Chapter 3: Emma and Puppet
Emma lấy trong túi một bình thuốc và ném về phía Porsche, đoán trước được điều đó cậu liền rút dao phóng vào bình thuốc. Bình thuốc vỡ ngay trên không, những giọt chất lỏng rơi xuống mặt đất. Vài tiếng xèo, xèo vang lên, lượng độc nhỏ bé đó đã khiến một lượng lớn đất xung quanh đó bị phân hủy và biến thành "Đất chết".
"Ehhhhhh! Ít nhất thì cũng phải để nó bay gần hơn rồi ném chứ! Nguyên liệu làm thuốc đắt lắm đó." - Cô giận dỗi.
"Làm như ta quan tâm chắc."
Porsche ném một quả bom mù xuống đất, ngay lập tức cậu biến mất trong đám khói rồi xuất hiện một cách bất ngờ phía sau Emma và đưa kiếm sát cổ cô.
"Ngươi thua rồi! Một dược sĩ không thể nào thắng được một sát thủ đâu."
"Ngươi chắc chứ! Emma đâu chỉ là một dược sĩ."
"Cái gì?"
Sắc mặt của cậu bỗng trở nên nhợt nhạt, cậu bật lùi lại phía sau và khuỵu xuống. Trên ngươi cậu không biết từ bao giờ đã bị găm hai ống tiêm vào chân và tay.
"Từ khi nào mà..."
"Ohyaya! Tại sao nó lại cắm lên người cậu rồi? Emma chưa làm gì mà." - Cô đưa tay lên miệng, giả vờ bất ngờ.
"Con khốn!"
"Ohya đừng cáu chứ! Cũng không độc lắm đâu, chỉ khiến ngươi tê liệt toàn thân sau năm phút thôi."
Thời gian trôi qua, Porsche mỗi lúc một yếu đi, nằm gục xuống đất và cố gắng di chuyển.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Bỗng cậu ta gào lên, nắm chặt lấy con dao và đâm mạnh vào chân. Cơn đau của vết thương đã giúp cậu có thể di chuyển lại bình thường, chính xác hơn thì chỉ là tạm thời. Vì hiệu lực của thuốc vẫn còn, thêm việc máu vẫn đang chảy nữa nên cơ thể cậu đang yếu dần. Có lẽ sẽ không được bao lâu đâu.
"Cậu chắc rằng vẫn muốn đấu với Emma trong trạng thái như thế chứ?"
Nghe câu hỏi đó, cậu trả lời với một lực yếu ớt.
"Haha! Ta vẫn chưa tung hết sức mà. Aaaaaaaaa!"
Cậu hét lên, cơ thể bỗng dưng giật liên hồi, toàn thân phát sáng màu cam. Bộ áo vải với chiếc mặt nạ trên người cậu biến mất, thay vào đó là một bộ giáp đen láy từ đầu đến chân, trên đầu xuất hiện thêm hai chiếc sừng bên dài bên ngắn. Đôi mắt, bàn tay và phần giữa cơ thể phát ra ánh sáng. Thanh kiếm mà cậu cầm giờ đã thành một chiếc lưỡi hái dài có một vết gì đó tưởng chừng như máu dính ở đầu lưỡi.
"Chỉ có số ít người được nhìn thấy hình dạng thật sự của ta đấy! Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi."
Cơ thể của Porsche bỗng trở nên khỏe mạnh bình thường như chưa từng dính độc của Emma. Còn cô nàng Emma thì để lộ vẻ mặt ngạc nhiên không một chút hoảng hốt hay lo sợ gì những điều sắp xảy ra.
"Ohh! Biến hình sao! Làm như nào thế? Dạy Emma đi!"
Một tiếng "Pưng" nhỏ xíu vang lên, Porsche biến mất không vị trí hiện tại và xuất hiện sau lưng Emma, cậu quét một đường về phía Emma bằng chiếc lưỡi hái sắc bén của mình.
"Cái gì?"
Cô nàng chỉ kịp thốt lên câu nói trong sự ngạc nhiên đó trước khi cơ thể cô bị cắt ra làm hai. Xác của cô rơi bệt xuống đất, Porsche đứng dậy và thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đã nói rồi, một dược sĩ thì làm sao có thể đấu lại được một sát thủ!"
Cậu nhóc nói như thể trận đấu đã kết thúc, nhưng liệu cậu có phát hiện ra điều kì lạ ở cái xác?
Không!
Nhắc lại, nhấn mạnh...là KHÔNG!
Cậu ta vẫn cứ bắm vào cái kết luận đơn giản của bản thân và quay lưng đi mà không chịu quan sát kĩ lưỡng cái xác. Rằng từ lúc cậu cắt đôi cơ thể của Emma, đã không có một giọt máu nào bắn ra dù chỉ một chút.
Đúng vậy! Không một chút nào cả.
Cơ thể của Emma bắt đầu ngọ ngậy, hai nửa cơ thể dần dính lại với nhau và bàn tay tóm lấy chân của Porsche一
"Liệu quý cô đây có thể cho tên yếu ớt này đấu với cô một trận chứ?"
Tại một nơi khác gần đó, Puppet đang cúi mình với Shirlene và đưa ra câu hỏi.
"Cũng được thôi, dù gì thì kết cục của ngươi cũng giống như bọn chúng thôi!"
"Rất cảm ơn cô vì đã chấp nhận lời mời của tôi!"
"Vì ngươi là người thách đấu nên ta sẽ cho ngươi ra tay trước. Như vậy sẽ được chứ?"
"Nếu thế thì tôi đây rất cảm kích! Vậy thì...tôi sẽ không khách sáo nữa."
Puppet mỉm cười, đưa hai tay ra trước và..."Tách". Anh ta biến mất ngay sau tiếng tạch tay vừa rồi. Shirlene bất ngờ, hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy anh chàng đó. Bỗng người cô cứng đơ lại, cô không thể di chuyển.
"Chuyện gì thế? Mình...không cử động được..." - Shirlene hoảng hốt.
Puppet lại bất chợt xuất hiện, anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hoảng sợ khi này cô.
"Ô kìa ô kìa! Chả phải vừa nãy quý cô đây còn mạnh miệng lắm cơ mà. Sao giờ lại sợ thế kia rồi? Đây chỉ là ma thuật trói buộc cấp 2 thôi đấy. Sao cô có thể thua được tên mà cô đã gọi là "yếu ớt" cơ chứ?"
Lúc này sắc mặt cô ngày càng trở nên xanh xao hơn, cô đã cạn kiệt sức rồi. Puppet lại đưa tay lên ngực, cúi người nói rồi cười một cách bí hiểm.
"Bây giờ, để bù đắp cho đội vệ binh mà cô đã giết đó, tôi sẽ tặng cho cô một hình phạt."
"Này tên kia! Ngươi đang làm gì ta đấy!" - Cô hoảng loạn mà nói
Anh bế Shirlene lên, tiền về phía cây cổ thụ đó rồi trói lại. Cô nhắm mắt lại, người run run và những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống.
"Mình đã thua rồi sao! Hắn ta định làm gì mình chứ? Trừng phạt là sao? Không lẽ nào là..." - Shirlene nghĩ.
Nhưng ngồi chờ một hồi, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cô tò mò và từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô hiện tại là một nhóm lửa cùng với một mùi thơm dễ chịu của miếng thịt đang quay trên nó. Bụng cô bất chợt kêu lên những tiếng "Ọc...ọc..", nước miếng chảy xuống, có vẻ như từ trưa tới giờ chưa có gì được nhét vô bụng, cộng thêm việc phải chiến đấu như thế đã khiến cô gái trẻ này đói meo rồi.
Thế vậy, người đang nướng miếng thịt "hạnh phúc" đó lại là kẻ địch của cô. Nhận thức được điều đó cô liền kiềm chế lại cái đói của bản thân. Nhưng thật quá đáng làm sao, Puppet lại quạt mùi hương đó về phía cô và nói.
"Đây là miếng thịt bò hảo hạng được nuôi bởi người nông dân vùng này đấy! Quý cô đã cảm thấy đói chưa? Có muốn ăn chúng với tôi không? Tôi sẽ cho cô ăn với điều kiện khai hết ra những gì cô biết được chứ? "
"Hứ! Ta đây thà chết đói còn hơn là để lộ thông tin cho ngươi biết?"
"Vậy sao? Thật là buồn quá đi à, có lẽ tôi sẽ phải thưởng thức chúng một mình rồi!"
Puppet cắt một miếng thịt ra đặt lên đĩa, cố tình tiến về phía Shirlene và ngồi ăn với vẻ mặt tiếc nối khi phải ăn một mình. Anh vừa ăn vừa nói.
"Miếng thịt này thật sự là ngon quá!....Thật đáng tiếc cho ai đó đang đói mà lại không được ăn nó.....thật buồn khi phải ăn nó một mình..."
"Ngươi...ực...dừng ngay trò đó lại...ực...không vui đâu...ực..."
Cô vừa nói vừa thở dốc, những dòng nước miếng cứ liên tục chảy ra rồi lại được nuốt vào. Còn Puppet thì thưởng thức từng tý một, thoáng chốc, khúc thịt lớn đó giờ chỉ còn vỏn vẹn lại một miếng. Anh ta vừa gắp miếng thịt lên đĩa vừa giả vờ nói với giọng hối tiếc.
"Thật buồn quá! Mới đó mà đã hết rồi."
Khi anh chuẩn bị đưa miếng thịt cuối cùng vào cái dạ dày đang chứa một đống thịt trong đó thì cô bỗng hét lên một cách vội vã ngăn anh lại.
"Khoan đã! Tôi sẽ khai hết mọi thứ! Hãy cho tôi ăn với!"
"Hô ya! Cuối cùng cũng chịu rồi à, vậy tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi nhé!" - Anh cười khỉnh.
"Mau đưa đây đi, tôi đói lắm rồi!"
Puppet cắt nhỏ miếng thịt cuối cùng đó ra, gắp lấy một miếng và đút cho cô ăn rồi sau đó bắt đầu đặt ra những câu hỏi để lấy thông tin.
"Trước hết, cô là ai? Và từ đâu đến? Mỗi lần cô trả lời đúng sự thật, tôi sẽ đút cho cô một miếng."
"Shirly Shirlene! Và đến từ Vương Quốc Zodiac!"
Và cứ như thế, mỗi lần cô trả lời xong một câu, anh lại đút cho cô một miếng.
"Mục đích đến đây của cô là gì?"
"Để giết chiến binh mạnh nhất Elitent - Atorias Gaskell."
"Ai đã phái cô đến đây?"
"Điều này...tôi không thể nói được."
"À vậy sao! Dù gì tôi cũng đoán ra người đó là ai rồi."
"Cái gì一"
"Tiếp theo! Ngoài cô ra, có còn ai nữa không?"
"Còn một tên nữa cũng được phái đi, hắn hiện giờ đang ở trại lính phía Bắc. Một khi đã dọn dẹp xong chỗ đó, hắn sẽ đến đây đón ta. Khi đó ngươi sẽ bị hắn hạ gục thôi!"
"Phía Bắc sao? Vậy thì cô khỏi lo, hắn ta không đến đây được nữa đâu!"
"Tại sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy?"
"Tại sao à? Tại vì hắn chết rồi!"
Puppet tạo ra một lỗ hổng không gian nhỏ vừa đủ để có thể nhìn thấy sự việc đang diễn ra ở khu trại lính phía Bắc.
Hiện giờ cơ thể của Porsche đã bị đâm bởi hàng tá loại kim tiêm khác nhau. Còn Emma thì đang đứng cạnh đó cười một nụ cười quái dị.
"Emma đã nói rồi, Emma đâu chỉ là một Dược Sĩ! Giờ thì cậu hãy ngoan ngoãn đi vào bộ sưu tập của Emma nhé!"
Lỗ hổng không gian được đóng lại, vẻ mặt của Shirlene để lộ rõ sự tuyệt vọng. Đứng trước tình cảnh đó, Puppet an ủi cô.
"Mà dù sao thì hãy cảm thấy may mắn khi đối thủ của cô là tôi, một kẻ không thích chiến đấu với phụ nữ."
"Anh sẽ không giết tôi chứ?"
"Chắc chắn rồi! Tôi đã có đủ thông tin cần thiết, bây giờ tôi sẽ thả cô ra."
Anh đến và cởi trói cho cô, rồi sau đó quay lưng đi. Cô lấy tay bám chặt lấy áo của anh, nói với anh bằng giọng run run.
"Đừng...đừng bỏ tôi lại..."
"Giờ cô được tự do rồi, có gì bất mãn sao?"
"Tôi...tôi đã để lộ hết thông tin rồi...không thể về được nữa...Nếu về...tôi sẽ bị giết mất!"
"..."
"Với lại...một người như anh chắc sẽ không bỏ rơi...một cô gái vẫn đang đói đâu nhỉ?"
"Vậy thì! Cô đến chỗ tôi ở tạm được chứ?"
Vẻ mặt của cô gái trẻ bỗng tươi vui hẳn lên và nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ukm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro