Cậu ta...thấy rồi...Nếu mọi người đã biết thực sự mình trông như thế nào, thì sau cánh cửa này là những lời chê bai...Không được! Mình không dám mở!
Hyungwon lo lắng đứng trước cửa lớp. Cậu cứ chập chừng mãi không dám mở cửa.
- Hyungwon-ssi! Chào buổi sáng!!
- Cậu làm gì ngoài này vậy? Sao không vào lớp?
- Chào buổi sáng, Jaebum, Youngjae. - Hyungwon lo lắng mỉm cười.
Nhìn thấy thái độ bình thường của mọi người, Hyungwon nghĩ là vẫn chưa bị lộ nên thở phào thoải mái.
- Chào buổi sáng, Hyungwon. - Jooheon và Changkyun đi đến.
Thôi chết rồi...Họ đến rồi...Lỡ như họ tiết lộ bí mật của mình thì sao? Phải theo dõi mới được!!
- Hôm qua hai cậu giúp Hyungwon lúc tan học à? Thế nào? - Bambam hỏi Jooheon và Changkyun.
- Thế nào gì? Chỉ là giúp photo mấy tờ giấy thôi mà. Mà Hyungwon giỏi thật đấy. - Jooheon nói.
Hể?
- Cậu ta đánh máy nhanh như gió, bánh macaron tự làm thì ngon vl ấy.
- Ừ. - Changkyun gật đầu.
- Gì? Bánh tự làm á? Tuyệt thật! Phải chi sau này tớ lấy được một người vợ như vậy. - Bambam nói.
- Với tớ thì Jooheon là vợ tiêu chuẩn. Cậu ấy vác được tớ. - Changkyun chậm rãi nói.
Hóa ra bản chất thật của mình còn thua cả một đứa con trai!
...
Phòng thí nghiệm...
- Coi chừng Jooheon. Tóc sắp bị dính hoá chất kìa. - Nhìn thấy tóc mái của Jooheon sắp chạm vào hoá chất, Changkyun nhắc nhở.
- Cảm ơn, Changkyun.
- Cậu phải làm gì với cái tóc mái dài thượt đó đi.
- Phải ha...
Thế là Jooheon lấy dây thun buộc mái lên thành cây dừa trông có vẻ giống Hyungwon trong phòng máy. Hyungwon nhìn thấy và lo lắng.
Đang xoáy mình đây mà...Chắc chắn là đang xoáy mình!!
...
Giờ ăn trưa...
Cuối cùng cũng hết nửa ngày rồi...Cứ thế này tim mình không chịu nổi mất.
Hyungwon lén lút trốn sau cái cây quan sát Jooheon và Changkyun.
- Cơ mà, hôm qua một mình cậu ấy có làm xong không nhỉ? - Changkyun đột nhiên hỏi Jooheon.
Đến rồi! Nhắc tới rồi!...
- Ủa? Các cậu không giúp đến cùng à? - Bambam ngồi bên cạnh hỏi.
- Giữa chừng thì Changkyun hết pin, nên tụi tớ về trước.
- Khi tụi mình quay lại lấy cặp, cậu ấy vẫn đang ở đó à? - Changkyun hỏi.
- À, thật ra khi đó...
Khoan!! Không ổn, không ổn rồi!
- Khi tụi mình quay lại...
Khoan đã Jooheon!
- Hyungwon-ssi...
Dừng lại đi Lee Jooheon!!
- ...Đã làm xong và về nhà rồi, nên có người khác đang dùng phòng copy. - Jooheon nói.
HỂ!!??
- Thật à? Tớ không rõ vì đang buồn ngủ, nhưng mà kinh thật. - Changkyun nói.
- Ờ, tớ cũng bất ngờ lắm. Không ngờ cậu ấy làm xong nhanh tới vậy.
- Không hổ danh là Hyungwon mà! - Yugyeom cảm thán.
H-họ...không biết gì cả...Hóa ra tất cả những lo âu sáng giờ là do mình tự hư cấu ra! May quá! Tốt quá rồi!!
...
- Cả ngày căng thẳng làm kiệt sức quá. Không đủ thể lực để đóng vai Hyungwon hoàn hảo rồi. Thôi đành về nhà thế này vậy.
Hyungwon nhìn mình trong gương: Cặp mắt kính đen, mái tóc hồng khói bù xù, áo sơ mi trắng đơn giản. Cậu thở phào vì may mắn là Changkyun và Hyungwon vẫn chưa nhận ra.
Hyungwon mạnh dạn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Là Yugyeom và Bambam kìa. Hơi run chút nhưng cứ thử xem sao.
- Lát tập xong ghé qua hiệu sách đi. - Yugyeom rủ rê Bambam.
- Hình như ra tập mới rồi nhỉ. - Bambam nói.
Hyungwon lúc này bước ngang qua họ như người lạ. Yugyeom và Bambam cũng không hề nhận ra cậu bạn nổi tiếng Hyungwon.
H-họ không hề nhận ra. Tuyệt quá! Sao mình không thử sớm hơn nhỉ?! Nếu không ai nhận ra mình trong hình dạng này thì cuộc sống học đường sẽ dễ thở hơn nhiều!!
Hyungwon vui vẻ nhảy chân sáo.
- Hyungwon-ssi? - Changkyun nhìn thấy "Hyungwon thật" chạy ngang thì vô tình gọi.
- Hả?...Ối! - Hyungwon xanh mặt.
- Đúng rồi à?
- Chae Hyungwon? - Jooheon kinh ngạc.
T-tại sao?!?
...
Phòng máy copy...
- Vậy người hôm qua tớ thấy cũng là cậu phải không? - Jooheon hỏi.
- Đúng vậy...đó là tớ. Hyungwon nổi tiếng ở trường là phiên bản lý tưởng của tớ, do tớ tại ra để thay thế bản thân mình. Thật ra tớ chỉ là đứa nhàm chán, nhạt nhẽo và không có bạn bè. Quả là thảm hại nhỉ. - Hyungwon gục mặt.
- Hyungwon hấp dẫn quá. - Changkyun bỗng nói.
- Gì?
- Hả?
- À, tớ nhầm. Ý tớ là năng động quá. Không chỉ cố gắng trở thành con người mình muốn, cậu còn gây ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Tớ chả bao giờ cố gắng và cứ để cơn lười biếng điều khiển, đó mới là vô dụng với xã hội. Cậu hoàn toàn trái ngược với tớ, và rất đáng được ngưỡng mộ. - Changkyun nói.
- Chưa kể, tớ biết bản thân mình như vậy, tớ vẫn chấp nhận. Vì lười biếng rất là sướng. Tớ mới là cặn bã. Tớ thấy xấu hổ khi phải so sánh với cậu.
- V-vậy là đủ rồi, Changkyun! Đừng tự hành hạ mình nữa! - Hyungwon can ngăn.
- Phải đó, Changkyun. Đó mới là điểm tốt của cậu. Hyungwon, tớ cũng không nghĩ cậu ngốc đâu. Hãy tự tin vào chính mình hơn. - Jooheon nói.
- Không ngờ lại có ngày có người nói với tớ những điều này. - Hyungwon cảm động.
...
Ngày hôm sau...
Hyungwon mang kính cận đến lớp làm Jaebum và Youngjae bất ngờ.
- Không ngờ cậu bị cận đấy. - Youngjae nói.
- Lâu rồi. Nhưng kính áp tròng làm tớ đau mắt.
- Ừ, vậy đừng cố đeo. Mắt cậu quan trọng hơn! - Jaebum khuyên nhủ.
Cơ mà, tại sao chỉ có Changkyun mới nhận ra mình nhỉ? Do Changkyun có thể thấy con người thật của mình ư? Nghĩ như vậy tự dưng trong lòng thấy có gì đó là lạ...
- Mà nè, Changkyun, sao cậu nhận ra Hyungwon khi thay đổi vậy? Ngay cả không khí xung quanh cũng khác hẳn mà. - Jooheon hỏi Changkyun.
- Màu tóc và chiều cao của cậu ấy. Nói thật...tớ có chú ý vào "chỗ đó" của cậu ấy nên...- Changkyun đáp.
Jooheon: ...
--------------------
Please support me! Thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro