fear
tokyo khá hợp vibe với câu chuyện này...
_______
em tự hỏi từ khi nào em đã trở nên nhạy cảm với mọi thứ đến vậy. em thật sự không biết đâu, nhưng chắc là vào khoảnh khắc em bất chợt nhận ra rằng, trong mắt những người xung quanh, em vốn dĩ không tồn tại.
em sợ cái cảm giác bản thân ngồi lọt thỏm giữa bốn bức tường với biển người đông đúc, bởi lúc nào họ cũng quay vào nhau, cùng nói chuyện với nhau, cùng cười với nhau, cùng trêu đùa nhau, trong khi em lặng lẽ cắn môi ngăn nước mắt chảy ở chính giữa, một mình. không ai biết khi nào em đang cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, bởi ai cũng mặc định rằng em luôn có người ở bên, và họ cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm em. nào có trách ai được, vì đó là lỗi của em, do em hay tưởng tượng ra hàng vạn thứ linh tinh trong đầu, tự kích động bản thân, tự đập tan tâm hồn mong manh của chính mình.
em mà mong manh ư? phải, em mong manh, em rất mong manh là đằng khác. sự mạnh mẽ mà người khác thấy vốn chỉ là vỏ ngoài giả dối của em, còn em, em mong manh lắm. em sẽ vỡ vụn nếu ai đó nói lời tổn thương em, dù đối với họ, chúng thật bình thường. em có thể dành hàng giờ để an ủi, dỗ dành một ai đó đang tuyệt vọng, có thể dành cho họ tình yêu thương mà họ cần, cho họ sự ấm áp mà họ muốn, nhưng lại chẳng thể làm thế với bản thân mình. ai mà biết em dễ buồn, dễ tổn thương, dễ vỡ và cần người bên cạnh đến vậy cơ chứ. nhiều lúc em thật sự muốn hét lên cho vơi bớt sự bí bức giả dối đốt cháy tâm hồn em, muốn cho tất cả mọi người biết đằng sau lớp vỏ đó là một "em" thế nào, nhưng nói thì có ai nhớ sao?
lâu dần thành quen, mắt em chỉ có thể ướt chứ nước mắt không thể rơi, dù buồn hay vui trên môi vẫn luôn thường trực nụ cười, ức đến sôi bụng cũng chỉ biết găm chặt móng tay mà dồn nén lại. có những khoảnh khắc hoảng loạn bất chợt đến mang theo cơn nhộn nhạo trong bụng khiến em chỉ muốn hóa rồ, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài làm đau bản thân mình.
em chỉ là một người mù quáng, biết họ không yêu quý mình vẫn một mực theo sau mà yêu thương họ, biết họ luôn tổn thương mình vẫn luôn cẩn trọng để không tổn thương họ, biết không ai để ý và tôn trọng mình vẫn quan tâm từng tí một, biết họ chẳng coi mình ra gì vẫn coi họ là những điều quý giá nhất trên đời. Em tham luyến đến từng sự giả tạo mà họ dùng để lợi dụng em, mặc sức để bản thân bị giày xéo đến rách nát tâm hồn và vỡ vụn con tim.
nhưng hỡi ôi, ai cũng được, thật tâm cũng được, giả dối cũng được, hãy để ý đến em một chút được không...
__
maris
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro