Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


-    Trưởng phòng có muốn uống rượu vang không ạ?

Trưởng phòng Im lắc đầu trước mọi gợi ý đặt món của Kihyun như thể anh biết cậu muốn mời bữa tối nay nên mới không gọi món nào đắt đỏ cả. Nên là Kihyun ủ rũ khi nghĩ rằng vì bàn thân nói sẽ trả tiền hôm nay nên Changkyun mới ngại và không thể ăn những món anh thích.

-    Trưởng phòng không cần khách sáo đâu, em cũng có nhiều tiền mà...

Trái lại, Changkyun lại hoàn toàn không nghĩ đến việc ai trả tiền hôm nay, chỉ là anh không muốn rượu thôi. Lần trước hẹn hò vì uống rượu nên không thể đưa Kihyun về, trong lòng có chút áy náy, Changkyun quyết tâm hôm nay sẽ chở Kihyun về nhà, cũng bởi vì anh thấy có chút có lỗi vì những lời anh nói ban nãy.

Thực ra thì Changkyun cũng chẳng biết tại sao mình lại bực bội vì việc Kihyun "ôm ấp" đứa em nào đó của cậu. Nói chung là khó chịu trong lòng chồng chất khiến anh không kìm nén được thái độ đối với Kihyun. Cuối cùng thì điều đó càng làm cho anh khó chịu hơn.

Sau khi gọi món – tất nhiên là không có rượu vang – Kihyun bận rộn ngắm nhìn trang trí trong quán và cảnh đẹp lộng lẫy của Seoul ngoài cửa sổ. Changkyun thì lặng lẽ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Kihyun.

Có nốt rồi bên cạnh khóe môi nhỉ...

Thì ra do anh chưa từng ngắm nhìn khuôn mặt cậu kỹ như thế này, nên hôm nay mới nhận ra, đôi mắt cậu long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm Seoul trong đó. Cậu quay lại cười tít mắt.

Lúc cười thì không thấy mắt luôn nhỉ, có cả má lúm nữa kìa...

-    Hình như Trưởng phòng có quen chủ quán ở đây ạ?
-    À ừ... một người quen của tôi ấy mà.

Câu hỏi bất ngờ của Kihyun khiến Changkyun hơi giật mình, anh có chút luống cuống di chuyển ánh mắt xuống bàn. Hình như anh đã nhìn Kihyun quá chăm chú, Changkyun đáp lại lời và tránh đi ánh mắt của cậu. Còn cậu lại nở một nụ cười hạnh phúc.

-    Vậy thường anh cùng ai tới đây thế?
-    Cũng có lúc đi với gia đình, có lúc thì tôi gặp bạn bè.
-    Thế thì, Trưởng phòng đã từng hẹn hò ở đây chưa ạ?

Changkyun ngước mặt lên và nhìn Kihyun, tất nhiên là anh đã từng đưa vài cô bạn gái đến đây ăn tối...

-    À, chưa...

Changkyun cũng hiểu anh không nên nói với Kihyun rằng anh toàn dắt người yêu đến đây ăn uống trong khi đang hẹn hò với cậu. Nhưng câu trả lời 'Chưa' đó của Changkyun dường như khiến cậu phấn khích hơn.

-    Vậy thì... ở đây Trưởng phòng hẹn hò lần đầu tiên với em ạ?
-    ..... À ừ, đúng vậy nhỉ.

Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt thích muốn chết đi sống lại của Kihyun khi nhìn anh, Changkyun lại cảm thấy lâng lâng một cảm giác lạ lùng khó tả.

-    Cậu làm gì thế?
-    Dạ? Em tìm đường về nhà, hình như có tàu điện ở gầ...
-    Tôi sẽ chở cậu về.
-    Ui không, không cần đâu ạ!

Changkyun tự nhiên thấy khó hiểu hơn là bất ngờ như tuần trước. Rõ ràng là Kihyun còn khóc lóc đòi hẹn hò với anh, lúc ăn cơm chung thiếu điều đôi mắt muốn sáng rực vì hạnh phúc, thế mà ăn tối xong là về ngang vậy thôi á hả? Xong! Ai về nhà nấy thôi?!?

Trước đây, ngày nào cậu cũng hát bài rủ đi ăn tối, xong bây giờ đi ăn tối được rồi là kết thúc luôn. Ăn tối không cho trả tiền? Xe có không cho chở về? Thì còn gì là hẹn hò nữa, bản lĩnh đàn ông của Trưởng phòng Im bị tổn thương sâu sắc...

Thậm chí anh đã rất xấu hổ với cậu bạn chủ quán vì Kihyun cứ nằng nặc đòi trả tiền hôm nay. Cậu ta nhìn Changkyun với anh mắt tràn ngập sự trêu chọc châm biếm, điện thoại trong túi quần rung lên mấy hồi, không cần đọc cũng biết nội dung là gì do ai nhắn. Không phải cậu ta sẽ đi rao rêu rằng Changkyun sát gái đang được một câu trai trẻ mời bữa tối sao. Anh dám cá là đám bạn sẽ từng người một nhắn tin 'hỏi thăm' mình.

-    Kihyun ssi...
-    Dạ?
-    Điều duy nhất mà cậu muốn làm khi hẹn hò với tôi chỉ là ăn tối thôi sao?

Tất nhiên là rất lạ, quá kỳ lạ đi chứ. Kihyun luôn phải suy nghĩ rằng liệu cậu làm điều này có khiến trưởng phòng Im khó chịu hay không, nên cậu đã cố gắng rút gọn nhất có thể với một bữa hẹn hò ăn tối đơn giản. Trước câu hỏi của Changkyun, Kihyun chỉ biết cười ngượng.

-    Dạ... không phải chỉ là thế...
-    ....
-    Em biết là chỉ dành thời gian bữa tối ăn cùng em thôi cũng làm phiền Trưởng phòng lắm rồi.

Cậu cũng biết tât cả những ân huệ này là do từ đầu Kihyun đã ép Changkyun làm, lẽ ra anh không cần phải lãng phí thời gian trong khi anh không muốn. Cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì Changkyun luôn cư xử rất đúng mực, đôi lúc cũng có chút ấm áp. Sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng cậu không mong đợi điều gì, nhưng nếu cậu ép buộc anh nhiều hơn, những ký ức còn lại về Kihyun của Changkyun sẽ chỉ toàn là những ấn tượng xấu mà thôi. Kihyun thì ghét nhất điều đó.

Changkyun dường như choáng váng với câu trả lời của Kihyun, cảm giác như anh mới được tỏ tình, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn cậu nói thích anh trong phòng họp công ty.

Khi anh không biết nên mở miệng trả lời Kihyun thế nào, thì cậu lại cười rạng rỡ và nhanh chóng thay đổi chủ đề, rằng bít tết hôm nay thật sự rất ngon, ngon nhất mà cậu từng ăn và tuần trước tệ đến mức nào.

Kihyun cứ huyên thuyên một hồi như độc thoại, còn Changkyun chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Bỗng nhiên anh đưa tay lên vuốt gò mát trắng tròn, chuyển động lên xuống không ngừng vì mải mê giải thích tại sao cậu lại chọn sai quán ăn trong tuần trước.

-    Ơ!

Kihyun hơi khựng lại, và khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Changkyun trên má mình.

-    Có gì dính trên má cậu...

Khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ ửng như vừa uống hết cả lon bia. Kihyun bỗng thấy thật thảm hại và buồn bã khi cậu sắp biến thành bọt biển tới nơi rồi nhưng trái tim ngu ngốc của cậu vẫn nhảy loạn lên chỉ vì Trưởng phòng Im lau bụi trên má cậu như thế.

Ai bảo anh dịu dàng như thế làm gì...

-    Tôi sẽ đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.
-    ... Dạ dạ...
-    Ở đây khó bắt xe buýt và cũng không có trạm tàu điện nào đâu.

Lúc này Kihyun chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vì cậu biết mình sẽ chẳng thắng nổi được 'ý chí' muốn đưa cậu về nhà của Trưởng phòng Im. Thực ra thì cậu muốn ở bên cạnh Changkyun nhiều hơn thế nữa, lâu hơn dù chỉ một phút thôi cậu cũng vui lắm rồi.

-    Buổi tối càng ngày càng lạnh hơn rồi nhỉ..
-    Đúng rồi, cũng sắp đến mùa đông mà.
-    Ước gì mùa đông năm nay tuyết rơi ít thôi...

Hai người lên xe rồi một cách tự nhiên nói chuyện về chủ đề thời tiết. Kihyun không thích tuyết nhưng cậu luôn mong chờ tuyết rơi đầu mùa, chí ít cũng phải đến tháng 12 mới có tuyết nhỉ, lúc đó Kihyun đang ở đâu đó rồi. Chợt thấy bản thân nói quá nhiều, Kihyun rụt rè liếc sang quan sát biểu cảm của Changkyun rồi nhanh chóng quay sang nhìn cửa sổ.

Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng cho đến trạm tàu, Changkyun chầm chậm hỏi Kihyun.

-    Kihyun ssi thích mùa nào nhất?
-    Dạ? Em thì thích...
-    Ngoài xuan và thu ra, cậu thích hè hay đông?
-    Ừmmm... so với nóng thì em vẫn thích lạnh hơn. Mùa đông sẽ ổn hơn mùa hè đấy ạ...
-    Tôi cũng vậy. Chắc vì tôi sinh ra vào mùa đông nên đến mùa hè thì thật sự khó khăn.

Kihyun nhẹ nhõm thở ra một hơi, cuộc trò chuyện về thời tiết của hai người xóa tan không khí ngượng ngùng trong xe. Cậu ước gì thời gian ngừng lại lúc này, thế nhưng nó cứ trôi đi một cách vô vọng. Kihyun hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi nước hoa mà Changkyun vẫn thường sử dụng tràn ngập trong khoang xe.

Giá mà cậu có nhiều thời gian hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro