Chap 7: Thiếu nam đối lập, Minhyuk-ssi
Căn-tin trường...
- Tớ mua cho cậu phần đặc biệt hôm nay giống tớ, được chứ? - Jooheon hỏi.
- Ừ, cảm ơn đã chọn món giúp tớ.
Trong khi Jooheon đã ăn hết gần 1/3 con cá, nhìn sang phần của Changkyun vẫn còn nguyên, Jooheon hỏi:
- Có món gì trong này cậu không thích à?
- Không sao hết. Tớ có thể ăn được mọi món mà. Kì ở chỗ là tớ không ghét thứ gì cả.
- Vậy thì tốt. Dân tình thường là lũ kén ăn, nên cậu như vậy thì khỏi lo.
Changkyun buông đũa xuống, đưa dĩa cá cho Jooheon:
- Jooheon, lấy xương cá mệt lắm nên cho cậu này.
- Người ta gọi đó là "kén ăn" đấy.
- Ra vậy...Thế thì có nhiều thứ tớ không ăn vì phiền phức lắm.
- Món gì phiền nói ra coi?
- Mấy thứ nhỏ như đậu với bắp, khó gắp lắm. Cả trái cây cần lột vỏ trước khi ăn nữa. Nếu có hạt bên trong thì còn phiền hơn.
- Ra vậy.
Nhìn lại phần ăn, Jooheon thầm nghĩ:
Cá phải lấy xương (X)
Đậu tương nhỏ (X)
Quýt cần lột vỏ và có cả hột (X)
Bắp xào nhỏ và trơn (X)
- Vậy bữa trưa này rõ ràng là không hợp với cậu rồi. Xin lỗi vì đã chọn phần ăn này cho cậu, Changkyun. Hay là để tớ lấy xương cá dùm cho? - Jooheon nói.
- Không sao đâu.
Sau một lúc, tất cả thức ăn trong phần ăn đều được Jooheon lột vỏ sẵn và Changkyun có thể ăn dễ dàng.
- Ừ mà Changkyun.
- Huh?
- Cậu có thể dùng muỗng ăn bắp mà? - Jooheon nói.
- Dù sao thì cũng xong bữa ăn rồi. Lâu lắm rồi mới ăn no thế này.
- Vậy à. Thế thì tốt.
*RẦM!* Changkyun nằm sóng soài dưới đất.
- Ê, Changkyun! Bị sao vậy!? - Jooheon hốt hoảng.
Mình ép cậu ta ăn món gì gây dị ứng sao?
- Jo...Jooheon.
- Changkyun! - Jooheon bế Changkyun trên tay đầy lo lắng.
- Tớ ăn no quá...nên hết sức rồi. Tớ rất dễ kiệt sức, nhưng thế này quả là kinh thật. Từ trước đến nay, tớ chưa từng...buồn ngủ đến mức này...
Nói rồi, Changkyun ngủ thiếp đi trên tay Jooheon.
- Changkyun. Ê, Changkyun!
...
Mình đã hiểu ra, ngay từ đầu Changkyun đã luôn ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Nên nếu hấp thu một lượng thức ăn bằng với một người cùng lứa, pin sẽ bị tràn điện.
- Ngồi đây nghỉ một chút đi. - Jooheon dìu Changkyun lên sân thượng của trường để nghỉ ngơi.
- Tớ không sao. Hình như thức ăn bắt đầu tiêu hóa rồi.
- Vậy à. Mà...cái đó cậu tính sao?
- Cái gì?
- Lá thư thách đấu trên bàn đó.
- Lá thư nào cơ?
- Sáng nay cậu thấy nó rồi mà. Lá thư tựa đề "Thư thách đấu" viết bằng tay.
- Có thấy đâu.
Hiểu rồi. Giả vờ không biết à.
*BỤP!* Cánh cửa sân thượng bật mở. Một chàng thiếu niên với gương mặt hùng hổ bước đến.
- Thấy rồi nhá, tên kia!! Im Changkyun lớp 11-F đúng không! Tui là Lee Minhyuk lớp 11-E! Quyết đấu đi Im Changkyun!!
Changkyun nhìn cậu ta rồi duỗi vai, liền nằm ngay xuống băng ghế rồi ngủ.
- Đừng có ngủ!!
- Changkyun...
- Đừng có bơ tui Im Changkyun! Đã biết trong thư là gặp nhau ở sau nhà thể chất mà!! Sao không đến hả?!
- Oh? Lá thư đó là do cậu viết à? - Jooheon hỏi.
- Ủa? Sao ông đi với Changkyun? - Minhyuk bất ngờ, hỏi.
- Thì là bạn cùng lớp mà.
- Gì chứ?
- Hai người biết nhau à? - Changkyun lúc này thức dậy, hỏi.
- Ờ, quen sơ sơ. Từng chung một băng ấy mà. - Minhyuk tỏ vẻ nguy hiểm nói với Changkyun.
- Đây là Hyukie, hàng xóm của tớ. Hai đứa biết nhau từ thời mẫu giáo. - Jooheon thì thân thiện giới thiệu Minhyuk cho Changkyun khiến Minhyuk đen mặt.
- Đã nói là đừng có gọi như vậy mà Jooheon!!
- Mà, mẹ tui nói "Hồi đó Huykie thích donut mẹ làm lắm mà, sao dạo này không thấy sang nữa vậy?".
- Đừng có mở đầu bằng chuyện của mấy mẹ chứ!!
- Xem ra không phải người xấu. - Changkyun nói.
- Mà đó không phải là lý do tui đến đây. Tui đến tìm cậu đó, Changkyun! Quyết chiến đi!! - Minhyuk trừng Changkyun.
- Sao lại muốn đấu với tớ? - Changkyun hỏi.
- Vì vài lí do, tui cần biết xem cậu là người như thế nào. - Minhyuk nói.
- Thế thì cần gì phải đấu cho mệt, nên tớ phản đối. - Changkyun bình thản.
- Gì cơ?
- Tớ chắc chắn rằng thi đấu kiểu gì thì tớ cũng sẽ thua thôi. Dân thiếu động lực mà.
- Gì chứ. Phải cố hơn chút đi...
- Không. Vừa ăn no nên mệt lắm.
- Ơ...vậy đánh bài hay chơi cờ thì sao?
- Cái đó chắc được.
Có thể làm tiêu hao cả ý chí chiến đấu của đối thủ...Quả không hổ danh Im Changkyun.
Lát sau...
Chơi cờ vây thì bỏ lượt chơi nhiều nên thua nhưng lại xâm lược hoàn tất.
Chơi đánh bài thì lúc xào bài làm bài bị gió thổi bay tung tóe nên không chơi được.
Túm lại, không thi đấu nữa.
*ỌT! ỌT!* Cái bụng rỗng của Minhyuk đánh trống khiến cậu ngượng ngùng.
- Hyukie đói hả? Ăn tạm cái bánh mì ngọt của tui đi. - Jooheon đưa túi bánh của mình cho Minhyuk.
- Cảm ơn...Ể!! CẬU MUỐN TUI CẮN VÀO MẶT BÉ THỎ DỄ THƯƠNG NÀY SAO!! ĐỒ ĐỘC ÁC!! - Minhyuk hét vào mặt Jooheon.
- ...À, cậu không thể ăn bánh có hình các loài động vật vì chúng quá dễ thương. Xin lỗi. Mà vì sao cậu lại muốn thách đấu với Changkyun?
- Haizz, bạn thân nhất của tui nói rất ngưỡng mộ cậu ta nên cứ tưởng cậu ta phải trâu bò lắm. NHƯNG SAO CẬU YẾU XÌU VẬY CHANGKYUN!! Tui cũng đã tưởng rằng cậu là một kẻ đáng gờm đang giả vờ thờ ơ. - Minhyuk giận dữ la lên.
- Hư cấu gì ghê thế? - Changkyun nói.
- A! Minhyukie!! Sư phụ cũng ở đây à?! - Lúc đấy, Jackson từ đâu vui vẻ chạy tới.
Vừa nhìn thấy Jackson, gương mặt giận dữ của Mihyuk liền biến mất, biến thành gương mặt hạnh phúc.
- Wang Jackson~ Hôm nay Jackson cũng dễ thương quá ta ơi ~ - Minhyuk chạy đến ôm lấy Jackson.
- Hai người đó là bạn thật sao? - Changkyun mơ hồ.
- Đúng là Jackson ngưỡng mộ cậu thật...- Jooheon nói.
- Cậu đi tìm Minhyuk à Jackson? - Jooheon hỏi Jackson.
- Ừ! Tớ đi theo mùi của Hyukie và lên trên tầng thượng này! - Jackson tự hào nói.
- Giỏi quá ha Jackson~ - Minhyuk mỉm cười.
- Tìm bằng mùi sao? Minhyuk, không cần lo cho Jackson đâu. Cậu ấy không có khả năng trở nên thờ ơ. Với lại tớ đuổi rồi. - Changkyun nói.
- Không phải đâu!! Nếu cố tớ cũng làm được mà! - Jackson phản bác.
- Vậy chuyện này coi như xong nhưng...cách cậu nói nghe như Jackson là thằng ngốc vậy! Cậu ấy không có khả năng và bị đuổi là sao hả!? - Minhyuk trừng mắt nhìn Changkyun.
- Không phải đâu...- Changkyun yếu ớt nói.
----------------------
Please support me! Thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro