
Oneshot
Mèo nhỏ nhà Hyungwon lại lên cơn khó chịu.
Con mèo lông xám mượt như tơ, từ sớm đã nằm ở bệ cửa sổ hưởng nắng. Cuộn người, nhắm mắt như đang ngủ say. Thậm chí anh vuốt ve như mọi khi cũng không phản ứng lại. Hyungwon cười cười vuốt thêm cái nữa rồi rời đi. Anh không thích giành lấy sự chú ý từ mèo của mình như những người khác, việc đó chỉ gây phiền nhiễu cho mèo nhỏ thôi.
Mỗi sáng, khi Hyungwon đang nấu ăn, sẽ có một cục bông lại cọ vào chân anh, cọ tới cọ lui dính đầy lông lên ống quần vẫn không thôi. Lúc ấy là mèo nhỏ đang đòi ăn. Mèo nhỏ đói rồi, không tự lấy đồ ăn được. Thực ra mèo nhỏ có thể chuyển hình dạng con người mỗi khi nó thích, chỉ là nó muốn anh mang đồ ăn ra cho nó hơn.
Và thay vì nhanh đem khay đồ ăn ra cho cục bông kia để nó không quậy thì Hyungwon thích đứng yên hưởng sự đòi hỏi này trước. Nhìn cục bông đi đi lại lại dưới chân, dụi dụi rồi cọ cọ, lúc anh bước đi còn vận động bốn cái chân ngắn ngắn chạy theo anh, kêu meo loạn cả lên đòi anh lấy đồ ăn. Hyungwon trên tay cầm khay đồ ăn ngon ngon với mùi cá hấp dẫn đột nhiên đứng lại, làm mèo nhỏ chạy trước phải chạy ngược lại, ngước lên tỏ vẻ không đồng ý.
Sau khi nghe đủ tiếng meo dễ thương kia anh mới bỏ khay cá xuống cho cục bông. Tranh thủ vuốt ve bộ lông mượt. Sở dĩ Hyungwon lề mề lấy đồ ăn như vậy là vì chỉ có khi đói nhóc mới chủ động quấn lấy anh. Còn khi đã ăn xong rồi, anh chỉ còn thấy cái khay trống trơn và bóng dáng cục bông lả lướt ở đâu đó nhưng nhất định không phải chỗ anh. Có tới gần sờ vài cái cũng khó, mới sờ 2 cái cục bông đã chạy đi chỗ khác bỏ lại anh miếng bơ to đùng.
Nhưng hôm nay thì khác. Hyungwon chờ mãi cũng không thấy mèo nhỏ đi ra quấn chân anh. Định vào xem thì chuông cửa reo lên mấy tiếng. Đường đi chuyển hướng ra cửa nhà. Hyungwon nhìn qua mắt mèo, thấy anh hàng xóm kế bên với đống chăn trên tay.
"Đàn anh hôm nay có việc ra ngoài sao?"
Anh mở cửa, niềm nở cười ôm đống chăn từ tay người kia.
"Lại làm phiền cậu trông Seokie dùm tôi rồi. Có việc gấp không mang theo nhóc được."
"Không sao, cũng lâu rồi không được gặp Seokie."
Anh cúi xuống nhìn cục trắng muốt ló ra khỏi đống chăn.
"Chào đáng yêu."
Hyungwon hay gọi thỏ Seokie của đàn anh hàng xóm là đáng yêu vì nhóc đáng yêu thật mà. Mắt to, lông trắng, đôi tai dài đôi khi cụp xuống buồn buồn trông đến tội nghiệp. Nhóc con trong chăn nghe thấy giọng khác lạ thì mắt tròn nhìn anh chăm chú như là ngạc nhiên lắm. Nhưng nhanh chóng nhận ra là người quen, mạnh dạn đè chân trước lên người anh, vươn mũi phập phồng lên hít hít theo thói quen.
"Tôi sẽ nhanh quay lại trước giờ ăn trưa, cậu cứ quẳng cho nhóc cái gì đó chơi là được. Tôi đi trước đây."
"Đi cẩn thận."
Hyungwon đóng cửa quay vào trong.
"Đáng yêu ơi, hôm nay nhóc chơi với Hyungwon nhé."
Anh đặt nhóc xuống đất, lấy ra ít rau xanh dứ dứ trước mặt nhóc, thích thú nhìn nhóc gặm lá rau.
Meo.
Hyungwon chợt nhớ cục bông xám nhà mình vẫn chưa ra khỏi phòng sáng nay, giờ đang đứng ở cửa phòng nhìn anh. Nó chậm rãi đi lướt qua nhóc thỏ đang bận nhai rau, đến nhìn vào khay thức ăn. Trống trơn.
Meo. Meo. Meo.
"Anh biết rồi."
Cầm khay thức ăn đi vào bếp, theo sau là cục bông xám. Hyungwon mở tủ lấy bịch thức ăn mèo, hôm nay anh không kịp làm món gì cho mèo nhỏ cả. Nhưng tìm mãi không thấy bịch thức ăn đâu. Bất chợt anh nhìn nó hốt hoảng.
"Chết rồi, anh quên mua thức ăn cho em rồi. Phải làm sao đây?"
Mèo nhỏ cụp mắt nhìn anh, với ánh nhìn chán nản. Nó quay lưng đi một mạch, cuộn người trên thảm lót sàn êm êm lim dim nhắm mắt. Anh vội vàng khoác áo, mang giày, vớ lấy chìa khóa nhà chạy đi thật nhanh.
Có một nhận vật nãy giờ không ai để ý. Nhân vật trắng muốt ngơ ngác nhìn người cao cao hớt hải chạy tới chạy lui rồi biến mất ra khỏi cửa. Nhóc nhìn cục bông xám phập phồng phập phồng theo nhịp thở. Mon men lại gần, nổi tính tò mò của mình hít hít cái đầu nhỏ của mèo xám. Nhóc đâu có biết mèo nhỏ đang khó chịu, mà như vậy thì không nên đụng vào. Nhóc thấy cái tai nhọn rung rung, lạ lẫm mà tiến sát hơn. Nhóc quên mất đạp cả chân lên mặt mèo nhỏ. Thôi xong rồi.
Lúc Hyungwon hớt hải chạy về nhà thì đã nghe thấy tiếng kêu giận dữ của mèo nhỏ. Cái đuôi xù to lông, cả người căng cứng khè nanh với đối phương. Anh quăng cả bịch thức ăn ào vào chỗ nhóc đang co rúm thân lại. Y như anh dự đoán, mấy vết cào hơi rướm máu dưới lớp lông mềm ở gần chân trước của nhóc. Anh cau mày nhìn chú mèo xù lông của mình, quát lớn.
"Tại sao lại cào Seokie hả? Hư quá. Anh vừa đi thì đã làm loạn rồi."
Nó không chịu yên vẫn tiếp tục gầm gừ, mặc kệ hậu quả mình đã gây ra, quay lưng bỏ đi vào trong phòng.
Hyungwon vội vã mang Seokie đến phòng khám thú y. Mãi cho đến khi mặt trời chỉ còn lấp ló ít ánh sáng vàng anh mới trở về nhà. Hiện trang căn nhà vẫn nguyên xi như vậy, chẳng thấy cục bông xám của mình đâu. Anh bước vô phòng tìm. Nhận ra dáng nằm quen thuộc dưới chân giường.
"Mèo nhỏ, em ngủ mãi như vậy à? Dậy đi."
Khẽ lay lay cục bông mềm oặt kia. Nó uể oải cử động, bước ra khỏi gầm giường lại gần anh. Hyungwon ngồi xuống, nghiêm túc mắng nó vì tội dữ dằn, nhưng có vẻ nó không chú ý lắng nghe, bước vào lòng anh ngồi cuộn tròn trong ấy, dụi đầu vào áo anh.
"Làm gì vậy?"
Anh để ý thấy có tiếng gừ nho nhỏ liên tục phát ra từ nó. Bế nó lên đặt trước mặt.
"Em biến thành người đi."
Mèo nhỏ hóa người, những cọng tóc lộn xộn màu xám, đôi mắt lờ đờ với gò má hơi hồng hồng. Anh giữ cho đầu nó thôi đung đưa, áp trán mình vào trán nó. Có hơi nóng.
"Em thấy khó chịu hả?"
"Khó chịu."
"Sao không nói anh?"
Nó lắc đầu không đáp.
"Ốm rồi thấy chưa. Vậy mà không nói anh."
"Vì em ốm rồi anh không hỏi tội nữa, nhưng lần sau không được cào Seokie nữa đâu đấy."
Hyungwon nghĩ có lẽ cục bông thấy khó chịu trong người từ sáng nên mới ngủ nhiều như vậy. Thêm nhóc thỏ nghịch ngợm mò vào mới gây nên hậu quả là bị cào mấy vết. Nó chả nghe gì đâu, dựa vào anh thật thoải mái. Anh dán miếng sốt cho nó, nhìn nó như em bé to xác được anh bế trên tay, được xoa lưng mà lơ mơ ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro