thở dài, nói khẽ

“ Mình bị điên rồi ….Ah..”

Ngay lập tức có một cánh tay kéo cậu nằm xuống giường

“ Dậy sớm vậy , Hyukie ? “ - *cười*

“ Này…bỏ tay ra …” - *vùng vẫy*

“ Ngoan nào “ – Ôm cậu chặt hơn – “ Anh đâu dại gì mà bỏ em ra lần nữa “

DongHae quay cả người cậu về phía mình , mặt đối diện nhau

“ Anh lại lảm nhảm gì vậy ? “ - *nhíu mày*

“ Trả lời anh câu hỏi hôm qua được không ?” - *nghiêm nghị *

“ Tôi…không…”

“ Đếm đến 5 nhé “ – DongHae thở dài – “ Không trả lời coi như đồng ý ,ok ? 1, 2, 3, 4, 5 “

Rồi DongHae đếm luôn mà không để cho cậu chuẩn bị

Đơ người…Ngơ ngác….

Im lặng

“ Im lặng là đồng ý đấy , Hyukie “ – Anh nhìn cậu cười

“ Ya…anh ăn gian…” – Cậu đập liên tục vào tay anh

“ Đâu ? Lúc nào ? “ – mặt tỉnh bơ

“ Anh….hu…oa..oa oa oa…” – Bắt đầu khóc rồi

“ Ấy đừng khóc mà…” – DongHae lo lắng vỗ vãi cậu , vụng về lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu

“ Nhưng…anh…ăn gian…oa oa..oa …”

“ Nghe anh này….” – DongHae nâng cằm cậu lên , nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe vì khóc kia

“ Huh?” - *sụt sịt*

“ Anh yêu em , thật sự rất yêu em. Chuyện trước kia, hãy tha thứ cho anh , được chứ? “

2 câu hỏi ….

2 câu trả lời….

Thật sự mà nói thì chuyện của quá khứ đã làm Eunhyuk bị tổn thương rất nhiều…Cậu sợ khi tin một người nào đó mà lại bị chính người đó làm đau mình, cậu không muốn như thế nữa…Không muốn bước chân vào vết xe đổ trước đây …

Cậu cứ im lặng ,không đáp câu hỏi của DongHae….

Thật sự cậu rất ghét, rất căm thù anh vì năm đó đã làm cậu ra nông nỗi này ...nhưng, chính cậu cũng không hiểu nổi chính mình…Có chút vui khi thấy anh học cùng lớp ….Có chút lo lắng khi thấy Heechul làm anh bị bỏng…

Câu trả lời…Khó quá….

DongHae thở dài, anh biết đột nhiên hỏi cậu như vậy cũng sẽ khiến cậu khó xử . Nhưng thật sự là anh muốn mọi chuyện , nhất là mối quan hệ của cả hai sẽ trở về như cũ …

“ Hay là thế này vậy Hyukie “

Cậu ngước mặt lên nhìn anh , thắc mắc

“ Aigu , trông dễ thương ghê…Á, từ từ , anh nói đã “ – DongHae giật mình khi thấy cậu lăm le quả bóng bằng điện trong lòng bàn tay – “ Anh biết là sau chuyện đó, em khó lòng mà tin được ai ngoại trừ người nhà , đúng không ?”

Gật đầu

“ Nhưng xin em , hãy tin anh thêm lần này thôi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy “

“ Cho em thấy cái gì ?”

Xưng em rồi kìa, mau đi , tấn công đi

“ Cho em thấy rằng năm đó anh không hề cố ý , và bây giờ cả sau này cũng vậy . Anh sẽ làm mọi chuyện để chứng minh rằng anh thật lòng với em “

“…”

“ …”

Đánh cược một lần nữa…đặt cược vào một người duy nhất …Luôn luôn từ trước cho đến giờ vẫn chỉ có một người….

Hít một hơi thật dài….Cậu gật đầu , rồi chả để cho anh kịp hò hét , Eunhyuk đã chùm cái chăn che kín đầu mình

“ Ye…Ớ…sao em lại chui vào đó vậy ?” - *kéo kéo* - “ Ra đây đi “

Cố chấp không chịu ra , giữ chặt lấy cái chăn

“ Không ra là em sẽ ngộp thở chết đấy “ – *tỉnh bơ*

Ngay lập tức cậu tung chăn ra và sau đó khuôn mặt lại ngân ngấn nước khi thấy con Cá chết tiệt đó đang ôm bụng , bịt miệng cười

“ Sao …sao lại cười chứ…?” - *sụt sịt*

“ Không…hm, e hèm, anh có cười đâu “ – Nói vậy mà cái mỏ cá vẫn mở ra đến tận mang tai là sao .

“ Nhưng, rõ ràng…là …đang cười mà…hức…hức..” – Bắt đầu khóc rồi

DongHae vòng tay kéo cậu nằm dịch vào bên trong , ôm cậu vào lòng mà thì thầm

“ Anh cười là vì anh vui thôi mà “

“ Thấy em khóc thì anh vui lắm sao ? “ - *tức*

“ Làm sao mà vui được khi thấy em khóc chứ. Vui vì em đã cho anh thêm cơ hội nữa thôi “

“ Um….nhưng , thật sự là chuyện trước đây em vẫn không thể quên được , nó là ác mộng đối với em …”

“ Được rồi , anh hiểu, anh sẽ cố gắng hết sức để cơn ác mộng đó biến mất “

“ Hứa chứ ?”

“ Uh, anh hứa đấy . Giờ thì ngủ đi “ - Ôm chặt hơn

“ Um…”

“ E hèm, rất xin lỗi vì đã phá hỏng cảnh lãng mạn của cả hai nhưng em muốn nói là giờ đã là 6h30 sáng rồi, cũng nên dậy mà đi học đi chứ “ – KyuHyun đứng bên ngoài cửa sổ chẹp miệng

Câu nói làm Eunhyuk sực tỉnh, đẩy anh ra vì xấu hổ , làm cái đầu ngớ ngẩn của con Cá đập vào tường

“ Ais, em biết chọn thời điểm thật đấy , Hyunie “ – DongHae nhíu mày

“ Khổ, đã làm lành với nhau rồi thì đợi đến khi đi học, hai người tha hồ mà thoải mái ôm nhau cũng được “ – KyuHyun đáp lại ngay – “ Hyung cũng nên về đi , Heechul hyung sắp lên gọi Eunhyuk hyung rồi đấy “ - *nhún vai *

“ Ais, biết rồi . Em về trước đi “ – Anh phẩy tay , xua cậu em mình về

Quay lại với cậu khi đã đuổi được cậu em quý hóa đi , DongHae mỉm cười

“ Anh về đây , lát gặp em ở trên lớp “

Cúi xuống hôn lên cái má đã đỏ nay càng đỏ hơn của cậu, anh biến mất chỉ để lại vài giọt nước chỗ anh vừa đứng

Eunhyuk bật cười rồi lẩm bẩm

“ Lại lau dọn rồi “

.

.

.

.

“ Ah , dậy rồi sao nhóc ?” – Heechul ngước mặt lên khỏi tờ báo đang đọc khi thấy cậu đi xuống - “ Tiến bộ lắm”

“ Thì con người ai cũng phải tiến bộ mà hyung “ – Cậu trề mỏ

“….”

“ Gì vậy ? “

“ Không , cứ tiến bộ như thế cũng tốt “ – Heechul cười tươi mà theo như Eunhyuk biết thì đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy , sau mỗi LeeTeuk hyung

“ Lát hyung đưa em đi học , hyung đi mua vài thứ “ –Heechul thảy tờ báo xuống bàn – “ Cả Minie nữa “

“ KHÔNG “ - *đồng thanh*

Tròn mắt nhìn hai đứa em mình, Heechul lập tức tiến đến săm soi hai người

“ Sao ?Đang giấu hyung chuyện gì ?”

“ Không…”- Eunhyuk sợ sệt lắc đầu , sao mà nói chuyện cậu với con Cá ra được chứ

“ Là…vì…Bọn em muốn đi bộ cho thoải mái mà hyung “ – Sungmin nhanh chóng giải thích dù rằng Heechul biết thừa là cả hai đứa em mình đều lười đi bộ

“ Hm, được rồi “ - *nhún vai* - “ Ra ăn sáng đi rồi còn đi .bộ. đi học “

“ Em đi đây “ – Cả con thỏ lẫn con khỉ cúi đầu chào hai hyung mình rồi đi thẳng một mạch ra đường như là sợ Heechul hyung sẽ giở chứng đòi đưa đi học vậy

“ Chà , khá hơn rồi “ – LeeTeuk chống tay lên vai Heechul mỉm cười

“ Khá hơn thì tốt rồi , nhưng cũng không thể ngờ là con Khỉ lại chấp nhận nhanh thế “ - *thở dài*

“ Chúng ta đều biết cái tính dễ mềm lòng của Hyukie mà “ - *nhún vai*

“ Vậy phải xem xét thằng nhóc đó thật kĩ mới được “ – Heechul khoát tay lại , bước vào nhà

“ Và phải cẩn thận nữa …” – LeeTeuk đứng lẩm bẩm một mình

“ Ah này “ – Heechul gọi to khi đặt chân lên bậc thang

“ Sao ? “

“ Bảo với con gấu chồn là đừng có đi xuyên qua phòng tôi nữa, xuyên phòng Minie ấy “ - *cười đểu*

“ Ah…sao hyung biết “ – KangIn từ bức tường sau lưng LeeTeuk bước ra

Heechul không nói gì , chỉ nở nụ cười “Made in Heechul “ ra rồi đi lên lầu

“ Ya, sao lại ra hả ?” - *gầm gừ*

“ Thì đằng nào Heechul cũng biết rồi mà “ – *cười*

Thở dài, LeeTeuk hoàn toàn bó tay với KangIn

“ Chào buổi sáng , hyung “

KangIn cúi xuống hôn lên má anh một cái nhẹ nhàng ….

“ Sao hôm nay đi sớm thế Hyukie ? Lại còn đi bộ nữa ? “ – Sungmin vừa đi vừa hỏi em mình , cười mỉm

“ Ah..thì…hyung cũng thế thôi …” - *lơ*

“ Hm, lại có gì giấu hyung à ? “ - *liếc*

“ Ah…kh…” -*ấp úng*

“ Thôi , quay lại với con cá thì cứ nói đi cho rồi “ – Sungmin thở dài ngao ngán

“ C…chu…sa….hy…bi….” - Lắp bắp nói không nên lời , đỏ mặt tía tai

“ Em đang nói tiếng gì đấy? Hyung chỉ biết có tiếng Hàn thôi “ - *nhíu mày*

“ Thì…em..hỏi…sao…biết ?”

“ À, cái này là hyung đoán được từ lâu rồi “ - *nhún vai* - “ Chỉ là tùy thuộc vào thời gian thôi “

“ Nhưng…” – Eunhyuk đứng lại , cúi đầu

Sungmin quay lại nhìn em mình….Thở dài….Sungmin biết Eunhyuk đang nghĩ gì…

Đi những bước nhẹ nhàng về phía em mình, Sungmin ôm mặt cậu

“ Yên tâm đi , DongHae sẽ không làm em bị tổn thương đâu “

Gật đầu…

Đúng, cậu phải tin vào anh…Thêm lần này nữa …

“ Cám ơn hyung “ – Eunhyuk cười tươi, ôm hyung của mình

“ Khờ “ – Sungmin đập đập vài cái vào lưng em mình , cười

“ Ôm vậy đủ rồi đấy “

DongHae từ đằng sau xuất hiện , tách hai anh em cậu ra. Eunhyuk nhìn anh ngỡ ngàng, Sungmin thì nhăn mặt…

“ Cậu có cần phải giữ kĩ thế không ? “ – KyuHyun từ sau Sungmin tựa cằm lên vai – “ Chào buổi sáng , Minie “

“ Chào , Hyunie…Giữ là phải rồi , nhưng chúng tôi là anh em , cậu có cần thế không ? “ – Sungmin liếc mắt về phía anh , kèm nụ cười nhếch mép

“ Hai người…” – Eunhyuk mở to mắt , chỉ tay về phía hyung mình

Em là đồ ngốc thật sao vậy, Hyukie ?

“ Thì sao ? “ - *tỉnh bơ*

“ Sao…lúc….”

“ Thôi,mình đi học , không muộn giờ rồi “

DongHae bật cười, kéo tay cậu đi trong khi cái mặt cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía Sungmin và KyuHyun

“ Hm…đó là thằng nhóc đó đấy , unnie “ – SeoHyun đứng từ trên sân thượng của BNW cùng với Jessica nhìn xuống

“ Lee Eunhyuk ? Là nó à ? “ – Nhếch mép

“ Uhm…trông cũng không tồi “ – SeoHyun chẹp miệng , lắc lắc cái đầu

“ Định làm gì nó à ? Không phải em thích thằng nhóc KyuHyun gì gì đó sao ? “ – Jessica liếc mắt về phía cô em mình, khinh khỉnh

“ Mang về làm đồ chơi cũng tốt mà unni e” – SeoHyun bật cười

“ Không…Thằng nhóc đó là của unnie…Cả Lee DongHae nữa. “

Jessica nắm chặt thanh vịn , ngay lập tức nó bị đóng băng…Rồi cô ả nhếch mép một cái , đi thẳng bỏ mặc cho SeoHyun gọi ý ới đằng sau

“ Em đã đồng ý cho Haenie quen với Hyukie rồi đúng không ? “

HanKyung bước đến bên cạnh Heechul , người đang đứng ném mấy viên sỏi về phía mặt hồ

“ Chưa hẳn là đồng ý , nhưng tôi không muốn làm khó em mình “

HanKyung mỉm cười…Heechul lúc nào cũng vậy, luôn ngượng ngùng khi nhận những việc mình đã làm

“ Chullie …”

“ Chuyện gì ? “

Heechul không hề quay lại. Anh ngồi xuống dưới nền cỏ xanh , có vẻ ném mấy viên sỏi lướt trên mặt hồ khá là khó thì phải…Anh biết HanKyung sẽ nói gì ..

“ Có phải là em nên …”

“ Không …Tôi một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận đâu “ – Heechul ngửa mặt lên trời đón nhận những cơn gió mát đang đi qua

“ Đừng cố chấp thế nữa. Đến LeeTeuk hyung cũng đã tha thứ cho Innie rồi mà”

“ Vậy thì sao ? Đâu có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho anh “ - *nhếch mép*

“ Không thể nào sao ? “

Im lặng hồi lâu….Heechul đứng lên , phủi lại quần áo …Đi về phía HanKyung , anh mỉm cười…

“ Còn tùy…”

“ Này, anh không ngồi đàng hoàng được sao ? “

Eunhyuk nhíu mày , khẽ nói với anh mà tay vẫn chép bài , không hề nhìn anh lấy một lần

“ Anh vẫn đàng hoàng mà “ - *cười*

Đàng hoàng cái gì chứ? Anh thử nhìn cả lớp xem có ai lại như anh không. Ngồi thì không ngồi, à mà không, DongHae có ngồi nhưng là nửa nằm nửa ngồi. Mà như thế cũng chả có gì lạ , cái lạ là cái bảng ở phía trước mặt chứ không phải phía tay trái DongHae, nơi Eunhyuk ngồi. Thế mà DongHae lại cứ quay sang bên trái mình mà nhìn…

“ Này…” – Chợt Eunhyuk dừng lại , nhìn anh

“ Uh em ? “ - *hớn hở *

“ Anh không bỏ tay em ra được à ? Vướng lắm “

Cậu nói một câu lạnh lùng rồi lại tiếp tục chép bài…Thế mà cái tay ở dưới bị con Cá nắm có thấy rút ra đâu

“ Ah~, cuối cùng cũng đến giờ giải lao “ – DongHae vươn vai , ngáp dài

Quả thật , chương trình học , DongHae đã học xong rồi nên anh không có hứng đi học cũng như ngồi học. Thế nên , khi mọi người thấy anh đi học , tất cả rất ngạc nhiên. Và ngày hôm nay sẽ càng khối người ngạc nhiên , sửng sốt khi thấy anh nắm tay cậu học sinh mới nhập học ngày hôm trước và cậu học sinh đó không hề có vẻ nhút nhát , sợ sệt như ngày đầu họ gặp mà thay vào đó là một người đẹp trai, không kém DongHae , dễ thương , đang cười với anh….

Eunhyuk gập lại đống sách vở ngổn ngang trên bàn, thở phào…Cuối cùng 3 tiết học Luật kinh tế đã qua , môn học không hề khó nhưng có vẻ lâu lắm rồi cậu mới đi học lại nên không quen cho lắm…

“ Mình đi ăn chút gì nhé ? “

Eunhyuk gật đầu, mỉm cười…

“ Um…Haenie…” – Eunhyuk ái ngại nhìn đống đồ ăn trên mặt bàn mà DongHae vừa lấy về

“ Sao em ? “ – Kéo cái ghế ngồi gần cậu

“ Nhiều quá, ăn sao hết “

“ Không sao…Em cứ ăn đi , em gầy mà “ – DongHae nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cười

“ Nhiều đồ ăn quá nhỉ ? Có thể chia cho em không ? “

DongHae không hề quay lại, anh nhíu mày

“ Cô đến đây làm gì , Jessica ? “

“ Lạnh…”

Eunhyuk buông đôi đũa đang ăn dở mà ôm lấy cơ thể mình, hai môi mím chặt lại vào nhau , người run lên từng hồi. DongHae liền quay lại vòng tay qua vai ôm cậu cho đỡ lạnh

“ Cô làm cái trò gì đấy hả ?” – Anh quay lại quát lên

“ Thì năng lực của em vốn là Ice cơ mà, em có làm gì đâu “ – Jessica nhún vai – “ Là do thằng nhóc kia sức khỏe kém thôi “

“ Cô nghĩ tôi ngu hay sao ? “ - *nhếch mép* - “ Chỉ khi cô dùng năng lực thì những người khác sẽ thấy lạnh , tôi nói đúng chứ ? “

Cô ả nhíu mày, ra điều tức tối

Ngay lập tức, Eunhyuk trở lại bình thường , không còn thấy lạnh nữa , cậu khẽ đẩy tay anh ra

“ Em không sao “

“ Thật chứ? “ – Anh nhìn cậu nghi ngờ

Gật đầu

Eunhyuk kín đáo nhìn lên, đối diện với Jessica . Cô ả cũng nghiêng đầu nhìn cậu đầy thách thức…

Cả 2 bên đều im lặng thăm dò đối phương

“ Em sao vậy ? “ – DongHae khẽ lay cậu – “ Không khỏe chỗ nào sao ?”

Eunhyuk giật mình quay lại nhìn anh

“ Không , em không sao “ – *cười* - “ Cô ấy là ai vậy ? “

“ Là…/ Em là Jessica , bạn của DongHae oppa “ – Jessica nhanh chóng cướp lời DongHae , ngồi xuống trước mặt cả hai , mỉm cười

“ Xin chào , tôi là Eunhyuk “ – Cậu mỉm cười – “ Tôi mới đi học lại “

“ Được rồi , chào hỏi xong rồi , chúng ta đi “

DongHae đứng dậy kéo tay cậu đứng lên , đi thẳng , bỏ mặc Jessica ở lại một mình

“ Thú vị lắm “

“ Chậm thôi , đi chậm thôi …DongHae “ – Eunhyuk lên tiếng khi cảm thấy cả hai đi bộ mà như bay

“ …”

Im lặng , DongHae vẫn đi tiếp

“ Đau…DongHae , đau quá “ – Cậu cố gắng giật tay mình ra , kêu lên để cho anh biết

Đến lúc này anh mới quay lại , lo lắng

“ Chết , anh xin lỗi , có đau lắm không ? “

Vừa cầm tay cậu , anh vừa xoa xoa cho cậu đỡ đau

“ Anh sao vậy ? “ – Cậu nhíu mày

“ Không, có gì đâu “ - *cười*

“ Thật chứ ?” – Cậu nhìn anh nghi ngờ - “ Không có gì dấu em đấy chứ , DongHae ? “

“ Thật mà “ - *cười*

Im lặng…Cậu nhìn anh…

DongHae có thể cảm thấy tất cả mọi chuyện anh đang muốn giấu cậu , cậu đều có thể nhìn ra được với ánh mắt đó …Ánh mắt xuyên suốt mọi thứ …Nhưng anh chắc chắn sẽ không nói ra chuyện Jessica đâu , tuyệt đối không …Mọi chuyện sẽ do anh giải quyết

“ Anh nói thật mà “

DongHae thở dài

“ Không được giấu em chuyện gì đâu nhé “ – Eunhyuk giơ ngón út lên trước mặt anh

Bật cười

DongHae cũng đưa ngón út lên , 2 ngón móc vào nhau …Tượng trưng cho lời hứa …

“ Anh hứa…Mà này …”

“ Huh? “

“ Lúc nãy em gọi anh là gì ? “ - * nhíu mày*

“ huh? Lúc nãy …uhm , DongHae “

“ Tại sao lại gọi thế ?”

“ Thế DongHae không phải là tên anh à ? “ – Cậu ngạc nhiên

“ Đúng , DongHae là tên anh , nhưng hồi trước em gọi anh là gì ? “

“ Hồi trước …là Haenie …”

“ Đó , sao giờ lại gọi là DongHae chứ ? Phải gọi là Haenie …Gọi đi em “ - *cười*

“ uhm….Hae..nie …” - *đỏ mặt*

“ Ngoan lắm “ - *xoa đầu* - “ Từ giờ về sau thì phải gọi anh như thế đấy “

Gật đầu và cúi đầu thấp hơn nhằm giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên …

“ Chà , có cần thiết phải thân mật thế không ? “ – KyuHyun đứng dựa lưng vào lan can , ngắm cảnh Cá Khỉ ở dưới kia

“ Thì kệ họ , lâu lắm rồi mới được như thế mà “ – Sungmin đứng bên cạnh mỉm cười

“ Cũng là nhờ công của chúng ta đấy chứ “ – KyuHyun chẹp miệng

“ Thì tốn chút công sức, để đỡ nhìn thấy khuôn mặt đưa đám của họ “ - *lắc lắc cái đầu *

“ Cũng đúng , mà Minie , Heechul hyung khó tính lắm sao ? “ – Kyu đột nhiên quay lại , hỏi Sungmin

“ Không hẳn là khó tính , chỉ là tính tình có phần hơi quái , lại nóng nữa “ - *chun mũi*

“ Uhm…vậy sao …Hum…khó đây *nói nhỏ * “

“ Gì vậy ? Sao em lại hỏi thế ? “

“ Ah không…” – KyuHyun vội lắc đầu

“ Định hỏi cho Hankyung hyung chứ gì “ – Sungmin chẹp miệng – “ Giấu mãi “

Biết mà , ở nhà này , chả có chuyện gì là giấu được Sungmin cả

KyuHyun gật đầu , cười trừ

“ Heechul hyung thì khó đấy , không dễ như con Khỉ ngốc nhà hyung đâu “ – Sungmin xua tay – “ Em phải bảo Han hyung ấy , làm sao thì làm, coi chừng bị thiêu đấy “

Rồi Sungmin đi vào lớp ,kệ KyuHyun đứng lo nghĩ cho ông anh mình

“ Sao hyung lại dính vào người như lửa thế chứ ? “

“ Em về rồi “ - *đồng thanh *

“ Về rồi à? Hôm nay hyung....TA GIẾT MI …………..” – Heechul từ bếp ra , ngay lập tức hét lên đòi chém đòi giết khi thấy DongHae

“ AH, giật mình , em chào hyung “

Trái ngược lại với những gì mà Sungmin , Eunhyuk ,LeeTeuk dự đoán , DongHae vẫn đứng im , mỉm cười , cúi đầu trước Heechul

“ TA GiẾT MI “

Heechul ngay lập tức đi nhanh đến chỗ DongHae đang đứng với quả cầu lửa trên tay . DongHae vẫn đứng yên chỗ đó , mỉm cười , không hề suy chuyển khi Eunhyuk cố gắng đẩy anh đi

“ Hyung, đừng mà “ – Eunhyuk vừa đẩy DongHae vừa năn nỉ Heechul

“ Em…bảo vệ hắn sao ? “ – Heechul dừng lại khi chỉ còn cách hai người một bước chân , nheo mắt hỏi

Gật đầu

“ Không sợ sẽ bị hắn lừa nữa sao ? “

Nhìn lên anh một lần nữa…DongHae cũng nhìn xuống cậu, siết tay ….Gật đầu…

“ Nếu nó lừa em thì sao ? “

“ Em tin Haenie sẽ không làm thế “ – Kiên quyết

“ Hm, kệ em “ – Heechul nắm tay lại , ngọn lửa biến mất rồi quay lưng đi vào bếp

Khi đi qua chỗ LeeTeuk đang dựa lưng vào cửa , cố nín cười , Heechul khẽ liếc một cái sắc lẻm . Đợi bóng anh khuất sau cửa bếp , LeeTeuk mới mỉm cười đi đến chỗ DongHae và Eunhyuk vỗ vai

“ Đừng có làm phụ lòng chúng tôi “

“ Nhất định không , hyung “ – DongHae cúi đầu

“ Được rồi, vậy vào bếp phụ đi “ – LeeTeuk cười – “ Hôm nay ăn CÁ “

Giật thót….

“ Hyung…đừng…em vừa mới được Hyukie tha thứ…giờ hyung lại…” – Mặt DongHae méo xệch , cười nhăn nhở , chân cứ lùi về phía sau

“ Cậu nói gì thế ? “ – LeeTeuk ngạc nhiên – “ Hyung chỉ bảo cậu vào làm cá thôi mà “

“ Thế không phải hyung định làm thịt em sao ?” - *ngơ ngác*

“ AHAHAH….đồ…hâm…” - *ôm bụng cười* - “ Thịt cậu có ngon đâu mà ăn, mau đi vào đi “

“ Ah , vâng “ - *cười ngu *

Rồi DongHae cũng lò dò đi theo LeeTeuk vào bếp , thỉnh thoảng lại co người vào vì sợ Heechul sẽ ném mấy quả cầu lửa vào mình

Bữa ăn tối diễn ra khá là thoải mái , chỉ có DongHae là sợ Heechul vì thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cái lườm đến cháy cả đũa của ai đó. Eunhyuk ngồi bên cạnh chỉ nín cười. LeeTeuk thì đã huých vai nhắc Heechul nhưng cũng chả khác Eunhyuk là mấy.

“ Uhm…Heechul hyung “ - *nói nhỏ *

“ Hử ? “ - *lườm* - “ Cái gì ?”

“ Ờ…ah…thì…em…chuyện…” - *lắp bắp*

“ Haenie, anh muốn nói gì thế ? “ – Eunhyuk ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh với ánh mắt lạ lùng

“ Ah…uhm…” - *lắp bắp*

“ Có chuyện gì thì nói mau đi ? Đừng có bảo là đòi lấy Hyukie đấy “ – Heechul chống đũa xuống bàn, bàn tay mân mê quả cầu lửa nhỏ nhỏ ( nhưng có khả năng lấy mạng người ta )

“ AH không, nhưng chắc chắn em sẽ cưới Hyukie * nói nhỏ* , uhm…chuyện hyung với Han hyung ấy ạ “

Im lặng

Tất cả đều khẽ đưa mắt nhìn Heechul , người không có chút biểu hiện nào , một khuôn mặt lạnh ,vô cảm nhưng đẹp . Hạ đôi đũa xuống bàn , chống tay lên cằm, Heechul nói

“ Cậu đang định thám thính hộ cho anh cậu đấy à ? “

“ Ah, không , chỉ là …em thấy …có phải hyung nên cho Han hyung một cơ hội nữa không ? “

“ Lạ nhỉ , hôm nay hắn ta cũng nói y như thế với tôi “ - *nhếch mép*

“ Vậy ..hyung trả lời sao ? “ – Sungmin lay tay Heechul

“ Còn tùy “ - *cười*

Rồi Heechul đứng dậy bỏ về phòng….LeeTeuk khẽ thở dài, lắc đầu…Sngmin chẹp miệng , Eunhyuk nhìn DongHae rồi nhún vai

“ Vào nhé “

LeeTeuk mở cánh cửa phòng Heechul , kéo cái ghế đến đối diện chỗ Heechul nằm, ngồi xuống

“ Không đồng ý thì cậu cũng vào rồi “ – Heechul khẽ liếc mắt – “ Sao nào ? Có chuyện gì ? “

“ Thì như DongHae đã nói ấy , chuyện Han và cậu “

“ Thì sao ? Chuyện đó có gì mà nói nữa “

Dựa lưng vào tường , Heechul cố gắng để không thở hắt ra . Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội thì có gì là hay đâu mà sao hôm nay ai cũng thích nhắc đến thế này. LeeTeuk ngả người về phía sau

“ Cậu đừng cứng đầu quá mà “

“ Kệ tôi “ - *nhếch mép*

“ Ya, tôi quan tâm cậu đấy “ - *đạp* - “ Hyukie cũng tha thứ cho DongHae rồi đấy thôi , sao cậu không thể chứ? “

“ Đã bảo còn tùy mà “

“ Tùy cái gì ? “

“ Tấm lòng …uh, tấm lòng , thế thôi “

Gật đầu, LeeTeuk đứng dậy , tiến về phía cửa sổ , mở ra, hét to

“ NÀY ĐỒ CƠM CHIÊN KIA, NGHE THẤY CHƯA HẢ ? TẤM LÒNG ĐẤY, CHỨNG MINH ĐI “

Ngay lập tức có một cơn gió mạnh ùa vào phòng Heechul , rồi Hankyung hiện ra với khuôn mặt hớn hở, chạy đến bên Heechul nắm tay

“ Em yên tâm , nhất định anh sẽ chứng minh được tấm lòng của anh “

Rồi lại theo cơn gió biến mất , để Heechul ngơ ngác, mắt mở to không biết chuyện gì. Và khi hồn đã về lại, xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau , Heechul rít lên qua kẽ răng :

“ Đồ…thiên…thần…kia…tôi sẽ thiêu sống cậu …ĐỨNG LẠI MAU “

Nhưng LeeTeuk đã kịp chạy ra khỏi phòng mất rồi

(^^ )

Về phòng, Eunhyuk mỉm cười vì cuối cùng Heechul cũng sắp tha thứ cho Hankyung, dù cậu không biết là Hankyung sẽ dùng cách gì nhưng chắc sẽ thành công thôi. Cậu để cái balo ở phía cuối giường, thả người lên chiếc giường êm ái.

Brr …Brr…

Chiếc điện thoại ở bên túi áo khoác rung . Cậu lười nhác với tay lấy nó

You have 1 new message

From : Haenie

“ I miss you. Good night . Love you. Keke “

Mỉm cười

Cậu ném cái điện thoại qua một bên

“ Hm…Jessica” - *nói khẽ*

Eunhyuk tiến đến chiếc gương treo trên tường, hình ảnh hoàn hảo của cậu đang hiện ra ở trong gương nhưng hình như ánh mắt của người trong gương lại có gì đó ẩn chứa bên trong…

“ Cũng thú vị lắm đúng không ? “ – Cậu nghiêng đầu, nhếch mép – “ Eunhyuk? “

Hình ảnh của Eunhyuk trên gương chỉ im lặng, lắc nhẹ đầu

“ Đừng mà “

“ Huh? Đừng gì? “ – Eunhyuk ngồi lên giường , giả vờ không hiểu - “ Đừng ra tay với Haenie sao? Cậu yên tâm , tôi sẽ cho hắn nếm mùi vị đau đớn nhất “

Trên đời này , bất cứ cái gì cũng có hai mặt của nó, mặt tốt và mặt xấu. Đôi khi một người có thể có tận hai nhân cách hoặc nhiều hơn mà không hề nhận ra , nhưng có những trường hợp ngoại lệ …như Eunhyuk và chính nhân cách mới của cậu, HyukJae .Suốt trong khoảng thời gian Eunhyuk không gặp lại DongHae, với lòng thù hận và sự sợ hãi, đã tạo dựng nên một nhân cách khác. HyukJae, bề ngoài giống hệt cậu nhưng tính cách thì trái ngược: mạnh mẽ, quyết đoán và …nguy hiểm.

HyukJae, nhân cách khác của cậu chỉ xuất hiện khi có chuyện gì xảy ra , làm ảnh hưởng đến Eunhyuk. Và Eunhyuk cũng chỉ gặp HyukJae và nói chuyện thông qua những đồ vật có thể phan sẻ chiếu hình ảnh của cậu. Nhưng dần dần , HyukJae muốn thay thế Eunhyuk.Cậu đã cảm thấy điều đó và đã quyết định sẽ không để HyukJae xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của …Jessica

Cậu cố gắng dùng những quả bóng điện ném về phía cái gương , nhưng nó không hề vỡ. cậu ném liên tục tạo ra những âm thanh chói tai mà chỉ có cậu nghe thấy.HyukJae nhẹ nhàng đi đến đối diện với cậu, lắc đầu

“ Đừng có phí sức nữa , cậu không thể nào ra khỏi đây đâu “

HyukJae bước đến phía bên kia chiếc gương , lắc đầu, thái độ khá dửng dưng

“ Tôi…phải ra khỏi đây “ – Eunhyuk bỏ ngoài tai những câu nói của HyukJae , tiếp tục ném bóng điện về phía trước. Chiếc gương vẫn không chút sứt mẻ

HyukJae thở dài

“ Cậu không nhớ là tôi thoát ra bằng cách nào sao ? Và chỉ có cách đấy thì cậu mới có thể thoát ra và nhốt tôi lại thôi “

“ Tại…sao…cậu lại …” – Eunhyuk sau những cú ném với sức lực yếu ớt của mình,cậu ngồi xuống thở một cách khó nhọc - “ Tôi…đâu có …gọi cậu ra “

“ Không…chỉ là tôi muốn THAY THẾ cậu mà thôi “ – HyukJae nhún vai

“ Cậu..nói gì ? “ – Eunhyuk lắp bắp,ngước mắt lên nhìn chính mình – “ Không....Không được….Cậu không thể?”

“ Sao tôi lại không thể ? Cậu thử nhìn lại mình đi , đến thoát ra khỏi đây cũng không được, huống gì việc ngăn tôi lại “ - *nhếch mép *

Eunhyuk im bặt sau câu nói của HyukJae…Đúng, cậu quá yếu đuối , cậu không đủ mạnh để thoát ra khỏi đây …

“ Hyukie à, đi học thôi “ – Sungmin mở cánh cửa phòng cậu – “ Em soi gương từ nãy rồi đấy “

“ Đợi em chút “ – Cậu nói to – “ Hyung cứ xuống trước đi , em sẽ xuống sau “

Minie…đừng đi…đó không phải là em…

“ Được rồi, vậy hyung xuống trước “

Tiếng đóng cửa vang lên

“ Cậu thấy chưa ? Có ai nhận ra sự khác biệt giữa tôi và cậu đâu “ – HyukJae nhếch mép

“ …”

“ Tốt nhất hãy nhường cơ thể, tâm hồn này lại cho tôi “ –HyukJae khẽ nói rồi cầm cái balo đi ra khỏi phòng

“ Không…sẽ có người nào đó nhận ra ….Chắc chắn….” – Eunhyuk trùng giọng xuống trước khi cái bóng của cậu dần mờ đi

BNW

Canteen

“ Chào oppa “ – Jessica tiến đến trước mặt cậu

“ Chào em” - *cười* - “ Không phải em đang trong giờ học sao ?Sao lại ra đây ?”

“ Em chán , không muốn học nữa . Oppa cũng thế mà “ – Jessica nháy mắt , mỉm cười –“ Em ngồi đây được chứ ? “ – Cô chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh cậu

“ Ah , được . Oppa sơ ý quá , em cứ ngồi đi “ – Eunhyuk ngay lập tức đồng ý

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu với cốc coffee trên tay

“ DongHae oppa đâu ạ ? Không phải oppa ấy lúc nào cũng ở bên cạnh oppa sao ?”

“ DongHae vẫn còn ở trong lớp, đang bận ngủ , nên oppa mới ra đây “

Cậu đưa cốc nước dâu nhấp ngụm nhỏ, dù chỉ là nhân cách khác của Eunhyuk nhưng HyukJae vẫn có những sở thích giống với nhân cách chính, nước dâu không phải ngoại lệ

“ Em…yêu DongHae oppa “ – Jessica khẽ lên tiếng

HyukJae khẽ đưa mắt nhìn cô , Eunhyuk , người đang phản chiếc trên chiếc thìa bạc thì ngạc nhiên hết sức

“ Vậy thì sao ? “

“ Em muốn anh ấy là của em, bằng mọi giá ”

“ Vậy em cứ làm đi , nhưng phải lượng sức mình “

“ Oppa nói thế là ý gì ? “

“ Không, chỉ là khuyên em nên cẩn thận thôi “ – Cậu đứng lên –“ Vào tiết sau rồi, oppa phải vào đây , không DongHae sẽ nói oppa “

Rồi bóng cậu khuất dần

Jessica nhoẻn cười …Lần đầu tiên “ công chúa băng giá “ mỉm cười

“ Lee Eunhyuk …xem ra cũng không quá tệ…”

“ Em đi đâu vậy ? “ – DongHae đứng trước cửa lớp , nhíu mày – “ Làm anh tìm hết hơi đấy “

“ Em đi canteen thôi mà “ – Cậu mỉm cười , đi vào trong lớp – “ Em có gặp Jessica đấy “

“ Jessica…Cô ta có làm gì em không ? “

DongHae vừa nghe thấy tên Jessica liền giật mình, anh ngồi xuống trước mặt cậu

“ Cô ta có làm gì em không ? Em có bị thương ở đâu không ?”

“ Không…cô ấy chỉ ngồi uống coffee bên cạnh em thôi “ -*nhún vai

Anh thở hắt ra …

“ Ah mà cô ấy có nói là cô ấy yêu anh đấy “

“ Cái gì ? “ –DongHae ngạc nhiên quay lại nhìn cậu – “ Hyukie à, anh không có gì với cô ta hết , tin anh đi “

Mỉm cười

“ Em biết “

Cậu đưa cốc nước dâu vẫn cầm trên tay đưa lên uống , kín đáo nhếch mép

Tối đó

Jessica không như mọi khi hay chạy đến chỗ DongHae làm mấy trò dễ thương để anh chú ý mà lại ở trong phòng. Đến SeoHyun cũng không hiểu tại sao , nhưng cô ả nhanh chóng mặc kệ , chạy đi tìm KyuHyun “quấy rầy “

“ Lần đầu tiên…có người nói vậy với mình…Lee Eunhyuk…”

Cô gái cười , xen lẫn trong đó có chút vui mừng . Jessica đứng lên , đi đến cái tủ quần áo. Bên tron có đến hàng trăm bộ quần áo hàng hiệu. Cô lấy bộ này ra ướm thử lên người rồi lại đến cái khác, miệng cứ lẩm bẩm

“ Oppa ấy sẽ thích bộ nào ?”

Bên ngoài

“ Mắc bẫy rồi “

Nhếch mép

“ Cậu…tại sao lại làm thế? “ - Eunhyuk đứng đối diện với HyukJae , nhíu mày

HyukJae lắc đầu , bật cười trước cậu . HyukJae tiến đến gần hơn với Eunhyuk , cúi xuống nói khẽ

“ Không phải cậu cũng muốn thế sao ?”

Eunhyuk im lặng. Cậu không biết mình đang muốn gì, cậu chỉ biết cần phải ngăn cản HyukJae mà thôi. Nhưng điều mà HyukJae đang chuẩn bị làm có phải là điều cậu mong muốn hay không? Làm tổn thương người khác …đó không phải là cậu…Cậu không muốn thế

“ KHÔNG . KHÔNG PHẢI “ – Eunhyuk hét lên , hai tay ôm lấy đầu

“ Hãy tự hỏi lại mình đi . Cậu căm ghét người đó mà …đúng không ? “

“ Không…đừng nói nữa “ – Cậu bước lùi lại , lắc đầu liên tục , HyukJae lại càng tiến tới với nụ cười nhếch mép

“ Cậu muốn người đó phải chịu đau khổ mà , đúng không ?”

“ Kh..ông…”- mắt Eunhyuk bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện – “ Làm ơn…đừng nói nữa …”

HyukJae thở hắt ra, đâu đó trong HyukJae có cảm giác đau nhói khi thấy Eunhyuk khóc…Phải rồi…Cả hai đều là một cơ mà, nhưng HyukJae không hề quên mục đích của mình là gì…Nhẹ nhàng tiến đến chỗ Eunhyuk đang khóc, ôm chính bản thân mình

“ Shh…ngoan…đừng khóc nữa…”

“ Tại…sao…lại…làm vậy …? “ – Eunhyuk để mặc cho HyukJae ôm mình, dù sao đó cũng chính là mình

“ Chỉ bảo vệ cậu thôi”

Bảo vệ…Eunhyuk đâu còn là trẻ con ba tuổi nữa , HyukJae biết điều đó nhưng không ai nhìn thấy rằng Eunhyuk quá yếu đuối , dễ dàng tin tưởng sao ? HyukJae luôn dõi theo mọi chuyện của Eunhyuk từ “bên trong”, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không xảy ra chuyện Eunhyuk đồng ý quay về với DongHae. Có bị mù cũng biết DongHae đã khiến Eunhyuk đau khổ như thế nào mà tại sao Eunhyuk lại có thể nhanh chóng và dễ dàng đồng ý như vậy.

Trước khi biến mất , HyukJae cúi xuống hôn nhẹ lên má Eunhyuk một cái và nói

“ Cứ yên tâm…Tôi sẽ làm mọi chuyện giùm cho cậu “

Việc đóng giả Eunhyuk không có gì quá khó cả . Ánh mắt , nụ cười, cử chỉ…đều giống y hệt , tất cả mọi người đều không hề nhận ra…HyukJae là một diễn viên đại tài. Tuy nhiên chỉ có tâm hồn là không giống nhau mà thôi. Con người, khi muốn đạt được cái gì thì sẽ cố gắng đến cùng và có khi không từ mọi thủ đoạn…có thể coi HyukJae là chính là loại người đó, nhưng nguy hiểm hơn nhiều.

Từ bé, SeoHyun đã biết rằng Jessica , cô chị của mình vô cùng thích DongHae. Jessica luôn đi theo DongHae và làm mọi việc vì anh , nhưng lần này , SeoHyun lại bị shock . Gần một tuần nay, Jessica không hề bám theo DongHae mà lại bám theo Eunhyuk . DongHae cũng không kém gì SeoHyun cả.Có rất nhiều tin đồn được lan trong trường rằng Eunhyuk là bạn trai của Jessica . Dĩ nhiên , một đồn mười, mười đồn một trăm , và nó đã đến tai DongHae. Anh không hề tin chuyện đó chút nào, anh biết, dù Eunhyuk đã từng bị đau khổ do lỗi của mình nhưng anh có thể chắc rằng Eunhyuk vẫn còn tình cảm với mình . DongHae càng chắc chắn hơn khi nghe câu nói của cậu

“ Anh yên tâm , em không yêu Jess đâu , em chỉ yêu mình anh thôi “

Cậu rướn người lên , đôi môi khẽ chạm vào môi của anh và ẩn sau đó là nụ cuồi nhếch mép quen thuộc của HyukJae.

Jessica, người nấp ở phía sau bức tường đã nhìn thấy tất cả .Trái tim cô như tan ra thành từng mảnh …vỡ vụn…Ngay từ đầu, cô đã biết trong tim DongHae không hề có cô, chưa bao giờ. Tình cảm của mình dành cho DongHae cô đều rũ bỏ khi cô gặp Eunhyuk ở canteen một tuần trước. Đó là lần đầu tiên mà một người khác phái lại nói với mình cô rằng “cẩn thận “ , chỉ một câu nói và nó có sức ảnh hưởng đến trái tim cô …Jessica từ tối đó đã bắt đầu thay đổi… Cô quay lưng , bước đi , bỏ lại tình yêu thứ 2 của mình…

“ Eunhyuk , có thể giúp thầy chút không ? “ – Một giáo sư đứng ngoài cửa lớp gọi cậu

“ Dạ vâng “ – Eunhyuk đứng dậy , đi về phía cửa lớp – “ Có chuyện gì ạ ?”

“ Có bài luận văn thầy muốn giao cho em , ý em thế nào “ – Vị giáo sư đẩy gọng kính , mỉm cười – “ Nếu tốt thì đó có thể là bước đệm giúp em sau này “

“ Được ạ “ – Eunhyuk gật đầu ngay lập tức, vui vẻ

“ Vậy sau giờ học em qua văn phòng thầy nhé “ – Vị giáo sư vỗ vai cậu rồi đi , Eunhyuk cúi đầu lễ phép

Quay trở lại chỗ ngồi trước nụ cười của DongHae, cậu cúi đầu

“ Haenie…em…”

“Huh?” – DongHae để cậu ngồi xuống ghế, lo lắng –“ Em không khỏe ở đâu à ?”

“ Không…Chỉ là…hôm nay em không thể đi ăn với anh sau khi tan học được “

“ Tại sao ? “ – DongHae ngạc nhiên

“ Giáo sư…nói là có bài luận văn muốn giao cho em …nên …em ở lại “ – Cậu ngước mắt lên , nắm tay anh – “ Để hôm khác ăn được không , Haenie ? Em lỡ hứa với giáo sư rồi”

DongHae phì cười

“ Có vậy thôi chứ gì ? “

Gật đầu

“ Được rồi , đi ăn hôm khác vậy “ – DongHae vò tung mái tóc đỏ của cậu

“ Uhm”- Eunhyuk mỉm cười

“ Vậy anh ở lại đợi em “

“ Thôi , em không biết khi nào sẽ xong nên anh đừng đợi , cứ về trước đi “ – Cậu xua tay

“ Nhưng….anh không yên tâm “

“ Em có năng lực mà, đâu ai dám làm gì em đâu , đúng không ?”

“ Uhm…nhưng…”

“ Không sao đâu “ – Eunhyuk quả quyết

“ Được rồi , nhớ là có gì thì phải gọi anh đấy “

“ Em biết rồi “

“ Thưa thầy “ – Eunhyuk gõ cửa , khẽ nói – “ Em là Eunhyuk “

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, cậu ngạc nhiên khi người mở là Jessica chứ không phải là người giáo sư

“ Oppa “ – Jessica mỉm cười , cúi đầu – “ Oppa cũng đến giúp giáo sư sao ?”

“ Ah…uh…Em cũng thế à ?” – Eunhyuk gật đầu , bước vào trong, tiện đưa tay đóng cánh cửa – “ Mà giáo sư đâu ?”

“ Ah , giáo sư nói có chút chuyện nên về trước, thầy còn dặn là nếu có gì khó khăn thì phải giúp đỡ nhau “ - * nhún vai*

Eunhyuk không nói gì , chỉ mỉm cười, để balo lên cái ghế bên cạnh

“ Oppa “ – Jessica nói khẽ

“ Uh ?”

“ Em không giỏi lắm , nên oppa sẽ phải giúp em nhiều thứ lắm , oppa không ngại chứ ?”

“ Dĩ nhiên là không rồi “ – Eunhyuk bật cười – “ Em cũng mau ngồi xuống đi , đứng mãi mỏi chân lắm “

“ Vâng “ – Jessica vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu

7h30 pm

“ AHHH…cuối cùng cũng xong “ – Eunhyuk thả cái bút đang cầm, vươn người ra đằng sau cho đỡ mỏi – “ Mệt quá . Em xong chưa ?” – Cậu quay sang Jessica đang cắn bút suy nghĩ

“ Ah..vẫn chưa ạ . Cái đề này khó quá “ – Jessica ngả người về phía sau , thở dài

“ Để oppa xem “- Eunhyuk kéo quyển sách về phía mình, ngẫm nghĩ – “ Cái đề này em phải lấy thêm dẫn chứng “

“ Dạ? Nhưng lấy ở đâu ạ ?” – Jessica nhìn cậu , nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ

“ chắc ở bên giá sách có đấy , để anh qua xem sao ? “ – Eunhyuk chỉ tay về phía giá sách to ở đằng sau lưng Jessica, gần với cửa ra vào rồi cậu đứng lên tiến về đó

“ Ah..để em lấy cho “ – Jessica ngay lập tức đứng lên

“ Được rồi “ – Eunhyuk mang cái ghế ra đó , đứng lên trên , với tay để lấy mấy quyển sách – “ Ais….sao lại cao thế ….?”

“ Có được không ạ ?” – Jessica lo lắng

“ Ah…không….đây….”

Trượt tay …

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Tiếng hét vang lên ,chồng sách đổ ập xuống cả hai người .

“ Em…có sao không?” – Eunhyuk gạt mấy quyển sách đang ở trên lưng mình xuống

Jessica sau khi nghe tiếng nói mới mở mắt ra , thấy Eunhyuk đang ở trước mặt mình. Nói chính xác hơn là khi chồng sách đổ xuống , cô hét lên, Eunhyuk đã nhảy xuống …ôm chặt lấy cô. Và giờ, cả hai đang ở trong tình huống vô cùng khó xử

Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra

“ Hyukie…”

http://www.360kpop.com/f/threads/111288-T-Monster-City-Long-fic-HaeHyuk-KyuMin-KangTeuk-/page25?highlight=haehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: