Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Một buổi chiều mát lạnh với những đám mây trắng bồng bênh trên một bầu trời xanh đậm được trộn với tím nhạt kia tạo nên một khung cảnh rất chill

Trong một căn phòng ở trong ký túc xá thì có bốn người ngồi chơi vu vơ, người thì nằm lướt face, người ngồi trên giường đọc sách, người ngồi bấm điện thoại, người thì ngồi xoay cái ghế 360° ở trước ban công

Cậu vừa mới tỉnh dậy do đợt nhấn nước của Wither kia mà ngất. Cũng tức lắm, thôi nhưng đó cũng là lỗi do cậu kiếm chuyện với anh trước

-Nè nè Skeleton

-Hửm, sao đấy Wither?

-Tôi có câu này dành cho cậu, nghe không?

-Nói

-Nhìn cậu thật sự cuti đấy, nhưng tôi mê "cu,ti" của cậu hơn

-...Là sao..ơ cái đéo-

Cậu ngồi ngâm nghi một lúc thì mới hiểu ra câu nói của anh. Hai người kia cũng ngơ ngác nhìn cậu tức giận

-Là sao?

-Cậu không cần biết đâu Stray! Nhất là Wint nữa!!

Cậu ngại ngùng che mặt lại không dám nhìn, quay ra phía ban công tiếp tục ngắm cảnh nhưng vẫn không thể quên câu hồi nảy anh nói

Anh phì cười với bộ dạng của cậu, thêm cả hai đứa em của anh nữa. Chúng ngơ ngác quá đi! Anh quay qua nhìn thì thấy hai cặp mắt châm châm nhìn vào mình

-Gì?

-Là sao???

-Chuyện người lớn, nít noi hỏi nhiều

-Ơ- Anh lớn hơn nhiều đéo đâu???

Hắn tức giận đóng quyển sách lại, đứng lên đi lại phía cậu đang ngắm cảnh mà ôm. Cô và anh thấy vậy thì ngứa mắt cũng đi tới ôm chung

-...Tôi nhớ là trong đây có gối ôm mà nhỉ?

-Nhưng người anh là ấm nhất thôi!!

Cô bĩu môi nhìn cậu, á hự! Trúng tim cậu mẹ rồi!

-Xì, tối nay tôi chung giường với cậu nhá Skeleton!!

-Không, tao mới đúng!

-Hai anh có cái nịt, em mới có!!

-Ok, ba người lên giường tôi. Tôi qua phòng Zom ngủ

-Cậu/Anh ẩu rồi đó

Ba nhười bĩu môi mà nhìn cậu với ánh mắt cún con. Địt mẹ đừng làm thế nữa, làm thế thì biết cậu thích lắm không hả?? Cậu mê sự dễ thương mà cả 3 con làm vậy thì ai chịu cho nổi??? Cậu thầm rủa trong đầu mình

3 anh em nhà này cậu chịu thua, làm ơn trên người cậu có cái quần què gì mà mê mẫn cậu vậy?? Cậu đang tự hỏi tại sao cậu lại tình cờ quen anh và hắn rồi thích nhau bằng cái nhìn đầu tiên cơ chứ? Vô lý!

Nhắc mới nhớ, nhớ lại cái lúc cậu quen anh và hắn. Lúc đầu còn ngọt ngào như kiến mê đường vậy, nhưng càng ngày hai người càng lấn tới. Cưỡng bức, đánh đập, lợi dụng thân xác,... ở trong trường, tác động vật lý đến tâm lý. Thể xác của cậu lúc đó toàn đầy sẹo và máu, những chỗ đấy bây giờ cũng lành rồi

Cậu chấp nhận buông bỏ kể từ năm lớp 8, cậu là người chấm dứt mối quan hệ 1 năm này rồi cậu nhận lại được gì? Đó là sự tác động về thể xác một lần nữa từ phía hai người. Được khoảng chừng 2-3 ngày thì phải chuyển đi thành phố khác sống do bố cậu làm ăn xa, lúc đó cậu không báo gì cho lớp nên cũng khá tiếc nuối những người mà cậu xem là bạn muốn nói lời tạm biệt

Sau vài năm năm trôi qua thì cậu cũng lớp 12, lúc đấy là cậu phải chuyển lại thành phố cũ mà sống. Tại sao ư? Vì cậu phải lên đây làm ăn kiếm việc làm để lo cho bản thân, thành phố mới kia thì khó mà kiếm được việc nên phải chuyển về thành phố cũ. Cậu cũng kiếm được việc làm và sẽ tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp

Lúc xem danh sách, cậu thấy cái tên quen lắm nhưng không nhớ được. Vô lớp giới thiệu các thứ mà cũng nhận ra "người tình" cũ năm xưa hành hạ cậu sống không bằng chết, định quay đầu bước ra khỏi lớp mà bị hai người tóm được. Cứ ngỡ lại bị đánh nhưng cậu nhận được 1 câu từ hai người

"Bọn tôi xin lỗi, làm ơn tụi tôi muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa.."

Cậu cũng bất ngờ nhìn hai người, tự hỏi sau vài năm trôi qua thì hai người đã làm gì với cơ thể..à vẫn khỏe mạnh- Nhưng cậu vẫn không thể tha thứ, nó khiến cậu ám ảnh từ chuyện đó tới bây giờ. Nhưng nhìn vào mắt hai người, cậu cũng dễ mềm lòng mà nói

"Làm ơn..đừng chạm vào tôi, tôi có thể làm bạn nhưng tôi không muốn quay trở về như trước"

Cậu nói qua la thôi chứ cậu tránh mặt như cách mà mình tránh mặt không dám tiếp xúc với Crush vậy. Hất tay ra rồi chạy ra khỏi lớp, cậu vẫn không dám nhìn thẳng mặt hai người do ám ảnh về chuyện đấy

Sau lần gặp mặt ấy thì cậu luôn lãng tránh hai người đến khó chịu, đến một hôm thì họ mới bắt cậu lại rồi tiếp xúc. Thề, lúc đó cậu cũng rén lắm, một nơi vắng tanh như vậy làm cậu nhớ lại chuyện cũ ấy. Trong lúc rung rẫy thì hắn và anh mới ngõ lời

"..Tụi tôi dẫn cậu đi chơi một bữa, được chứ?"

Nghe vậy ai dám từ chối? Từ chối cho nó cưỡng bức mình hay gì?? Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn cảnh giác

Sau lần đi chơi ấu thì khá vui, cậu cũng dần dần mà có chút thiện cảm với hai người. Không còn tránh mặt mà thay vào đó là tiếp xúc với cả hai, ngày càng 3 người thân thiết hơn nhưng cậu vẫn luôn luôn cảnh giác với hai người này. Cậu vẫn luôn lo âu về chuyện đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro