Chap 1: Changkyun và Jooheon
Trên bãi cỏ xanh mướt, dưới tán cây to đùng nằm ở sân sau của một trường cấp 3, một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn đang nằm nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành. Những tia nắng sáng tinh nghịch len lỏi qua các khe lá tạo nên một bầu không khí ấm áp hòa với giọng ca líu lo của những chú chim sẻ nhỏ. Lại cộng thêm vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cơn buồn ngủ của cậu lại trổi dậy. Thế là vài giây sau, Changkyun đã chìm hẳn vào giấc ngủ một cách bình yên.
- Cậu đang làm gì thế Changkyun?
Câu hỏi của người vừa mới đến khiến cậu tỉnh giấc, chầm chậm mở mắt rồi từ tốn nói.
- Jooheon...chào cậu. Tớ đang tận hưởng giây phút thiên liêng của mẹ thiên nhiên tặng tớ vào buổi sáng hôm nay.
Vừa dứt câu, Changkyun đã nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Còn Lee Jooheon thì không không biết nói gì hơn, lặng lẽ nhấc Changkyun lên và đi vào lớp.
...
- Ô hế lô Jooheon, Changkyun! - Cậu bạn cùng lớp tên Yugyeom nhìn thấy Jooheon cùng Changkyun trên tay bước vào liền vui vẻ chào hỏi.
- Uầy, cảm ơn vì đã mang Changkyun đến lớp nhé! - Bambam với mái tóc màu vàng sáng ngồi bên cạnh Yuygeom lên tiếng.
- Ờ, xin chào! - Jooheon đặt Changkyun xuống ghế rồi chào hai cậu bạn cùng lớp.
- Yugyeom, Bambam...chào. - Changkyun dụi mắt.
- Này, sắp vào tiết rồi đấy! Ít nhất thì cũng chuẩn bị sách vở đi chứ!
Thấy Changkyun vẫn còn đang chống tay lên cằm không làm gì cả, Jooheon lên tiếng nhắc nhở. Một lúc vẫn không có hồi đáp, Jooheon lại quay người sang nhìn Changkyun.
- Changkyun, cậu có nghe không đấ...Hừm, tay bị tê rồi à? - Jooheon chạm vào bàn tay đang chống cằm của Changkyun và thấy phản ứng tê liệt của cậu, sau đó thì có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
- Khi mà tớ gối đầu lên để ngủ thì nó bị tê thế này. Còn lúc lấy mu bàn tay để đỡ khi ngủ thì tớ bị đập đầu vào cửa sổ...Rồi khi dùng lòng bàn tay để đỡ là tớ bị trật cổ tay. Haizz! Tớ chỉ muốn được thư giãn thôi mà...
Cậu ta tệ hơn mình nghĩ.
...
Tiết tự học...
*Rắc rắc!* Changkyun bẻ khớp ngón tay rồi nói:
- Rồi, chiến nào.
- Chiến gì? - Jooheon khó hiểu.
- Tớ làm xong bài tập rồi...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Muốn ngủ bao lâu cũng được.
Sau đó thì cậu gục xuống bàn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng nằm một lát lại quay tới quay lui. Jooheon lên tiếng:
- Gì thế?
Changkyun ngồi dậy, hướng sang bàn của hai bạn nữ ở cạnh cửa sổ nói:
- Tụi con gái đằng kia chắn hết gió rồi.
- Cậu lằng nhằng thế. Thiết nghĩ cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, nên đó không phải là nguyên nhân đâu. - Jooheon cầm viết nói.
- Không biết vì sao mà hôm nay tớ không thể nào thư giãn được...Tớ hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai nên nếu có gì khác biệt là tớ sẽ nhận ra ngay thôi.
- Thế à?
- Quan trọng hơn, giờ là tiết tự học mà Chúa mang đến cho chúng ta. Tớ phải đối mặt với tội lỗi của bản thân mình...Trong lúc các học sinh khác đang học tập chăm chỉ thì tớ chỉ biết ngủ và ngủ. Tớ chỉ muốn biết được cảm giác đó như thế nào.
- Ê Jooheon, cậu làm xong bài tập chưa? - Giọng nói của Bambam từ bàn bên vọng sang.
- Rồi! Muốn mượn hả?
- Ừ! Qua đây đi! - Bambam nói.
- Ê, tớ qua đây một tí! - Jooheon nói với Changkyun.
- Hẹn gặp lại.
Sau khi Jooheon rời đi, bọn con gái ngồi cạnh cửa sổ cũng rời đi. Vật chắn biến mất, những cơn gió có cơ hội lùa vào cửa sổ, bay đến chỗ Changkyun. Cậu ngây người, thả hồn theo chúng.
Đây là thứ mình đã mong chờ từ lâu...Điều kiện tuyệt vời nhất để lười. Giờ thì phởn thôi.
*RẦM* Một tiếng động lớn phát ra từ chỗ của Changkyun. Jooheon, Bambam và Yugyeom quay sang thì đã thấy Changkyun nằm ngủ ở dưới sàn từ lúc nào.
- C-Changkyun!!!
...
Tiết thể dục...
- Tớ không ngờ là cậu chịu học tiết thể dục đấy Changkyun. - Jooheon nói.
- Ờ. Tớ cần có sức mạnh để tay chân không bị tê và dễ gãy. Dù có lười thế nào đi nữa, chỉ cần khỏe mạnh thì không việc gì phải lo hết. - Changkyun lười biếng trả lời.
- Dù nghe có hơi mâu thuẫn nhưng...tớ hiểu rồi.
- Rồi, làm nóng cơ thể nào! Hôm nay chúng ta sẽ học cầu lông! - Thầy thể dục nói.
- Chán thế, tớ muốn đá banh cơ! - Yugyeom chán nản nói.
- Thì cả cậu và Bambam đều trong đội bóng của trường mà. - Jooheon nói.
Sau đó thì cả lớp đều thực hiện những động tác làm nóng người...riêng Changkyun. Cậu đứng ở một bên ôm lưng thở dài, còn không đưa nổi cả tay lên.
- Changkyun, nghiêm túc khởi động đi em! - Thầy thể dục chán nản nói với Changkyun.
...
- Hehehe! Chỉ hai cậu mà đòi đấu với những vận động viên đích thực này sao? - Yugyeom tay cầm vợt thách thức.
- Xin hãy nhẹ tay cho. - Jooheon phía bên kia nói.
- Jooheon...trông mặt cậu đáng sợ vãi! - Bambam nói.
Sau đó thì trận đấu bắt đầu. Những cú phát cầu mạnh mẽ từ Jooheon khiến Bambam và Yugyeom sợ hãi.
- Jooheon...từ từ thôi! Từ từ thôi má!
- À, xin lỗi.
- Jooheon ngầu ghê. Tớ cũng muốn thử. - Changkyun nãy giờ đứng phía sau Jooheon quan sát nói.
- Vậy thì lên đi. - Jooheon lùi xuống nhường cho Changkyun chơi.
Bambam cầm lấy trái cầu và phát cho Changkyun. Cậu lùi về sau một bước, vung tay lên như Jooheon và quơ tay thật mạnh về phía trái cầu và kết quả là...cây vợt bay thẳng sang phía Yugyeom và Bambam khiến cả hai người sợ đến bay hết cả vía. Gương mặt Jooheon thì trải đầy hắc tuyến.
- NÈ CHANGKYUN! CẬU NẮM CHO CHẮC VÀO CHỨ!! - Yugyeom hét lên.
- BỘ MUỐN GIẾT TỤI NÀY HẢ?! - Bambam cũng quát lên.
- Huh? - Changkyun thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn vào tay mình thì nhận ra là cây vợt đã biến mất.
- Hơ hơ, hay là cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
- Nhé nhé!
Yugyeom và Bambam nhanh chóng kéo Changkyun vào trong ngồi, không cho cậu chơi nữa để bảo toàn tính mạng của cả hai.
Cũng không tệ lắm Changkyun. Nice try! - Jooheon thought.
Và cứ thế Changkyun vẫn bị cho ngồi một góc xem ba người kia chơi và nghĩ vu vơ.
Từ khi cả hai cùng một team, Jooheon luôn đủ sức gánh luôn phần của mình...dù mình không làm gì cả. Nếu mà cái gì cũng được như thế này thì hay biết mấy...
Sau một lúc lâu chơi cầu lông, Jooheon, Bambam và Yugyeom quay lại chỗ của Changkyun. Cả ba ngây người khi thấy cậu đang ngủ gật ở một góc với hai quả cầu lông trên đầu. Cảnh tượng này...sao nó lại đáng yêu đến lạ lùng nhỉ...
- Cơ mà cậu ấy đang làm gì với hai trái cầu lông trên đầu vậy? - Bambam thắc mắc.
- Tớ không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa...- Yugyeom nói.
---------------------------
"Xách" là như này nhe các cậu!
Please support me! Thank u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro