Câu chuyện số 1
Hyunwoo kéo tấm rèm nhỏ về 1 phía, mở chốt đẩy cánh cửa ra, nhận lại một làn gió se se đủ làm tóc anh hơi lay động. Trời cuối thu lành lạnh, hôm nay có thêm chút nắng, anh đứng im một lát hít vào ngụm khí trời, thở ra một hơi thoải mái rồi mới quay về bên ghế gỗ ngồi xuống.
Hyunwoo cầm lên cây cọ dính màu lốm đốm, chấm vào khoảng màu da trời, quét lên mảng giấy trên khung tranh. Thong thả quét hết mấy chỗ giấy trống, lại tô thêm một lần màu nữa cho dày thêm một chút. Cảm thấy hài lòng, anh đưa cọ chấm lên khoảng màu trắng, tô vẽ những đường cong cong đè lên mảng màu trước đó.
Kim phút chạy hết một vòng lớn, ngay khi chạm đến số 12, đồng hồ vang lên 9 tiếng. Nắng ngoài kia in lên mặt sàn gỗ thành hình chữ nhật, nắng nhạt, mỏng tang, chỉ hơi chút âm ấm. Có một chú thỏ múp míp nhảy đến, mon men lại gần ô nắng, ló mũi vào hít hít.
Không biết nhóc có ngửi thấy mùi của nắng không, mà mũi cứ phập phồng, để nắng chạm vào đầu mũi mềm ươn ướt.
Dè dặt tiến lại thêm chút nữa, một chút nữa, lại thêm chút nữa, cho đến khi hai cái tai lộ ra dưới nắng. Nhóc đứng im nhìn vào cái phần đen trước mắt. Cái ô đen có hình tròn tròn lại có 2 phần dài dài nhọn lên. Nhóc nhảy lên đứng trọn vào ô nắng. Bộ lông trắng muốt mượt mà, sáng lên dưới ánh mặt trời.
Chợt xuất hiện một bàn tay to đưa ra trước mặt nhóc. Bàn tay có mùi hăng hắc của nước màu. Nhóc theo thói quen men lại gần phập phồng cánh mũi ngửi cái mùi hắc ấy. Cái thói quen tìm hiểu mọi thứ bằng khứu giác thật kì lạ cũng thật đáng yêu.
Nhóc cứ hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, hai chân trước đạp lên cả tay anh. Hyunwoo phì cười nhìn con thỏ trắng đang cọ mũi làm lòng bàn tay anh nhột nhột. Luồn tay bế nhóc lên đặt vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt. Đôi mắt thỏ trong veo như mặt hồ đến nắng còn có thể xuyên qua. Nhóc nhìn lên anh, thấy trong mắt đen kia một niềm vui ấm áp. Lại rúc vào áo anh, hàng mi chớp chớp rồi nhắm lại, đi vào giấc ngủ yên bình. Cục bông trắng muốt ngủ thật ngoan, nhịp thở nhỏ đều đều.
Hyunwoo quay lại với bức tranh vẽ dở. Đổ lên bảng vẽ vài thứ màu. Cây cọ không ngừng di chuyển trên mặt giấy, lúc cong lúc thẳng, từng nét vẽ đều được chăm chút cẩn thận. Màu trên bảng vẽ vơi dần, tìm xung quanh tuýp màu anh cần và nhận ra nó không có ở đây, có lẽ anh phải lấy tuýp mới chỗ thùng đồ vẽ. Khẽ đặt thỏ nhỏ lên ghế gỗ, cố gắng không làm nhóc tỉnh giấc. Anh đến mở nắp thùng ra, một sự lộn xộn đập ngay vào mắt. Hyunwoo luôn mất thời gian trong việc tìm thứ gì đó trong thùng đồ vẽ, thay vì siêng năng sắp xếp nó lại, anh nghĩ cứ mặc kệ và dành sức cho những lần tìm kiếm đến toát mồ hôi. Tiếng đồ dùng va đập vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, hai cái tai dài khẽ rung rung.
Anh quá tập trung vào lục tìm tuýp màu mà không để ý nhóc kia đã tỉnh giấc, và phát hiện ra bảng vẽ đủ màu sắc dính trên đó trông thật hấp dẫn. Nhóc nhảy xuống khỏi ghế, đến bên tấm gỗ đủ màu sắc và bắt đầu khám phá cái thứ đầy hấp dẫn ấy.
Hyunwoo lôi từ góc thùng ra một tuýp màu mới, thở ra một hơi. Đóng nắp thùng lại, anh vừa xoay người lại đứng lên thì phải khựng lại. Nhóc nghịch ngợm nhà anh đang dẫm cả bốn chân lên bảng vẽ, hai chân trước còn cào cào làm màu bắn tung toé dính lên cả bộ lông trắng muốt xinh đẹp. Nền nhà cũng bị nhóc làm bẩn, mấy cái vết chân nhỏ chỗ màu xanh chỗ màu vàng, tạo nên một mớ hỗn độn trông phát ngán mà anh sẽ là người phải dọn dẹp.
"Seokie!"
Anh to tiếng gọi tên nhóc. Thỏ nhỏ giật mình, quay lại nhìn anh, bắt gặp cái cau mày không hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóc chuẩn bị mắng. Nhóc cảm nhận mùi bất an khi anh tiến lại gần, vội nhảy vào trong góc tường mà trốn mặt vào đấy.
"Dám phá bảng vẽ của anh, làm bẩn cả sàn nhà, cả bộ lông cũng lem nhem dính màu hết rồi."
"Mau lại đây, lần này không nhượng bộ em nữa."
Hyunwoo bế nhanh thỏ nhỏ lên, đem vào phòng tắm. Anh mở van xả nước ra bồn, điều chỉnh nhiệt độ ấm ấm, đổ thêm sữa tắm vào, khuấy lên tạo ít bọt. Tắt nước, anh cúi xuống nhìn nhóc con đang cụp tai với anh, trông đôi mắt sáng lên kìa, đang lấy lòng anh mỗi khi làm lỗi đây mà. Tự nhủ phải thật nghiêm túc, anh hắng giọng, chậm rãi nhấn mạnh từng lời nói.
"Em, phải tự rửa sạch màu trên người, rửa không sạch anh không cho lên giường của anh, có hiểu chưa?"
Thỏ nhỏ không một lời đáp lại. Vừa nói xong, anh đã quay ra ngoài dọn dẹp đống màu dính trên sàn. Cật lực lau chùi một hồi cũng sạch. Nhớ đến nhóc con còn trong phòng tắm mãi chưa ra, biết rằng nhóc sẽ không thể tự làm được, anh thở dài bước vào phòng.
Hơi nước ấm ấm lan toả trong không khí. Trong bồn tắm, một cậu thiếu niên đang ủ rũ, im lặng nhìn mặt nước lay động, trên đầu có hai tai thỏ quen thuộc, mặt mũi, người ngợm dính màu lem nhem hết. Thấy anh đi vào, cậu rướn người nhìn anh, có chút vội vã khi anh đến bên. Hyunwoo ngồi xuống, cầm khăn lau vắt bên thành bồn, nhúng vào nước, khoan việc cọ rửa vết màu dính trên da, anh nghiêm túc mắng.
"Đã nói không được nghịch ngợm, bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe, xem em bẩn như thế nào đây?"
Cậu bị ăn mắng, không nói gì, chỉ khẽ nhìn lên khuôn mặt đanh lại, trông đáng sợ lắm. Anh cầm lấy tay cậu, chùi thật mạnh vết sơn dính, chùi đến đỏ cả da. Cậu muốn rút tay lại, anh mạnh tay quá, làm cậu đau.
"Nhẹ thôi."
Cậu kêu lên nửa muốn anh nghe nửa sợ anh đang giận nên chỉ nói khẽ. Anh không để ý, vẫn chuyên tâm kì cọ vết sơn dính. Làm cậu phải kéo tay về lại.
"Đau."
"Vậy sao còn nghịch?"
Lại to tiếng la mắng nữa rồi. Cậu nhìn vào đôi mắt đen vẫn mang tia ấm áp, tiến sát lại. Đầu mũi chạm vào đầu mũi anh, cái chạm rất nhẹ nhưng cảm xúc thì nảy sinh. Anh và cậu đều cảm thấy từ đầu mũi tia điện chạy qua từng tế bào lan truyền đến não. Hai đôi mắt nhìn nhau, mắt cậu tựa như mặt hồ mùa thu trong trẻo và tĩnh lặng, mắt anh lại như hố đen vũ trụ hút tâm hồn cậu vào đôi mắt ấy,vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy tò mò.
"Nhóc con, đừng nghịch ngợm nữa có được không, anh dọn dẹp mệt lắm."
Giọng anh trầm ổn, vuốt vuốt đôi má phính hồng.
"Đừng giận em."
"Không nghịch nữa thì anh không giận."
"Không muốn."
"Cứng đầu."
Anh nhéo cái má phính đáng ghét.
"Anh đem em đi cho người khác đấy."
"Không có đâu."
"Không sợ anh đem đi cho hả?"
"Không được, không cho anh đem đi."
Đôi mày cau lại, vội vã lắc đầu.
"Có sợ anh đem đi không?"
"Có."
Mắt cậu sáng lên một tầng nước, đuôi mày xuôi xuống trông thật buồn. Thành thật gật gật đầu.
"Vậy không được phá nữa."
Nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu.
"Hứa đi, gật đầu anh không tin."
Cậu không nói gì, rướn người hôn lên môi anh thay cho một lời hứa. Anh hôn lại một cái lên môi, một cái lên trán, lên cả hai bên má mềm mềm.
Tiếng nước róc rách từ chiếc khăn lau chảy xuống, chậm rãi miết lên làn da trắng trẻo.
Nhưng mà nhóc cũng chỉ là một con thỏ ngốc, có hứa gì thì hồi sau lại quên hết, theo thói quen phá phách mọi thứ nhóc thấy thú vị. Hyunwoo thở dài nhìn cuộn giấy lau bị nhóc kéo lê từ phòng tắm đến phòng ngủ, lại còn lăn qua lại làm giấy quấn khắp người. Anh bế nhóc lên, mắt đấu mắt, thỏ nhỏ ngốc nghếch mắt sáng rỡ nhìn anh, cánh mũi phập phồng, hai chân quẫy đạp cố đẩy người về trước. Nhóc muốn lại gần anh.
Hyunwoo phì cười, gỡ đống giấy ra khỏi người nhóc, hôn chóc lên cái mũi xinh xinh.
"Tiếp tục vẽ tranh nào."
Nắng ngoài kia đã chuyển màu vàng đậm, mặt trời đã ở hướng Tây. Một ngày lại trôi qua.
<HẾT>
Hãy quay lại với một người bạn mới nếu bạn thích nơi đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo.
Từ người kể chuyện: Broccomayo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro