Khi Hyungwon là anh trai
hôm vốn dĩ là ngày dọn dẹp nhà, nhưng Hyungwon lại ngủ đến tận chiều tối mới rời khỏi phòng.
Hyungwon: có gì ăn không nhỏ?
y/n: không có - vẫn đang cắm cúi làm bài tập
Hyungwon: mày sao vậy? ai chọc ghẹo gì mày hay sao? - anh cầm chai nước ra ghế sofa ngồi cạnh
y/n vẫn im lặng, không nói. anh cũng không để ý gì, cầm điện thoại lên và nhìn lại lịch.
Hyungwon: hôm nay dọn dẹp sao không gọi anh dậy?
y/n: em gọi anh có chịu dậy à? lần sau anh không cần phải phụ em đâu, em tự làm được.
Hyungwon: em dỗi anh sao?
y/n: không có, dỗi cũng chẳng no được mà. - đến lúc này bụng y/n kêu lên
Hyungwon: uầy cha, thôi bỏ đó đi. đi ăn rồi lát về làm bài tiếp.
anh ra ngoài lấy xe chở y/n đến nhà hàng. ăn no nê rồi thì y/n lại vui vẻ như chưa có chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro