How to win kitty's heart
Warning: có H, có H, CÓ H (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần)
I.M lách người nép sau một bức tường bê tông đổ nát, khắp nơi loang lổ những vết máu khô, và những vệt nứt từ súng đạn.
Chân trái của cậu đang bị thương, máu không ngừng túa ra, nhuộm đỏ ống quần rằn ri rách nát. Cảm giác đau buốt bao trùm tầm mắt, tiếng còi báo động reo inh ỏi bên tai, khiến đầu óc mơ màng hoảng loạn.
Tay cầm súng khẽ rung, trong băng đạn chỉ còn một viên. Kẻ địch thì vẫn đang ung dung nhởn nhơ bên ngoài. Việc cần làm bây giờ là tìm cách đến trạm y tế gần nhất để bù lại số máu vừa bị mất.
Viên đạn cuối cùng là cơ hội duy nhất của I.M, nếu cậu đủ giỏi. Chỉ cần nhắm thẳng vào đầu kẻ thù, và rồi...HEADSHOT.
Phía ngoài có vẻ như không còn ai, I.M men theo bức tường đá, cẩn trọng ló đầu ra ngoài quan sát xung quanh.
Khói đạn mịt mù che mờ mắt, những thùng sắt to bằng ba người là nơi lẩn trốn tuyệt vời, nhiệm vụ của cậu là tìm ra kẻ địch trước khi hắn ta phát hiện ra mình.
Kình kịch. Súng đã lên nòng.
Không gian đặc lại, mùi tử vong chờn vờn ngay đầu mũi, tiếng bước chân sột soạt văng vẳng bên tai.
Hắn ta kia rồi.
Đoàng. Đoàng.
Hai phát súng nổ cùng một lúc. Thân hình to lớn của người đàn ông gục xuống, máu tràn đầy đất, bắn lên những cửa kính đã vỡ tan tành.
I.M bắn trượt. Và cậu phải trả giá đắt cho điều đó.
GAME OVER
Changkyun ném bộ điều khiển trên tay, tức giận quẫy đạp vào người kẻ đang ôm mình chặt cứng trên ghế sofa.
"Anh không thể nhường em một chút sao! Nãy giờ người ta đã thua ba màn rồi đấy!", cậu phụng phịu đẩy Jooheon ra, mặc cho bản thân không có bao nhiêu sức mạnh để vùng vẫy.
Jooheon cười cười lắc đầu, đem cả người Changkyun nhét vào trong ngực. Người cậu vốn dĩ đã nhỏ nhắn, nên vừa lọt thỏm trong chiếc áo thun của anh, vừa nằm gọn trong lòng anh như chú mèo nhỏ.
"Đương nhiên là không được, anh là một người chính nghĩa công bằng", Jooheon cười hì hì đáp lại, đâu phải lúc nào cũng bắt nạt được mèo nhỏ thế này đâu, "Vả lại Kkungkkungie nhà mình đã cược rồi, tính giả bộ bỏ trốn à?"
"Hôm nay anh gan quá nhỉ? Bảo người ta sang nhà rồi còn cố tình trêu chọc nữa chứ!", Changkyun mặc dù tay chân đã dừng lại nhưng miệng vẫn cố gắng hoạt động hết công suất, đấu sức không lại thì cậu đấu võ mồm, xem ai hơn ai, "Ai là Kkungkkungie, không cho gọi, không được gọi!"
"Anh trêu em khi nào, là do em tự cược đó chứ. Không cho gọi Kkungkkungie thì gọi Mèo Con nhé!", Jooheon ôm cậu càng chặt hơn, cằm gác trên đỉnh đầu, đầu mũi tràn đầy mùi hoa đào, vừa ngọt ngào vừa thanh mát, "Nào, lúc nãy nói gì giờ muốn nuốt lời phải không? Mèo Con chẳng ngoan tí nào cả!"
"Em không phải là mèo!", Changkyun dụi đầu vào áo anh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này vô cùng dễ chịu, "Hồi nãy em có nói gì sao? Không có."
"Đừng có lật lọng thế chứ! Rõ ràng em nói nếu em thắng thì được đánh anh, còn anh thắng thì em hôn anh cơ mà!", Jooheon không chịu thua, một bàn tay đã bắt đầu không yên phận mà luồn vào áo cậu, "Lớn rồi ai lại chơi nuốt lời thế chứ!"
"Bằng chứng đâu?", Changkyun một tay chặn lại bàn tay đang làm loạn của anh, không quên đắc ý vênh váo, "Không có bằng chứng, vậy thì em chưa nói gì cả"
"Học thói xấu ở đâu thế không biết", Jooheon bật cười, "Bằng chứng thì không có, nhưng có thứ khác khiến em phải thành thật khai báo!"
Nói rồi anh vươn tay xuống eo Changkyun, bắt đầu cù cậu. Changkyun cũng không vừa, vừa cười khúc khích vừa vung tay vung chân. Cả hai lăn trên ghế sofa, tiếng cười đùa lấp đầy căn nhà rộng rãi.
"Chừa chưa?", Jooheon đặt Changkyun ở dưới thân, hai tay chống hai bên, còn mình thì nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu, ngón tay điểm nhẹ trên chóp mũi cậu, "Sau này cấm không cho học mấy tật xấu đấy nữa"
Changkyun không trả lời. Nói đúng hơn là cậu chẳng còn tí sức nào để trả lời nữa. Bầu không khí bỗng dưng im lặng khác thường, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, và nhiệt độ cũng dần ấm hơn.
Jooheon ngắm nhìn gương mặt ửng hồng xinh đẹp, ánh mắt anh rơi xuống lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cuối cùng dừng lại trên bờ vai trắng ngần bên dưới cổ áo xộc xệch bởi vì vận động mà lộ ra.
Trước một cảnh đẹp thế này, không động lòng chính là nói dối.
Jooheon vùi đầu vào hõm cổ Changkyun, đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn đường xương quai xanh tinh tế. Bàn tay cũng không rảnh rang mà luồn ra sau lưng, vuốt nhẹ thắt lưng mẫn cảm.
"Khoan...anh...đợi đã...", lúc này Changkyun mới kịp hoàn hồn, tuy là đã quá muộn, đạn đã lên nòng làm sao buông xuống được, cậu vội vàng đẩy anh ra, nhưng hai tay chẳng có chút lực, "Không phải chỗ đó...đừng! Dừng lại!"
Nếu bây giờ Jooheon thật sự dừng lại thì chắc anh nên đi tu luôn cho rồi, vì thế lời cầu xin yếu ớt của Changkyun như bị cuốn theo gió.
"Khoan đã...ít ra thì...ưm...vào phòng ngủ trước đã...được chứ?", hai tay cậu giữ lấy đầu anh, ra sức cầu xin lần cuối cùng. Kế hoạch của Changkyun là trong lúc cả hai di chuyển, cậu sẽ nhanh chân bỏ trốn, một kế hoạch thật hoàn hảo.
Không phải là Changkyun chán ghét Jooheon. Đã là người yêu thì trước sau gì cũng phát sinh loại chuyện này. Cậu không phải loại người quá buông thả, nhưng cũng chẳng phải kiểu thích giữ gìn. Có điều, Changkyun vẫn còn ám ảnh lần đầu tiên lắm. Mặc dù lần đó Jooheon đã dụ dỗ, thậm chí là chuốc say cậu, nhưng mà, vẫn khá là ê ẩm. Vì thế nên Changkyun vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho lần thứ hai, thứ ba đâu.
Đương nhiên là chút tâm tư này của cậu đã bị người kia nhìn thấu, không biết anh có nên phối hợp diễn một chút không nhỉ?
Vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh, làm gì có thời gian cho mấy chuyện này chứ, lỡ mà mèo nhỏ chạy trốn thì lấy gì bắt đền đây?
Nghĩ là làm, Jooheon không để Changkyun có một giây ậm ừ nào, anh bế xốc cậu lên, tiến tới phòng ngủ. Sau khi đặt người yêu lên giường, việc đầu tiên anh làm là chốt cửa. Nghe thì giống như lưu manh đang ức hiếp con nhà lành, nhưng ai bảo mèo con nhà anh hư quá làm gì?
Thế là xong cái kế hoạch bỏ trốn.
Lại một lần nữa, Changkyun bị áp đảo, và lần này cậu nghĩ mình nên ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh thôi.
"Tiếp tục được chưa?", giọng Jooheon khàn khàn, trong không gian mờ ảo lại mang một nét quyến rũ lạ thường, "Bình thường anh không phải là một người kiên nhẫn..."
Đúng thật Jooheon không phải là một người đàn ông kiên nhẫn. Chẳng cần đợi Changkyun trả lời, anh đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào ướt át, bàn tay thuần thục cởi sạch quần áo cả hai (mặc cho người phía dưới phản kháng một cách có phần hơi vô dụng). Môi anh nhẹ nhàng lướt xuống cổ, trượt qua vai, mân mê từng tấc da thịt trắng ngần thơm mát. Những cái vuốt ve mơn trớn như đốt lửa, tốc độ ngày một nhanh dần, nhanh dần...
"Anh...em sợ", cuối cùng thì Changkyun cũng chịu giơ cờ đầu hàng, hai tay cậu choàng qua cổ anh, móng tay bấu nhẹ lên các thớ cơ vững chãi, "Đau lắm..."
"Không đau đâu, anh hứa", Jooheon hôn nhẹ lên mắt như đang trấn an, tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới, "Thả lỏng đi nào..."
"Lần trước anh cũng nói thế", hai mắt Changkyun rưng rưng, gương mặt vừa đỏ hồng lại vừa hơi mếu máo, "Không tin!"
Giá mà cậu biết vẻ mặt này kích thích thế nào nhỉ?
Phía bên dưới có vẻ đã sẵn sàng, Jooheon bắt đầu công việc chính sau một hồi dạo đầu, nếu không phải tại bé con nhạy cảm quá, có lẽ anh cũng chẳng nhịn đến bây giờ.
"Anh không nói dối!", Jooheon khẳng định, trước khi tiến vào cơ thể cậu.
Lần này đúng là anh không nói dối.
Vẫn là cảm giác đau ấy, nhưng không còn sự buốt đến tận xương tủy, mà xen lẫn những xúc cảm lạ lẫm, thứ khoái cảm không thể nói thành lời. Changkyun vùi đầu vào gối, ngăn bản thân bật ra những tiếng kêu xấu hổ. Có chết cậu cũng không thừa nhận mình đang đung đưa theo nhịp của anh. Đầu óc Changkyun rất bướng bỉnh, nhưng cơ thể lại không tài nào tỉnh táo được như thế. Nói cho cùng, con người không thắng được thứ gọi là bản năng.
Jooheon không ngăn cản, cũng chẳng ép buộc cậu phải nhìn mình, anh hôn nhẹ lên đường xương hàm đang phô bày trước mắt, ngậm nhẹ vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều là cưng chiều vô hạn.
Bây giờ, Im Changkyun chủ động nằm trong lòng, chủ động đắm chìm vào thứ tình yêu mãnh liệt cháy bỏng, để bản thân hoàn toàn thuộc về Lee Jooheon.
Con người, chẳng cần biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu đau thương, cứ ngỡ bản thân không tài nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn giữa hiện tại và quá khứ. Đến khi nhìn thấy người trong lòng, khi hai cơ thể tự nguyện quấn chặt, thở cùng một hơi thở, và hai quả tim hòa cùng một nhịp đập, mới chợt nhận ra, mình đang có cả thế giới, chẳng còn thứ gì quan trọng hơn.
Giống như đối với Lee Jooheon, Im Changkyun là tất cả, là xinh đẹp, là yêu thương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài tối đen như mực, chẳng còn tiếng xe cộ, chỉ có đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đáp nhẹ thứ ánh sáng nhạt màu trên tấm lưng trần.
Changkyun nằm trong lòng Jooheon. Tay anh đặt hờ trên eo cậu, tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc mềm. Changkyun im lặng, bàn tay ngượng ngùng vẽ vòng tròn trên ngực anh, cảm xúc nóng ấm truyền đến, giống như cậu rất hiểu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực này vậy.
"Đừng nghịch, nếu em mệt", Jooheon bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé, tay Changkyun không mềm như tay con gái, nhưng lại rất thon thả, cảm xúc khi chạm vào rất dễ chịu, "Còn bằng không đêm nay sẽ dài lắm..."
"Xấu xa", Changkyun vươn tay nhéo nhẹ má anh, lầm bầm, "Em mệt thật rồi..."
Jooheon yêu chiều xoa đầu cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng thì thầm:
"Ngủ đi, ngày mai là chủ nhật, để em nghỉ ngơi nhiều thêm chút"
"Anh tính hết rồi đúng không", Changkyun giả vờ giận dỗi sẵn tiện há miệng cắn lên vai anh, "Hèn gì khi không lại gọi em sang nhà, đúng là gian xảo!"
Trước lời buộc tội của cậu, anh chỉ biết cười trừ. Thật ra mục đích lúc đầu của Jooheon vô cùng trong sáng, anh chỉ muốn cùng mèo nhỏ ăn một bữa tối ấm cúng, sau đó cuộn tròn trong phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim, ai mà biết kết thúc sẽ là ở trên giường chứ.
Jooheon nghe Changkyun lèm bèm thêm vài câu nữa, sau đó chỉ còn tiếng thở đều đặn, hình như cậu đã ngủ rồi. Nghĩ vậy anh cũng từ từ nhắm mắt lại, trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó.
"Anh bắt đầu muốn theo đuổi em từ lúc nào thế?", khi Jooheon hơi lim dim, thì giọng nói của Changkyun đột ngột vang lên, mỏng và nhẹ.
"Em chưa buồn ngủ sao?", anh bất đắc dĩ ngồi dậy, tay chống trên đầu, cúi xuống nhìn gương mặt cậu. Dưới ánh sáng heo hắt, sườn mặt Changkyun ẩn hiện nét hồng hào, lại trong suốt như hạt sương sớm, như một đóa hoa đào ngọt lành.
"Trả lời em đi", cậu ngước đôi mắt như hai vì sao lên nhìn anh, không giấu giếm nổi nét tò mò trong con ngươi đen lay láy.
Tính tình Changkyun trước giờ luôn là thế, hiếu kì và cố chấp. Nếu đêm nay Jooheon không trả lời, chắc cậu sẽ thức trắng cả đêm vì khó chịu mất.
"Em đoán thử xem?"
"Là lúc ở trong phòng thu?", Changkyun ngẫm nghĩ một chút, cố sắp lại những kí ức lúc trước, đoạn thời gian mà hai người vừa mới quen biết.
"Không phải"
"Vậy lúc ở cửa hàng tiện lợi?"
"Cũng không phải"
"Vậy thì từ lúc nào chứ? Đừng nói với em là lúc ở quán rượu nhé!"
"Ngốc quá, đều không phải", anh bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc cậu, nhưng ngẫm lại trời đã khuya lắm rồi, mèo nhỏ của anh vẫn là nên nghỉ ngơi lấy sức đi thôi, "Từ lần đầu tiên gặ nhau, anh đã suy nghĩ đến việc ở bên cạnh em rồi!"
"À...ra là lúc đó, ở phía sau sân khấu...", Changkyun gật gù, giọng nói càng lúc càng nhỏ, những con chữ bắt đầu dính vào nhau. Hai mắt cậu díu lại, díu lại, cho đến khi nhắm hẳn.
Đợi đến khi mèo con đã ngủ hẳn, Jooheon mới nhẹ nhàng nằm xuống, giúp cậu chỉnh một tư thế thoải mái. Ngón tay anh lướt qua hàng mi mềm, đầu óc quanh quẩn những suy nghĩ không tên.
Đúng là Jooheon phải lòng Changkyun vào lần gặp đầu tiên, nhưng có phải là khi họ gặp nhau phía sau sân khấu không nhỉ, hay là từ lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngẩng cao đầu trên sân khấu, khi chất giọng trầm mà ngọt vang lên, trái tim anh đã loạn nhịp những giai điệu tình yêu?
Trước mắt Jooheon bỗng hiện lên một đoạn kí ức tươi sáng, cái lúc mà anh còn chật vật theo đuổi cậu nhóc sinh viên năm hai với niềm đam mê âm nhạc. Từ đó đến nay, chắc cũng đã hơn một năm...
Không biết, Changkyun đã phải lòng Jooheon từ lúc nào?
..........
Jooheon vác con thỏ bông trên tay, cứ đi vài bước lại ngoái đầu một lần, ánh mắt lần nào cũng chính xác chiếu vào một điểm nhỏ đang lăng xăng dọn dẹp trên sân khấu.
"Tìm thấy rồi à?", Wonho chạy đến từ xa, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn rất khó coi, "Còn nguyên chứ?"
Jooheon chẳng lạ gì biểu cảm này của anh ta, cứ mỗi lần cúp điện thoại của Hyungwon, Wonho đều bày ra vẻ mặt người không ra người quỷ không ra quỷ này.
"Ừ", Jooheon lơ đễnh đáp, cố không quay đầu lại phía sau, "Về thôi"
"Có chuyện gì sao?", Wonho nhận ra vẻ khác thường của anh, mấy năm ở cùng nhau khiến Wonho hiểu rõ rất nhiều điều về Jooheon, "Cậu...mới gặp ai à?"
Jooheon không chắc có nên nói chuyện này với Wonho không, về cậu nhóc tên Im Changkyun anh mới gặp. Nói thật thì trước giờ Jooheon đã vài lần (hoặc vô số lần) trêu chọc Wonho về mối tình đơn phương ngốc nghếch của anh ta, và như người ta hay nói đó, quả báo thường đến rất sớm. Hơn thế nữa, cứ nhìn vào kết quả mỗi lần Wonho theo đuổi Hyungwon, Jooheon không dám tin tưởng anh ta sẽ cho anh bất kì lời khuyên bổ ích nào.
"Cậu, vừa gặp người đẹp nào à?", không cần Jooheon nói ra, Wonho cũng đoán được phần nào, "Không muốn nói cho tôi nghe sao?"
"Ừm...", Jooheon trầm ngâm rất lâu, đến nỗi Wonho chẳng còn tí kiên nhẫn hay tò mò nào về câu trả lời nữa, và toan bước đi, thì anh mới chậm rì rì nhả ra một câu, "Tôi...đã gặp...một thiên thần..."
.........
Jooheon ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào bản báo cáo, nhưng đầu óc không biết đã bay đến tân nơi đẩu nơi đâu.
"Thích mà không nhích là NGU", Wonho nằm dài trên ghê sofa, vứt cuốn tạp chí đang nằm trên mặt mình ra, "Bộ cậu tính hẹn hò và kết hôn với công việc hả Jooheon? Hay là đợi gia đình sắp xếp cho mình một đối tượng nào đó?"
"Cậu không có việc gì để làm à?", Jooheon chẳng thèm ngước mặt, trực tiếp cho Wonho một thái độ khinh bỉ, "Nếu rảnh quá thì lo nghĩ cách dỗ dành người trong lòng đi. Nghe nói lần này cậu ta thực sự rất giận cậu đấy"
"Sao cứ thích nhắc đến mấy việc này vậy chứ!", Wonho ngồi bật dậy, bực dọc lầm bầm, "Rõ ràng là tôi muốn giúp cậu còn gì, đúng là làm ơn mắc oán"
"Được rồi", Jooheon sờ sờ chóp mũi, "Nói xem cậu muốn giúp tôi thế nào?"
"Cậu đang giả ngốc hay sao thế, Lee Jooheon?", Wonho không hiểu hỏi lại, tại sao một kẻ khôn khéo, một con sói xám trong giới kinh doanh lại mù tịt về chuyện tình cảm thế này, "Cậu có vô số cách để gặp gỡ và cưa cẩm Changkyun cơ mà? Có nhiều tài nguyên như thế mà chả biết sử dụng gì cả"
"Ý của cậu là gì?", giờ thì Jooheon buông hẳn tập tài liệu trên tay, bắt đầu tập trung vào chủ đề mà lúc trước mỗi khi Wonho nhắc đến đều bị anh chế giễu không thương tiếc, "Nói rõ ràng một chút xem"
"Không phải cậu còn một phòng studio sao?", vẻ mặt Wonho bây giờ y như một mụ tú bà đang dụ dỗ những cô gái trẻ vậy, "Cậu cũng nhớ làm thế nào mà tôi tiếp cận được Hyungwon mà"
"Cậu muốn tôi bước lên vết xe đổ của cậu sao Wonho?"
Lúc trước Wonho có mở một studio chụp ảnh, và anh ta đã mời Hyungwon đến đó để bàn về hợp đồng. Kết quả là sáng hôm sau Jooheon nhìn thấy bạn thân mình xuất hiện với bản mặt bầm dập sưng húp.
"Lần đó là do tôi không đúng", Wonho bỗng dưng chẳng muốn nhớ lại mấy chuyện cũ nữa, "Nhưng Changkyun không giống Hyungwon, giống như tôi và cậu không hề giống nhau vậy"
Jooheon ngả người ra phía sau, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim to bản trên tay, như đang suy nghĩ điều gì.
"Tôi sẽ xem xét gợi ý của cậu", thật lâu sau, anh đưa ra một kết luận lơ lửng, nhưng có vẻ Wonho rất hài lòng với câu trả lời này, anh ta chống hai tay lên thành ghế, trên mặt là một nụ cười nửa như hả hê, nửa như vô cùng trông đợi.
Thật tò mò, sau khi chấp nhận gợi ý của Wonho, không biết Jooheon sẽ tiếp cận mèo nhỏ thế nào đây?
..........
"Chỗ này, beat không phù hợp lắm", Jooheon ngồi cạnh Changkyun, tháo chiếc headphone trên tai ra, chỉ vào bản phối trên bàn, "Anh nghĩ nên hạ tông xuống, như thế sẽ hợp với giọng em hơn"
Không thấy người kia có phản ứng gì. Anh quay sang, tự hỏi có phải bản thân nói sai gì không, kết quả bắt gặp một đôi mắt long lanh đang nhìn mình.
"Em không nghĩ có ngày được hợp tác với anh đấy", Changkyun không hề dấu sự phấn khích của mình, "Anh không biết là bọn bạn em đang ganh tị thế nào đâu"
"Có gì đâu chứ", Jooheon mỉm cười, hai mắt cong cong như trăng khuyết. Lần này phải cảm ơn Jackson, tên bạn lâu ngày không liên lạc nhưng mỗi lần gặp lại mang đến một tin giật gân khác nhau.
Jackson lúc trước là một thành viên câu lạc bộ, sau khi ra trường thì trở thành producer cho studio của Jooheon. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm vài tài năng ít tên tuổi cho sản phẩm tiếp theo của mình. Mặc dù không biết Jackson muốn làm gì, đây vẫn là một cơ hội tốt cho Jooheon.
"Em suy nghĩ chưa, về việc thu âm?", khi cả hai đang tập trung vào công việc, anh bỗng bất ngờ dò hỏi.
"Em chưa biết nữa, các thành viên khác (trong câu lạc bộ) nói rằng đó là một cơ hội tốt", Changkyun chống cằm, "Nhưng trên đời này làm gì có bánh từ trên trời rớt xuống đâu chứ"
Jooheon cười phá lên trước sự thẳng thắn của cậu, đổi lại là người khác, có ai dám nói như thế trước mặt người muốn giúp mình đâu. Suy cho cùng, Changkyun vẫn chỉ là một cậu sinh viên, hoặc là quá thẳng tính không hiểu sự khôn khéo, hoặc là một đứa trẻ trưởng thành quá sớm. Thật lòng thì anh mong câu trả lời nằm ở vế thứ nhất hơn, con người đâu thể tự nhiên mà trưởng thành nhanh hơn người khác?
"Đúng là không có cái bánh nào từ trên trời rớt xuống", Jooheon ngả người ra ghế, đầu ngửa ra sau, "Đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi"
"Thật sao?", Changkyun không cho là đúng, "Pr cho một sinh viên có thể mang lại lợi ích gì?"
Jooheon không phản bác lại lời cậu. Changkyun khác anh, lúc trước Jooheon chỉ là một kẻ 'chơi' với âm nhạc, còn những người như cậu, khi đã lựa chọn bước vào khoa nghệ thuật, là lựa chọn âm nhạc, và không được phép để cho lựa chọn của mình chết đi.
Nói thật thì không phải ai cũng lựa chọn đúng. Giống như Changkyun đang chật vật với tương lai của mình, nhưng tính ra cậu cũng khá là may mắn.
Jooheon không biết vì sao Jackson muốn lựa chọn Changkyun, nhưng anh lờ mờ đoán anh ta muốn tạo bước đệm trước khi đẩy cậu vào một show sống còn nào đó. Jooheon không phản đối điều này, vì đó là cách để Changkyun tồn tại. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để âm thầm bao bọc cậu, để cậu yên tâm mà bước tới.
Còn một chuyện nữa liên quan đến quyết định lần này của Jackson, hẳn là anh ta đã nghe được gì đó từ Wonho. Và giống như chuyện mà bạn thân hay làm, anh ta giúp mở một con đường cho Jooheon.
.........
Changkyun bước ra khỏi studio. Trời về đêm lạnh cóng. Cậu xoa hai bàn tay sắp tê cứng lại với nhau. Lẽ ra Changkyun phải mặc dày hơn một chút, nhưng cậu chẳng đoán được việc trời sẽ trở lạnh một cách đột ngột thế này vào chiều nay, lúc vừa bước ra khỏi cửa.
Thật tệ khi Changkyun nhận ra rằng, bây giờ chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa, và thật khó khăn để bắt một chuyến taxi. Hôm nay có một vài trục trặc trong công tác thu âm, nên giờ cậu mới được thả ra, để mà đứng co ro trong màn đêm buốt giá.
Khi mà Changkyun nghĩ mình sắp đông thành một viên nước đá, và mắt thì chăm chăm nhìn vào làn khói đang nhả ra từ hơi thở của mình, tiếng 'ting' bất chợt phát ra từ điện thoại.
Jooheon Sunbaenim
---Hôm nay, 21:34---
_____________
Em đang làm gì đó?
Không có gì, em vừa
xong việc ở studio...
Trễ thế này cơ á? Bây
giờ em về nhà à?
Ừm...nhưng em đang
gặp rắc rối đây, chắc
phải đi bộ về nhà quá :)))
Anh đang ở gần đó này.
Nếu không phiền thì anh
qua đó đón em nhé :))))
Thật á? Em đợi anh nhé ;-)
____________
Changkyun vui vẻ cất điện thoại vài túi. Cậu biết Jooheon không hề ở gần đây. Và cũng phần nào hiểu được vì sao anh luôn xuất hiện gần cậu mấy ngày nay. Nhưng quan trọng là Changkyun cũng có cảm tình với anh. Mặc dù không phải tình yêu, nhưng là một cái gì đó, cao hơn tình bạn.
Jooheon đến nhanh hơn Changkyun tưởng, anh đỗ chiếc xe của mình tại một góc khuất tầm nhìn của Changkyun, còn bản thân thì len lén đi đến phía sau cậu.
"CHANGKYUN", Jooheon thành công khiến mèo nhỏ giật mình, khi nghiêng người thổi nhẹ vào đôi tai cậu.
"Trẻ con thật", Changkyun bật cười khanh khách trước trò đùa của anh, cậu nắm lấy vành tai, và đến gương mặt cũng đỏ bừng vì lạnh.
"Em có nghĩ thời tiết này rất hợp với một tách cà phê không?", Jooheon cũng mỉm cười theo cậu, đôi mắt anh cong lại, và đôi má lấp ló hai lúm đồng tiền, thú thật thì Changkyun rất thích nhìn nụ cười của anh, nó đem lại cho người ta một cảm giác gì đó, yên ổn và an toàn.
"Thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng chẳng còn quán cà phê nào mở cửa vào giờ này cả", Changkyun nhìn đồng hồ, tặc lưỡi, có vẻ cậu cũng muốn nhâm nhi một chút đắng ấm vào buổi đêm se lạnh thế này.
"Ừ, tiếc thật", Jooheon gật gù, "Nhưng anh biết một nơi còn mở cửa vào giờ này đấy, em có muốn đi không?"
"Em đoán là có!", Changkyun dụi hai bàn tay vào nhau, thật tốt nếu có một cốc nước ấm để ủ tay.
.......
"Vậy ra đây là nơi anh muốn tới hả?", Changkyun lại bật cười một lần nữa, vì cậu không nghĩ một người, ừm, kiểu người có tiền, như Jooheon lại có thể đến một nơi thế này để uống cà phê, "Cửa hàng tiện lợi?"
"Anh thường đến đây khi còn là sinh viên", Jooheon bước vào, và anh vẫn còn hơi do dự trước câu hỏi của Changkyun, "Em không thích à?"
"Sao lại không!", Changkyun bước theo anh lắc đầu nguầy nguậy, "Cà phê ở đây hơi bị được đấy!"
Cả hai đều gọi cho mình một ly cappuccino. Changkyun nói muốn ngắm cảnh đêm (mặc dù giờ này chẳng còn gì để ngắm cả), nên Jooheon quyết định chọn chỗ ngồi ngay sau cửa kính.
"Hôm nay Jackson hyung đã hỏi em về việc tham gia No Mercy...", cậu ngập ngừng, "...Điều đó có nghĩa em có thể debut dưới danh nghĩa thực tập sinh của JK"
"Em không muốn à?", Jooheon nhấp một ngụm cà phê, cảm giác ấm nóng trôi tuột qua đầu lưỡi, "Khi trở thành thực tập sinh của JK?"
"Đó là công ty con của tập đoàn J&I đúng chứ?", Changkyun hỏi lại, "Tập đoàn của gia đình anh?"
Lần này thì Jooheon im lặng, vì anh chẳng thể đoán cậu sẽ nói gì tiếp theo.
"Em sợ...", Changkyun giải đáp những ngờ vực trong mắt Jooheon, "Em không muốn người khác nghĩ rằng mình đi lên bằng các mối quan hệ. Và em cũng chẳng muốn người khác nghĩ rằng mình đang lợi dụng anh, em sợ những lời nói đó sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta...", cậu chán nản, hai bàn tay nắm chặc lấy cốc giấy, "Em tự hỏi, vì sao lại là No Mercy, tại sao không phải là Show me the money, hoặc một cuộc thi nào khác đại loại thế...một cái gì đó, không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh..."
"Nghe này, Changkyun!", Jooheon lên tiếng, trước khi Changkyun kịp nói hết, hoặc nói thêm bất kì điều gì khác, "Jackson là một người có kinh nghiệm, và cậu ta biết việc sắp xếp em vào một cuộc thi thích hợp, một cuộc thi mà em có thể đứng vững ở đó.", anh nhìn cậu, và Changkyun cũng nhìn lại anh như một loại quán tính, "Thứ mà em có, là thực lực. Và em phải tin vào nó! Sẽ chẳng có kẻ nào có thể nói bất kì điều gì về em nếu em cho bọn họ thấy, đây là vinh quang của em, là ánh sáng chính tay em thắp lên, EM XỨNG ĐÁNG!"
Cậu im lặng. Có lẽ Changkyun sẽ nói điều này với một ai khác, và người đó sẽ cho cậu vài câu động viên an ủi, nhưng khi đó là lời Jooheon nói ra, Changkyun có cảm giác, như là anh thật sự rất tin vào cậu vậy.
"Hơn thế nữa...", Jooheon tiếp tục, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật, "Anh không ngại bị em lợi dụng đâu"
Nói rồi anh mỉm cười, và Changkyun cũng thế. Cậu lúc nào cũng cười khúc khích mỗi khi bị Jooheon trêu chọc. Nhưng lần này, có cái gì đó ấm áp len lỏi vào tim, không biết là hơi nóng từ cốc cappuccino, hay vì lời nói của người nào đó.
Phía bên ngoài, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, đập vào cửa kính, trắng xóa...
....................
Changkyun co mình trên sofa, tận hưởng luồn không khí ấm áp từ lò sưởi. Cậu thích mùa đông hơn là mùa hè, ngoại trừ việc da dẻ hơi nứt nẻ, thì mọi thứ đến bây giờ vẫn thật tuyệt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Changkyun đoán là tin nhắn từ Jackson, bởi vì cậu đang tập trung luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Mặc dù vẫn còn khúc mắc chuyện thực tập sinh (vì Changkyun chưa hề tham gia một buổi audition nào, thậm chí là thực tập bất kì một ngày nào), nhưng Jooheon đã nói hết lời. Và nói một cách thành thật thì, cậu cũng không phải loại người quá ngay thẳng. Con người mà, ai mà chẳng muốn leo lên cao, bằng cách này hay cách khác. Chỉ có điều, Changkyun không muốn có người bị liên lụy vì tham vọng cá nhân của mình.
Cậu khá bất ngờ khi thấy tên người gửi. Changkyun không gặp người này vài ngày nay, vì cậu thì bận, còn anh ta thì sợ làm phiền cậu. Thật không hiểu vì sao tin nhắn lại được gửi tới vào khoảng thời gian cũng được tính là muộn như lúc này.
Jooheon sunbaenim
---Hôm nay, 22:18---
__________
Changjyun?
Em đây? Sao thế?
Em mau đếb đây đu!
Anh làm sao thế? Có chuyện
gì xảy ra à? Anh có ổn không?
Ang...ổn...
Jooheon? Anh còn tỉnh táo
không?
Anh đang dọa em đấy à?
Em sợ thật đấy :-$
Anh muốn gặp emm!
Đừng đùa nữa. Anh đang
ở đâu?
X Club
Anh muốn gặp em!
__________
Changkyun quá bối rối trước những dòng tin mà Jooheon gửi cho cậu. Anh ấy thường không hay mắc những lỗi typo, trừ khi đầu óc Jooheon đang không tỉnh táo.
'X Club'. Changkyun biết nơi này. Một nơi mà những người có tiền nhưng không thích sự xô bồ tạp nham hay đến. Cũng là nơi các rapper trong các crew hay tụ tập. Jackson cũng từng dẫn cậu đến đây một lần, cùng với Jooheon và Wonho.
Changkyun đắn đo không biết mình có nên đến không, thì điện thoại cậu lại reo lên lần nữa. Có điều lần này là cuộc gọi đến từ Wonho.
"Changkyun, cứu anh!"
"Sao thế ạ? Anh cũng đang ở 'X Club' cùng Jooheon hyung đúng chứ!"
"Ừ, và cậu ta đang lè nhè bên tai anh đây!"
"Anh ấy ổn chứ? Em vừa nhận được tin nhắn."
"Không ổn tí nào! Em mau đến đây trước khi tên này làm loạn! Thật là...đừng có động vào tôi!"
"Sao lại là em?"
"À thì...Oái! Ban nãy Hyungwonie đã gọi cho anh...nên là...Aiss, tránh ra ngay Lee Jooheon...Nói chung là em mau đến đi! Làm ơn!"
"Khoan đã..."
Tút. Tút. Tút
Đùa hay thật vậy? Changkyun đột nhiên muốn chửi thề. Ít nhất thì phải nói rõ ràng tình hình cho cậu rồi hãy cúp chứ!
Changkyun vơ vội chiếc áo khoác. Cậu không kịp đội nón hay choàng khăn mà đã chạy ra khỏi nhà. Thật sự thì Changkyun cũng lo lắng, một chút, về tình hình của Jooheon. Theo lời Wonho thì anh có lẽ đã say lắm rồi, và ai biết được, tai nạn thường đến nhiều nhất khi người ta say mà.
Changkyun đứng trước cửa X Club. Wonho đã đứng sẵn ở đó, kế bên là một cái bóng đen. Áo vest vắt ngang tay, áo sơmi bung vài cúc, còn cả cơ thể thì đứng dựa vào tường. Lạy chúa, tại sao có người vẫn đẹp trai khi say xỉn bét nhè thế này.
"Phiền em quá!", Wonho thành khẩn chắp tay, "Hẳn là giờ này em phải đang nghỉ ngơi!"
"Không sao!", Changkyun xua tay, cậu đánh mắt về phía Jooheon, "Sao anh ấy lại say đến mức đó?"
"Anh...là do anh rủ cậu ta...", Wonho khó xử gãi tai, "Em biết đấy...chuyện giữa anh và Hyungwon... Nhưng anh cứ nghĩ mình là người say trước mới phải, ai ngờ đâu quay sang đã thấy tên này trở thành thế này rồi!"
"Chắc do chuyện của anh khiến anh ấy xúc động quá đấy!", Changkyun nói đùa, để xoa bớt bầu không khí u ám khó xử, "Anh mau đi đi, đừng để ai kia đợi, ở đây có em rồi!"
"Cám ơn em! Cẩn thận nhé!", nói rồi giống như trút được gánh nặng, Wonho chạy biến đi, nhanh như một làn gió.
Changkyun chỉ biết cười trừ, con người ta thường rất ngốc nghếch khi đang yêu, không biết, đến phiên cậu thì thế nào nhỉ?
Quay lại với con người nửa mê nửa tỉnh kia. Jooheon dựa hẳn cả người vào tường, tay nắm lấy cổ áo, không ngừng lầm bầm những điều vô nghĩa.
"Jooheon hyung, về thôi!", Changkyun bước tới lay vai anh, trong khi tay còn lại thì đang cầm điện thoại để gọi taxi.
"Changkyunie?", Jooheon mở mắt, giọng nói lè nhè của một người say, nhưng lại pha thêm chút trầm khàn mê hoặc, "Em đến đây vì anh sao?"
"Anh say lắm rồi! Em đưa anh về!", Changkyun không để ý lắm đến lời nói của anh, bây giờ những lời đó cũng chỉ là lời của người say thôi, "Sao lại uống nhiều thế? Ngày mai thế nào cũng đau đầu cho xem."
"Anh không có say!", Jooheon đứng thẳng dậy, nắm lấy tay của cậu, tay anh ấm, còn tay cậu thì lạnh ngắt, "Em mặc ít quá, cảm đấy!"
Jooheon trùm hẳn chiếc áo vest lên đầu Changkyun. Cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, hòa cũng với mùi của anh, một thứ hương mà cậu chưa từng nghe qua, nhưng lại vô cùng dễ chịu.
"Xem ai đang nói kìa! Không phải là say lắm rồi sao", hai gò má của cậu bất giác đỏ lên, có lẽ là vì lạnh, Changkyun nghĩ thế, "Đi thôi!"
Bất ngờ, cậu bị kéo lại bởi một vòng tay. Đầu Changkyun chạm vào lồng ngực ấm nóng, và tai cậu nghe rõ từng nhịp thở phập phồng, hay tiếng trái tim đang đập thình thịch. Hơi thở của Jooheon phả vào đỉnh đầu, rồi dừng lại ở cần cổ, lưu luyến tan đi.
"Anh là gì đối với em, Changkyun?", giọng anh trầm đục, như tiếng thì thầm, say đắm, và mông lung.
"B...bạn? Em đoán thế", Changkyun lúng túng trả lời, đầu óc cậu bỗng dưng trở nên trống rỗng.
"Chỉ thế thôi sao?", tiếng nói phía sau vương theo chút mất mát.
"Em...em...", Changkyun muốn nói gì đó, nhưng lời của cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Nói cái gì? Changkyun nên nói cái gì đây? Cả cậu cũng chẳng thể nào hiểu được trái tim mình đang nghĩ gì cơ mà.
"Em biết cảm giác của anh mà, đúng chứ?", Jooheon buông Changkyun ra, và để cậu đối mặt với mình, "Anh. Thích. Em."
Changkyun dường như đóng băng. Đương nhiên cậu biết việc Jooheon thích mình. Nhưng việc đó chỉ dừng lại ở cảm giác. Chẳng có gì để chứng minh. Và cảm giác của con người không thể lúc nào cũng đúng.
Còn bây giờ, Changkyun đứng ở đây, nghe rõ ràng ba chữ được thốt ra từ miệng anh. Cậu đâu thể ngờ mọi việc lại đột ngột thế này, nên bộ não của Changkyun từ chối hoạt động, để lại một trái tim nhảy nhót bối rối không biết nên làm thế nào mới phải.
"Changkyun...anh...trước giờ...vẫn luôn là một người bạn đối với em...Anh đã hi vọng, em cũng có một chút cảm tình với anh...", Jooheon nhìn vào mắt Changkyun, và cậu đọc được trong đó một mớ hỗn loạn, sợ sệt, bối rối hay là chờ mong, "Anh không muốn trở thành bạn với em, anh muốn trở thành tình yêu của em, người đàn ông của em!"
Gương mặt anh bất ngờ phóng lớn lên, cách mặt cậu chẳng còn bao nhiêu centimet. Changkyun vẫn chỉ đứng đó, không phản kháng, không từ chối, cũng chẳng có suy nghĩ phải đẩy Jooheon ra. Khoảng cách giữa cả hai ngày một gần, gần hơn, gần hơn, gần hơn...
Bộp.
Ngay thời khắc mấu chốt, Jooheon gục xuống, đầu ngả vào vai Changkyun.
"Thật là!", Changkyun đỡ lấy anh, cả người cậu chẳng có tí men nào mà vẫn nóng hổi, "Mình thậm chí đã nhắm mắ cơ đấy. Jooheon ngốc!"
...............
Đêm qua là một đêm dài. Changkyun chẳng ngủ được tí nào. Cậu trằn trọc, cố nghe xem trái tim mình có còn yên ổn hay không.
Changkyun thật sự có cảm tình với Jooheon, nhưng cậu quá cảnh giác với các mối quan hệ xung quanh. Thời gian ở bên anh đối với cậu không đủ nhiều, và Changkyun sợ, nếu cậu ngộ nhận về tình cảm mình, và Jooheon cũng thế, cả hai sẽ rất dễ làm tổn thương nhau.
Nhưng, Changkyun quên mất một điều, đôi khi, thời gian không phải là thước đo của tình yêu.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên (giờ thì cậu khá là nhạy cảm với âm thanh này rồi đấy)
"Jooheon, anh thế nào rồi? Không bị đau đầu hay nhức mình chứ?", Changkyun mở lời, vì đầu dây bên kia im lặng lâu quá.
"Anh không sao, tối qua...Bây giờ anh gặp em được chứ?"
"Bây giờ sao? Em e rằng không tiện...", cậu không thể nào xuất hiện trước mặt anh với cặp mắt thâm quầng và gương mặt sưng húp này được, không đời nào, "Có gì chúng ta nói qua điện thoại được không?"
"Được! Nếu em muốn!", Jooheon dừng một chút, "Chuyện tối qua..."
"Anh nhớ hết hả? Chuyện đó...em không để bụng đâu", Changkyun cười, và nói dối, không để bụng mới là lạ.
"Ý anh không phải thế!", đầu dây bên kia hơi vội vã, "Thật ra, những lời anh nói tối qua không phải chỉ là lời của người say đâu!"
"Em...em biết", có lẽ bây giờ cậu nên chọn cách đối mặt, cậu đã suy nghĩ cả buổi tối rồi không phải sao?
"Vậy, anh hỏi lại một lần nữa nhé", Jooheon ngập ngừng, hình như anh vừa thở hắt một tiếng, hoặc là lấy hơi, "Em, chọn bạn, hay tình yêu?"
Changkyun im lặng. Trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ, thứ nhỏ bé này chưa từng vì ai mà rộn rã đến thế.
"Có lẽ...em sẽ cân nhắc vế sau"
Cậu cúp điện thoại ngay khi vừa nói xong. Ngượng chết mất, xấu hổ chết mất thôi.
Và Changkyun không hề biết, phía bên kia vẫn có một kẻ đang ngồi thừ người, tay không dám buông điện thoại, rồi từ từ, nở một nụ cười ngốc nghếch tươi như hoa...
......................................................................
Tự nhiên dạo này tui thích viết truyện theo kiểu tin nhắn quá.
Có nên làm một chap theo phong cách đó không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro