Chap 3: Changkyun và Jooheon (3)
Changkyun của mọi ngày: dùng một tay chống cằm, thờ ơ nhìn vào vô định.
Changkyun của hôm nay: dùng cả hai tay chống cằm, thờ ơ nhìn vào vô định.
- Thờ ơ gấp đôi à? - Jooheon hỏi.
- Không hẳn. *thở dài*
Tiếng thở dài cũng dài hơn mọi khi. Rõ ràng là thờ ơ gấp đôi rồi.
- Changkyun a! Giúp tớ mang đống giấy này tới phòng giáo viên đi! - Yugyeom cầm một xấp giấy trên tay nhờ vả Changkyun.
- Ờ, quên mất tiêu. Đến ngay. - Changkyun bước đến, đặt tay ngay phía dưới chồng giấy Yugyeom đang cầm rồi cứ đứng như thế một hồi.
- ...À không phải, phần của cậu ở trên bàn đấy Changkyun. - Yugyeom nói.
- Cậu nói phụ mà...
- Ừ, nhưng một nửa vẫn còn ở trên bàn.
- Ầy, để tớ đi chung với. - Jooheon thấy không ổn liền lên tiếng giúp đỡ.
...
- Thầy, bọn em đi ạ.
- Chời mẹ, khát nước quá! Tớ ra vòi uống nước đây! - Yugyeom duỗi vai, nói.
- Tớ đi nữa. - Changkyun nói.
...
- Uống ước ực tiếp ư ày thích ật ỉ!! ( Uống nước trực tiếp như này thích thật nhỉ!) - Yugyeom vừa uống nước từ vòi vừa vui vẻ nói.
- Yugyeom, đang uống thì đừng nói. - Jooheon nhắc nhở.
- Ừ, nước mát thật. - Changkyun cũng đồng tình trong khi vòi nước đang xả lên má trái của cậu.
- Changkyun, đó đâu phải là miệng của cậu.
- Xong, về lớp thôi!! - Yugyeom tắt vòi nước, xông xáo chạy về lớp.
- Ướt hết tóc rồi... - Changkyun cũng tắt vòi nước, nói.
Thờ ơ một cách đầy cá tính...Rõ ràng Changkyun hôm nay khác với mọi khi. Mình nói "thờ ơ gấp đôi" là đùa thôi, nhưng có vẻ như cậu ta đang tạo ra một kiểu thờ ơ mới. Changkyun, tớ tôn trọng tính cá nhân của cậu. Vì vậy tớ không cho cậu mượn khăn tay đâu.
...
Tiết âm nhạc...
- Hôm nay ta sẽ tập hát bài "Furusato" nha mấy đứa! Changkyun, em lo phần piano nhé! - Thầy dạy âm nhạc Kihyun mỉm cười nói.
- Vâng.
- Không ngờ Changkyun biết chơi piano nha! - Yugyeom nói.
- Ờ. Hồi nhỏ cậu ấy từng học rồi. - Jooheon đáp.
Tiếng đánh đàn vang lên, cả lớp đồng thanh hát theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
"Tôi đuổi theo những chú thỏ con trên núi~
Tôi câu cá tuế dưới dòng sông~
Đến giờ tôi vẫn mơ lại những ngày thơ ấu đó...
Ôi thật là nhớ quê hương quá..."
Nhưng dần dần, giai điệu càng chậm lại, các nốt cũng trầm xuống khiến bài hát thảm hơn bao giờ hết.
- Chờ chút, tối quá...Vùng quê này thật tăm tối...Cậu ta đổi hết tông nhạc rồi. - Bambam đen mặt nói.
- Không chỉ thỏ và cá chạy mất, mà cả ngôi nhà cũng đi luôn rồi. - Yugyeom cũng sợ hãi không kém bên cạnh.
- Xin lỗi, hôm nay là ngày thờ ơ gấp đôi của Changkyun. - Jooheon nói.
- Chả hiểu lắm nhưng...thì ra là vậy! - Yugyeom gật gù.
- C-Changkyun, cảm ơn em. Em về chỗ được rồi. Ủa? Có gì dính trên má trái của em nè!
Thầy Kihyun bước đến, nhìn thấy có gì đó dính trên mặt của Changkyun liền có ý định giúp. Nhưng vừa chạm vào thì cậu liền giật bắn người, hét lên một tiếng "ÉCCCC!" khiến cả lớp và thầy Kihyun giật mình.
- Thầy xin lỗi!
- Đó cũng là do thờ ơ gấp đôi hả? - Yugyeom hỏi Jooheon.
...
- Vì vậy nên tớ mới nghĩ là hôm nay cậu ấy thờ ơ gấp đôi nhưng sau vụ "Écc" hồi nãy thì cũng chả rõ nữa. - Jooheon kể lại cho Yugyeom và Bambam mọi chuyện.
- Ra vậy. - Bambam nói.
- Thế nào?
- Đúng là sự thờ ơ hôm nay tăng gấp đôi trong nhiều tình huống, ngoại trừ cái vụ "Écc!!" hồi nãy. - Bambam lại nói.
- Hiểu rồi!! Cậu ấy gào lên "Écc!!"... - Yugyeom chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bambam và Jooheon quát cho.
- Yugyeom, im dùm đê!
- Không lẽ là...Ra vậy! - Bambam chợt nói.
- Thông não rồi hả? - Jooheon hỏi.
- Ờ! Biếng ăn, suy nghĩ vu vơ, thay đổi tính khí thất thường và hay gào lên. Với con trai tuổi mới lớn chưa trải sự đời thì nguyên nhân gây ra sự bất thường đó chỉ có một đúng không? - Bambam nham hiểm nói.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Jooheon và Yugyeom quay sang nhìn Bambam.
- À! Là "nó" sao? Ra vậy! - Jooheon mắt long lanh nói.
- Là "nó" nhỉ. Chắc chắn là "nó" rồi! - Yuyeom cũng tương tự.
- Mẹ, không biết thì nói đại không biết đi. Jooheon à, là tình yêu đó! Tình yêu! - Bambam nói.
...
Sau khi mọi người ra về hết, Jooheon vào lớp lấy cặp thì thấy Changkyun vẫn còn ngồi trong phòng, đành hỏi.
- Changkyun, chưa về à?
- Ờ...chả muốn về nhà chút nào. - Changkyun chán chường nói.
Tình yêu à? Không ngờ cậu ấy lại phiền lòng vì nó. Xin lỗi vì tớ không nhận ra sớm hơn, Changkyun.
- Đi ăn kem đi, tớ bao. - Jooheon đặt tay lên vai Changkyun, rủ cậu đi ăn kem với hy vọng sẽ giúp cậu hết buồn.
- Thôi.
- Ăn đồ ngọt sẽ làm ta thấy vui lên đấy. Còn bổ sung năng lượng nữa. Đi nào. - Jooheon kéo Changkyun đi và vô tình làm rơi cặp của cậu. Chiếc cặp rơi xuống, những tờ rơi về các phòng khám nha khoa rơi ra chợt khiến Jooheon hiểu ra vấn đề.
Biếng ăn (vì đau răng)
Làm lạnh má (để bớt đau)
Sợ bị chạm vào (vì đau răng)
Không muốn ăn kem (như trên)
Sau khi load xong, Jooheon không nói gì cả, ngay lập tức "xách" Changkyun đến gặp nha sĩ.
...
Changkyun giận rồi. Nhưng đúng là ít khi thấy cậu ấy như thế này. Hiếm thật. Hôm nay phải là ngày Changkyun thể hiện biểu cảm hiếm có mới đúng.
- Đau không?
- Chỗ đó mất cảm giác rồi. - Changkyun rưng rưng trả lời.
- Mà hiện giờ cậu có đang yêu ai không?
- Gì? Không có.
- Vậy à...
- Không ngờ cuộc sống yên bình của tớ lại bị nó phá hỏng. Tớ sẽ không bao giờ bị sâu răng nữa. Tớ sẽ đánh răng thường xuyên và cẩn thận. Tớ sẽ có hàm răng chắc khỏe và không sợ bị sâu răng. Đầu tiên phải tìm ra phương pháp chải răng mới, sau đó...
Sẵn sàng làm mọi thứ để thờ ơ...Đam mê thờ ơ của Changkyun thật bá đạo. Tớ sẽ ủng hộ ý chí muốn được thờ ơ đến cùng của cậu, Changkyun.
---------------------------
Please support me! Thank u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro