Sick
Wonho giật mình thức giấc lúc sáng vì tiếng động lớn, anh ngay lập tức bật dậy chạy xuống bếp lấy cốc nước ấm rồi mới ghé vào nhà vệ sinh, nơi Hyungwon đang nôn thốc nôn tháo. Anh ngồi hổm xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu
-Em xin lỗi...em xin lỗi....
-Shhh, không không cục cưng, em không cần phải xin lỗi đâu. - Hyungwon dứt điểm cơn buồn nôn, gục vào ngực anh với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. - Nào uống một chút nước đi, có anh ở đây rồi.
-Em...hức...em ghét phải trở nên như thế này...hức hức...vào mỗi sáng sớm....
-Anh biết mà. - Wonho vỗ về người nhỏ hơn, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi nhô lên của cậu. - Giai đoạn này Kihyun có bảo là sẽ qua sớm thôi, không sao đâu, để anh đưa em ra ngoài phòng nằm.
Hyungwon phát hiện mình có thai ngay đúng sinh nhật Wonho, trong suốt 26 năm cuộc đời có lẽ đây là món quà sinh nhật khiến anh hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đổi lại, từ ngày Hyungwon mang thai, cậu mệt mỏi hẳn đi, suốt ngày chỉ có thể nôn, không ăn được gì. Anh đã từng rất lo lắng nhưng Kihyun có bảo đây là giai đoạn đầu của thời kì mang thai, qua hết mấy tháng đầu là sẽ ổn, thậm chí Hyungwon sẽ còn ăn nhiều hơn nữa. Ngoài ra tâm trạng cậu còn thay đổi, từ lúc có thai là cậu rất dễ khóc, Wonho trượt chân té, khóc, nghĩ đến vài tháng nữa sẽ gặp bé con, khóc. Nếu chia theo mốc thời gian thì Hyungwon dành 40% thời gian 1 ngày chỉ để khóc.
Bây giờ cậu đang nằm dài trên giường để cho anh chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cậu, nhìn anh làm mọi thứ, cậu lại muốn khóc nữa. Hyungwon biết có thai sẽ làm hormone trong cơ thể thay đổi, trước khi có thai, cậu cục súc, nóng nảy với anh bao nhiêu thì bây giờ cậu giống như một con mèo nhỏ to bụng ngoan ngoãn để anh chăm sóc.
-Không thương ba lớn với ba nhỏ gì hết, sáng sớm đã làm cho 2 ba chạy ngược chạy xui rồi. - Đặt tay lên bụng mình, Hyungwon bĩu môi khẽ mắng đứa nhỏ. - Đợi 5 tháng nữa, con ra đây rồi sẽ phạt con sau.
-Đúng rồi, phải phạt thật nặng vì đã làm em khổ sở như vầy. - Wonho cầm khay đồ ăn sáng đặt lên tủ đầu giường rồi dựng một cái bàn nhỏ xong lót lại gối cho cậu ngồi thoải mái. - Hư lắm đấy, ngoan ngoãn đi, ba nhỏ mệt quá trời rồi nè công chúa ơi.
-Sao anh biết là con gái mà gọi công chúa? - Hyungwon nhướn mày nhìn chồng âu yếm cái bụng mình mà cười ngốc nghếch.
-Anh có cảm giác sẽ là con gái. - Wonho cười tươi, nhẹ nhàng xoa bụng với xoa lưng cho cậu.
-Đẻ ra là con trai thì anh tính sao? Bỏ luôn em với con à? - Cậu chọc ghẹo anh, cũng bắt đầu bữa sáng của mình.
-Tầm bậy! Em có đẻ cho anh 1 quả trứng anh còn thấy vui, con trai hay con gái, anh đều yêu hết. Yêu luôn cả em.
-Dẻo mồm dẻo miệng ! - Hyungwon phì cười trước ông chồng trẻ con của mình. Dạo này học ai mà sến thế không biết nữa, toàn dùng mấy câu dỗ ngọt là cậu muốn nổi hết da gà lên thôi. Đang dùng bữa bỗng dưng bụng cậu nhói lên 1 cái làm Hyungwon nhăn mặt đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. - Ah!!
-Em làm sao vậy ?? Đau à ?? Đợi một tí, anh đưa em đi bệnh viện. - Thấy cậu nhăn mày vì đau, Wonho hoảng sợ tính bế cậu ra xe nhưng liền bị cậu chặn lại.
-Không, không. Em không sao, anh đưa tay cho em. - Anh hơi khó hiểu nhìn cậu rồi cũng đưa tay cho cậu. Hyungwon đặt nó lên bụng mình, đúng lúc đó bụng cậu lại nhói lên một cái nữa nhưng điều này làm Wonho trợn to mắt của mình, anh dần hiểu được điều này là gì. - Anh có cảm nhận được không?
-Có, rõ luôn là đằng khác. Ôi trời ơi, Hyungwon, con đang đạp em này. - Wonho vuốt nhẹ bụng cậu như báo cho đứa nhóc bên trong biết là anh và cậu đã biết được nhóc con đã bắt đầu có những cử động đầu tiên rồi. Cả 2 xúc động đến trào nước mắt. - Chúa ơi, con bé đang chuyển động này, anh hạnh phúc chết mất. - Wonho ôm cả cơ thể của Hyungwon vào lòng, vuốt ve lưng cậu.
-Em yêu anh, Wonho, rất yêu anh. - Cậu tách mình khỏi cái ôm mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, anh cũng đáp trả lại cái hôn đó của cậu. Dây dưa một hồi cả hai mới dứt ra vì đứa nhóc lại đá mấy phát vào bụng cậu nữa. - Nhóc con phá bĩnh 2 ba thế à? Đau chết ba nhỏ rồi.
-Chắc là đói bụng rồi, em ăn hết bữa sáng đi rồi anh đưa em đi khám, hôm nay cũng đến ngày mà. Thế nhé, yêu em.
Wonho hôn lên mắt cậu yêu chiều rồi rời đi chuẩn bị mọi thứ. Hyungwon lại đưa tay vuốt bụng, hạnh phúc dâng trào lên đáy mắt, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình đủ đầy đến như vậy. Mau đến đây nào, công chúa nhỏ Shin Namin của chúng ta.
Chap mới mừng Shin Wonho đã có logo rồi =((((( mừng khóc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro