Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kitty's love story

Im Changkyun xếp lại mớ sách vở ngay khi tiếng chuông báo giờ vừa điểm. Cậu vừa kết thúc năm tiết học, và hiện tại tâm trạng cậu không hề tốt tí nào. Ai mà vui được khi phải vận dụng trí óc liên tiếp vài tiếng đồng hồ cơ chứ.

Giờ thì Changkyun vô cùng hối hận với quyết định tăng cường môn học trong học kì này rồi đấy.

"Này! Changkyunie!", đang loay hoay với chiếc balô, Changkyun giật mình bởi tiếng nói vang lên ngay phía sau, kèm thêm một cái vỗ vai đau điếng.

"Kihyun hyung...", không cần quay đầu lại cậu cũng biết là ai, trên đời này không có ai bạo lực được như đàn anh khóa trên Yoo Kihyun thân mến đâu, "Đau lắm đấy!"

"Yếu ớt quá", Kihyun nhún nhún vai, làm như không có chuyện gì, "Anh chỉ mới giúp giãn gân cốt chút xíu đã không chịu nổi rồi. Ngồi nhiều không tốt cho eo, vai và lưng của cưng đâu"

"À, cám ơn nhé, anh-chàng-bác-sĩ-tương-lai", Changkyun né người, xoa xoa bả vai, không biết có cái xương nào bị lệch chưa nhỉ, "Sao hôm nay anh lại đến tìm em? Không đi theo giảng viên mới nữa à?"

"À thì...đâu thể lúc nào cũng bám theo người ta được đâu, không khéo lại thành kẻ bám đuôi phiền phức thì không hay cho lắm...", Kihyun trông lúng túng ra mặt, hai má đỏ bừng, bộ dạng rõ ràng là của thiếu nữ đang yêu, nếu đây không phải là chỗ anh em thân thiết, có lẽ Changkyun đã phun ra vài câu châm chọc rồi, "Ơ...nhưng mà anh cậu nhớ cậu nên đến tìm không được sao? Thật là...", cậu chàng vò mái tóc nâu đỏ vừa nhuộm cách đây vài ngày, nhíu nhíu mày, "Sao anh lại phải nói mấy điều với chú mày cơ chứ!"

"Sao anh ngây thơ thế?", Changkyun bật cười, lời nói không dấu được vẻ khinh thường, thật khó khăn mới có một ngày để phản công, nên cậu làm sao để người kia đắc ý được chứ, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị lừa dễ dàng vậy không biết"

"Changkyunie, thử nhắc lại một lần nữa xem", Yoo Kihyun giơ nắm tay, trông như con chuột nhỏ đang nổi nóng, "Càng ngày càng không xem anh cậu ra gì. Thật muốn đánh cho mấy cái!"

"Thấy chưa, ngoài mạnh mồm ra thì anh còn có thể làm cái gì nữa đây?", Changkyun không những không sợ hãi, mà còn bày ra vẻ mặt vô cùng đáng ghét, "Coi chừng có ngày bị người ta bắt đi đấy!"

"Thằng nhóc này! Lẽ ra anh không nên tìm cậu mới phải. Bị xem là kẻ bám đuôi còn dễ chịu hơn là bị người khác chọc tức", Kihyun chống tay lên bàn, tay còn lại đặt lên ngực, xem chừng là sắp tắt thở đến nơi, "Trẻ con đúng là càng lớn càng không nghe lời, thật là đau lòng. Đau lòng chết mất thôi..."

"Đủ rồi, em đầu hàng", Changkyun đưa tay qua đầu, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà ở đây cùng Kihyun luyên thuyên, "Anh đến tìm em có việc gì?"

Nếu có một ngày Yoo Kihyun vì nhớ cậu mà tìm đến, đó chắc chắn là ngày tận thế. Changkyun tin rằng ngày đó không phải là hôm nay.

"Cũng không có gì quan trọng. Thật ra thì anh không có đến đấy tìm chú mày đâu", Kihyun chột dạ xoa gáy, chân cũng vô thức lùi về sau mấy bước.

"Thế thì anh đến đây làm quái gì?", Changkyun ghét nhất cái bộ dạng này của Kihyun, không hiểu sao có cảm giác mình vừa bị người ta đem bán, hơn nữa có thể là bán với một cái giá rẻ mạt, như là vài câu chuyện hoặc thông tin (chưa hẳn là có thật) của anh chàng giảng viên cơ bắp Son Shownu chẳng hạn, "Đừng có nói là..."

"Cưng đoán đúng rồi đấy!", Kihyun tươi cười, giống như vừa trút được một gánh nặng nào đấy, "Chắc cũng mới tới thôi, đang đậu xe ngoài cổng trường, vừa kịp lúc"

"Này Yoo Kihyun!", Changkyun gắt lên, cậu vội muốn chết luôn rồi đây này, "Anh...anh..."

"Anh làm sao?", Kihyun vẫn tỉnh bơ, không những vậy mà trông anh ta còn vô cùng hả hê, gương mặt của một gã 'buôn người' thứ thiệt, "Muốn cảm ơn anh à? Không cần đâu."

"Giờ em làm sao đây?", Changkyun vội vã nắm tay Kihyun lại, lắp bắp, "Em...em...chưa có chuẩn bị gì hết! Mà cũng không đúng! Thật tình..."

"Làm sao là làm sao, ra ngoài gặp mặt một xíu thôi, cũng đâu có mất sợi tóc nào đâu", Kihyun rút tay ra, một cách vô tình hết sức, "Mạnh mẽ lên em trai. Anh tin cậu. Thế nhé. Tạm biệt!"

Changkyun bất lực nhìn bóng lưng Kihyun khuất sau những sinh viên khác, biến mất còn nhanh hơn cả cơn gió. Thật là, lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu, Yoo Kihyun lúc nào thì chịu im lặng nhún nhường vậy chứ!

Cả người Changkyun nặng như đeo chì, mỗi bước đi như kéo dài ra. Nhờ phước của Yoo Kihyun mà cậu sắp phải đối mặt với một thứ còn rắc rối hơn cả năm tiết học vừa nãy (trong đó có một môn tên là 'toán cao cấp')

"Yoo Kihyun, đồ đáng ghét", Changkyun lầm bầm trong khi cố kéo chiếc mũ hoodie nhằm che đi gương mặt của mình, "Thế mà mỗi lần mở miệng ra là 'cậu em yêu quý', hay thật đấy!"

Qua được cổng trường là ổn rồi, Changkyun nghĩ thầm trong bụng. Dù gì thì ở đây đông đúc như vậy, dễ gì tìm ra một con người chẳng có gì đặc biệt như cậu chứ.

"Em không đứng lại đợi anh sao, Kkungkkungie?"

Ngay khi Changkyun nghĩ mình sắp thoát, thì thực tế chứng minh, cậu mừng rỡ có hơi sớm. Cả người như bị đóng băng, Changkyun từ từ quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt đáng ghét không kém gì Yoo Kihyun.

Anh chàng đứng cạnh chiếc xe thể thao đỏ rực, một con Ferrari mới cóng. Mái tóc đen vuốt ngược để lộ gương mặt điển trai nam tính, đôi mắt bởi vì ánh sáng mặt trời mà híp lại thành hai đường chỉ. Trông vừa trưởng thành, lại vừa đáng yêu.

Nếu là bình thường thì Changkyun sẽ nói thế đấy, rất tiếc, bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng. Mà cho dù không phải là bây giờ, Changkyun cũng muốn từ chối việc đứng cùng một chỗ với anh ta.

"Lee Jooheon, anh đến đây làm gì?", Changkyun đứng đối diện với người cao hơn mình, mở đầu chính là một câu hỏi đầy khó chịu không hơn không kém, "Nếu đến tìm tôi thì xin lỗi, không hứng thú!"

"Sao vừa gặp anh lại xù lông thế, ai chọc em giận à?", vừa nhìn thấy Changkyun, Jooheon đã nhanh chân chạy tới, toan ôm lấy cậu nhóc vào lòng, nhưng rất nhanh đã bị đẩy ra, một cách mạnh bạo không chút thương xót, "Anh giúp em xử người đó nhé!"

"Cho xin đi, ai có khả năng khiến tôi phát điên bằng anh chứ, Lee Jooheon?", Changkyun không chút suy nghĩ mà thẳng tay đẩy Jooheon, gương mặt chán ghét đến cực điểm, nhưng trông mắt anh thì cậu chẳng khác nào mèo con đang giận dỗi cả, "Phiền anh tránh xa tôi một chút, tôi phát hiện bản thân bị dị ứng với anh"

"Sao lại gọi anh như thế chứ, bình thường đều gọi anh là Honey mà", Jooheon mặt dày không biết sống chết một mực kéo tay cậu trai bé nhỏ đang không ngừng muốn bỏ chạy, "Em nhất quyết không nghe anh giải thích sao, mèo con?"

"Anh thích nghe lắm à?", Changkyun không có kiên nhẫn vùng vằng, cậu cố đè thấp giọng của mình xuống, nhưng mọi nỗ lực hình như không đạt được kết quả như mong muốn, cũng phải thôi, chưa cần nói đến con xe rực rỡ kia, chỉ cần bề ngoài của tên đáng ghét này cũng đủ thu hút sự chú ý của đám đông, "Tôi. Không. Có. Hứng. Thú."

"Đừng trẻ con như vậy mà", Jooheon gần như nài nỉ, giờ thì anh bắt đầu giở trò giả vờ rồi đấy, "Không phải em ghét bị chú ý sao. Chúng ta lên xe đi!"

"Này, cái tên đáng ghét kia, buông tôi ra, mau lên!", Changkyun gần như là đang vùng vẫy, tay chân cậu múa may loạn xạ, hình như Jooheon cũng vừa ăn vài cước, mặt anh nhăn tít lại, nghĩ thử xem trong mấy ngày không gặp mèo con lại có nhiều sức thế chứ.

"Thôi nào, ngoan, lên xe đi. Người ta đang nhìn mình kìa!", mặc dù Im Changkyun đã cố gắng hết sức, nhưng Lee Jooheon là ai chứ, một tên mặt dày siêu cấp vũ trụ. Anh ta kéo cả người cậu vào lòng, không để Changkyun có bất kì một cơ hội phản kháng nào nữa, sau đó lại bắt đầu chiêu trò nài nỉ của mình.

Changkyun rất muốn cự tuyệt, nhưng xem ra cậu không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhắm mắt đưa chân.

Cậu có thể kiện người này tội bắt cóc không?

"Em...vẫn còn đang giận à?", sau khi Changkyun đã yên vị trên xe, và cả hai đã đi được một đoạn khá dài, Jooheon mới rụt rè lên tiếng. Nói gì thì mèo con cũng có họ hàng với hổ dữ đấy.

"Không có, chỉ là không muốn nhìn thấy mặt anh thôi", Changkyun từ chối nhìn anh, cái đôi mắt cười ấy, cả hai cái má lúm kia nữa, trông chướng mắt chết đi được.

Jooheon không thể kiểm soát mà buông một tiếng thở dài. Nếu biết trước sẽ thế này, anh nhất định sẽ tẩn cho bọn ngốc kia một trận trước khi mở miệng ra nói mấy lời vô nghĩa ngu ngốc.

Tại sao Jooheon lại rơi vào tình huống khó xử này ấy à? Nói sao nhỉ, đây là một câu chuyện khá là dài, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì, cứ kể lại từ điểm xuất phát đi, câu chuyện từ ba tháng trước.

..........

Lần đầu tiên Lee Jooheon nhìn thấy Im Changkyun là ở lễ hội văn hóa thường niên ở trường đại học Starship University. Anh tốt nghiệp ở đây từ ba năm trước, và giờ thì trở thành một nhà tài trợ lớn, vì thế cũng không khó hiểu khi Jooheon xuất hiện ở trường vào những dịp thế này, cho dù là với tư cách sinh viên cũ, hay là đi khảo sát.

"Bên đó có gì vậy?", Shin Wonho tay ôm một con thỏ bông, phần thưởng chiến thắng (sau khi bỏ ra một mớ tiền to) trò chơi ở khu hội chợ, "Đông thật đấy!"

"Sao cơ?", Jooheon rời mắt khỏi tấm poster nho nhỏ trên tay, sau đi tầm mắt rơi trên gương mặt hớn hở của Wonho, sau đó là cái cục bông trắng mềm mại trên tay anh ta, "Cái quái gì đây anh bạn?"

"Đáng yêu đúng không?", Wonho không nhận ra ánh mắt khác thường của bạn mình, anh chàng vuốt ve bộ lông của con thỏ, xem chừng rất vui vẻ, "Không biết em ấy có thích không nhỉ? Chắc là có, trông nó giống em ấy đến thế mà."

Wonho phải lòng một cậu người mẫu. Tên cậu ta là Chae Hyungwon, nếu Jooheon nhớ không lầm. Nhưng hình như đây là một con người rất khó chiều, bằng chứng là Wonho vẫn đang vất vả theo đuổi 'bóng hồng của đời mình' đến tận bây giờ mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

"Xem cái mặt ngu ngốc đó kìa", Jooheon lầm bầm, đương nhiên không để Wonho nghe được, chuyện anh nên làm là kiếm một cái đề tài nào đó không liên quan đến cậu nhóc người mẫu kia, hoặc thứ gì đó đại loại vậy, "Lúc nãy cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

"À", Wonho chỉ tay về phía đám đông đang reo hò, tiếng âm nhạc xập xình quen thuộc chui qua màng nhĩ, "Cậu đoán xem bên đó đang xảy ra chuyện gì?"

"Rap battle?", Jooheon nhíu mày, ném cho Wonho tấm poster trên tay, hình ảnh này gợi cho anh vài kí ức tốt đẹp thời sinh viên, "Tôi đoán câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt sau khi chúng ta rời đi"

"Hẳn rồi", Wonho xoa cằm, đôi mắt nghiền ngẫm, tờ giấy trên tay phần phật trong gió, "Nhưng mà cái này đầu tư hơn chúng ta nhiều nhỉ, design cũng khá đấy, rất thuận mắt. Chúng ta qua bên đó đi, xem thử mấy nhóc đó thế nào"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?", Jooheon xua xua tay, "Thảo nào..."

"Thảo nào cái gì?", Wonho làm sao không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của tên còn lại cơ chứ, "Nhiều tuổi là không được nghe nhạc nữa sao? Cậu đừng có nói với tôi là mình không có hứng thú!"

"Thôi được rồi", Jooheon giơ tay đầu hàng, "Chúng ta qua bên đó"

Hôm nay Jooheon khá là mệt, nên anh cũng không quá tình nguyện đi theo phía sau Wonho. Sau này nghĩ lại, lẽ ra lúc đó nên cảm ơn cái tên ham vui này một câu.

Cả hai lách người qua đám đông cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều đang hướng lên sân khấu. Jooheon có thể nghe thấy tiếng hô hào của mấy sinh viên nữ đứng cạnh mình.

"I.M, I.M, I.M"

Hình như cậu nhóc này rất được ủng hộ, Jooheon nghĩ thầm, nhưng từ chỗ anh không thấy rõ mặt cậu ta, chỉ thấy một bờ vai nhỏ bé sau lớp áo denim dày cộm.

Người đó đứng thẳng lưng, ngửa đầu, giống như sân khấu là thế giới riêng của cậu vậy, cho dù không thấy mặt, Jooheon vẫn thấy con người nhỏ bé đó đang tỏa sáng, rất xinh đẹp.

"Fly with me, ride with me, tied up me by your side..."

Giọng cũng được, rất êm tai. Jooheon dường như bị hút lên sân khấu, nơi mà anh từng đứng vài năm về trước.

Bỗng nhiên Jooheon rất muốn lên sân khấu, nếu là Sinh-Viên-Lee-Joo-Heon, chắc là anh đã tìm mọi cách để collab với cậu nhóc này rồi. Đáng tiếc, bây giờ anh không có thời gian cho mấy việc thế này.

"Được đó chứ!", Wonho hào hứng vỗ vai Jooheon, giọng nói nghiêm túc xa xăm như một ông già đang kể về thời son trẻ của mình vậy, "Cậu ta làm tôi nhớ đến quãng thời gian huy hoàng của chúng ta quá. Lúc trước cậu cũng ngầu như thế, khi đứng trên sân khấu"

"Thật hiếm khi được cậu khen ngợi, cảm ơn", Jooheon bật cười, hình như tâm trạng của anh tốt hơn một chút, âm nhạc quả là một bài thuốc diệu kì mà, "Tôi vốn dĩ muốn về sớm, có điều bây giờ suy nghĩ lại rồi"

_______

Sau khi lễ hội kết thúc, tất cả các hoạt động buộc phải dừng lại, mọi người tản ra, những bước chân vội vã chạy về khu vực của mình để thu dọn. Ánh đèn trên sân khấu cũng vụt tắt, để lại đám đông rã rời và tiếc nuối.

Jooheon nhìn dòng người qua lại trước mặt, bước chân chậm rãi thong dong. Anh ngoái đầu ra phía sau, mấy cậu sinh viên vừa biểu diễn tụ tập trên sân khấu, không nhìn rõ ai với ai, chỉ có những cái khoác vai, và tiếng cười nói giòn tan vang vọng trong không gian, trông họ có vẻ rất hài lòng với màn biểu diễn của mình.

Tuổi trẻ phải cuồng nhiệt như thế mới tốt, khi bước chân vào đời, công việc và áp lực sẽ không bao giờ cho phép bạn được cháy hết mình như khi còn đi học đâu.

Ngay khi bãi giữ xe chỉ còn cách Jooheon vài trăm mét, thì Wonho đang chạy theo hướng ngược lại, bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Sao thế? Không phải cậu đi lấy xe sao?", Jooheon ngờ vực nhìn tên bạn phiền phức trước mặt, "Quay lại đây làm gì?"

"Mất rồi", Wonho thở hổn hển, "Con gấu bông của tôi mất rồi"

"Thì sao? Chỉ là một con thú nhồi bông thôi mà?", Jooheon không hiểu, sao hôm nay tên này lại trẻ con thế, "Cậu có phần phải làm quá thế không Wonho?"

"Bộ cậu nghĩ tôi nhàm chán đến mức chỉ tặng một con thú bông thôi hả?"

Jooheon tính nói là 'cũng có thể', nhưng nhìn vẻ mặt của Wonho lúc này, tốt nhất là nên im lặng.

"Trên cổ con gấu có một chiếc nhẫn kim cương đấy, Jooheon", Wonho đỡ trán, anh ta làm sao chấp nhận chuyện mình sắp mất toi mấy triệu won được chứ, "Sao tôi có thể bất cẩn thế cơ chứ, thật là!"

"Cậu đùa tôi sao, Wonho?", Jooheon hoàn toàn không biết bênh vực tên bạn thân này thế nào, "Tôi biết cậu có tiền, nhưng sao cậu có thể đem một thứ giá trị như thế đi lung tung được chứ?"

"Vì sau khi đá cậu xuống xe tôi sẽ lập tức đi hẹn hò với Hyungwon", Wonho thở dài, "Và giờ thì tôi làm mất vật tỏ tình của mình, còn ai xui xẻo hơn tôi không chứ?"

"Cậu phải hỏi là 'còn ai ngu ngốc hơn cậu không chứ' mới đúng", Jooheon giống như vừa hiểu ra cái gì, bảo sao hôm nay tên này ăn mặc bảnh tỏn thế, ra là có hẹn với người đẹp, "Đừng có đứng đây luyên thuyên, chúng ta quay lại chỗ kia đi"

Wonho toan đi theo Jooheon, nhưng một cuộc điện thoại đã níu chân anh ta lại.

"Hyungwon?"

Ngay khi hai chữ này bật ra khỏi miệng Wonho, Jooheon liền hiểu đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài. Ít ra thì người ở đầu dây bên kia sẽ không cho phép Wonho ngắt máy trước khi cậu ta nói xong những điều cần nói. Còn anh, và Wonho, nhiệm vụ bây giờ là quay lại chỗ kia càng sớm càng tốt, trước khi ai đó nhặt được con thỏ bông (và cả chiếc nhẫn nữa).

"Mau đi tìm giúp tôi đi", Jooheon đọc được những lời đó qua khẩu hình miệng của Wonho, bộ dạng anh ta nửa như đang nài nỉ, nửa như rất khó xử, "Cậu biết tôi không thể cúp điện thoại bây giờ mà!"

Jooheon còn có thể làm gì được cơ chứ, thật hối hận khi đi cùng cái tên phiền phức này mà.

"Xong việc thì tự đến đó mà tìm nhé!", anh bỏ lại một câu, trước khi xoay người, nhanh chân chạy đến vị trí khu vực sân khấu, mong là giờ này mấy cậu sinh viên kia chưa thu dọn xong.

Sân khấu đặt ở giữa sân trường, và từ bãi giữ xe chạy đến đó mất ít nhất mười phút. Nhưng bốn năm đại học đã dạy cho Jooheon làm thế nào để đến nơi trong vòng ba phút đồng hồ (và một phần cũng nhờ đôi chân dài của anh, thật may mắn vì điều đó)

Hiệu suất làm việc của thành viên câu lạc bộ nhanh hơn Jooheon nghĩ, khi anh đến nơi sân khấu đã được dỡ bỏ hơn một nửa, và chỉ còn lác đác vài người, mấy cậu hậu đài, hoặc là những người không còn việc gì để làm.

Jooheon đi đến chỗ anh và Wonho từng đứng. Hai người bị xô đẩy khá nhiều, nên anh cũng chẳng đoán được con thỏ bông đó rơi ở đâu, hoặc nó rơi trong lúc ra về cũng nên, khi đó Wonho cũng va vào vài người.

Jooheon đi vòng ra phía sau sân khấu, cố lục lọi sau những bức màn, hay mớ hỗn độn bày đầy trên đất. Chắc trong lúc anh làm chuyện mất mặt này, tên kia đang vui vẻ trò chuyện cùng người trong lòng cũng nên.

"Xin lỗi", phía sau lưng truyền đến một giọng nói, khá êm ái và rụt rè, cũng rất quen tai, "Anh cần gì à?"

Jooheon xoay người, sau lưng anh là cậu sinh viên trong chiếc denim xanh, người ban nãy có dáng vẻ giống như một vị vua trên sân khấu. Bây giờ cậu đứng trước mặt anh, có phần hơi nhút nhát và trầm lặng.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?", cậu trai lên tiếng một lần nữa, và Jooheon xin thề, cuộc đời anh chưa bao giờ nghe được âm thanh nào tuyệt hơn thế, cả đôi mắt kia nữa, lấp lánh và thật xinh đẹp. Thật giống, một chú mèo trắng yêu kiều. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng nảy lên, và rộn ràng, như một đóa hoa đang bừng nở vậy.

Lạy chúa, hình như anh đang rung động.

Sống đến bây giờ, Jooheon chẳng còn tin vào tiếng sét ái tình hay cái chạm mắt gây thương nhớ màu hồng nữa. Thực tế quá khắc nghiệt, và nó bắt người ta phải tin vào nó. Những năm trên thương trường đã khiến anh cảnh giác với những tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.

Cậu trai này là một ngoại lệ.

"Anh...ổn chứ?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, Jooheon đâm ra lúng túng. Hình như anh vừa nhìn người ta chằm chằm thì phải.

"À...không...tôi xin lỗi", lần đầu tiên Jooheon thật sự bối rối khi đứng trước mặt người khác, bây giờ anh chẳng biết nói thế nào cho phải, "Tôi vừa làm mất một vật, ở đây"

"Đó là gì vậy?", cậu trai không để ý lắm đến thái độ của Jooheon, cậu tiến lại gần để nhìn rõ mặt anh hơn, "Tôi giúp anh tìm nhé?"

"Cảm ơn", Jooheon toan nói không cần, nhưng anh không thể nào chiến thắng đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình, như hai viên ngọc rực rỡ chói mắt, "Cái này...nói làm sao nhỉ?"

Thật kì cục nếu anh nói mình làm mất con thỏ bông. Cậu nhóc này sẽ nghĩ anh là người thế nào đây, lỡ cậu hiểu lầm anh có người yêu rồi, hoặc đại loại thế thì thật là không hay tí nào.

Trên mặt Jooheon hiện rõ hai chữ khó xử. Bỗng dưng anh muốn băm cái tên Wonho kia quá (mặc dù nhờ anh ta mà anh mới được đứng đây, trò chuyện với cậu trai đáng yêu này)

"Hình như tôi đoán ra rồi", cậu trai bất ngờ bật cười, những tiếng khúc khích như chuông gió, "Đợi một chút"

Jooheon nhìn theo bóng cậu nhóc đến khi chiếc denim khuất sau tấm màn nhung. Gương mặt đó, thân hình đó, tất cả đều thật mềm mại, liệu anh có thể gọi cậu là mèo con không nhỉ? Một chú mèo trắng đáng yêu.

Rất nhanh sau đó, mèo con quay lại, trên tay là vật mà Jooheon vẫn đang tìm kiếm nãy giờ.

"Đây là quà cho bạn gái anh hả?", cậu mỉm cười, "Tôi thấy nó nằm lăn lốc dưới đất, còn nghĩ là của bạn nữ nào đó"

"Không phải, tôi tìm giúp một người bạn", Jooheon ngượng ngịu đón lấy con thỏ bông, kín đáo kiểm tra trên cần cổ, may mắn chiếc nhẫn vẫn còn nguyên, nếu bị văng đi đâu thì phiền lắm, "Cảm ơn"

Mèo con 'à' một tiếng, cũng không biết cậu có tin thật không.

"Trông anh quen quá", mèo con nghiêng đầu nhìn Jooheon, cậu hơi nheo mắt, anh đoán là cậu bị cận nhẹ, "Anh có phải là Lee Jooheon không?"

"Em biết tôi sao?", Jooheon mừng thầm trong bụng, đặc biệt là khi anh nhìn thấy sự sùng bái trông mắt cậu nhóc sau khi anh trả lời.

"Wow! Thật là anh sao?", mèo nhỏ reo lên, không giấu nổi vẻ thích thú và vui mừng, "Một trong bốn người thành lập ra câu lạc bộ?", cậu ôm lấy mặt, ánh mắt sáng lên, "Tuyệt quá! Em rất thích những mixtape của anh lúc trước đấy!"

Jooheon không biết mình đã làm gì để được may mắn thế này. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội trời cho, không biết nắm bắt thì thật là ngu ngốc.

__________

Sau buổi lễ hội ấy, Jooheon biết được tên thật của mèo con là Im Changkyun. Từ ngày đó đến nay đã hai tháng, và hiện tại cả hai vừa bước sang giai đoạn tìm hiểu (tất nhiên là sau cả một quá trình cưa cẩm gian nan mang tên 'real friend or real love', có điều đó lại là một câu chuyện dài khác)

"Sao lại đơn giản thế được", Wonho nằm dài trên ghế sofa, ai oán nhìn Jooheon, "Ông trời thật không công bằng!"

"Nếu thật thế thì cậu nên xem lại cách sống của mình đã", Jooheon ngồi xuống đối diện Wonho, chọn cho mình một tư thế thoải mái thanh nhã, lật mớ tài liệu trên tay, "Có một con gấu bông cũng giữ không xong, đã thế còn bị người ta cho leo cây. Nếu tôi là cậu thì đã rút lui từ lâu rồi"

"Tôi là một người đàn ông kiên nhẫn, Jooheon", Wonho không đồng ý trả lời, đến giờ anh ta vẫn không thấy mình làm sai ở đâu, "Cậu không nhắc đến nỗi đau của tôi thì ăn không ngon sao?"

"Tôi không cố ý chọc ngoáy cậu", Jooheon nói dối, và Wonho biết tỏng là anh đang giả vờ giả vịt, "Tôi chỉ trần thuật lại sự thật thôi"

"Tôi không tin em ấy không cảm động tí nào, tối qua em ấy còn nhắn tin cho tôi đấy", Wonho ngồi bật dậy, khoe khoang, "Làm sao lại không rung động được cơ chứ, nói gì thì tôi cũng là một người đàn ông hoàn hảo thành đạt cơ mà"

"Nhìn cậu mà tôi thấy mình may mắn quá", Jooheon bỏ tập tài liệu xuống, tặc lưỡi một cách thương hại, "Ít ra thì chuyện giữa tôi và mèo con cũng khá là suôn sẻ"

"Cậu thật sự là bạn tôi hả?", Wonho nhếch mép một cách khó nhọc, cái tên này đúng là không bao giờ nói được lời gì tốt đẹp hết, "Những cuộc tình bắt đầu êm đẹp thường có đoạn giữa gập ghềnh lắm đấy, khoan đắc ý đi anh bạn"

Lúc đó Jooheon chỉ cười nhạt, anh làm sao biết được, cái 'đoạn giữa gập ghềnh' mà Wonho nói, lại xảy đến nhanh như một con lốc vậy.

____________

Jooheon có một chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kì. Đối tác mà anh sắp gặp là một nhân vật rất quan trọng, và bản hợp đồng trên tay ang cũng vậy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jooheon gặp phải một thử thách lớn như vậy. Anh bận rộn cả một tuần, đến mức chẳng có thời gian để gọi điện hay nhắn tin với bất kì ai.

Cuối cùng thì công sức cũng được đền đáp, dự án thành công tốt đẹp, và đang trên đà phát triển. Jooheon từ chỗ tiệc mừng trở về khách sạn, ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Việc đầu tiên anh làm sau khi được tự do là vớ lấy điện thoại, xem xem người kia có nhắn tin cho mình không. Một tuần không liên lạc, chắc cậu nhóc đang giận lắm, không biết nên giỗ thế nào nhỉ.

Có điều đời không như mơ, không có bất kì tin nhắn thăm hỏi nào cả, thứ đập vào mắt Jooheon là một đoạn tin nhắn ngắn gọn súc tích.

Lee Jooheon, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ai đó làm ơn nói cho anh biết mình làm gì sai có được không?

Jooheon vội vàng gọi cho Changkyun, đáp lại anh là một tràng nhạc chờ.

Cậu không bắt máy.

Trái tim Jooheon như bị lửa đốt, cảm giác đắng nghét dâng lên cổ họng. Anh đã làm gì sai cơ chứ?

Trong thời gian quen biết Im Changkyun, Jooheon hiểu cậu không phải là người thích làm chuyện vô lý, nhưng anh cũng tự cảm thấy mình chưa làm chuyện gì có lỗi với cậu, ngoài trừ việc tất bật đến mức chưa kịp nhắn cho Changkyun một tin nhắn nào.

Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó ở đây.

Đắn đo một hồi, Jooheon lại cầm điện thoại lên, nhập một dãy số điện thoại khác.

"A lô?", đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hào hứng của một người, "Dự án thành công rồi hả?"

"Ừ", Jooheon xoa thái dương, "Nhưng gác chuyện đó sang bên đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Wonho?"

"Sao thế?"

"Changkyun vừa cắt đứt liên lạc với tôi?"

"Cái gì?", Wonho nói lớn, trong giọng anh ta có một chút ngỡ ngàng, một chút không tin, còn có một chút hả hê, "Quả báo đến nhanh vậy sao?"

"Im đi", Jooheon khó chịu đáp lại, "Tôi chẳng biết mình làm sai chuyện gì?"

"Hình như tôi biết đấy!", Wonho im lặng như đang suy nghĩ gì đấy, rất nhanh anh ta đã tìm được câu trả lời, "Cindy vừa trở về nước hồi tuần trước. Nghe nói cô ta đi tìm gặp đám 'bạn cũ' của cậu ngay sau khi xuống sân bay", giọng Wonho hơi đanh lại, dù gì anh ta cũng chẳng ưa gì đám người đó, "Hình như bọn họ đã đi tìm Changkyun"

"Chết tiệt!", Jooheon bật ra một câu chửi thề ngay khi cái tên kia thoát ra khỏi miệng Wonho. "Người yêu cũ", "bạn cũ", hay "người quen cũ" đều là những khái niệm thật phiền phức, cho dù là đối với ai, anh hay là cậu.

"Tôi đoán Cindy lại giở trò cũ", Wonho tặc lưỡi, "Xem ra có một mớ rắc rối đang chờ cậu sau khi trở lại đây đấy!"

"Cậu có nghe ngóng được họ nói gì với cậu ấy không?"

"Kihyun có nhắc đến chuyện này vài lần với Hyungwon thì phải. Đại loại mấy lời như cô ta là hôn thê của cậu, hai người vô cùng thân thiết. Mà này, cậu còn giữ liên lạc với Cindy hả?"

"Không có", Jooheon thở dài, "Sau những chuyện đó thì không thể nào"

"Một cô nàng tham lam", Wonho nói trước khi ngắt máy, "Tôi giúp cậu đến đây thôi đó. Chúc may mắn!"

..............

Và đó là lý do mà Jooheon đang ở đây, dưới một bầu không khí u ám sắc mùi thuốc súng. Người ngồi kế bên anh đang phát ra một luồng gió mát lạnh, buốt cả xương sống.

"Sao không nói gì đi?", Changkyun là người lên tiếng trước, nhưng vẫn từ chối nhìn mặt Jooheon, "Không phải nói muốn giải thích sao?"

"Đương nhiên là anh muốn giải thích, nhưng em phải nói rõ việc tức giận ở đâu ra đã", anh xoay vô lăng, trước giờ mối quan hệ giữa họ luôn rất rạch ròi, có lẽ nhờ vậy mà hai người rất dễ ngồi chung một chỗ, "Anh cũng đâu có trốn đi đâu. Bây giờ anh ngồi yên ở đây cho em xả giận đấy!"

"Cái gì mà xả giận với không xả giận", Changkyun tức tối lườm anh, "Rõ ràng là anh đã có hôn thê rồi còn muốn đùa giỡn với tôi nữa , anh xem tôi là cái gì cơ chứ!"

"Đó là những gì Cindy nói với em à?"

"Anh biết rồi?", Changkyun vẫn còn tức giận lắm, "Thế thì còn hỏi tôi làm gì? Đấy, đến giờ vẫn muốn đùa giỡn với tôi!"

"Không phải nói để em trút giận sao?", Jooheon thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cô gái kia vẫn còn biết chừng mực, "Anh với Cindy đã hủy hôn từ lâu rồi, bây giờ anh cũng chẳng còn liên lạc với cô ấy nữa"

"Anh nghĩ tôi tin sao?", cậu cười khẩy, anh tính lười con nít à, mấy lời này ai mà chẳng nói ra được, "Đang yên đang lành lại hủy hôn, hủy hôn rồi còn đi du lịch với nhau nữa, đừng có mà điêu"

"Cô ấy bỏ trốn ra nước ngoài với người khác, anh còn ngu ngốc nghĩ người ta đi du lịch mà đuổi theo", Jooheon nắm chắc lấy vô lăng, chẳng có người đàn ông nào lại muốn kể chuyện mình bị cắm sừng cho người khác nghe cả, đặc biệt là với người trong lòng, "Đoán xem khi tới đó anh nhận lại cái gì, nhục nhã, hay sự phản bội?"

"Vậy anh có còn tình cảm với cô ấy không?", qua ánh mắt của anh, Changkyun tin Jooheon không hề nói dối. Cậu đọc được sự bi phẫn, uất hận và ghê tởm trong đó.

Tự nhiên Changkyun thấy mình thật trẻ con, chỉ nghe lời từ một phía đã chẳng thèm hỏi anh bất cứ điều gì. Nhưng người ta vẫn nói, tình cũ không rủ cũng tới, cậu chỉ muốn có một đáp án chắc chắn thôi.

Khoan đã, hình như, Changkyun đang ghen.

Cậu đã giật mình khi nhận ra điều đó. Và chắc rằng Jooheon cũng vậy. Trong lòng anh bây giờ có đủ loại tư vị, trong đó nhiều nhất là vui mừng. Vậy là trong lòng mèo con cũng có anh phải không?

Đó giờ cả hai vẫn còn nhiều nghi ngờ với tình cảm của mình. Như Jooheon đã nói trước đó, Changkyun chỉ chấp nhận dừng lại ở mức tìm hiểu nhau, thế nên lần hiểu lầm này chắc anh cũng không lỗ bao nhiêu.

"Thật ra sau lần đó anh mới nhận ra, mình không hề yêu cô ấy, có lẽ vì vậy bọn anh chia tay trong êm đẹp", Jooheon khẳng định, "Đến bây giờ anh càng hiểu rõ hơn đó không phải là tình yêu"

"Làm sao anh biết được chứ?", Changkyun không biết bây giờ trong lòng cậu có cảm giác gì, nhưng chắc là cũng không còn giận anh nữa. Bây giờ nghĩ lại, tin nhắn đó cũng một phần do cậu quá mất bình tĩnh, còn anh thì cứ im hơi lặng tiếng. Bây giờ người ta đã đến tận đây giải thích với cậu rồi, nếu còn giận nữa, thì Changkyun đúng là đồ nhỏ nhen.

"Bởi vì bây giờ, anh biết yêu rồi..."

Changkyun nhìn ra ngoài cửa kính, gò má đỏ bừng. Đây là đang cố tình thả thính nhau à, Lee Jooheon?

"Anh đưa em đi đâu đấy?", cậu cố tình lảng đi, cố để anh không thấy sự ngượng ngùng của mình. Chỉ vì một câu nói mà đã đỏ mặt, Im Changkyun, quả nhiên không có tiền đồ.

"Bí mật", Jooheon biết cậu đang xấu hổ, coi như kế hoạch lần này đã thành công một nửa. Nhưng anh vẫn căng thẳng lắm, vì nửa sau, cái việc mà anh sắp làm, mới thật sự quan trọng.

Cả hai chẳng nói với nhau bất kì một câu nào nữa. Jooheon thì tập trung lái xe, Changkyun thì mải nhìn phong cảnh qua bên ngoài. Nói là thế, nhưng anh vẫn len lén nhìn cậu qua kính chiếu hậu, và Changkyun biết điều đó, vì cậu cũng đang làm điều tương tự như thế.

Được một lúc, Changkyun mới thấy hành động của mình hơi kì quặc, thế là cậu chuyển qua nhìn anh một cách trực diện luôn. Có cái gì phải e dè cơ chứ, đây là người đàn ông đang theo đuổi cậu, và cũng là người mà cậu có tình cảm, nên cứ thư thả mà tận hưởng thôi.

Có ai đó từng nói với Changkyun, người đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm cái gì đó. Câu nói này đúng là không sai lắm, cậu nhìn sườn mặt của Jooheon, đôi mắt dừng lại ở cái má lúm, cuối cùng không nhịn được mà chạm vào đó một cái.

"Hết giận chưa?", Jooheon không nhịn được, bật cười, mèo con nhà anh đáng yêu quá đi mất.

Giọng nói của anh khiến cậu rụt tay lại, sau đó lại nhận ra biểu hiện của mình giống như nhìn lén bị bắt gặp vậy. Không đúng, Changkyun nhìn anh rất công khai mà. Thế là trong một phút không suy nghĩ, cậu đưa tay bẹo má anh:

"Tập trung lái xe đi!"

Mất thêm hai mươi phút lái xe thì hai người đến nơi. Nơi Changkyun được đưa đến là một bờ biển. Đứng từ chỗ này có thể thấy được đường chân trời, vì ánh nắng hoàng hôn mà ngả màu tím vàng thơ mộng.

"Thích không?", Jooheon đứng phía sau, tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, dịu dàng hỏi.

"Thích!", Changkyun mỉm cười, sao cậu lại không thích một nơi đẹp thế này được cơ chứ, "Mà sao anh lại đưa em đến đây?"

Jooheon không trả lời, anh nắm tay Changkyun, kéo cậu đi đến bãi cát vàng. Ở đó có một cái bàn nhỏ, chứa đầy những viên sỏi lấp lánh. Changkyun tiến lại gần, ai đó đã sắp những viên sỏi thành một trái tim to lớn ngay ngắn.

"Cái này...", Changkyun chưa kịp hỏi hết câu, Jooheon đã đến trước mặt cậu, dịu dàng ôm chú mèo bé nhỏ vào lòng.

"Lúc trước đúng là anh theo đuổi em, nhưng lại chưa hề có màn tỏ tình chính thức nào cả", anh thì thầm vào tai cậu, hơi thể ấm nóng bao quanh làn da mềm mại, chiếc máy hát phát ra một bản tình ca, và Changkyun nhận ra giọng Jooheon đang hát, "Em đồng ý không, Changkyunie, trở thành người yêu anh, để anh chính thức được bảo vệ, chăm sóc em?"

Trái tim Changkyun thoáng lay động, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ rộn ràng. Cậu biết anh chỉ vừa xuống sân bay, và việc đầu tiên anh làm là chuẩn bị tất cả những thứ này. Trước người đàn ông như vậy, ai lại không cảm động được đây?

Changkyun khẽ đẩy Jooheon ra, buồn cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh. Cậu nhón chân, đặt lên môi kẻ đang nghệt mặt một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt.

Hoàng hôn buông xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng bao bọc hai trái tim đang cùng một nhịp đập, những âm thanh thần kì thổn thức...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro