Chapter 6: Lời thách đấu!
Buổi sáng sớm tại nhà kho, Yu thức giấc sau nhiều ngày bất tỉnh, trên cơ thể được băng bó rất nhiều. Lúc này, Shilla đang ngủ ngay bên cạnh cậu, trông cô bé có vẻ mệt mỏi, có lẽ đã phải chăm sóc Yu trong lúc cậu vẫn bị hôn mê. Hiểu được điều đó, cậu chỉ xoa đầu cô, cười và nói.
"Em vất vả rồi!"
"Ư...ưmm..."
Vô tình bị Yu làm thức giấc, cô ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt.
"Xin lỗi! Anh lỡ làm em thức giấc rồi."
Nhận thấy rằng cậu đã dậy, cô lặng người, đôi mắt rưng rưng. Bất chợt, cô ôm chặt lấy Yu, hai dòng nước mắt chảy dài.
"Yu! Cuối cùng...anh cũng tỉnh rồi! Em lo quá! Tại sao anh lạo đi mà không báo cho em trước một câu cơ chứ! Ít nhất cũng phải để em đi cùng, nếu như anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao?"
"Anh ổn rồi mà! Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh."
"Em xin lỗi...hức...vì đã không ở bên anh lúc đó!"
"Nín đi, Yumi! Em không có lỗi! Người có lỗi là anh. Do anh đã xem thường đối thủ."
"Nhưng....tại sao anh vẫn bị thương nặng đến vậy?"
"À tại vì....anh để quên giáp ở trường rồi, khi đi chỉ cầm mỗi kiếm thôi. Teehee~~"
"Gì chứ! Sao anh lại có thể quên được chứ? Biết anh không mang theo giáp em lại càng lo lắng hơn đấy!"
"Không sao đâu! Bây giờ anh đã ở đây rồi, em không cần phải lo nữa."
"Được rồi, em hiểu rồi!"
"Giờ thì chúng ta đi ăn sáng thôi! Anh đói rồi."
"Vâng!"
Shilla lau mắt rồi cô nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
"A! Phải rồi! Cô gái ở đó cùng anh ra sao rồi?"
"Cô ta vẫn ổn! Chính cô ta là người đem anh về cho em! Tại sao anh lại hỏi về người đó?"
Dường như Shilla không thích Yu để ý đến người con gái khác. Sắc mặt cô thay đổi, trở nên tối sầm lại, xung quanh cô như đang tỏa ra sát khí. Lúc này, cậu run người, bối rối mà nói.
"Kh...không có gì đâu! Ch...chỉ là...Đúng rồi! Anh đã hứa với trưởng làng rằng sẽ không để ai bị hại nên anh mới hỏi vậy thôi..."
"Hừm! Vậy sao? Được rồi! Em sẽ bỏ qua lần này, lần sau mà anh còn hỏi về những cô gái khác thì..."
Đôi mắt cô trông như người mất đi sự nhận thức, những ngón tay của cô cử động như một cỗ máy hủy diệt sẵn sàng giết bất cứ ai, tóm lấy cổ áo của Yu.
"E...M...S...Ẽ...G...I...Ế...T...!"
"Vâng! Anh biết lỗi rồi! Đừng giết anh nhé,Aoko!" - Cậu sợ hãi, run rẩy nói.
"Vậy chúng ta ăn sáng thôi nào!"
Sắc mặt cô trở lại bình thường. Ngồi tại bàn ăn, hai người họ cùng thưởng thức bữa sáng trong sự im lặng.
Sau một hồi, hai người cùng đi gặp những người dân trong làng và hỏi thăm tình hình, dĩ nhiên là họ không quên đem theo mặt nạ để che giấu thân phận. Lúc họ bước xuống cầu thang thì thấy vị trưởng làng đang chờ sẵn. Khi thấy cậu, ông ấy mừng rỡ và chạy đến nắm lấy tay cậu.
"A! Hai người đây rồi! Ngày hôm nọ cậu đã cứu lấy các cô gái, chúng tôi rất cảm kích vì điều đó! Liệu chúng tôi có thể giúp gì để đền đáp lại ân nghĩa đó không?"
"À, chuyện đó cũng không có gì to tát đâu! Cháu chỉ muốn lấy một chút thông tin mà thôi!"
"Được! Chúng tôi sẽ cho cậu biết những gì cậu muốn."
"Cháu cảm ơn!"
"Cậu không cần phải nói vậy, chính cậu mới là người cứu giúp chúng tôi mà!"
"Được rồi! Vậy hãy cho cháu biết...!"
Sau khi thu thêm được chút ít thông tin từ vị trưởng làng, cậu đã biết một chút về Zodiac. Đất nước này có một tổ chức được gọi là Thập Nhị Chiến Tướng, dù chỉ xếp sau nhà vua nhiều người cho rằng họ mới chính là người kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, dưới trướng họ lại chỉ có 9 hộ vệ, ngoài ra không còn bất kì một quân đội hay binh lính nào khác. Khi Yu hỏi rằng họ trông như thế nào, ông chỉ biết lắc đầu mà nói.
"Một ngôi làng ngoại thành ở nơi hẻo lánh như thế này thì chả bao giờ được họ đặt chân tới thăm đâu."
Ông thường hay vào thành để mua đồ dùng cần thiết cho người dân trong làng nên đã nghe được không ít những tin đồn về tổ chức này. Rằng sức mạnh của họ rất kinh khủng, chỉ cần một trong số mười hai người cũng đủ để càn quét một đội quân 10 vạn người. Đủ hiểu rằng nếu tất cả họ cùng đứng trên một chiến trường, thì việc xâm lược một nước nào đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Và cuối cùng, cách đây vài ngày, khi đang trên đường từ thành phố về, ta có đi ngang qua một nhà thờ ở trong thành phố. Lúc đó, ta đã vô tình nghe được một điều."
"Điều đó là gì? Nếu không phiền bác có thể cho cháu biết chứ?"
"Nếu ta nhớ không nhầm thì dường như họ đang âm mưu sát hại chiến binh mạnh nhất Elitent là Gaskell. Sau đó loan tin đồn và vu oan vụ đó do Violence gây ra với âm mưu phá hủy mối quan hệ của hai quốc gia này."
"Hmm....Như vậy là đủ rồi! Cháu cảm ơn!"
"Các cháu sẽ làm gì sau khi biết được những thứ đó?"
"Trước tiên có lẽ cháu sẽ tiến vào thành phố, cháu cần thêm thông tin chính xác về những gì bác đã nói."
"Bây giờ luôn sao?"
"Đúng vậy! Cháu muốn tận dụng tối đa thời gian!"
"Vậy trước đó hãy để chúng tôi tiếp đãi cậu đã!"
"Cháu cảm ơn! Nhưng cháu không thể, thời gian của cháu là có hạn."
Shilla ở lại thu dọn đồ đạc, còn Yu rời khỏi căn nhà và đến chuồng ngựa nơi họ gửi trông hộ chiếc xe ngựa.
"Cậu thực sự không muốn ở lại thêm một chút sao?"
"Cháu rất tiếc!"
"Vậy được rồi! Hãy quay lại đây bất cứ khi nào cậu muốn nhé! Chúng tôi luôn chào đón cậu."
"Vâng! A! Phải rồi! Cháu muốn đưa cho bác món đồ này."
Yu lấy trong túi ra một cái chuông bạc nhỏ, đặt vào tay vị trưởng làng mà nói.
"Cháu lỡ tay giết chết tướng quỷ đó rồi, nên việc bảo kê mọi người đám quái vật trong rừng dường như không còn hữu dụng nữa nên cháu sẽ đưa bác món này!"
"Vật này là?"
"Đây là Chuông gọi hồn, khi bác rung chuông sẽ có những con quái vật Undead xuất hiện và chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh của bác. Khá là tiện lợi trong viẹc bảo vệ người trong làng khi gặp nguy hiểm nữa."
"Thật không ngờ đến lúc ra đi, cậu vẫn nghĩ cách để giúp lấy chúng tôi. Ơn này tôi sẽ không quên."
"Vậy nhé! Hẹn gặp lại bác vào một ngày không xa!"
Hai người họ chia tay vị trưởng làng và tiếp tục tiến về phía thành phố. Trên đường băng qua một khu rừng, họ bắt gặp một sự việc.
Một người con gái trên mình mang giáp với hai ngọn thương đang bị chặn lại bởi đám lưu manh. Dường như chúng đang cố gắng hãm hại cô ấy.
"Xin lỗi nhưng phiền mấy anh có thể cho tôi đi quá được chứ?"
"Ô kìa! Cô em ăn nói phải cẩn thận chứ. Khu rừng này thuộc quyền cai quản của chúng tôi, không phải muốn là qua được đâu."
A! Đây chẳng phải là mấy cảnh hay thấy trong các bộ phim hoạt hình được gọi là "Anime" hay sao? Nam chính gặp nữ chính trong hoàn cảnh nữ chính bị bắt nạt và ra tay cứu giúp, để rồi nữ chính từ đó có tỉnh cảm mãnh liệt với nam chính? Cốt chuyện kiểu này quá quen thuộc rồi.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là không phải nam chính nào cũng cứu người như thế, kể cả Yu.
Yu cũng nhận ra rằng việc mang theo mình những món đồ kia thì cô gái đó chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu thì cũng có thể xử lí mọi chuyện, vậy nên cậu quyết định kệ mặc cô gái đó và cứ thế nào cho xe đi ngang qua.
Nhưng đời không như mơ tình không như thơ, những tên sơn tặc đó chẳng tha cho ai. Ngay khi chúng phát hiện ra chiếc xe của Yu, cậu và Shilla cũng bị chúng bắt giữ lại.
"Các ngươi! Khôn hồn thì hãy giao hết của cải ra đây!"
"Phiền phức thật!"
"Thằng kia! Ngươi vừa lầm bầm cái gì thế hả?" - Hắn nhìn Yu và quát.
"À không có gì, tôi chỉ thắc mắc là một khu rừng lớn như này mà chỉ có vài ba người canh gác thôi sao? Như vậy thì không phải là hơi mệt sao?"
"Hả? Bọn ta chỉ là một nhánh nhỏ thôi, căn cứ của bọn ta nằm ở sâu trong rừng cơ."
"Vậy sao? Hiểu rồi hiểu rồi!"
"Ta không có thời gian đùa giỡn với các ngươi, hãy để ta đi qua được chứ?"
"Cô em này, bị thông não nãy giờ vẫn chưa hiểu sao? Muốn đi qua hãy để của cải vật chất ở lại. Nhưng ta hơi bực mình rồi đấy, vậy nên cô em cũng sẽ cùng bọn ta về căn cứ, cả cô bé băng bó đầy mình kia nữa!"
"Ấy ấy không được! Cô gái kia thì tùy ý mấy người nhưng em ấy là của tôi." - Yu chặn tên sơn tặc đó lại, không cho hắn tiến gần Shilla.
"Gì chứ? Mày chán sống rồi hả?"
"Đừng manh động! Nếu không anh sẽ phải nằm liệt giường đấy."
"Oắt con, mày nghĩ mày là ai hả?"
Một trong những tên sơn tặc đó cầm vũ khí và lao vào tấn công Yu, nhưng hắn lập tức bị Shilla chặn lại, mà chắc đó không phải là Shilla nữa.
"Cái...cái gì...?"
"Này ông kia! Ông nghĩ ông đang làm gì với anh Yu thế hả?"
"Oái đau....không thể nào....mày chỉ là một con nhóc!" - Hắn tức giận quát, giơ tay kia định tấn công Shilla.
Khuôn mặt của cô tối sầm lại, tay bóp chặt lấy bàn tay của gã đàn ông kia, nói với chất giọng nặng nề đầy sát khí.
"Tôi cho ông một cơ hội. Hoặc là xin lỗi anh Yu, hoặc là ông sẽ mất đi cánh tay này!"
"Tôi...tôi xin lỗi...Làm ơn hãy thả ra đi..." - Hắn vừa rơm rớm nước mắt, vừa xin tha.
"Hừ! Ông biết điều đấy, giờ thì hãy cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt ông nữa."
"Dạ...."
Gã đàn ông cầm lấy cánh tay suýt bị bẻ gãy của mình, ngoảnh đầu tháo chạy. Mắt cô trừng về phía những tên còn lại, hiểu được điều đó, chúng cũng chạy theo sau tên trước đó. Khi biến mất khỏi tầm mắt, cô mới trở lại bình thường. Shilla quay sang hỏi han Yu.
"Anh Yu, anh không bị thương chứ?"
"Anh không sao, cảm ơn em!"
"Xin lỗi vì đã phá phút giây tình cảm của hai người nhưng có thể vui lòng tránh đường cho qua được không?" - Cô gái nọ tiến tới xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
"Gì? Tôi là người đã đuổi chúng đi mà cô còn không biết ơn sao?"
"Không cần đến cô, một mình tôi cũng xử lí được chúng."
"Cái gì?" - Shilla nắm lấy thanh kiếm sau hông, giọng tức giận.
"Thôi nào Shilla, kệ cô ấy đi. Xin lỗi cô vì thái độ không phải của em ấy!" - Cậu liền chặn Shilla lại và cúi đầu thứ lỗi với người đó.
"Hừ! Ngươi có vẻ biết điều đó, lo mà dạy dỗ con bé hăn hoi đi!"
"Tôi sẽ cân nhắc điều này."
Nói rồi, cô gái lạ đó cầm theo hành lí và rời khỏi khu rừng. Shilla cảm thấy bức xúc, liền hỏi cậu.
"Tại sao anh lại để cô ta đi dễ dàng như thế?"
"Nhiệm vụ của chúng ta là đi thu thập thông tin không phải giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt như thế."
Cô phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi khi cậu nói thế, Yu bối rối xoa đầu cô nói rằng sẽ mua bánh để đền bù cho cô nhưng cần ưu tiên đên thành phố trước đã. Như thế Shilla mới vui vẻ trở lại và hai người nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng.
Đến khoảng giữa trưa, họ đã đến được thành phố. Theo lời dặn của hiệu trưởng, họ tìm đến một nơi được gọi là Guild hay công hội. Đó là nơi hội tụ của những mạo hiểm gia. Ông ấy yêu cầu hai người họ phải đăng ký làm mạo hiểm gia ở đó để dễ trà trộn và lấy thông tin.
"Và điều quan trọng là mọi thông tin về bản thân đưa ra đều là giả à? Ông ấy thận trọng quá nhỉ."
Trong lúc đang trên đường đến công hội, Yu đã tận dụng thời gian, sử dụng ma pháp để thay đổi ngoại hình và trở thành một "thiếu nữ".
"Như vậy là sao hả anh Yu?"
"À! Tại đeo mặt nạ đó khiến tầm nhìn của anh bị giảm quá nên anh mới dùng cách này."
"Vậy tại sao anh lại cải trang thành con gái?"
"Tại sư phụ chỉ dạy cho anh ma thuật chuyển giới này để che giấu thân phận nên nên..."
"Lại là do bà ta! Mà anh cũng có thể chuyển sang dạng kia mà!"
"Dạng đó bắt buộc phải lòi đôi cánh ra, như vậy thì chỉ gây thêm sự chú ý thôi!"
"Thiệt tình!"
Cậu chỉ cười nhẹ sau vẻ khó chịu đó của Shilla trước khi họ tiến đến Guild. Khi mở của và bước vào Guild, một cô gái tóc đen mang trong mình một bộ đồ quản lí đang đứng ở quầy tiếp tân cất tiếng với giọng nhẹ nhàng.
"Kính chào quý khách! Chào mừng đến với Guild Zodiac! Chị là Lilina, quản lí của nơi này! Chị có thể giúp gì cho hai em đây?"
"À, chúng em đến đây để đăng ký làm mạo hiểm gia."
"Cả hai người sao?"
"Vâng!"
"Vậy hai người vui lòng hãy viết một số thông tin lên đơn đăng ký này."
Người quản lí đưa cho Yu và Shilla hai tờ đơn để đăng ký là mạo hiểm giả. Trên đó yêu cầu điền các thông tin như tên tuổi, chủng tộc và chức nghiệp.
Tên: Liu Nina/Kiori Shirshi
Giới tính: Nam/Nữ
Tuổi: 17/16
Chức nghiệp: Kiếm sĩ/Pháp sư
Chủng tộc: Con người/Con người
"Để xem nào! Ừm, điền vậy là được rồi!"
"Chỉ cần vậy thôi sao?"
"À vẫn chưa, đây chỉ là giấy tờ để đưa về trung tâm mà thôi. Còn để có thể đi lại hay mua đồ ở Guild thì em cần thứ này!"
Lilina đưa ra hai tấm thẻ và nói.
"Bây giờ hãy lấy kim này đâm vào tay để lấy máu, say đó quét lên tấm thẻ này!"
Hai người liền lấy kim đâm vào ngón tay rồi quẹt lên tấm thẻ, tấm thẻ phát sáng và vết máu biến mất, thay vào đó là những thông mà cậu đã viết ở tờ đơn trước đó kèm theo một số thông tin khác và dòng chữ: RANK F
"Như vậy là xong rồi ạ!"
"Cảm ơn chị nhiều! Vậy phiền chị có thể giới thiệu sơ qua về nơi này không?"
"Thì ra đây là lần đầu tiên hai em đến đây, được thôi! Đầu tiên bảng nhiệm vụ phía bên phải này, đó là nơi các mạo hiểm gia nhận và trả nhiệm vụ, tùy theo rank của mỗi người để có thể chọn ra nhiệm vụ thích hợp, khi hoàn thành sẽ được trả công thích đáng. Tiếp theo thứ tự rank ở đây, rank thấp nhất là F rồi theo thứ tự là E, D, C, B, A, S, SS và cao nhất là SSS, rank của các em sẽ được cập nhập tại chỗ của chị mỗi khi số nhiệm vụ em hoàn thành đạt mốc yêu cầu của rank đó. Kế bên bảng nhiệm vụ là quầy bán cạnh đó, tại đây em có thể bán những vật phẩm mà em lấy được từ những con quái, đây cũng là một cách kiếm tiền rất phổ biến. Và cuối cùng là bảng sự kiện, đây là nơi sẽ đưa ra các sự kiện nổi bật trong thời gian nhất định, tham gia những sự kiện này đôi khi sẽ đem lại nhiều phần thưởng to lớn đấy!"
"Thì ra là vậy, cảm ơn chị nhiều! Vậy thì hẹn gặp lại nhé!"
"Vâng, chúc hai em một ngày tốt lành!" - Lilina mỉm cười đáp.
Hai người họ rời khỏi Guild và bắt đầu công cuộc tìm nhà trọ để ở qua đêm. Vẻ mặt của Shirishi lúc này tối sầm lại, chứa một lượng sát khí không hề nhỏ. Nina lại bối rối hỏi.
"Không lẽ đến việc anh hỏi chuyện với người quản lí đó cũng khiến em xuất hiện sao, Aoko?"
"Biết sao được? Shilla cảm thấy khó chịu thì em phải ra thôi. Cũng may là anh không làn gì dại dột, không thì chắc giờ này em đang đi tìm trọ một mình rồi."
"Oa...sao mỗi câu nói của em lúc nào cũng đều chứa đầy sát khí thế?"
"Em sẽ coi như chưa nghe thấy gì."
Sau đó hồi lâu, cô đã trở lại bình thường, trên tay thì cầm lấy chiếc bánh bao thịt và ăn trong hạnh phúc. Họ đã tìm ra một chỗ để trọ với giá rẻ, nên quyết định thuê ở đó luôn.
"Như này là tạm ổn rồi! Shi, em hãy báo cáo cho hiệu trưởng biết những gì ta có ngày hôm này đi! Bây giờ anh ngoài một chút."
"Vâng! Anh đi vui vẻ! Và nếu em biết anh la cà với cô gái nào ngoài đó thì đừng trách em!" - Shilla đặt tay lên con dao sau hông và nói với chất giọng nặng nề.
"Dạ..."
Cậu rời trọ và quay trở lại cái Guild trước đó, để có thể thu thập thêm nhiều thông tin, cậu cần có sự tin tưởng và danh vọng, dù vậy nhưng cậu vẫn luôn phải che giấu bộ mặt thật của mình. Để tránh bị nghi ngờ, việc trước tiên là Nina cần hoạt động như một mạo hiểm gia.
"Chào mừng quay trở lại! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"À không có gì, chỉ là em muốn làm một vài nhiệm vụ trong lúc rảnh rỗi thôi."
"Vậy cậu cứ chọn ở bảng bên kia, chọn xong thì hãy đem đến cho tôi, tôi sẽ đóng dấu cho cậu."
Nina đi đến bảng nhiệm vụ, lướt quanh một hồi rồi chọn lấy một cái đem đến chỗ Lilina.
"Em sẽ nhận cái này!"
Một tờ nhiệm vụ với nội dung là người giao nhiệm cần những chiếc vẩy của những con Wyvern ở Thung lũng chết, phần thưởng là 100 tiền vàng và 10 tiền bạc. Tuy nhiên, Lilina lập tức từ chối yêu cầu của Nina.
"Xin lỗi em nhé Nina! Đây là nhiệm vụ bậc V, chỉ những mạo hiểm gia rank B trở lên mới được nhận thôi. Với lại em mới chỉ đăng ký ở đây một lúc trước."
"Vậy là em không nhận được nhiệm vụ này sao?"
"Vâng, đây là luật lệ do quốc vương ban hành để bảo đảm tính mạng của những mạo hiểm gia như em. Mong em hiểu cho!"
"Hmm..." - Cậu cảm thấy thất vọng khi nghe câu nói đó.
"Xin lỗi nhưng cậu có thể tránh ra được không, cậu đang chặn dường tôi đấy."
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, dường như cậu đã nghe thấy ở đâu đó thời gian gần đây. Nina quay lưng lại, trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu trắng, mang trên mình một chiếc áo khoác cùng màu với khóa áo được kéo phân nửa để lộ phần trên của bộ ngực, đôi găng bằng thép và chiếc quần dài màu đen bó sát, kèm theo đó là một ánh nhìn chẳng có vẻ gì gọi là thân thiện cả. Điều khiến cậu bất ngờ hơn là hai cây thương mà cô gái đó mang bên mình, chúng giống hệt với người mà cậu đã gặp sáng nay.
"A! Rin-chan, em đang làm gì ở đây vậy?"
"À cũng không có gì quan trọng, em chỉ đến trả nhiệm vụ đã nhận hôm trước thôi. Với lại em đã nói là chị đừng gọi em với cái tên đó rồi mà!"
"Hì hì, chị xin lỗi! À, giới thiệu với em! Đây là Nina, em ấy mới đăng ký làm mạo hiểm gia vào sáng nay!"
"Xin chào!" - Yu đưa tay lên và đưa ra lời chào với cô gái đó.
"Còn đây là Rin-chan...Hự! Sao em lại đánh chị?"
"Em đã nói là không được gọi em bằng cái tên đó cơ mà!" - Cô cốc đầu Lilina và quát.
"Vâng, chị biết lỗi rồi! Đây là Rinriri Aqamar, bằng tuổi em. Em ấy cũng là một mạo hiểm gia giống như em. Hiện Rinriri là một trong những mạo hiểm gia mạnh nhất chỗ này với Rank S, em ấy thường được gọi là Kiếm khách xuyên không đấy!" - Lilina vừa nói vừa ra vẻ tự hào với cô gái đó.
"Vậy sao?"
"Hả? "Vậy sao" là như thế nào? Em không thấy ngạc nhiên sao? Rin-chan là một Rank S đấy! Ở đây ai cũng biết đến và luôn ngạc nhiên mỗi khi thấy con bé đấy! Tất cả những thứ đó chỉ khiến em đưa ra một câu hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ vậy sao?" - Lilina bất ngờ với câu trả lời của Yu mà nói.
Lilina nói cũng không sai, từ khi có sự xuất hiện của Rinriri ở đây, mọi ánh nhìn trong công hội đều đổ về phía này, mọi người đều đang xôn xao điều gì đó.
"Tại em không hứng thú cho lắm!"
"Gì chứ? Chị đã tưởng rằng em sẽ ồ lên vì những thứ đó chứ, làm mất hứng."
"Thôi kệ đi em không để tâm chuyện đó đâu, thế nãy giờ hai người đang làm gì vậy?" - Rinriri liền bỏ qua và bắt đầu một cuộc trò mới.
"À tại Nina muốn nhận lấy tờ nhận vụ này, nhưng chị đã từ chối vì thứ hạng của em ấy chưa đủ yêu cầu để nhận nó."
"Hửm? Nhiệm vụ bậc V sao? Cậu mới đến đây đăng ký thì phải nhỉ? Vậy tại sao lại muốn nhận nhận vụ này?"
"Chơi đùa với những con quái vật như Goblin hay Slime thì chán lắm, thà đánh nhau với một con thằn lằn bay còn hơn. Còn không thì nhất phải là King Slime hay Tộc trưởng Tà thần thì mới vui." - Nina vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Nói được những câu đó, hẳn cậu rất tự tin về sức mạnh của mình lắm nhỉ? Vậy thì cậu có muốn làm nhiệm vụ này cùng tôi không?" - Rinriri liếc nhìn cậu.
"Hử?"
"Hả? Sao lại là như thế, dù con bé nói vậy nhưng em cũng không nên để một người mới đến làm nhiệm vụ này chứ?" - Lilina to tiếng từ chối lấy yêu cầu của Rinriri.
"Ổn thôi mà! Cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy đi cùng em, với lại trong luật là chỉ cần trong nhóm có người đạt yêu cầu thì những người còn lại dù rank thấp thì vẫn có thể đi cùng được mà." - Rinriri vừa nói vừa nhìn Yu với ánh mắt khinh thường.
"Đúng là thế nhưng mà..."
"Không sao đâu, em chỉ muốn thấy được rằng, những gì cô ấy nói không phải là dối trá."
Cuối cùng, Lilina đành phải để Yu đi cùng với Rinriri. Chiều hôm đó tại một nơi ngoại thành, cách một khoảng xa về phía tây, hai người họ đang đứng phía trên thung lũng và bên dưới đó, là những còn Wyvern đang trong giấc ngủ.
"Cậu không đem theo áo giáp sao?" - Nina hỏi.
"Tiêu diệt những con quái vật tầm trung này thì việc mang theo giáp với tôi chỉ là để trưng thôi." - Rinriri đáp.
"Cậu...có vẻ mạnh lắm nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Giờ tôi sẽ đánh thức chúng dậy, hãy cố gắng để không mất mạng đấy nhé!"
"Tại sao chúng ta không tấn công trong lúc chúng vẫn đang ngủ?"
"Hả?!?" - Rinriri to tiếng và tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của Nina.
"Bên dưới thung lũng khá hẹp, nên việc di chuyển của Wyvern sẽ trở nên khó khăn hơn nếu ta tấn công bất ngờ ở dưới. Tốc độ bay của chúng khá nhanh so với cơ thế lớn đó, địa hình bên trên này khá là trống trải, nó chỉ đem lại tác hại cho ta thôi! Một mạo hiểm gia Rank S mà lại không biết đến điều cơ bản vậy sao?"
"Cậu có bị ngu không? Làm sao mà chúng ta có thể tiếp cận chúng với cái thung lũng sâu như vậy cơ chứ?" - Cô bất ngờ quát lên.
"Tôi nghe nói cậu là Kiếm khách xuyên không mà nhỉ? Điều đó có nghĩa là cậu có thể đi xuyên không gian đúng không? Hay cái tên đó chỉ để trưng? Nếu vậy thì tôi sẽ cười chết mất!" - Cậu nhếch mép cười khỉnh.
"Được...được thôi! Tôi sẽ xuống dưới, nhưng thì phải ở yên trên này, không được bước xuống!"
"Hả? Cậu rủ tôi làm nhiệm vụ này cùng mà đến lúc này sao lại bắt tôi chờ ở trên này."
"Aaa...! Thôi được rồi, cậu cứ xuống đi, lát nữa xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi! Vậy cậu định xuống đó kiểu gì? Tôi không thể đem theo người khi xuyên không được!"
"Không sao đâu! Tôi có cách của tôi."
Dù vẫn không nghĩ rằng Nina có thể xuống được phía dưới, nhưng cô vẫn chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
"Cường hóa: Phá giáp trọng kích!
Cường hóa: Chiến đấu ý niệm!"
Rinriri niệm phép cường hóa lên vũ khí của cô.
"Tinh thuật: Cô quân thâm nhập!"
Cô tạo ra một lỗ hổng không gian và tiến ra phía sau lưng một con Wyvern, cùng lúc đó, Nina cũng dịch chuyển xuống dưới. Ngay khi xuất hiện sau lưng con Wyvern đó, Rinriri đã lập tức dùng thường chém mạnh vào nó. Nhát chém uy lực lớn chóe lên một tiếng, máu của con Wyvern tóe ra như mưa. Con Wyvern đó nằm bất động, dường như nó đã chết luôn chỉ với một nhát, còn cô thì bị nhuộm đỏ bởi dòng máu. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục dùng Cô quân thâm nhập và tiêu diệt hai con Wyvern nữa. Nina ngạc nhiên, vỗ tay và nói.
"Thật tuyệt vời, quả không hổ danh là Rank S, tôi còn chưa kịp nghe thấy tiếng thé của những con Wyvern đó luôn."
"Vậy sao? Những con quái vật này quá yếu so với tôi r__"
Câu nói của cô bị ngắt lại, không phải vì có người ngắt lời cô, mà vì cô ấy đang bất ngờ. Bất ngờ rằng bên cạnh Nina, là xác của hai con Wyvern.
"L...làm sao mà cậu có thể đánh bại được chúng vậy? Tôi chưa thấy cậu làm bất cứ điều gì mà." - Cô chỉ tay vể phía cái xác và nói trong sự bối rối.
"À! Vừa nãy khi xuống đây, tôi vô tình kiếm được hai con Wyvern đã chết từ trước này. Chứ cô nghĩ sao mà một mạo hiểm gia Rank F như tôi lại giết được chúng?"
"Nhưng cậu từng nói là chơi với những con quái vật này mới vui..."
"À! Cái đấy là chém đéy! Tôi không thích bị khinh thường nên lỡ mạnh miệng chút."
"Rốt cuộc thì...cậu là ai?"
"Hửm? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, tôi là một mạo hiểm gia Rank F!"
"..."
"Cơ mà năm con như vậy chắc đủ rồi, chúng ta nên về thôi!"
"À...ừm..."
Họ cắt lấy vẩy của những con Wyvern để đem về công hội. Khi Nina chuẩn bị rời khỏi thung lũng thì thấy Rinriri đứng đó câm lặng như đang giấu điều gì đó.
"Sao vậy? Cậu còn muốn làm gì à?"
"A...à không có gì!" - Cô bối rối.
"Vậy thì chúng ta về thôi."
"À...ừm..."
"Vậy thì cậu hãy mở cổng không gian về công hội đi! Trời sắp tối rồi, như thế đi về nguy hiểm lắm."
"Hả? Ế!! Nhưng mà..." - Cô tỏ vẻ hoảng hốt trước câu nói của Nina.
"Nhưng gì chứ?"
"Tôi....không thể..." - Cô lầm bẩm.
"Không lẽ nào...cậu không thể xuyên không nếu không có cơ thể sống làm mục tiệu sao? Không phải vậy chứ?"
"Biết...biết sao được! Kĩ năng của tôi vẫn chưa hoàn thiện mà!"
"Hài! Thật đáng thất vọng! Thôi được rồi, đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu lên."
Nina lấy trong túi một cuộn giấy phép và nói.
"Đây là cuộn giấy dịch chuyển sơ cấp! Nó sẽ giúp ta dịch chuyển đến một nơi trong tầm mắt ở bán kính 500 mét. Giờ thì cầm lấy tay tôi!"
Rinriri nắm lấy tay như lời bảo, Nina niệm chú rồi tung cuộn giấy phép đó lên. Cuộn giấy tan biến, hai người được dịch chuyển lên trên không. Một lần nữa, cậu lại tun giấy phép lên và hai người đáp xuống đất một cách an toàn. Suốt dọc đường quay về, cô luôn nghĩ về việc liệu hai còn Wyvern đó là do Yu hạ hay chỉ tình cờ là cậu nhặt được.
"Đây! Phần thưởng cho nhiệm vụ của hai người đây! 100 tiền vàng!"
"Em cảm ơn!"
"Nina biết không, chị đã lo lắm đấy, nhưng khi thấy em quay về mà không có chút thương tích nào khiến chị yên tâm hẳn. Rin-chan đã bảo vệ em đúng không?" - Lilina vừa ôm lấy Nina vừa nói với chất giọng mừng rỡ.
"Ơ không___"
"Dạ! Cậu ấy rất mạnh, một mình cậu ấy mà cũng có thể hạ gục ba con Wyvern đó trong chốc lát, điều đó khiến em rất bất ngờ!"
"Lần sau đừng chấp nhận những nhiệm vụ khó khăn như thế nhé! Em là con gái thì không cần vội vã làm gì đâu." - Lilina cầm tay Yu nói với biểu cảm lo lắng.
"Vâng! Vậy chào chị, em xin phép về trước!"
"Ừm! Bye bye!"
Cậu và Rinriri chào tạm biệt Lilina và rời khỏi Guild quay trở về. Khi ra khỏi Guild cậu liền nói.
"Bây giờ là phần chia tiền thường, cậu bốn phần tôi một phần!"
"Hả? Sao tôi lại là bốn phần?"
"Thì cậu có công giết chúng còn gì, còn tôi chỉ may mắn nhặt được vài cái xác thôi! Cứ cầm lấy đi!"
"Ư...ừm!"
"Vậy là chia tiền xong, tôi quay về trọ đây!"
"Khoan...khoan đã!" - Cô bối rối ngăn Yu lại.
"Hửm? Sao vậy? Không lẽ cậu muốn cả? Không được đâu! Tôi cũng cần cho chi tiêu hằng ngày nữa!"
"Không phải vậy."
"Vậy cậu muốn nói gì?"
"Hãy...hãy đấu với tôi một trận đi!"
"Anh về rồi đây!"
Cậu mở cửa và bước vào phòng, một luồng sát khi toát ra khiến cậu lạnh run người.
"Ô kìa! Không ngờ anh vẫn còn dám vác mặt về đây!"
Ngay trước mặt cậu là Aoko, nhân cách thứ hai của Shilla. Cô ấy nhìn cậu với ánh nhìn lạnh lẽo, trông giống như người đã chết vậy. Khuôn mặt tối sầm kèm theo đó là những bước đi khập khiễng cùng còn dao trên tay tiến về phía cậu. Đủ khiến cho Yu phải khiếp hãi, khuôn mặt cậu xanh tái, run rẩy bước lùi về phía sau.
"A...Aoko?"
"Nào! Giờ hãy ngồi xuống và kể lại mọi chuyện trước khi em phá tan căn trọ này nào!" - Cô nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Yu, tay giơ con dao chứa đầy sát khí.
Tối hôm đó, Yu đã phải tái tạo cơ thể một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro