Chap 71
"Hyung, lát nữa em nấu canh rong biển nhé, em nhớ anh thích ăn với thịt bò nữa". Kihyun nhìn Shownu đầy quan tâm, nghiêm túc nói, "Em hết mệt thật rồi, nhìn anh mệt mỏi hơn em luôn á!"
Shownu ngồi gần giường Kihyun nằm, đang mở điện thoại đọc lại tin nhắn của anh quản lý hồi nãy, nhất thời ngơ ngác không nghe thấy Kihyun nói gì, đành giả bộ ậm ừ.
Kihyun hay nhạy cảm, lại tưởng anh giận vì cậu hay làm anh lo, lại nhớ hôm nay lần đầu tiên thấy Shownu phản ứng mạnh đến thế.
"Anh đừng giận em đấy nhé"
"Hả? Cái gì mà giận em, ai giận em?"
"Anh..."
Shownu nhận ra giọng Kihyun nhỏ dần, anh lại khiến Kihyun phải suy nghĩ nhiều rồi, vẫn phải trấn an cục cưng nhà mình rồi tính chuyện này sau vậy:
"Anh không giận em gì hết, anh chỉ lo thôi, hôm nay không cần nấu ăn đâu, anh nấu cho em"
Kihyun mặc áo ngủ màu xám, nút áo trễ nải lộ xương quai xanh cùng vùng cổ trắng mịn, tóc tai hơi rối vì vừa ngủ dậy, khuôn mặt còn hơi đỏ vì sốt, lúc không trang điểm nhìn cưng không chịu được, trưng cái mặt làm nũng ôm lấy tay anh, không nói không rằng, chỉ ôm chặt cánh tay anh thôi.
Shownu thấy cậu im lặng, kéo Kihyun vào lòng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Một lúc sau thì Kihyun ngẩng dậy, vươn tay sờ sờ cằm anh, bàn tay trắng trắng mềm mềm khiến anh nhột. Không kịp phòng vệ thì Kihyun rướn người lên hướng phía môi anh hôn chóc một cái, rồi lại cúi xuống ôm chặt Shownu. Miệng còn lí nhí mấy câu chẳng ai nghe thấy...
"Em yêu anh"
"Ừ, anh cũng yêu Kihyun"
Kihyun rúc trong lồng ngực anh cười đến run run bờ vai, lém lỉnh thò tay vào áo anh sờ sờ mấy cục múi của anh người yêu. Shownu bất lực cười:
"Đừng nháo"
Kihyun khúc khích cười, "Cho em sờ múi bạn trai em chút xíu thôi, vì em không có mà hihi"
Chết thật, cứ mỗi lần Kihyun đụng chạm là anh đã phản ứng rồi. Nhiều lần trước không phải vì Kihyun chỉ muốn dừng lại ở mức hôn môi, không thì anh không biết mình đã làm gì rồi. Kihyun cứ quyến rũ anh thế này sao anh chịu nổi.
Trước giờ miễn cưỡng lắm mới có thể hôn môi Kihyun sờ loạn một chút, hôm nay nhà không có ai, buổi tối nằm chung một giường với Kihyun, anh thích nằm nghỉ trên giường lắm, nhưng anh còn thích làm chuyện khác hơn.
Giằng co tâm lý một hồi, Shownu mới cầm tay Kihyun kéo ra, ngăn chặn ngay mới không có hậu quả đáng tiếc, Kihyun đang bệnh nên anh cũng cần phải tiết chế. Ngày tháng còn dài mà...
"Hừm, thế mà anh cứ khoe múi miết" Kihyun giả vờ giọng trách cứ "Cho người ta xem được, lại không cho em sờ..."
Shownu nhẫn nại nhìn tay còn lại của Kihyun sờ loạn, gân xanh nơi thái dương điên cuồng giật giật.....
Shownu nhắm tịt hai mắt, không mở miệng, Kihyun cho là anh chịu yên phận cho cậu ăn đậu hũ 6 miếng, lên tiếng trêu chọc: "Aiyo, Shownu ngoan quá nè, múi nhiều thế này xài sao hết, bằng không cho em....."
"Kihyun ah." Shownu mất sạch kiên nhẫn, dùng lực ép Kihyun nằm xuống giường.
Shownu hạ giọng, tiếng nói trầm thấp, trong phòng KTX, nghe vô cùng quyến rũ: "Còn loạn nữa, đừng trách anh nhé"
Kihyun bỗng có xúc động muốn vươn đến hôn Shownu một cái. Chưa kịp động đã thấy khuôn mặt điển trai của Shownu tiến lại, nhắm xuống môi Kihyun, hung hăng hôn một trận.
Phải dạy dỗ lại bạn trai bé nhà mình thôi. Câu dẫn quá thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro