Chap 8
-Ha..đau..th..tha cho tôi đi..làm ơn
Nước mắt chảy dài trên hai hàng má mà quỳ xuống van xin hai người kia. Bỏ ngoài tai những lời cầu xin thì hắn nắm tay rồi dùng lực mạnh mà kéo cậu lên, một tay ôm cổ còn tay kia thì nắm một núm tóc kéo về phía sau
-Hư ghê đó~ Tên kia là ai và tại sao mày lại nói chuyện với nó?
Hắn gằng giọng hỏi, dùng lực mạnh hơn mà kéo về phía sau. Cậu dùng hai bàn tay yếu ớt ôm đầu
-Do tôi không biết làm bài..nên tôi chỉ hỏi bài thôi mà- ah!
Nghe xong thì hắn càng siết chặt hơn, mặt hai người nổi đầy gân mà nhìn cậu như muốn bóp cổ cậu cho chết oắt đi
Anh tức giận đi tới dùng lực mà đấm thẳng vào bụng cậu không khiến cậu khỏi rên rỉ
-Ặc?! Đau!!
-Mày cũng biết đau cơ á? Biết đau mà dám bén cái mặt đi nói chuyện với đứa khác à..đúng là con điếm mà..
Anh càng nói càng đấm vào mạnh hơn, thậm chí là còn dùng cả lực tát cậu khiến mặt cậu đỏ ửng. Thấy cậu thảm hại như vậy thì hai người nở nụ cười ranh mãn, bắt đầu lạm dụng cậu
-Không!! Dừng..dừng lại mau-
Dừng! Làm ơn
Làm ơn..
Cứu...
•
•
-Ah! Dừng lại mau!!!
Chợt mở mắt rồi ngồi bật dậy không khỏi khiến 3 người đang ôm cậu ngủ kia mà tỉnh dậy, thấy vẻ mặt cậu hốt hoảng thì chợt ngồi dậy xem
-Này, anh không sao chứ Skeleton?!
-C-chuyện đó lại xảy ra trong mơ của tôi một lần nữa!! Nó..nó thật ám ảnh..hah...
Lấy hai tay dụi mặt đang thở hỗn hễn kia mà trấn an lại bản thân. Anh với hắn nhìn thì cũng đã hiểu, do cả hai mà sao lại không biết biểu hiện của cậu được
-Bình tình nào! Đó chỉ là cơn ác mộng thôi, để em đi lấy cốc nước cho anh
Cô bước phịch xuống giường, vội đi vào bếp mà lấy nước. Bên cậu, hai người vội vàng chấn an cậu với những lời mật ngọt
-Skeleton, bình tĩnh nào! Không sao đâu..
-Bình tĩnh lại đi, cậu làm tụi tôi lo lắng đấy..
Cậu vùi đầu khiến tóc rối xù, những giọt lệ từ hàng mi cậu mà lăn dài xuống khiến hai người kia lo lắng hơn
-Nước có rồi đây!!
Cô đi tới đưa, cậu vội vã cầm lên rồi nốc hết một hơi. Hắn vỗ vỗ lưng cậu, vì điều đó mà cậu cũng bình tĩnh lại thở từ tốn
-Ah..xin lỗi, tôi làm 3 người lo lắng rồi
-Xin lỗi gì chứ, anh không sao là được rồi!!
Cô nói với hai ánh mắt sáng lấp lánh, hai người kia thì gật đầu phụ họa. Cậu cũng chỉ bất lực mà cười với cả 3
-Nào..quay về giấc ngủ để lấy sức chuẩn bị cho ngày mai nhé?
-Hay cậu muốn chơi một trò trước khi ngủ?
-Skeleton POV-
Tôi mệt muốn rã người sau khi tỉnh lại vì giấc mơ ấy, đầu tôi rối xù cả lên. Bây giờ tôi chỉ muốn quay lại giấc ngủ của mình, sau khi tôi vừa nghe được câu hỏi từ phía Stray mà tôi khó hiểu nhìn cậu ta
-Trò gì?
Khóe môi tôi giật giật, dù tôi không muốn một chút nào hết nhưng tại sao tôi lại hỏi thế này?
-Trò này chỉ có hai người chơi, nhưng chỉ cậu và tôi
Tôi không hiểu, tôi không hiểu trò này. Chưa cho tên mà đã nói ra cách chơi thì bố con thằng nào mà biết được?
Tôi thấy cậu ta cười giống như..một tên ấu dâm vậy. Bộ có gì để cười à?
-Trò này dễ lắm! Một người đẩy, hai người sướng!
-Hả..sao cơ? ...À thôi dẹp mẹ đi, cậu là một tên ấu dâm Stray à
Tôi muốn lao lên đấm cậu ta một phát thật đau, nhưng sức lực của tôi bây giờ không còn nữa. Tôi chỉ biết nằm xuống mà mặc kệ ba người kia mà chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro