HeonHo
Wonho luôn thấy cậu đàn em khóa dưới Jooheon thật dễ thương và lịch thiệp. Em ấy luôn xuất hiện và giúp đỡ mỗi khi anh cần.
"Jooheon à, làm aegyo đi." Wonho nài nỉ Jooheon.
"Nếu anh đã yêu cầu thì... kkukkukkakka..."
"Aw, thằng nhóc này sao lại dễ thương đến thế chứ!" Wonho vò đầu Jooheon rồi ôm ghì cậu vào lòng, Lee Jooheon là sinh vật dễ thương nhất hành tinh.
-----------
"Jooheon à, có một cậu trai khóa dưới tỏ tình với anh làm anh bối rối quá." Wonho chìa một bức thư ra trước mặt Jooheon.
"Anh thấy ghê tởm sao?" Jooheon nhìn Wonho hỏi bâng quơ.
"Không... anh chỉ là... không biết từ chối làm sao."
"Đưa cho em, em sẽ từ chối hộ anh." Jooheon cười cười đầy đáng yêu.
"Vậy thì tốt quá, này em cầm đi." Wonho nhét lá thư vào tay Jooheon rồi chạy mất, sợ cậu em lại đổi ý thì tiêu.
------------
Wonho đang đi dọc hành lang thì bị một cậu nam sinh chặn lại.
"Shin Wonho, anh không chấp nhận tình cảm của tôi thì thôi, sao còn xé vụn lá thư của tôi rồi quăng vô sọt rác chứ? tôi không tình cờ thấy thì có lẽ mãi cũng không biết bộ mặt thât sau cái dáng vẻ ngoan hiền của anh."
"Cậu nói gì tôi không hiều?" Wonho đầu đầy thắc mắc, chẳng nhẽ là lá thư hôm qua... nhưng chẳng phải Jooheon bảo...
"Là tao xé đấy, mày ý kiến gì à?" Jooheon xuất hiện từ một góc hành lang, mắt nhìn cậu nam sinh kia đầy chết chóc làm cậu ta khẽ run lên.
"Ah... cậu..." cậu nam sinh giờ chỉ còn biết lắp bắp.
"Biến trước khi tao còn nói chuyện đàng hoàng." Jooheon đấm một tay vào tường, cậu nam sinh thấy thế liền sợ mất mật mà chạy mất. Wonho ở một bên nãy giờ chỉ biết bàng hoàng ngạc nhiên... 'đó là Jooheon mình quen sao?'
"Hyung, anh nhìn em hoài vậy, đi ăn thôiiiiiii." Jooheon quay qua dùng giọng nhõng nhẽo, thái độ thay đổi hẳn làm Wonho nghi hoặc... vừa rồi là ảo giác sao?
Jooheon kéo tay Wonho đi, nhưng lại khẽ liếc lại phía sau trừng đám học sinh nhiều chuyện, ánh mắt muốn nói, 'Wonho hyung là của tao, tụi mày, BIẾN!'
-----------
"J-Joo... Jooheon à.. em... em... vừa hôn anh sao?" Wonho lắp bắp.
"Đúng vậy đó hyung." Jooheon như mọi khi làm mắt cười với Wonho.
"Lúc nãy lưỡi em còn... còn..." Wonho tiếp tục lắp bắp.
"Cái này gọi là hôn kiểu Pháp đó hyung, lần sau mình thử kiểu Ý nhé." Jooheon dùng giọng nói trẻ con của mình nói ra những lời này làm Wonho lạnh người.
"Ý... ý anh là... em không nhầm lẫn gì đó chứ? em vừa hôn anh?!" Wonho cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đàn em dễ thương khóa dưới kéo mình ra một chỗ rồi hôn ngấu nghiến, sau đó còn nói như thể đó là chuyện đương nhiên... thế giới này điên rồi!
"Wonho hyung à, đó là nụ hôn đầu của em đấy, nên anh phải chịu trách nhiệm đó." Jooheon nói rồi còn đánh nhẹ lên người Wonho.
Wonho gào thét trong lòng... không đúng, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà...
"Anh không phản đối vậy thì từ giờ hai chúng ta chính thức hẹn hò đó, Shin Wonho là của Lee Jooheon!" Jooheon tiến tới kéo tay Wonho đi, còn nhân vật chính thì vẫn ngơ ngác nãy giờ... chết tiệt, chuyện sao lại tới bước này rồi???
Trên hành lang một thanh niên đang gió xuân phơi phới trong lòng vì lừa được nụ hôn đầu của người yêu ngốc nghếch còn một thanh niên vẫn ngơ ngác tự hỏi mình đã thực sự cướp mất nụ hôn đầu của đàn em khóa dưới dễ thương kia sao.
Chuyện tình cảm, đôi khi lùi một bước là tiến ba bước.
=========end===========
A/N: sao cảm thấy cái gì tui ghi ra cũng khó hiểu, ai chưa hiểu thì chính là thanh niên Lee Jooheon giả vờ ngây thơ để lừa mất con hổ Shin Wonho thực sự ngây thơ đó, cái này có một câu hợp lắm, là "giả heo ăn thịt hổ" đó :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro