Chap 2: Changkyun và Jooheon (2)
Những dòng chữ in nghiêng sẽ là dòng suy nghĩ trong đầu của nhân vật nhé! Có những cảnh suy nghĩ của nhân vật xen kẽ với hành động nên sợ mọi người sẽ không hiểu.
----------------------------
- Vì học thể chất nặng quá nên giờ đói ghê nơi.
- Cậu làm cái gì mà nặng?
Changkyun và Jooheon cùng nhau xuống căn-tin sau tiết thể dục. Đến quầy bán bánh, cả hai nhìn vào tủ kính một hồi lâu rồi Jooheon hỏi:
- Như cũ phải không?
- Như cũ. - Changkyun đáp.
- Mà cho tớ vay tiền nhé. Hôm nay quên mạng rồi. Trả cậu sau. - Changkyun nói.
- Ừ.
...
Changkyun và Jooheon cầm túi bánh của mình ngồi dưới gốc cây trong sân trường mà nhâm nhi. Nhìn cả hai loại bánh mì mà Jooheon mua đều là loại bánh mì ngọt, Changkyun hỏi:
- Jooheon có vẻ rất thích đồ ngọt nhỉ?
- Ờ, hai loại bánh này mới ra trong tháng nên phải thử.
- Nhưng trông cậu đâu giống kiểu thích ăn đồ ngọt.
- Thì nhìn cậu cũng đâu có giống kiểu thích bánh mì cứng đâu. - Jooheon nhìn hai cái bánh mì Pháp trong túi của Changkyun, nói. Khi nhìn sang, Jooheon thấy dòng máu đỏ chảy xuống nơi khóe miệng của Changkyun nên hốt hoảng.
- Ê Changkyun! Vẫn ổn chứ?!?
- Ờ. Vỏ bánh mì Pháp đâm vào trong miệng làm chảy máu. Giờ mới thấy thực ra tớ cũng không đói lắm. Chỉ là tưởng tượng mà thôi.
-...Tớ sẽ ăn dùm cho. Đừng có cố quá.
- Dù cho có cố gắng rèn luyện cơ thể đến thế nào thì vỏ bánh mì vẫn khiến con người ta bị thương...- Changkyun chống tay lên cằm nói.
- Luyện tập cũng có giới hạn của nó. - Jooheon đáp.
- Vậy thì thay vì cố vượt qua nỗi đau và sự mệt mỏi, ta nên tìm cách chấp nhận chúng mới phải. Điều quan trọng là một ý chí không quan tâm mạnh mẽ, chứ không phải thể lực. Jooheon, tớ...*quay sang Jooheon* tớ nghĩ tớ nên bắt đầu tụng kinh.
- Tuy trông cậu thờ ơ nhưng quả thật cậu rất năng nổ đấy. - Jooheon lại đáp.
...
Sau giờ học, Changkyun và Jooheon lại cùng nhau đi về. Trên đường, Changkyun bỗng dừng lại và nhìn một tấm áp phích. Trên đó viết :" Trong cuộc đời ai cũng có thể làm nhân vật chính".
- Nè Jooheon...
- Gì?
- Tớ không muốn trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình đâu.
- Why?
- Bởi vì...Nhân vật chính nếu không đi phá thật nhiều vụ án mạng thì cũng phải đánh thức sức mạnh để chiến đấu với kẻ thù. Hoặc là trở thành hải tặc và thu thập cái gì đó cho đến hết truyện. Nghe là thấy mệt rồi.
- Chính vì làm nhiều nên mới thành nhân vật chính.
- Nhân vật nền sướng hơn nhiều. Hầu như không có lời thoại, trong vài trường hợp họ còn không có gương mặt hoàn chỉnh.
- Vậy mà sướng à?
Và cả hai lại tiếp tục đi. Vừa đi vừa tán gẫu.
- Nói chung, tớ không muốn bị nhờ vả, hay làm gì đó nổi bật hoặc thu hút sự chú ý.
- Về già chắc chắn cậu sẽ cô độc cho coi.
Đột nhiên, một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi chạy đến kéo tay áo của Jooheon.
- Hyung, lấy giúp em quả bóng kẹt trên cây được không?
Thế là Jooheon liền đứng dậy, đi đến chỗ cái cây tìm cách lấy quả bóng giúp bọn trẻ. Changkyun nhìn Jooheon mà suy nghĩ.
Đáng tin cậy.
- Đây! Đừng đá cao quá nhé!
- Haha! Cảm ơn anh!
Hành động nổi bật.
- Ô! Chàng trai kia tốt bụng quá kìa! - Những người đi đường nhìn thấy hành động đẹp của Jooheon liền đứng lại để tán dương.
Gây chú ý.
Lúc này, Jooheon đã quay lại. Changkyun liền nói:
- Chắc là...tớ sẵn lòng giao cuộc đời mình cho cậu, Jooheon.
- Đừng nói kiểu gây hiểu lầm như vậy.
- Jooheon, có thích nấu ăn không?
- Cũng có.
- Rửa chén?
- Tớ hát khi xả nước.
- Dọn dẹp cuối năm?
- Bắt đầu rồi thì khó mà dừng lại. Nhất là bồn tắm và máy giặt.
- Thật à...Tớ biết một gia đình tốt để cậu về làm dâu đó.
- ...Về thôi.
----------------------------
Mỗi lần '...' là chuyển cảnh nha các cậu!
Please support me! Thank u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro