Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Xin làm đồ đệ (2)

- Cậu biết không Jooheon? Không gian lý tưởng của tớ là một thế giới chỉ rộng 85cm, cứ đưa tay ra là lấy gì cũng được. - Changkyun nói.

- Vậy là cực lười rồi đó. - Jooheon trả lời.

- Nhưng vậy thì hơi ảo tưởng quá, nên tớ muốn chỗ mình sống có đủ tất cả các đồ dùng thiết yếu. 

Một căn phòng vừa ăn, vừa ngủ, vừa đi vệ sinh à?...HUH?! Nhà tù? 

- Như vậy không được, Changkyun! Đừng phạm tội để vào chỗ đó! 

- Gì? 

...

- Này!

Changkyun nhận lấy lon green tea từ Jooheon, bình thản mở ra uống. Jackson núp sau bức tường bên cạnh quan sát.

Changkyun thích trà xanh sao? Phải rồi! Người lớn đâu ai thích uống mấy thứ trẻ con như sữa vani!  (đừng nói tới hai ông Jus2 nhé :>)

- Ủa? Jackson cũng muốn mua gì à? Nếu nút bấm cao quá thì để tớ mua giúp cho. - Thấy Jackson đi đến, Jooheon hỏi.

- Vậy cho tớ trà xanh giống Changkyun đi. - Jackson mặt nguy hiểm nói.

- Ồ? Người lớn ta. Tớ thì uống sữa dâu. - Jooheon nói rồi liền bấm nút mua thức uống từ máy bán hàng tự động. 

- Khoan đã J-Jooheon...Tớ...tớ muốn uống sữa vani. - Jackson ngập ngừng nói.

- Được thôi.  

...

Có lẽ mình thật sự không có khả năng...Không được! Suy nghĩ tiêu cực là không nên. À phải rồi!...

Jackson một mình đứng ở hành lang suy nghĩ. Vô tình nhìn thấy cậu, lớp trưởng tốt bụng đến hỏi thăm:

- Jackson-ssi, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

- Hyungwon-ssi. Xin lỗi đã để cậu lo! Tớ ổn cả rồi! - Nhìn thấy Hyungwon, Jackson mỉm cười.

- Vậy thì tốt quá!

- Cảm ơn cậu nhiều! Vậy nhá! - Nói rồi Jackson chạy đi.

Hyungwon nhún vai rồi mỉm cười đi vào lớp. 

Oa! Hyungwon đẹp trai quá đi! Lại còn thông mình và tốt bụng nữa chứ! 

Lướt qua bao nhiêu cô gái là Hyungwon nhận được bấy nhiêu lời khen. Cậu quen với việc nhận được sự chú ý của mọi người rồi.

...

- Nè Im Changkyun! Cậu đọc đi! - Sau giờ học, Jackson phấn khích đưa cho Changkyun một xấp giấy. 

- "Báo cáo nghiên cứu về tính thờ ơ của Wang Jackson". Gì thế? - Jooheon đọc tiêu đề của tờ giấy đầu tiên mà thắc mắc. 

Changkyun lật lật mấy tờ giấy rồi ngước nhìn Jackson đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. 

- Tớ không hiểu gì cả. - Changkyun nói.

- Ơ!? - Câu nói của Changkyun khiến Jackson suy sụp, ngồi thụp xuống ghế.

- Changkyun...Đừng có xóa sạch nỗ lực của cậu ấy bằng một câu nói chứ. Người ta đã cố gắng mà. - Jooheon nói.

- Tớ nghĩ là...Có lẽ thờ ơ không hợp với cậu. Bản chất của cậu vốn là chăm chỉ nên không thể làm gì khác đâu. - Changkyun từ tốn nói.

Nhưng...Vậy là ngay từ đầu mình đã không thể trở nên giống Changkyun sao... - Jackson rầu rĩ.

- Nhưng tớ nghĩ đó chính là điểm tốt của cậu. Nên không cần cố gắng trở nên giống tớ làm gì.

- Có một người mà tớ thích...Tớ muốn trở nên hoàn hảo với người đó. Vì vóc dáng thấp, nên tớ muốn bản thân phải người lớn hơn...- Jackson nhẹ giọng tâm sự.

- Ra là vậy...- Jooheon nói.

- Thế cô ta không thích cậu hiện tại à? - Changkyun hỏi.

- Không! Cậu ấy luôn đối xử tốt và cười đùa với tớ. Vả lại, cậu ấy là con tr...OUCH! 

- Nếu người ta đã chấp nhận cậu, thì việc cậu có hoàn hảo hay không đâu quan trọng. - Changkyun ngắt lời của Jackson và nói, đề phòng Jackson nói những thứ tiêu cực.

- Mà có lẽ người đó thích cậu như hiện tại hơn. 

- Changkyun-ssi...

- Mà cho dù cậu có giả vờ, thì cũng bị phát hiện ra ngay sau 3 giây thôi, nên tốt nhất thì cứ bị "đá" với bản chất thật của mình. 

- Ể? Bị "đá"... 

- Này Changkyun, vẫn chưa biết chuyện sẽ ra sao mà. - Jooheon nhắc nhở.

- Ờ phải ha, xin lỗi. Cứ cố gắng là chính mình nhé.

- Vâng sư phụ!! 

- Sư phụ cái quần gì chứ.

...

Ngày hôm sau...

- Changkyun, ra đây chút. - Jooheon kéo tay Changkyun. 

- Cái quần gì? Tớ mới làm nóng ghế, giờ đi nó lạnh rồi sao...

- Nhìn đi, cậu ta đang thờ ơ một cách hoàn hảo. - Jooheon và Changkyun đứng sau cửa lớp nhìn Jackson đang đứng ủ rủ ở hành lang một cách thờ ơ khác với hình ảnh thường ngày.

- Sao vậy nhỉ? Bình thường tăng động lắm mà. - Changkyun nói.

- Dáng vẻ man mác buồn, cái cách chống tay lên má, cái tiếng thở dài não nùng, bỗng dưng xoay đầu 45 độ không vì lý do gì, góc nhìn cùng với đôi mắt nhìn xa xăm và cả mái tóc bồng bềnh trong gió... - Jooheon đăm chiêu.

- Jackson bây giờ có vẻ còn cao thủ hơn cả cậu. - Changkyun nói.

- Đã có chuyện gì vậy? Có chuyện với người cậu ta thích chăng?

- Hay là bị đá rồi? - Changkyun nghi ngờ.

- Cũng chưa chắc, chúng ta đâu có biết gì.

- Nói chung là cứ để cậu ta một mình đi. 

...

Tiết của giáo viên chủ nhiệm...

Thầy Jinyoung bước vào lớp, thấy bàn của Jackson trống liền hỏi:

- Hôm nay Jackson vắng hả mấy đứa? 

Vụ này quen quen...Hay là trốn đi đâu đó ngủ giống Changkyun rồi? - Jooheon nghĩ.

Lúc này, Jackson mở cửa bước vào với vẻ mặt thờ ơ giống hệt Changkyun thường ngày.

- Ô, Jackson. Em đi đâu vậy? Vào học rồi đấy. - Thầy Jinyoung nói.

- Em...chỉ bay theo luồng gió bắc thôi... - Jackson từ tốn nói. 

Cả lớp ngạc nhiên, Jooheon cũng bát ngờ không kém. 

- Ê, Changkyun...cấp độ của cậu ấy vượt quá khả năng đánh giá của tớ rồi.

- Tớ cũng chẳng hiểu nổi. - Changkyun nói.

----------------------

Please support me! Thank u!! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro