Chương 4: Gặp em tình cờ hay đúng lúc
Anh đưa tôi đến hòn đảo nhỏ xinh đẹp, nơi chỉ thuộc về đôi ta, lúc nhỏ tôi đã từng đến đây, nước sóng vỗ cuốn những hạt cát vàng li ti theo, bãi cát này chúng tôi thường vui đùa chạy giỡn, xây lâu đài cát, mọi người nghĩ anh ấy và tôi là thanh mai trúc mã, không phải anh ấy và tôi gặp nhau năm tôi 17,5t, đó là suy nghĩ khi lần đầu gặp anh, hôn nhân giao dịch, tôi không nghĩ mình là món đồ được bố định giá, nhưng đó là sự thật, năm ấy tôi vừa chào đời cũng là lúc Bang Thiên Môn Tử thoát chết một lần nữa, nhờ có sự hỗ trợ đặc biệt từ Bang Tam Hoàng thế lực ngầm đáng sợ ấy, bố tôi ông ấy như hổ mọc thêm cánh, vì sự đặc cách quá lớn ấy của nhà họ Lâm đã tỏa lòng thành giúp đỡ, ông ấy đã kết thông gia với Lâm gia.
Năm tôi 15 tuổi, bố tôi bước thêm một bước với bà ta Huyết Bạch Tử, bà rất được lòng bố và được bố sủng ái nuông chiều, bố lo lắng con gái ngày một lớn thiếu vắng tình thương của mẹ sẽ là một thiệt thòi bố tìm một người mẹ cho tôi, nhưng ông chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì, bà ấy không phải mẹ tôi, dù bố tôi cho bà ấy có danh phận nhà họ Thần, đối với tôi bà ấy chỉ là vợ thứ không hơn không kém.
Tôi đã sống và chịu đựng bà trong nhường mấy năm, bà ấy có hai đứa con, một trai một gái.
Huyết Đại Sư luôn quấy rối tôi, hắn như con sam đeo bám không nhã, thời trung học cô là hoa khôi của trường được biết bao chàng trai yêu mến, hoa thư tỏa tình socola, kẻ nào dám đến gần tôi nữa bước, nhẹ thì tất cả bị ăn đòn vì tội bén mảng đến tôi, nặng thì bị hắn dọa nạt làm các cậu ấy phải chuyển trường, thư tình bị hắn xé không thương tiếc bắt người đó ăn bức thư, học bàn cô lúc nào cũng đầy hoa và socola điều bị hắn dọn đi, thùng rác lớp tôi lúc nào cũng có hoa và socola cả, nhiều người cứ lầm tưởng hắn là bạn trai của cô, trông khi hắn là anh trai kế của cô tại sau lại hành động như bạn trai tôi, hắn rất phiền điều này làm tôi luôn trốn tránh hắn, hôm picnic hắn đã hẹn riêng tôi ra bảo là có việc muốn nói, tôi lưỡng lự và không có ý ra nhưng vẫn bị hắn lôi kéo, trông hắn có chút men say hắn đã bày tỏ tình cảm với tôi, hắn là anh kế của tôi làm sao tôi có thể chấp nhận này được dù ko có quan hệ anh em, tôi cũng không thích hắn, hắn đã giở trò đồi bại với tôi, may mắn tôi được học vài chiêu thức của Lão Sư dạy nên đã đánh hắn ngã, và nhanh chạy thoát, đêm ấy tôi hoảng sợ và chốn vào một gốc cây, tôi biết mình đang làm phiền anh hai, nhưng tôi không còn cách nào khác để tiếp tục đối mặt với hắn, nên tôi đã gọi anh hai.
anh hai lớn hơn tôi tận 10 tuổi nhưng lại rất hiểu rõ tâm lý của tôi, anh ấy phải làm việc thay bố ở Nhật, anh ấy hay tin nên đã trở về xử lý việc giúp tôi, anh hai đã xin bố cho hắn đi du học, từ giờ tôi bớt một kẻ bám đuôi làm phiền.
Huyết Vũ Tịch chị gái kế, cô ta lớn hơn tôi hai tháng tại sao phải gọi cô ta là chị, bởi vì cô ấy giỏi hơn tôi về kiếm đạo sao, vô lý, từ ngày bọn họ chen chân vào cuộc sống của tôi làm mọi thứ hỗn loạn lên, cô ta lúc nào cũng hơn thua với tôi ở trường, ở nhà luôn kiếm chuyện với tôi, mọi thứ điều vô nghĩa đối với tôi, sự yên lặng là vũ khí lợi hại của tôi mặc cho cô phía sau phía trước nói xấu tôi.
Có lần tôi và cô ta đánh nhau vì cô ấy ngán chân tôi ở căn tin làm tôi ngã.
Đám bạn cô ấy cười nhếch môi.
Vũ Tịch: em gái em không sao chứ.
mọi người ở căn tin đông đến vậy mặc dù thấy cô ấy ngán chân tôi cũng không dám trỏ mũi vào.
Khiết Thần hít sâu và thở ra, cố kiềm nén cơn giận dữ này.
Cô ấy đứng dậy ở chân cô bầm ở hai gối đỏ chót, cô đi vài bước lấy khay thức ăn của bạn học đến phía Vũ Tịch và đỗ lên đầu cô ta.
Vũ Tịch nhăn nhó cô ta mắc bệnh sạch sẽ, nóng giận rồi, đứng dậy định tát cô một cái, Khiết Thần nắm chặt ngăn tay cô lại, cô tán vào mặt cô ta, có phim hay xem rồi, Vũ Tịch có máu mặt trong trường không ai dám động vào cô ấy, huống chi là can ngăn.
Vũ Tịch tức giận đạp vào bụng cô khiến cô ngã, cô ta ngồi lên mình cô ( Khiết Thần) nắm tóc và đánh cô, cô yếu thế cô ta, cô nắm tóc cô ta và đè cô ta xuống đánh tán Vũ Tịch hai cái, cô ta bóp cổ cô đè cô lại. Cổ cô bị cô ta bóp in dấu tay, Vũ Tịch tán lại thì có một bàn tay đón lấy, can ngăn hai người lại, Vũ Tịch bị Dạ Lang đẩy ra, em gái mình bị Vũ Tịch đánh nhìn thấy vết bầm vết trầy xước trên mặt em gái, anh trai lòng như ngàn mũi kim chi chích đâm vào tim.
Dạ Lang: Khiết Thần em không sao chứ?
Khiết Thần: anh hai. ( Khiết Thần khóc ôm anh hai)
Vũ Tịch cay cú vì chưa đánh được nó, Dạ Lang là kẻ đáng sợ thứ hai trong Thần gia, có ăn gan hùm cô cũng không dám đến gần hắn.
Dạ Lang mặt nổi gân xanh, ánh mắt hình viên đạn hướng về Vũ Tịch, anh đã tán một bạt tay mạnh vào mặt Vũ Tịch khiến cô ngã xuống đất, anh nắm tóc cô và giật về phía sau.
Dạ Lang: Tao đã cảnh cáo với mày là đừng làm phiền con bé, lời nói của tao mày xem như gió thổi qua tai à.
Vũ Tịch run rẫy tay chân " là Khiết Thần em ấy đổ đồ ăn lên em và đánh em".
Thật nực cười cô ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
Dạ Lang: Mẹ kiếp, Mày nghĩ tao tin những lời mày nói à, Khiết Thần tao rất hiểu nó, nếu mày không kiếm chuyện vô cớ nó sẽ không làm vậy, Tháng 7 vũ hội ở trường vì muốn nhảy cặp với Jack, mày đã nhốt Khiết Thần ở phòng thay đồ, mày biết nó sợ không gian hẹp, nó đã khó thở và ngất nếu không nhờ cô Hoa quét dọn phát hiện thì mày không thể đứng đây vì chính tao sẽ giết mày, lúc đi thi dân vũ cô đã bỏ đinh vào giày Khiết Thần hại chân con bé bị thương không thi được, mày và con gái mẹ mày dùng mọi thủ đoạn điều muốn khai trừ Khiết Thần vì muốn giữ vị trí của mình ở nhà họ Thần, sao...tao nói sai gì à.
Vũ Tịch chừng to mắt vì Dạ Lang biết mọi việc.
Khiết Thần ôm tay anh hai, ngăn anh lại, anh hai rất nổi nóng có thể đánh chết Vũ Tịch.
Giám thị đến. " các cậu ấm cô chiêu không lúc nào cho thầy bớt lo cả, lại đánh nhau lần này tôi cho nghỉ học tất cả, mau lên phòng hiệu trưởng"
Hai học sinh, tất cả điều mang họ Thần điều khiến hiệu trưởng lo sợ khi nhắc đến họ, là con của mafia, ông không làm lớn chuyện cho các em ấy viết kiểm điểm, phạt trực nhật và liên lạc với phụ huynh.
Không khí yên lặng như tờ, Lão gia đã nhận được tin, ông đã rất tức giận chờ bọn trẻ về, Huyết Bạch Tử đi qua đi lại trước mặt Lão gia lo lắng nghe nói chúng nó bị thương.
Vũ Tịch đi trước Khiết Thần khoác tay anh hai Dạ Lang đi sau, bà ấy đã chạy đến vẻ mặt hốt hoảng lo lắng cho Khiết Thần đi lướt qua con gái mình, Vũ Tịch đi đến cửa quăng cặp sách vào nhà.
Bạch Tử: con gái, tại sao con ra nông nỗi vầy, con không sau chứ?
Dạ Lang chừng mắt gạt tay bà ra.
" đừng động vào con bé".
Ông ngồi ở phòng khách đợi các con về, trông ông ấy rất tức giận.
Lão gia: về rồi à...
Vũ Tịch: Bố...
Lão gia: còn biết gọi ta là bố nữa à, quỳ xuống.
Vũ Tịch run sợ, Vũ Tịch cứ ngỡ mình sẽ bị ông quát mắng có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
Lão Gia: Khiết Thần mau đến đây.
Lão gia đã mạnh tay tán con gái.
Dạ Lang tiến đến, cô giơ tay ngăn anh lại, vẻ mặt cô nhìn bố không phục, là ánh mắt ương ướt chứng tỏ mình không sai gì cả.
Lão gia: Ta đã dạy mày đánh nhau từ khi nào, tại sao lại đánh chị gái ( bà ta quan tâm con gái, tháo băng ở ở tráng cô, chảy máu vết thương khá sâu, đây là vết thương của cây bút đâm vào, dù sao cũng chết Vũ Tịch liều mình tự đâm vào vu oan cho cô), gây chuyện khắp nơi, mày nhìn tráng chị mày xem, đúng là nuông chiều sinh hư.
Dạ Lang nhìn Vũ Tịch " đúng là con cáo"
Cô rất ấm ức ngay lúc này, và đã giải bày với bố.
Khiết Thần: bố đã bao giờ hiểu con chưa hay bố chỉ nghĩ cho bố thôi, bố không hỏi tại sao con lại đánh chị ta à, bởi vì con ghét chị ấy, luôn hơn thua với con, con ghét chị ấy vì được bố thiên vị, con đã không còn là đứa bé ngày nào nằm trọn trong vòng tay bố để bố yêu thương nâng niu nữa.
Lão gia: Đừng nói linh tinh nữa, A Sảng ( thân cận lão gia ) gọi điện đến trường xin nghỉ cho tiểu thư, chuẩn bị quần áo cho tiểu thư.
A Sảng: vâng ạ.
Dạ Lang: không được, bố định đưa con bé đi đâu?
Lão gia: Lâm gia, ta không còn trách nhiệm với con nữa, kể từ ngày mai Lâm gia sẽ là nhà của con, Lâm Doãn là bố con, ta không biết phải dạy bảo con như thế nào nữa?
Hai mẹ con bà nghe tin Khiết Thần rời khỏi trong lòng vui mình không tả siết.
Dạ Lang: Lâm gia...bố xem con gái mình như món hàng giao dịch sao, ông "điên" rồi, Khiết Thần em ấy sẽ không đi đâu hết, nếu ông xem việc chăm sóc con bé là một việc phiền toái, tôi sẽ là người chăm sóc con bé.
Lão gia trong lòng thắt lại với những lời nói mình thốt ra, đẩy xa đứa con gái yêu quý của mình cho người khác chăm sóc.
Khiết Thần rất hiểu bố, cô đi ruốc trong bụng ông, mỗi việc ông làm điều có lý do không thể nói ra, và điều này là tốt cho cô, vở kịch này không thể đóng mãi sẽ nhàm chán mất, cô cũng không muốn ở địa ngục tăm tối này, cô đã lớn và phải đảm nhiệm trọng trách giúp đỡ họ Thần.
Khiết Thần: Nếu đây là việc bố muốn, con sẽ đi...
Dạ Lang: em không đi đâu hết, người đi phải là Vũ Tịch, người sai là nó không phải Khiết Thần.
Lão Gia: về phần Vũ Tịch ta sẽ trách phạt nó, việc Khiết Thần đến Lâm gia không thể chối từ được, đó là lệnh.
Huyết Bạch Tử nuốt nước bọt vì nghe đến Lâm gia, Vũ Tịch hỏi thầm mẹ.
" Lâm gia mà lão gia nói..."
Huyết Bạch Tử: Bang Tam Hoàng (bá vương hắc đạo, một tấc đất ở Hongkong đều là của Lâm gia),
Vũ Tịch há hốc mồm khi nhắc đến Bang Tam Hoàng, Vũ Tịch nghe loáng thoáng từ Dạ Lang hôn nhân giao dịch cô vui mừng vì Khiết Thần phải cưới lão già ấy.
Ngoài trời mưa đổ to, như tâm trạng lúc này của tôi vậy.
A Sáng đưa tôi đi, đến Lâm gia, tháng ngày rắc rối trôi qua, tôi phải đến Lâm gia sống, nơi mà bố gởi gắm tôi, bố bảo ấy là nhà, riêng tôi, tôi nghĩ là địa ngục thứ hai, đây là cách tồi tệ nhất của bố chừng phạt tôi hay sau, là lệnh và phải làm theo đính ước khi tôi sắp bước qua tuổi 18, tôi sắp trở thành vợ của ác vương người hô mưa gọi gió và máu lạnh ở HongKong này Lâm Doanh Lãm, tôi chỉ biết cái tên và nghe danh người này, hắn đã cho tôi leo cây nhiều lần, cái gì mà hẹn hò và gặp mặt, tôi còn không biết diện mạo hắn ra sau, nhỡ là một ông chú bặm trợn gân guốc như A Sảng thì tôi phát ngất, cũng chưa một lần gặp mặt, nếu nói về cuộc hôn nhân này thì thật nực cười, bố tôi nợ Lâm gia một ân tình muốn đền đáp nên đã hẹn ước nếu một trong hai phu nhân sinh trai thì sẽ làm anh em, sinh con gái sẽ làm chị em chị em, tại sao hắn không phải là con gái để tôi bớt mệt, thế giờ tôi có chị dâu rồi, không phải gã cho nhà hắn, cô đeo chiếc lắc tay bạc nhỏ là món quà của Island tặng cô, chàng trai mà cô chờ đợi, cô đã móc quéo với anh, hứa rằng sau này em lớn sẽ là cô dâu của anh. Giờ lời hứa ấy mãi mãi trong quá khứ sau, không....không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro