Chap 6: Xin làm đồ đệ (3)
Jackson đang đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao xanh biếc. Trong khi đó, Changkyun và Jooheon thì thập thò phía sau để nhìn lén cậu.
- Không lẽ cậu ta đã tìm ra một nền tảng mới. Tuy tớ là sư phụ cũ nhưng hướng cậu ấy đi hiện tại hoàn toàn khác với tớ. - Changkyun nói.
- Ờ...Hiện tại cậu ấy nhìn thế giới này chỉ toàn người thường giống tớ. - Jooheon cũng đồng ý.
- Tuy ta yêu nhau, nhưng giờ cậu đã không thể lấp đầy khoảng trống trong tim tớ. Không, không phải lỗi của cậu. Chỉ là giờ đây cảm xúc đó là không đủ với tớ. Chào. - Jackson ở phía bên kia tự lẩm nhẩm một mình rồi quay mặt đi.
- Tớ đặt hộp sữa vani ở đó vì nghĩ cậu ta sẽ hào hứng khi thấy đồ uống mình thích. - Jooheon nhìn theo bóng lưng của Jackson.
- Xem ra Jackson không còn là người chúng ta biết nữa rồi.
...
Jackson cứ lủi thủi đi về phía trước. Không biết là đang cố tình mặc kệ hai con người đang đi theo phía sau hay là thật sự không biết đến sự tồn tại của hai người, Jackson cứ đi.
- Ê khoan đã Wang Jackson!! - Nhìn thấy phía trước là cuộn băng rào cảnh báo khu vực cấm, Jooheon vội vàng la lên.
- Jackson-ssi, nó có ghi là "tránh xa" mà. - Changkyun thì bình tĩnh nắm áo Jackson lại không cho cậu tiếp tục di chuyển về phía trước nữa.
- Có lẽ nó dán cao quá Jackson không thấy, để tớ dán thấp xuống. - Jooheon nói.
- Nếu mà thấp như Wang Jackson, thì chắc là tầm nhìn không giống người thường nhỉ? Tự dưng tớ thấy lo về thanh chắn đường ray... - Changkyun nói.
- Cái đó thì không sao. Cậu nghĩ Jackson thấp đến mức nào?
- OA!! GIỜ THÌ TỚ ĐÃ HIỂU!! - Đột nhiên Jackson mừng rõ la lên.
Thấy Jackson đã trở lại bình thường, Changkyun liền bỏ tay ra và nhìn Jackson.
- Quả là sư phụ với Jooheon-ssi! Tớ đã không nhầm khi ngưỡng mộ hai cậu!
- Gì cơ?
- Sao vậy, Jackson-ssi?
- Woa...thật may là vấn đề đã được giải quyết! Thank you guys!! Phải rồi ha! Làm gì có chuyện linh vật thống trị loài người chứ! - Jackson nói.
- Cái đó...khiến cậu lo nghĩ à Jackson? - Jooheon đầu trải đầy hắc tuyến.
- Phải đó. Trên TV hay ở nhiều nơi có rất nhiều linh vật phải không? Nên tớ lúc nào cũng thắc mắc! Có những linh vật trông khá nhỏ đối với người lớn. Vậy thật ra ai ở trong những linh vật đó?? Sau đó tớ suy nghĩ xa xôi hơn...Trẻ con, điều khiển từ xa...hay nó là người máy tự hoạt động?! Vào năm 20XX, linh vật sẽ bắt đầu nổi dậy và thống trị thế giới con người!!
- Haha, trí tưởng bở của tớ cứ thế bay xa nữa, xa mãi, và tự hư cấu rằng chỉ có mình mới có thể cứu thế giới. Rồi tớ thấy sợ đến mất ngủ. Nhưng sau đó tớ lại nghĩ...cũng có thể là một người thấp bé như tớ ở bên trong!! - Jackson luyên thuyên.
Một chuyện nhảm nhí mà cũng có thể khiến tính cách cậu ta thay đổi hoàn toàn sao?
- Phew! Giờ thì đỡ rồi! - Jackson cười vui vẻ.
- Tưởng gì. Trông cậu thờ ơ đỉnh quá, nên tớ tưởng cậu luyện thành rồi, ai ngờ không phải. - Changkyun nói.
- Ừ, trông cứ như một người khác vậy.
- Thờ ơ?? Tớ hả!? - Jackson ngạc nhiên.
- Ừ.
- Giống sư phụ hả?
- Phải nói là hơn cả Changkyun.
- Cậu không nhận ra sao? - Changkyun hỏi.
- Tớ đã...lãng phí nó rồi...Tớ sẽ tìm gì đó gây căng thẳng để quay lại trạng thái đó!! - Nói rồi Jackson chạy đi mất.
- Đây mới đúng là Jackson chúng ta biết.
- Ờ.
...
Ngày hôm nay, Changkyun lại đến đền thờ cầu nguyện cho một ngày bình yên của mình. Ung dung đi vào lớp, Changkyun cậu đứng thần người như tượng trước bàn học của mình.
- Chào buổi sáng, Changkyun. - Jooheon vui vẻ chào Changkyun nhưng lại không thấy hồi đáp. Cậu nhìn theo hướng mắt của Changkyun thì hốt hoảng.
- Gì? Thư thách đấu!?
- Ôi, ngày yên bình của tôi ơi...
----------------------------------
Please support me! Thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro