Chapter 5: Tiêu diệt Moon Lord
"A! Cậu đây rồi, tôi chờ cậu mãi." - Vị trưởng làng vui mừng gọi.
"Chào buổi sáng! Mọi chuyện như thế nào rồi thưa bác?" - Yu đáp.
"Các cô gái vừa được đưa vào rừng, liệu cậu có thể làm điều gì đó chứ?"
"Được rồi! Bác cứ về, việc còn lại cứ để cháu lo."
"Như vậy thì tốt quá! Cảm ơn cháu!"
Yu bắt đầu định vị những con mắt của Shilla rồi lần lượt dịch chuyển tới từng con mắt và tìm đến nơi ở gần các cô gái nhất. Sau vài lần dịch chuyển, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra họ.
Đứng trên cành cây cách họ khoảng chục mét, cậu đang quan sát sự việc. Những cô gái đang bị trói tay chân và bịt kín mắt. Người thì cầu nguyện, người thì khóc, người thì trông như hoàn toàn tuyệt vọng và chờ đợi cái chết. Được một hồi lâu, một đám quái vật tiến gần về phía họ, đó là những con Goblin và Orc nhưng có một điều kì lạ ở bọn chúng. Thay vì chúng sẽ tàn sát hay bắt cóc những cô gái thì chúng lại lượn lờ quanh đó và quan sát từng người một rồi chúng chọn ra ba người. Một tên Goblin đeo một thứ gì đó vào cổ ba cô gái và rồi ba người họ cùng bọn chúng biến mất, để lại những người kia vẫn ngồi đó. Yu rời khỏi vị trí và tiến về phía họ, cởi bỏ trói và nói rằng mọi chuyện đều đã ổn, hãy quay trở về làng, còn cậu sẽ đi cứu ba người kia.
Đợi đến lúc những cô gái đã rời khỏi khu rừng, Yu lại tiếp tục dò những con mắt. Lần này cậu dịch chuyển đến con mắt nằm trong hang động mà Shilla đã tìm thấy ngày hôm qua. Lúc này, có tiếng bước chân phía sau lưng, cậu liền nấp vào phía sau một tảng đá và quan sát.
Đó là những con Goblin và Orc, chúng đang dẫn theo những cô gái vào hang động, có vẻ như đúng với dự đoán của cậu. Yu liền theo sát phía sau chúng để tìm ra tên cầm đầu của chúng - MoonLord.
Thật không may, khi đang bám theo thì cậu đã bị những tên cảnh vệ trong hang là Skeleton phát hiện và chặn lại. Và lúc cậu xử lí xong bọn chúng thì cậu cũng đã mất dấu của bọn Goblin. Cậu nhanh chóng đuổi theo chúng, may mắn thay rằng cái hang này không có quá nhiều ngõ rẽ, nhưng quái vật thì luôn xuất hiện, cậu phải xử lí bọn chúng nữa. Sau một hồi cậu đã có thể tìm được bọn chúng. Nhưng có lẽ cậu đã đến muộn.
Lúc này, một con quái vật chỉ có một nửa cơ thể và to gấp 3 lần người cậu với làn da xanh lè, phần bụng chỉ có khung xương và một quả tim đang hút lấy sự sống của một trong ba cô gái bằng những chiếc vòi ở miệng.
Một cách vội vã, Yu liền dùng lực tông bay tên quái vật và đỡ lấy cô gái đó. Làn da cô rất nhợt nhạt, tuy vẫn còn thở, nhưng có lẽ cô ấy sẽ chết sớm do sự sống đã gần cạn kiệt. Lúc này chỉ có một cách để cứu được sắp chết, đó là truyền cho người đó sự sống.
Có vẻ như Yu cũng nhận ra được điều đó và rồi bằng một cách nhẹ nhàng, đôi môi cậu chạm vào môi của cô ấy, truyền cho cô gái đó một chút sinh lực của mình.
Làn da đã bớt nhạt, cô bắt đầu mở mắt ra và thấy Yu đang môi chạm môi với mình. Ngạc nhiên đến mức đỏ mặt, cô tát thật mạnh vào mặt cậu và quát.
"Anh...anh đang làm cái quái gì thế???"
"Au!!! Tôi đang cứu cô đấy!"
"Cứu cái gì, có mà cưỡng hôn thì có!"
Khi hai người đang cãi nhau thì tên quái vật bật dậy và quát lớn.
"Tên nhãi kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đả thương Moon Lord ta!"
"...Vậy ra ông là Moon Lord sao? Này! Chỗ này nguy hiểm lắm! Cô mau dẫn hai người bọn họ rời khỏi chỗ này đi!"
"Hả?!?"
"Nếu không muốn chết thì nhanh lên!" - Yu quát
"A...ừm. Còn anh thì sao."
"Tôi sẽ xử lí tên này nhanh thôi."
Nói rồi, cô cùng hai người còn lại liền chạy ra khỏi hang. Cùng lúc đó, Moon Lord lao đến.
"Các ngươi sẽ không thoát được đâu!"
"Chờ đã nào anh bạn. Nếu muốn các cô gái đó, hãy vượt qua tôi đã."
Yu cố gắng chặn Moon Lord và câu giờ để cho ba người họ chạy khỏi đây.
"Nhóc con! Ta sẽ nghiền nát ngươi và rồi bọn chúng sẽ là của ta!"
Tên quái vật niệm phép, hai con mắt ở hai lòng bàn tay bắn ra những tia năng lượng. Yu né bằng cách lộn vòng, nhưng khi hai chân cậu vừa chạm đất thì hắn lại niệm phép và phóng ra một thứ gì đó phát sáng hình lưỡi liềm cùng sợi dây gắn ở một đầu đã móc được cậu.
"Lời Nguyền Trăng Khuyết!"
Hắn dựt mạnh dây, cậu bị kéo và hất văng mạnh vào tường. Khi cậu loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định thần lại thì hắn tiến lại gần và dang rộng hai tay. Hai con mắt trong lòng bàn tay lại lóe sáng.
"Sự trừng phạt của mặt trăng!"
Chúng phóng ra một năng lượng cực lớn, dù vậy nhưng trông Yu có vẻ chả hề hấn gì với đòn tấn công đó, ngược lại cậu còn cười mỉm tỏ vẻ hứng thú. Chưa dừng lại ở đó, Moon Lord tiếp tục niệm phép tấn công cậu.
"Nguyệt Tế!"
Khung xương của hắn mở rộng ra, quả tim cũng mở ra, để lộ hàm răng sắc nhọn trông như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Quả tim đó cắn vào cổ cậu, rồi hút lấy tất cả những giọt máu trong người cậu. Cuối cùng, cậu chỉ còn là một cái xác khô.
Yu đã chết?
Bỏ lại cái xác, Moon Lord nhanh chóng bay ra khỏi hang và đuổi theo các cô gái. Lúc này, họ đã gần ra khỏi rừng. Hắn tăng tốc bay tới và kịp bắt lấy cô gái trước đó, còn hai người kia thì may mắn thoát khỏi khu rừng.
"Chậc! Tuột mất hai con mồi rồi. Thôi kệ, đợi năm sau vậy. Nào! Giờ chúng ta sẽ tiếp tục chứ! Lần này sẽ không còn ai đến cứu cô nữa đâu!"
"Kh...không thể nào...Thả tôi ra!!!"
Khi hắn chuẩn bị sử dụng những chiếc vòi để tiếp tục chuyện ban nãy thì bỗng "vụt" một tiếng. Cô gái đã bị ai đó cướp khỏi bàn tay của Moon Lord.
"Ngươi...ngươi là ai? Lại một tên nữa đến quấy rối chuyện của ta sao!"
"Anh...."
Cả cô gái và tên quái vật đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của chàng trai kỳ lạ.
"Chà! Cô lại phải để tôi cứu lần nữa rồi."
Lần nữa? Đó là Yu sao, nhưng không giống cậu một chút nào. Mái tóc xám óng ánh, đôi mắt với hai lòng đen trắng bị tráo ngược với nhau cùng đôi cánh nửa đen nửa trắng biểu tượng cho cả thiên thần và ác quỷ kia, sao trông nó quen thuộc quá.
A! Phải rồi! Với tôi, cậu ta là....
Yu đặt cô gái xuống đất, quay về hướng tên quái vật đang căng tròn mắt, ngơ ngác nhìn cậu mà nói.
"Đôi cánh và mái tóc đó...cậu...cậu út...là cậu sao?!? Không...không thể nào! Làm sao cậu lại có thể ở đây được?"
"Hả? Cậu út? Xin lỗi nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trong cái hang đó cơ."
"Cậu không nhớ gì sao? Năm đó, cha của cậu vì muốn bảo vệ cậu khỏi chiến tranh nên đã đưa rời khỏi nơi đó, không lẽ cậu thật sự quên rồi sao?"
"Nãy giờ ông đang lải nhải mấy thứ gì vậy? Sao cứ làm như chúng ta quen nhau vậy? Và cha của tôi chỉ là một người dân chài cá, ông ấy đã mất lâu rồi."
"...Không ngờ mọi chuyện lại vậy. Hiểu rồi! Vậy ra cậu đã bị lũ con người đó làm thao túng kí ức. Theo luật lệ ở đó, cậu đã trở thành kẻ phản bội. Và kẻ phản bội...sẽ phải bị trừng phạt. Cậu út! Dù tôi đã yếu hơn trước rất nhiều nhưng tôi sẽ không nương tay đâu, nên cậu cứ dốc hết sức đấu với tôi đi!"
"Tuy không hiểu gì nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ chiều...Cô ở đây đợi tôi một lúc nhé!"
Cậu đập mạnh vào gáy khiến cô gái đó ngất đi, đặt cô xuống dựa lưng vào gốc cây, cậu thu cánh lại và trở về hình dạng ban đầu rồi tiến tới trước mặt Moon Lord. Hai người đối mặt nhau, hắn bắt đầu niệm phép, vung tay và tạo ra sóng xung kích.
"Trăng Lưỡi Liềm!"
"Ảo Ảnh Sương!"
Một làn sương mờ ảo bao quanh lấy Yu, khiến cho cậu trông như một cái bóng. Những làn sóng xung kích cứ vậy mà đi xuyên qua cậu, không để lại cho cậu một chút thương tích nào.
"Nguyệt Thực Máu!"
Lúc này, cả bầu trời bỗng trở nên đỏ thẫm. Dù vẫn còn là ban ngày, nhưng mặt trăng đã xuất hiện trên bầu trời và có thể nhìn rất rõ với một màu đỏ như máu, dường như Yu đã bị đưa tới một không gian khác. Cơ thể của Moon Lord tỏa hơi, nhiều đến nỗi hắn hoàn toàn bị đống hơi đó phủ kín, đến khi có thể thấy được hắn thì cơ thể hắn đã biến dạng hoàn toàn.
Thay vì to lớn như trước, hắn được thu gọn lại với kích cỡ của người bình thường, hình thù kì dị cũng biến mất. Nước da màu xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ, chính xác hơn thì hắn mang trên mình bộ giáp màu đỏ với nhiều gai góc. Trên tay hắn cầm hai chiếc lưỡi liềm sắc nhọn, tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công.
"Nguyệt Đao!"
Hắn lập tức lao tới, chém một nhát cực nhanh với chiếc vũ khí đó nhưng đã xuyên qua người Yu bởi hiệu lực của làn sương đó. Yu cười khẩy và nói.
"Vô ích thôi! Nếu không có phép hóa giải thì không có bất kỳ chiêu thức nào gây sát thương cho tôi đâu."
"Nếu vậy thì...Nguyệt Quang!"
Moon Lord nhảy giật lùi về phía sau, rồi một lần nữa hắn lại lao về phía Yu. Lần này hắn đã tạo một luồng sáng chiếu qua người Yu, khiến cho làn sương đó biến mất. Xém bị chém một nhát cực nhanh với uy lực lớn ngay khi làn sương biến mất, Yu bất ngờ bật về sau. Có vẻ cậu đã không lường trước được việc thuật của cậu bị hóa giải, hoặc do cậu đã quá chủ quan trong việc chiến đấu với một tướng quỷ.
Lúc này, thay vì đùa giỡn với địch thủ, cậu bắt đầu chuyển sang thế tấn công. Moon Lord lờ đi điều đó, tiếp tục tấn công Yu với một kỹ năng khác.
"Đao Phán Xét!"
Xung quanh Yu xuất hiện thêm những cái bóng đen bí ẩn cũng đang lao về phía cậu. Có vẻ đó là những cái bóng ảo anh do Moon Lord tạo ra. Cậu cũng chẳng thể né được vì dường như chiêu thức này là kỹ năng áp sát, tức là cậu chỉ có thể né được bằng những kỹ năng. Tuy nhiên, hiệu ứng của Nguyệt Quang ở cậu vẫn còn, điều này khiến cho mọi kỹ năng né của cậu đều trở nên vô tác dụng. Xét cho cùng thì Yu gần như chắc chắn sẽ bị thương.
Khi đó, chỉ có một cách duy nhất có thể thoát khỏi một kỹ năng áp sát, đó là tác động lên vật chủ. Bằng mọi cách, hãy khiến cho vật chủ thay đổi mục tiêu hoặc bị chặn lại. Bởi với một kỹ năng áp sát, ảo ảnh chỉ hoạt động theo sự chuyển động của vật chủ, vậy nên nếu muốn thoát, Yu cần phải khiến cho Moon Lord không thể di chuyển.
"Trói Buộc!"
Yu gọi ra mọi dây xích và trói chặt lấy hắn, nhưng hắn lại cười một cách ranh mãnh. Cậu chợt nhận ra rằng dù vật chủ không thể cử động, những cái bóng vẫn tiếp tục tấn công Yu khiến cậu bị thương nặng. Lảo đảo đứng không vững trên vũng máu, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc vừa rồi.
"Ực...Không thể nào..."
Giữ lấy vết thương, cậu tựa vào gốc cây rồi ngồi bệt xuống, thở dốc và lẩm bẩm.
"Tệ thật rồi, mình chỉ có thể tái tạo cơ thể mỗi ngày một lần thôi. Không lẽ chuyến đi của mình lại kết thúc khi vừa bắt đầu sao?"
Do cậu bị trọng thương nên ma lực suy giảm khiến hiệu lực của dây xích cũng biến mất. Moon Lord lấy lại được sự tự do tiến đến phía cậu.
"Vẫn như ngày nào, cậu luôn lười biếng trong việc chiến đấu hết sức. Đó là lí do vì sao cậu luôn là người bại trận!"
"Haha...có lẽ rằng ông nói đúng..."
"Cho dù cậu là người mạnh nhất trong bốn người vậy mà..."
"Xin lỗi...tôi thật sự không hiểu..."
"Cậu không cần hiểu đâu, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi!"
Moon Lord vung tay chém một nhát về phía Yu, nhưng đã bị cậu đánh bật lại.
"Ông chắc chứ?"
Bằng một cách yêu ớt, Yu đứng dậy, một tay cầm kiếm, tay kia giữ lấy vết thương, cười và nói.
"Đừng nghĩ rằng từng này vết thương sẽ ảnh hưởng tới tôi."
"Vô ích thôi!"
Hắn lùi về phía sau, vứt bỏ vũ khí, trên lưng mọc thêm đôi cánh đen và bay lên không trung. Lúc này, hắn đã đứng ở trung tâm mặt trăng, dang rộng hai tay và niệm phép.
"Ma Thuật Tối Thượng: Hiểm Họa Đêm Trăng!"
Mặt trăng đỏ lóe sáng, bầu trời xuất hiện một tia sáng đỏ, hướng thẳng về phía Yu. Cậu gồng sức, quét kiếm thành một đường vòng cung lên không khí, tạo ra một vết nứt không gian.
"Bí Thuật: Vực Thẳm Tuyệt Vọng!"
Tia sáng đó bị vết nứt nuốt chửng. Trong khi Moon Lord vẫn không biết rằng cậu đã thoát, nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Hắn đáp xuống đất và nói.
"Thật đáng tiếc cho một thế hệ Ma Vương!"
"Cảm ơn ông! Như vậy là đủ rồi."
"Cái gì!"
Giọng nói của Yu vọng phía sau lưng hắn.
"Kiếm Kĩ: Kiếm Xuyên Tâm!"
Bất chợt quay lại, trong khi hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Yu đâm xuyên tim với một uy lực bộc phá khiến quả tim bị nổ ngay trong cơ thể hắn. Hắn gục xuống, nằm trên vũng máu với vẻ mặt hào hứng.
"Haha...tôi không ngờ rằng...cậu có thể né được chiêu đó..." - Hắn thở dốc, nói một cách kiệt sức.
"Đừng xem thường tôi như thế chứ."
"Một ngày nào đó...cậu sẽ sớm gặp lại được anh trai của cậu thôi!"
"Anh trai ta? Này, ngươi có thể nói rõ hơn không."
Câu trả lời cho Yu chỉ là một sự im lặng, hắn đã chết. Không gian cũng đã trở lại quang cảnh trong khu rừng.
Quá mệt mỏi, cùng với đó là việc chịu đựng vết thương. Cuối cùng, cậu cũng gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro