Câu chuyện số 2
Cái đồ hay giận lẫy ấy, em ấy thật ngớ ngẩn.
Hyunwoo đã nói thế khi có người hỏi anh ấy nghĩ như thế nào về Hoseok.
Họ sống chung với nhau trong căn phòng lầu 3 của tòa chung cư cũ. Hoseok làm chủ một quán cà phê nhỏ gần đó, mỗi ngày cậu đều ra đó tự mình pha chế hoặc phục vụ bàn, nhân viên cũng chỉ có 1 cậu trai khác. Hyunwoo ít khi ghé lại quán cà phê, chỉ khi anh chở hàng về cho cậu, họ sẽ nói với nhau vài câu, rồi Hoseok cười thật tươi sau đó. Hyunwoo cười ít hơn nhưng nụ cười có phần ngốc nghếch hơn, nhất là khi anh nhìn cậu vui vẻ sau những câu đùa của mình.
Hyunwoo đã từng kể về những lần Hoseok trở nên ngớ ngẩn.
Một buổi sáng ngày hè, nắng lên cao rất sớm. Toàn bộ đèn đường đều đã tắt. Những tia nắng đầu ngày ló lên từ phía đông. Đáng tiếc là chẳng có mấy tòa cao ốc ở phía đông nên nắng cứ thế mà rọi vào cửa sổ căn phòng tầng 3, chiếu thẳng đến chỗ Hoseok, làm khuôn mặt đang yên bình say giấc nhăn nhúm lại vì chói.
Nắng hè còn mang thêm hơi nóng khó chịu, chạm vào da là như hơ trên lửa, nóng bỏng mất. Hoseok rụt người lại, xích về phía Hyunwoo tránh đi cái nóng, hết nóng thì vẫn còn chói, cậu lại xoay người về phía anh, giấu sâu mặt vào hõm vai tránh nắng. Hyunwoo lơ mơ tỉnh khỏi giấc ngủ vì có người cứ xích lại chiếm chỗ anh, dúi đầu vào hõm vai anh thở ra mấy hơi nhột nhột. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua lấy cái gối của cậu, dù sao cậu cũng chiếm luôn nửa cái gối đầu của anh mất rồi, dựng nó lên, chắn đi ánh nắng rọi thẳng vào mặt cậu.
Hoseok thoải mái đi vào giấc ngủ lần nữa, không biết có người bị cậu chiếm chỗ còn phải giữ gối đến tê tay để che nắng cho cậu ngủ. Ấy thế mà chuông nhà thờ vừa đánh tám tiếng, cậu vội choàng tỉnh, điều đầu tiên là bàng hoàng nhìn ra cửa sổ, tiếp theo là quay sang Hyunwoo ngơ ngác mà trách móc.
"Sao không gọi em dậy, trễ giờ mở cửa hàng rồi đồ ngốc."
Cậu vẫn tiếp tục bài ca của mình trong khi vội vã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
"Em bình tĩnh đi."
"Lỗi tại anh đấy."
Hoseok cau có mặc vào chiếc quần bò, nó vướng víu càng khiến cậu cau có hơn nữa.
"Tại anh thấy em muốn ngủ."
"Có anh mới là người thích ngủ ấy, ngủ cho lắm vào."
"Biết vậy đã không che nắng cho..."
Hyunwoo lầm bầm trong miệng, anh bỏ vào trong phòng tắm đóng cửa lại thật mạnh. Hoseok biết cậu vừa trở nên vô lý với anh, nhưng cậu bị trễ và có lẽ người làm chung đang đứng ngoài đường đợi cậu mở cửa nên Hoseok quyết định sẽ nói chuyện với anh khi anh chở hàng đến vào buổi trưa.
Cậu chạy vội xuống con dốc lát đá bi, suýt thì vấp té lăn ra đấy nên phải giảm tốc độ lại mà bước những bước nhỏ hơn. Hoseok nhìn người đang đợi cậu trước cửa hàng, cười xòa trước khi bị cằn nhằn.
"Xin lỗi nhé, Hyunwoo không gọi mình dậy."
Cậu trai kia bĩu môi, ánh mắt nhìn Hoseok như muốn chỉ ra cậu bạn đang nói dối.
"Đừng có xạo, mình cá là cậu lại đổ lỗi cho Hyunwoo chứ gì?"
"Làm gì có."
"Cậu luôn như vậy Hoseok. Và mình sẽ không giúp cậu nói chuyện với Hyunwoo đâu."
"Đừng mà..."
Ngày hôm đó Hoseok đã làm hòa với Hyunwoo bằng chiếc bánh vị chanh tự làm vì cậu bạn không chịu làm giúp cậu. Hyunwoo nói nó dở tệ, vị đắng của vỏ chanh át hết mọi thứ khác do cậu vắt quá mức, thậm chí miếng bánh còn bị sụp trông thật xấu. Hoseok bực tức chống tay lên má nhìn ra ngoài, cậu nói anh không thích thì có để đổ đi. Anh cười híp cả mắt vì thành công chọc giận cậu. Hyunwoo xắn miếng nhỏ đưa đến, Hoseok lườm anh, định mở miệng mắng thì anh đút luôn miếng bánh vào miệng cậu.
Đắng.
Hoseok không nói ra nhưng biểu hiện của cậu khiến anh cười khoái chí. Thiếu điều cậu lao đến đánh anh, nếu là ở nhà cậu chắc chắn sẽ đánh anh. Giật lấy đĩa bánh, toan đem đi đổ thì cây xiên trong tay anh nhanh chóng ghim lấy toàn bộ miếng bánh đưa đến cái miệng há to và biến mất hoàn toàn. Hoseok chẳng hiểu vì sao anh cố chấp ăn hết cái miếng bánh xấu xí đắng nghét.
"Anh bị điên à?"
Chờ cho Hyunwoo khó khăn nuốt xuống cả miếng to mới nói được.
"Nó không ngon, nhưng là em tự làm để xin lỗi chuyện hồi sáng mà, phải ăn hết chứ."
Cậu trợn mắt với anh.
"Ai nói anh em xin lỗi."
Hyunwoo cười ngốc, nhín về phía cậu bạn làm chung rồi lại nhìn cậu.
"Cái đồ bán đứng bạn bè. THÁNG NÀY TRỪ LƯƠNG."
Cậu bạn kia nhún vai chẳng quan tâm, đi vào bếp đem ra một ổ bánh vị chanh bị thiếu mất 1 miếng. Nụ cười ngốc tắt ngúm, Hyunwoo dứt khoát đi ra khỏi quán trước khi phải thực hiện câu nói "phải ăn hết" của mình.
Vậy là hết giận nhau.
<HẾT>
Riêng tôi thì thấy cả hai ngớ ngẩn như nhau. Sẽ là một câu chuyện nữa về hai người ngớ ngẩn này vào lần sau. Hẹn gặp lại nha.
Từ người kể chuyện: Broccomayo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro