Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1 - DAIGO ATSUSHI (4)

CHƯƠNG CUỐI: KẾT CUỘC

Mặt trời đang nghiêng đầu gối mình lên những rặng cây ở bờ tây của đồi Monomi, chiều về đem theo chút không khí lạnh thổi về phía hai đứa trẻ đang ngượng nghịu vì tình cảnh tréo ngoe.

Hình bóng của 3 người lớn đã khuất dạng khỏi cảnh tuyết trải từ lâu nhưng hai đứa trẻ ở đây vẫn chưa thể phá vỡ sự im lặng không chút hữu tình này.

Chợt, một chú cáo nhỏ nhảy vọt ra khỏi rặng cây gần đó, một chú cáo với bộ lông vàng ươm như rưới mật và ướp với những tấm vàng thẻ, thứ được dùng để phết lên đồ ăn để tăng sự sang trọng.

Sự xuất hiện của chú cáo khiến cả hai giật mình. Bốn mắt họ vô tình chạm vào tia nhìn của nhau trong giây lát, và sự ngượng ngùng trong không khí cứ thế tăng lên mặc cho nhiệt độ trên đồi đang giảm đi từng giờ.

Chú cáo nhìn từ phía Mishio, rồi quay sang nhìn Atsushi, như thể đang lựa chọn đi cùng cha hoặc mẹ. Nhưng rồi dường như không vừa lòng một ai hết, chú ta quay người bỏ đi với những bước đi điệu đà quen thuộc của loài cáo rừng.

Thấy thế, Mishio chợt phì cười. Và Atsushi cũng phì cười theo sau.

"Acchan, mình đi về thôi." - Mishio lên tiếng cắt ngang sự im lặng nãy giờ.

"Ư-Ừa, mình về thôi." - Atsushi nghe thấy thế thì lắp bắp lặp lại, đồng thời lật đật đôi chân đuổi theo Mishio.

Đường phố chiều giáng sinh đông nghịt người. Các cặp đôi nam thanh nữ tú nắm lấy tay nhau dạo phố, những gia đình xúm xít cùng nhau đi ăn tối và ngập tràn khắp nơi là những du khách đi dạo trên những con đường phủ đầy những vật trang trí mang sắc màu giáng sinh, trên tay họ không thể thiếu những chiếc camera bỏ túi thỉnh thoảng vẫn kêu lên tanh tách theo từng pô ảnh chứa đựng những nụ cười đẹp tươi như bông tuyết đang chực chờ rơi xuống từ thiên đường.

Sóng bước bên nhau, khoảng cách của Atsushi và Mishio thực sự rất gần, và đôi tay đang vung vẩy của cả hai chỉ cần vài centimet nữa thôi là có thể nắm lấy nhau rồi.

Khi cả hai bước qua dãy hàng bánh nướng, bụng Atsushi khẽ kêu lên một tiếng khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng trước sự kinh ngạc của cậu, Mishio nắm lấy bàn tay trống trải của cậu, rồi ngước đôi mắt tròn trịa của mình lên và nói:

"Acchan có biết không, thực ra tớ cũng rất muốn đi chơi giáng sinh với ai đó, nhưng tớ giao tiếp kém lắm nên chả có bạn để mà chơi cùng. Nên mùa giáng sinh nào cũng chỉ biết ngồi chờ mẹ về cùng ăn bánh thôi."

Và một lần nữa, mảnh kí ức cũ kĩ trong Atsushi lại hiện lên, hình ảnh cô bé với mái đầu đỏ lựu đã từng nói với cậu những lời y hệt. Và sau đó, cô bé cũng từng trao cho cậu cái biểu cảm trông chờ y hệt như lúc này. Cái biểu cảm đáng yêu đến nao lòng của hai người một lần nữa khiến trái tim của Atsushi như tan chảy trong lồng ngực. Cậu hít một hơi, rồi tiến lại gần Mishio, nắm lấy bàn tay trống trải còn lại của cô ấy, rồi nói:

"Micchan này!" - Nhưng cái tính dễ mất bình tĩnh nó cứ phá cậu hoài. Cậu nói lớn đến độ những người đi đường phải dừng chân nhìn về phía cả hai.

Bị mọi người chú ý khiến cậu run rẩy tợn, đôi bàn tay đang nắm lấy tay Mishio nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi. Nhưng trái với sự mất bình tĩnh của cậu, Mishio bình tâm đến lạ kì, em nâng cánh tay mình lên chạm vào má Atsushi, cất tiếng động viên:

"Không sao đâu, chỉ cần nhìn vào tớ thôi."

Ôi không, nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc của Mishio trước mặt cậu còn rạng rỡ hơn cả thứ mà cô Hanami đã làm giả trước đây nữa, cậu không kìm được nước mắt mất. Atsushi thổn thức với trái tim của chính mình, cậu gồng cả cơ thể mình lên để giữ cho bản thân không phải quay đầu bỏ chạy. Lúc này chỉ có một điều duy nhất mà cậu muốn nói mà thôi.

"Micchan, tớ biết mình là một thằng không ra gì. Tớ hèn nhát, dễ sợ hãi, hay ảo tưởng và không giỏi giang gì cả. Nhưng... nhưng tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, từ lúc hai ta còn là những đứa con nít, cho đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn thích cậu. Thế nên..." - Cậu nuốt nước bọt xuống và cảm thấy đôi mắt mình như nhòe đi một chút, dường như cậu đã khóc mất rồi - "Thế nên, xin cậu hãy trở thành bạn gái của tớ."

Nói rồi, Atsushi không khỏi run rẩy và muốn bỏ chạy, nhưng đôi tay của Mishio đã giữ chặt lấy tay cậu, đôi mắt em trao cho cậu không biết bao nhiêu điều không thể nói. Và cậu nhận ra, trên khuôn mặt em, hai hàng lệ đã chảy dài tự thuở nào.

Ôi không, mình không muốn cậu ấy buồn, không muốn cậu ấy khóc chút nào, Atsushi tự nguyền rủa bản thân vì sự vô dụng của mình. Cậu nhanh nhảu thả tay Mishio và lục tìm khăn tay trong túi áo của mình.

Nhưng rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu và tất cả những người xung quanh. Mishio lao đến, ôm chầm lấy cậu. Và em cất lời trong nước mắt.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vô cùng thích Acchan. Tớ đã rất thích cậu bé từng vì tớ mà đánh nhau với đám bắt nạt ngày trước, và giờ đây tớ cũng rất thích chàng trai luôn dõi theo tớ mỗi ngày, dù cho cậu ấy luôn coi rẻ bản thân. Vậy nên..." - Mishio dừng lại, vẫn trong tư thế vùi mình trong ngực Atsushi, em ngẩng đầu lên và nói, những lời em đã kìm nén và cũng là những lời mà Atsushi muốn nghe nhất - "Vậy nên, xin hãy cho phép tớ làm bạn gái của cậu."

Ngay lúc đó, không chỉ cảm xúc bên trong Atsushi, mà cả đám đông xung quanh đều vỡ òa. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và tiếng chúc mừng rộn rã cả một góc đường. Tất cả xảy ra như một giấc mơ khiến Atsushi ngơ ngác như thể muốn bay lên trời, nhưng vòng tay siết chặt lấy cậu của Mishio đã giữ cho cậu tỉnh táo. Và để đáp lại tình cảm của Mishio, cậu trao cho em ấy một cái ôm, với tất cả sự trân trọng, yêu thương và nhung nhớ đã kìm nén suốt 10 năm trời.

Trên trời cao, từng bông tuyết trắng đang thả mình xuống như đang chúc phúc cho cả hai, nhanh chóng hòa mình vào tiếng vỗ tay rộn rã và những lời chúc mừng vang dội.

.

"Ôi tuổi trẻ, thật là ngọt ngào làm sao. Không biết khi nào tình cảm của mình mới được Kaori đền đáp đây nhỉ?"

Đôi chân Jun tung tăng đi phía trước, Akiko và Hanami lặng lẽ bước theo sau, và trước những lời cảm thán của cậu, Akiko lên tiếng hồi đáp.

"Sau những gì người đã làm với Shiori mà Kaori vẫn chịu nói chuyện với người thì con thấy con bé đã rộng lượng với người lắm rồi đấy, người nên tự kiểm điểm bản thân lại đi."

"Haìz, đúng là thật khó để hiểu được con người. Hẳn là ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để học hỏi nữa."

Hanami bước bên cạnh hai người tuy rất muốn nói chuyện, nhưng cô chỉ biết ngậm bồ hòn để giữ cho bản thân không bị hủy phép biến hình. Dỏng đôi tai con người (giả) lên để nghe ngóng thế sự từ miệng của Jun và Akiko như một cách để học hỏi.

"Sư phụ Kitagawa, cho con mạn phép hỏi, lúc ở trên đồi, người thực sự đã sử dụng đến 'Hồn Thực' để áp chế ngài Hanami sao?"

"Nói gì vậy hả đệ tử ngốc của ta, đó chỉ là một dạng của 'Ảnh Thực' mà thôi, thứ ta gây tổn thương chỉ là một phách trong bộ hồn của cô ta, thứ mà ta đã trao sinh lực để phục hồi từ lúc nãy rồi."

"Nhưng rõ ràng trong minh kính chỉ thủy..."

"Tin ta đi, Minase. Nếu thực sự ta phải dùng tới 'Hồn Thực' thì kẻ đó đã chết mà chưa kịp hiểu ra điều gì rồi."

Giọng điệu của Jun càng về cuối câu càng trở nên lạnh lùng, và khi cậu kết thúc, một cảm giác lạnh toát vuốt dọc lấy sống lưng của cả Akiko và Hanami.

Rồi khi cả 3 bước gần đến bức tượng đá thế thân của Hanami trước nhà ga, một hiện tượng bất thường đã xảy ra. Bức tượng đó đã bị đập nát như tươm.

Những người xung quanh kể rằng có một gã mặc vest đen, keo kính râm với mái tóc rũ rượi sau khi xuống tàu đã đi đến và chạm nhẹ vào bức tượng này, không lâu sau đó, bức tượng liền trở nên y như lúc này.

Một cảm giác không lành liền chạy thẳng tới tiềm thức của Akiko, cô liền nhìn sang Jun, lúc này đang đăm chiêu.

"Lợi dụng lúc ta không ở thành phố thì phá hoại mạng lưới của các yêu hồ à. Không ngờ đám người ở trung ương lại dám thẳng tay như vậy." - Ngay lập tức cậu quay sang Akiko, lúc này đã sẵn sàng chờ lệnh - "Minase, hãy sắp xếp một công việc cho Hanami có thể lưu lại khu vực này. Hanami, giờ đã không còn thế thần nữa rồi, tôi cần cô quan sát mọi thứ trực diện bằng ngũ quan, nếu có việc gì bất trắc, hãy liên lạc với tôi hoặc Minase. Cơn bão mùa đông sắp đến với Fuyuki rồi đây."

"Thưa sư phụ Kitagawa, mục tiêu của bọn họ có thể nào..."

"Một là Tsukishima Ayu, còn hai là... Amano Mishio."

Những hạt tuyết bắt đầu rơi từ những tầng mây vần vũ trên cao, tuy trắng ngần nhưng tuôn rơi từ những cụm mây đen đúa và xấu xí. Kèm theo đó là những cơn gió mang theo giá lạnh như thể muốn cắt da. Những kẻ đứng trong bóng tối của Fuyuki, sắp phải đón lấy bóng tối từ nơi khác đến.

.

Trưa hôm sau, ngày 25 tháng 12, tin tức Minase Akiko bị tai nạn giao thông nhanh chóng truyền đến tai Kitagawa Jun, Amano Mishio và con gái cô, Minase Nayuki.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro