QUYỂN 1 - DAIGO ATSUSHI (3)
CHƯƠNG 3: TRANH ĐẤU
9 giờ sáng ngày 24 tháng 12.
Tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm, để lại đường phố với chút ánh nắng lấp lánh đương tươi tắn hơn cùng những mảng trắng tuyệt đẹp như lớp kem sữa. Đồng thời, cả trấn Fuyuki cũng trở nên rộn ràng hơn bởi không khí của Lễ Giáng Sinh nay đã tới.
Một buổi sớm tuyệt đẹp đến vậy, nhưng trong lòng Daigo Atsushi lại cảm thấy bực dọc kinh khủng. Cậu đã đánh một giấc dài đến nỗi sưng cả mặt, vậy mà đôi mắt cứ thâm quầng mệt mỏi. Cơ thể thì cứ bị nhức cơ không có lí do. Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy hết sức khó chịu với mọi người xung quanh, cậu cãi nhau với mẹ và anh trai trước khi thất thểu lết đôi chân mình ra khỏi nhà. Khó chịu với sự vui tươi của những gia đình đi mua sắm, khó chịu với những cặp đôi mới sáng đã tíu tít với nhau, khó chịu với cả chiếc đèn tín hiệu bắt cậu chờ mất nửa phút cuộc đời, khó chịu với làn tuyết trắng phau, khó chịu với trời xanh, khó chịu với không khí khô ráp, khó chịu với đôi ủng nặng nề...
Atsushi như thể một đứa trẻ đang không vừa lòng với bất kì thứ gì, vì điều cậu mong muốn là được gặp Mishio mà mãi vẫn chưa được thực hiện.
Cũng như những ngày trước, cậu vẫn là người đến điểm hẹn trước nhất. Và rồi đặt mông xuống thềm đá xung quanh bể nước lớn, cậu thả lỏng mình chờ đợi. Đôi mắt Atsushi nhắm nghiền, vì cơn mệt mỏi vẫn chưa bay đi mất, mà cứ lởn vởn xung quanh cậu, tác động không ít lên biểu cảm của cậu lúc này.
Và rồi cũng như những ngày qua, Mishio bước tới bên Atsushi, nhẹ nhàng như bông tuyết chớm chạm vào làn hoa mơ nở sớm trong tiết trời chưa dứt đông hàn. Bàn tay Mishio lạnh buốt, chạm vào khuôn mặt Atsushi khiến cậu bừng tỉnh.
"Cậu mệt à?" - Mishio hỏi.
"Không." - Atsushi lật đật lau mặt bằng đôi tay trần - "Tớ ổn mà, chỉ nhắm mắt chút thôi."
"Nếu cậu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể dời lại sau mà."
"Không sao đâu, tớ hoàn toàn ổn."
Trong vô thức Atsushi dường như quên đi hết mọi bực dọc sáng giờ, cậu tỏ ra hài lòng với mọi thứ Mishio nói và chấp nhận chúng như thể chúng là thứ vun đắp cho cuộc đời buồn chán của cậu.
"Dù gì đây cũng là dịp quan trọng mà." - Atsushi nói tiếp với chất giọng hồ hởi.
"Dịp quan trọng?" - Mishio nghiêng đầu đáp lại.
"Ý-Ý của tớ là lễ Giáng Sinh này. Không nên để gia đình cậu đợi lâu." - Atsushi ra điều lấp liếm.
"Cậu nói đúng, cả cha và mẹ đang đợi chúng ta trở về đấy."
Đột nhiên, trong thoáng chốc, loé lên trong tâm trí Atsushi là hình ảnh của một cô bé với mái đầu đỏ lựu; cô bé đứng tựa mình vào dãy kệ để giày của đám học sinh tiểu học, khóc thút thít.
Đôi giày màu xanh da trời được thêu hình chú mèo đen rất xinh của cô bé, vốn phải nằm gọn gàng trên kệ, nay đã bị nhúng bẩn bởi bùn lầy, rác rến, nằm lăn lóc một bên lối đi. Cô bé ấy đã bị bắt nạt ở trường, nhưng cô không dám mang nỗi buồn và nước mắt về nhà. Lý do cho việc này cũng giống như lý do khiến cô bé bị bắt nạt, bởi dưới mái nhà nhỏ xinh của cô chỉ có bóng dáng hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Amano Mishio không có cha.
"Amano dặn mày đừng đi gặp Amano đó nữa."
Giọng nói thống thiết của Mamiru lại một lần nữa văng vẳng bên tai Atsushi.
Và khi cậu như chợt tỉnh cơn mê, cậu nhận ra mình đang lê đôi chân nặng nề của mình băng qua con đường tuyết phủ quá mắt cá chân, hướng về phía đồi Monomi.
Nhưng cậu không hề ra lệnh cho bản thân mình làm điều này.
Atsushi cố gắng dành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng mọi câu lệnh được đưa ra trong đầu cậu hoàn toàn bị chính cơ thể phớt lờ. Đôi chân cậu cứ lảo đảo đi theo bóng hình đang mặc furisode màu đỏ trước mặt, lướt đi trên nền tuyết mà không hề lưu dấu chân.
"Micchan..."
Cuối cùng, đôi môi Atsushi cũng lẩm bẩm được gì đó. Điều đó làm Mishio đang đi trước mặt nhận ra cậu đã tỉnh. Vẫn với nụ cười trên môi và biểu hiện tươi tắn lạ thường trên khuôn mặt, Mishio nói như cổ vũ.
"Gắng lên nào, chúng ta sắp tới nơi rồi."
"T-Tới đâu?" - Atsushi lẩm bẩm.
"Tới nơi có cha mẹ tớ chờ, nhà của tớ."
"Micchan, cậu không có cha."
Lời thều thào cất lên từ cửa miệng Atsushi chợt khiến không gian như đóng băng. Mishio hạ chiếc dù làm bằng giấy xuống, vẫn nhìn vào Atsushi với nụ cười, cô nói:
"Cậu nói gì vậy? Tất nhiên tớ có cha, có mẹ chứ."
"Không. Micchan, cậu được cô Kasumi nhận nuôi, cậu không có cha. Người thân duy nhất trên đời này của cậu chỉ có cô Kasumi thôi."
Thả chiếc dù giấy xuống, bàn tay lạnh lẽo hôm nào vẫn nắm lấy tay Atsushi lúc này đã được đặt lên cổ cậu. Nụ cười trước mặt cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng và hiền lành, chỉ có bàn tay kia, đang nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi mặt đất, bóp thật chặt vào yết hầu của cậu.
Atsushi không thể thở, chiếc lưỡi của cậu bị ép lè ra khỏi cửa miệng trông vô cùng khó coi, vậy mà Mishio vẫn không hề tha cho cậu. Với chất giọng lạnh lùng như làn tuyết trắng phau xung quanh, cô hỏi:
"Micchan là ai?"
Rồi càng lúc càng bóp chặt vào yết hầu cậu hơn.
Cơ thể vốn đã suy nhược, nay lại bị ép cổ đến độ không thể hô hấp, Atsushi nhanh chóng cảm thấy chóng mặt vì thiếu dưỡng khí. Cậu muốn trả lời câu hỏi kia, nhưng đến thở còn không thể làm, thì không một từ ngữ nào có thể thoát ra khỏi cửa miệng cậu lúc này.
"Tớ hỏi cậu, Daigo Atsushi, MICCHAN LÀ AI?"
Nhưng cô ấy không muốn buông tha cho cậu một giây một phút nào.
Đột nhiên, Mishio thả tay ra khỏi cổ Atsushi, cô nhận ra có một ai đó đang phóng tới đây với một tốc độ cực kì nhanh. Hay nói cách khác, người đó đang bay tới đây.
"CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ CÔ RỒI!!!"
Ngẩng đầu lên, Mishio nhận ra mái đầu màu đỏ lựu đang bay về phía mình. Cô dâng cao ám lực của bản thân, dùng ám lực điều khiển tuyết chặn người đó lại. Hai hàng sóng được tạo ra từ lớp tuyết trên mặt đất dâng lên, dội thẳng về phía người với mái đầu đỏ lựu đang tiếp đất, khiến người đó văng đi.
Rồi không để người đó kịp phản ứng, Mishio cắp lấy cơ thể Atsushi, với sức mạnh không hề phù hợp với cơ thể lúc này, toang chạy về phía cánh rừng nằm sâu trong đồi.
<Hành Thổ chi thuật: Thành Đầu Thổ>
Bất ngờ, hàng loạt các bức tường đất cao hơn 2 mét được dựng lên, chắn trước mặt Mishio, và xa xa về phía chân đồi, là Akiko, người đang niệm phép.
Chậm một bước, Mishio sững người. Và chỉ trong một tích tắc đó, cô đã để bản thân rơi vào thế hạ phong.
Người với mái đầu đỏ lựu lại một lần nữa tung người qua lớp tuyết, tạt thẳng vào người Mishio một loại dung dịch có mùi lên men.
Khi định thần lại, thì trước mặt Mishio lúc này, chính là một Mishio khác, với áo sơ mi, quần jean dài và khoác ngoài một chiếc áo khoác dài quá gối màu rêu.
<Thanh Tẩy chi thuật: Ám Tán>
Khi Akiko niệm phép lần thứ hai, Mishio trong bộ furisode đột nhiên gào lên, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội do lượng chất lỏng mùi men gây ra.
Thực tế, thứ Mishio đã dùng để tạt lên người cô gái trước mặt mình chính là thứ được gọi là rượu của thần linh, thánh tửu được thờ cúng bên trong đền Monomi. Nó chứa một lượng lớn thần lực của đại thần Inari, nên dễ dàng có thể xúc tác khiến phép thanh tẩy mạnh lên vài lần.
Và không lâu sau khi thánh tửu phát huy năng lực của mình, Mishio giả trang nhanh chóng trở lại nguyên hình. Đó là một yêu hồ với bộ bộ lông màu bạc, to cỡ một con gấu con, có 3 nhánh đuôi, đồng thời trông vô cùng gầy gò ốm yếu. Duy chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ au thì vẫn mạnh mẽ nhìn đăm đăm về phía Atsushi đang từ từ tỉnh lại.
Phép thanh tẩy của Akiko thực ra không hoàn toàn nhắm vào cá thể yêu hồ, mà chủ yếu muốn phân tán phép Ám Thị mà cô ta đã sử dụng lên Atsushi. Phép Ám Thị nhanh chóng tan đi sau khi cá thể yêu hồ hiện nguyên hình, và Atsushi cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
Nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Mishio, cậu bật thẳng người dậy, trên khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi, nhưng rồi cậu cũng sớm nhận ra sự hiện diện bất thường ngay sau lưng mình, một con cáo màu trắng to đùng.
"Daigo Atsushi, điều ước của ngươi đã được thực hiện, giờ đã đến lúc phải trả giá rồi."
Và con cáo đó nhắm thẳng ánh mắt vào Atsushi mà nói, với chất giọng hoàn toàn không giống với con người chút nào nữa.
"Trả giá cái gì? T-Ta có giao kèo gì với ngươi chứ?" - Atsushi lắp bắp hỏi ngược lại.
"Daigo, cháu đã giao kèo một thứ gì đó với phó tang thần bạch hồ này. Cố nhớ lại xem nào." - Người phụ nữ xinh đẹp từ phía xa nói vọng về phía Atsushi.
Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu hoàn toàn không thể tin một ai cả, sự sợ hãi và nghi hoặc khiến cậu còn không thể nhìn vào mắt người đối diện mình.
Đầu óc Atsushi cứ thế rối tinh rối mù lên, đôi mắt cậu láo liên nhìn khắp nơi. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ chạy về phía con đường trống đằng sau Mishio.
Cậu vung đôi chân nặng nề lên khỏi làn tuyết và cắm đầu chạy.
Thế nhưng chưa chạy khỏi đó được 10 mét, thì cậu đã bị một làn sóng tuyết hất ngược về vị trí cũ. Và đón lấy cậu là biểu cảm căm giận khủng khiếp của tam vĩ, thiếu điều chỉ một bước tới nữa thôi sẽ ngoạm đứt đầu Atsushi ngay.
Nhưng ngay trước khi tam vĩ kịp mở hàm ra, Mishio đã chạy tới ngay cạnh Atsushi, em quỳ rạp người trên nền tuyết, cầu xin.
"Mong ngài bớt giận, thưa phó tang thần. Daigo Atsushi không phải người hiểu biết về thế giới của chúng ta, có thể cậu ấy bị lung lạc trong lúc ngài 'Ám Thị' nên trí nhớ có phần mông lung. Mong ngài rộng lượng cho cậu ấy chút thời gian ạ."
Nhưng không hề bất ngờ, tam vĩ đưa chân ra hất văng Mishio qua một bên, em lăn vài vòng trên nền tuyết trước khi dừng lại hẳn. Cô ta đáp lại Mishio với giọng nói còn nhuốm màu giận giữ hơn cả lúc trước.
"Đám nhân loại hỗn xược, các ngươi đã quên đi giao ước với thần linh là như thế nào rồi phải không? Daigo Atsushi là kẻ đã mang các ngươi đến để phá vỡ quy ước, SAO NGƯƠI DÁM NÓI RẰNG TA MỚI LÀ KẺ CÓ LỖI?!?!"
Nói rồi, cô ta giẫm mạnh trên nền tuyết, nơi Mishio từng quỳ rạp mình. Và một làn tuyết nữa lao tới hất văng Mishio lên không trung.
Tam vĩ nhe răng ra và lùi người xuống lấy đà. Nhận ra điều đó, Atsushi vội chạy tới ôm chầm lấy đầu tam vĩ, cậu gồng mình, cố dùng sức nặng của bản thân để kìm hãm tam vĩ, rồi hét lớn một cách vô vọng:
"Nếu muốn ăn thì ăn ta đi, để Micchan yên!!!"
Nhưng sức vóc của một con người tầm thường thì làm sao so được với một yêu quái, một phó tang thần đang trong cơn giận dữ. Ngay khi tam vĩ phóng mình về phía Mishio, Atsushi bị hất sang một bên như một thứ bỏ đi trong mắt tam vĩ. Cô ta giương cao móng vuốt của mình, nhắm thẳng vào Mishio đang rơi giữa không trung. Một cú vung mang đầy ác ý rơi xuống, nhưng đột nhiên bị bật lại bởi một kết giới gió xung quanh Mishio lúc này.
<Phong Vũ chi thuật: Phong Hoa kết giới>
Tam vĩ nhận ra thứ nằm trong bàn tay Mishio ngay lúc này, một khắc ấn linh phù. Đây là thứ Akiko đã giao cho Mishio vào tối hôm trước, một phương án dự phòng mà cô đã lường trước để bảo vệ học trò của mình. Mishio là người mới học cách sử dụng pháp lực, việc trao một bùa chú, linh phù chứa ngôn linh quá mạnh mẽ hay phức tạp dễ khiến Mishio bị phản phệ, tệ nhất là bị chính pháp lực trong cơ thể hủy hoại. Mặt khác, Khắc Ấn là một phương án an toàn hơn cả, chúng là sản phẩm được du nhập từ Tây Phương, chủ yếu theo con đường giao thương qua những chuyến hải trình dài. Thường sẽ do các pháp sư Tây Phương trà trộn trong các đoàn buôn mang tới.
Khắc Ấn là phương pháp lưu trữ "ma pháp thức", thứ tương tự như "ngôn linh" được vẽ trên các linh phù, trên các bề mặt rắn chắc như các loại gỗ có khả năng lưu chuyển linh lực, hoặc các kim loại quý như vàng, bạc. Khắc Ấn sẽ làm giảm độ phức tạp của các linh thức, giúp người sử dụng có thể sử dụng các linh thức mà không cần phải biết quá rõ về ngôn linh. Chỉ cần truyền pháp lực qua Khắc Ấn, người sử dụng có thể sử dụng tốt linh thức được lưu trữ trên đó bằng cách đọc đúng khẩu quyết.
Tuy nhiên, Khắc Ấn cũng có một điểm yếu, đó là giới hạn pháp lực được giải phóng. Khắc Ấn sau khi được giới âm dương sư thu thập và nghiên cứu, bắt đầu được sản xuất đại trà với những thông số định mức nhất định, đã sớm soán ngôi các linh phù, trở thành sản phẩm được ưa thích trong giới âm dương sư nói riêng và toàn thể các cá nhân sử dụng pháp lực nói chung. Nhờ thế mà họ mới nhận ra, những Khắc Ấn được sản xuất hàng loạt này vốn là thứ đồ chơi yếu ớt. Ở trong tay những cá nhân kì cựu, sở hữu nguồn pháp lực to lớn, Khắc Ấn sẽ dễ dàng bị quá tải, hỏng hóc. Ngược lại, với những tay mơ, sở hữu nguồn pháp lực hạn hẹp, nó sẽ là thứ tra tấn cơ thể người sử dụng.
Như là Mishio ngay lúc này...
Móng vuốt của tam vĩ không thể vượt qua được Phong Hoa kết giới, thế nhưng sức mạnh đơn thuần thì lại khác. Tam vĩ đè cả cơ thể của Mishio xuống rồi ném về phía những thân cây lởm chởm khô cằn của mùa đông. Nhưng khác với một người đã quen với nguy hiểm như Akiko, Mishio rơi vào trạng thái bị đánh bật giữa không trung đã trở nên hoảng loạn. Em không thể giữ bình tĩnh như lời Akiko dặn mà vô tình rót nhiều pháp lực hơn vào Khắc Ấn.
Phong Hoa kết giới trong một khoảnh khắc chợt bùng nổ rộng ra, đánh tan mọt cành cây tiếp xúc trong bán kính 10 mét, nhưng nhanh chóng tắt ngúm giữa không trung, khiến Mishio rơi vào trạng thái rơi tự do. Rất may cho em, Akiko đã kịp thời chạy đến đón lấy em trong trạng thái triền thần lực, trạng thái tạm sử dụng thần lực với tư cách là môn đồ của đại thần Inari để cường hoá bản thân.
"C-Cô Minase, cháu xin lỗi..." - Ở trong vòng tay của Akiko, Mishio rụt rè chìa chiếc thẻ Khắc Ấn đã bị cháy xém một góc ra.
"Cháu giỏi lắm, có thể bình tĩnh trước mặt một phó tang thần như vậy là điều không phải ai cũng làm được đâu." - Và đáp lại sự hối lỗi của Mishio là lời vỗ về không mảy may suy nghĩ của Akiko.
Tam vĩ sau khi tiếp đất liền ngay lập tức lao về phía Atsushi đang nằm phủ phục trong đống tuyết. Dường như đã chán dây dưa với hai người Mishio, tam vĩ cắp lấy Atsushi, phi nước đại về phía cánh rừng.
Nhưng cô ta sớm dừng chân, dù chẳng có gì chắn trước mặt cô ta cả. Cơ thể cô ta như thể thấm mệt, miệng không thể giữ nổi Atsushi mà đánh rơi cậu xuống chân. Đôi chân cô ta bước lùi từng bước xiêu vẹo, chập chững, trước khi cả cơ thể cô ta đổ ập xuống nền tuyết.
Lúc này, Akiko, vẫn đang bế Mishio trên tay, hô lớn với cánh rừng trước mặt:
"Sư phụ Kitagawa, làm ơn hãy dừng 'Ảnh Thực' lại, ngài bạch hồ sắp không chịu đựng nổi rồi!"
Và thế là từ trong những bóng râm đang phủ lên nền tuyết, một nam sinh mặc đồng phục của học viện dân lập Fuyuki bước ra, tại nơi những bóng râm tụ lại. Từ góc nhìn của người ngoài, cậu ta như thể đang trồi ra từ tụ điểm của những chiếc bóng đổ, như thể hóa thân ra từ những chiếc bóng đổ. Trên khuôn mặt hiền lành ngây thơ của cậu, một chiếc mặt nạ Oni che đi nửa trên, nơi ánh mắt mờ đục của cậu đang hờ hững nhìn thế gian, và không lọt vào mắt sự hiện diện của những kẻ rơm rác trước mặt.
"Khốn kiếp!" - Tam vĩ rít lên một tiếng cay độc - "Còn dám nhờ đến tay của yêu quái, nhân loại thối tha!"
"Im miệng, bạch hồ." - Kitagawa Jun cất lời, cơ thể không hề chuyển động nhưng 'Ảnh Thực' lại một lần nữa phát huy.
Và tam vĩ một lần nữa bị chiếc bóng trong bàn tay Jun đè bẹp trên nền tuyết.
"Một kẻ đã từ bỏ tu vi như ngươi mà dám lớn giọng ở đây sao? Nhìn ngươi kìa, chỉ là một cú phẩy tay nhẹ còn không thể chống đỡ, trông có còn chút gì là một phó tang thần phù trợ cho Inari không?"
"Tiền bối Kitagawa, nếu không dừng lại thì anh sẽ giết ngài ấy thật đấy, sinh lực của ngài ấy chạm đáy rồi." - Mishio lao đến chụp lấy bàn tay đang đè nén tam vĩ của Jun.
Và như mọi khi, cậu ta bật chế độ học sinh trung học để đối đáp với Mishio.
"Tiểu hậu bối đấy à? Hì hì. Anh thả tay cũng được thôi, nhưng hai người có chắc là kìm hãm được nó không đấy?"
Liếc nhìn Akiko, cậu ta cất giọng bề trên.
"Minase, giải phóng triền thần lực đi trước khi nó phá hủy cơ thể của ngươi. Đừng có nghĩ tới chuyện dùng nó để đối phó với bạch hồ."
"Vâng..." - Akiko ngoan ngoãn tuân lệnh, và luồng thần khí bao phủ Akiko nhanh chóng tan biến.
Cơ thể Akiko nhanh chóng nhận lấy cơn đau và sự mệt mỏi, không khỏi đẩy cô ngã ra nền đất.
Mishio cũng đang cảm thấy rất mệt vì đã lỡ giải phóng vượt ngưỡng an toàn pháp lực của bản thân, nhưng đôi tay em vẫn không bỏ ra khỏi bàn tay của Jun. Em ngước mắt nhìn Jun cầu xin.
Nhưng Jun không mảy may quan tâm. Cậu giật tay ra khỏi đôi tay Mishio, em cũng gục xuống nền tuyết vì đuối sức.
Jun bước đến bên Atsushi đang nằm cạnh tam vĩ, nhấc cậu lên bằng một tay rồi búng cái 'Póc' vào đầu cậu ta khiến cậu giật nảy mình.
"Cái-? Ủa? Anh là ai?" - Giật mình vì đau, Atsushi chỉ có thể để ý người ngay trước mặt mình.
"Kitagawa Jun, năm hai lớp A dân lập Fuyuki."
"Không được! Anh mau đi đi, ở đây có yêu quái đó!" - Atsushi hoảng loạn mà không hề để ý bản thân đang bị treo trên bàn tay của Jun.
"Ý chú là con cáo trắng này hả? Nó ngủ rồi."
"Hể?" - Atsushi quay đầu nhìn về phía Jun chỉ, rồi ngay lập tức nhận ra vị thế của bản thân mình - "Ê, thả tôi ra mau, anh làm cái gì thế?"
"Thân là lớp trưởng..." - Jun lại búng tay vào đầu Atsushi lần nữa - "...Thì nói chuyện với tiền bối phải lễ phép vào."
"Đau lắm đó!" - Atsushi gào lên.
"Acchan!" - Mishio không biết từ lúc nào đã tiến đến gần hai người - "Cậu bình tĩnh chút đi nào."
"Micchan... mà khoan, có đúng là Micchan không đấy, tôi không muốn bị lừa nữa đâu!"
Jun thả tay ra khỏi cổ áo Atsushi khiến cậu rơi xuống đất và tiếp đất bằng mông. Cậu khó chịu, nói:
"Chú mi có thể đừng có gào lên như phụ nữ như vậy có được không, điếc tai thật đó."
"Anh thử rơi vào vị trí của tôi xem, tôi bị quay mòng mòng suốt mấy ngày nay rồi đó." - Atsushi rên rỉ xuýt xoa cái mông của mình.
"Rơi vào vị trí của chú? Xin lỗi nhưng với thực lực của những kẻ quanh đây, thì đó là điều bất khả thi." - Jun nhún vai.
"Ý anh... là sao..." - Atsushi chợt đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào mắt Jun, theo bản năng, cậu bò lùi bản thân ra xa khỏi Jun.
"Acchan, là tớ đây, Amano Mishio thật đây." - Mishio mau chóng tiếp cận Atsushi, chạm đôi tay ấm nóng của mình vào khuôn mặt đang lo lắng của cậu bạn.
Lần đầu tiên tiếp nhận cái cảm giác ấm áp của cô gái mình đã luôn ngóng trông, khuôn mặt Atsushi ửng đỏ. Không biết có phải do mệt mỏi quá hay không, hai bên tai của cậu đột nhiên nóng rực và nghe lùng bùng.
"Amano... Micchan!" - Atsushi quá mừng rỡ, cậu muốn ôm chầm lấy cô gái trước mặt, nhưng dưới ánh nhìn của Jun, cậu chỉ dám bắt lấy tay của cô ấy - "Tớ tưởng cậu đã quên tớ rồi..."
"Tớ xin lỗi..." - Mishio ngập ngừng, không biết nói gì hơn.
"Bấy lâu nay cậu cứ lạnh lùng với tớ, lại cứ ăn nói cụt lủn với tớ, tớ thực sự đã nghĩ rằng cậu quên mất tớ. Nên tớ rất sợ phải nhắc chuyện cũ với cậu..."
"Tớ xin lỗi, Acchan."
"Không, tớ mới phải là người xin lỗi Micchan, vì đã bỏ cậu đi như thế."
"Đó là vì gia đình của cậu phải chuyển đi mà."
Trong tâm trí Atsushi lúc này, hình ảnh cô bé với mái đầu đỏ lựu đang khóc thút thít bên tủ giày và Mishio đang rầu rĩ cúi gằm mặt trước cậu lúc này chồng lặp lên nhau. Một người cậu đã từng không thể ở bên để bảo vệ, và một người vừa mới phải xả thân mình bảo vệ cậu, ngay lúc này đang ở trước mặt cậu. Cả hai người, trong lòng cậu đều rất trân quý...
"Micchan, tớ nhớ cậu lắm." - Atsushi nói, nước mắt chực dâng lên trên mi mắt, đó là dòng lệ vui mừng hay buồn tủi? Atsushi không chắc nữa, nhưng cậu thực sự muốn ở bên cô gái này. Không phải vì cô ấy là người mang bóng dáng của bạn thuở nhỏ, không phải vì cô ấy làm cậu si mê từ những bước chân đầu tiên vào lớp, chỉ là, cậu cảm thấy bản thân không thể sống thiếu cô ấy được.
"Micchan, mừng cậu đã về." - Atsushi nắm lấy đôi tay của Mishio, đưa lên mặt và chạm chúng lên trán mình, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chạm vào mu bàn tay của Mishio trước khi rơi xuống và tan vào nền tuyết trắng.
"Acchan..." - Mishio khẽ giật mình trước hành vi bạo dạn của Atsushi, nhưng rồi lòng em cũng cảm nhận được một cảm giác mềm mại tha thiết dâng lên trong lòng, một cảm giác ấm nóng lạ thường, xoa dịu mọi mệt mỏi trong lòng em - "Tớ về rồi đây." - Và em khẽ khàng đáp lại lời chào của một người đã từng mãi nằm trong nỗi nhớ của mình.
.
"Xin ngài thứ lỗi cho kẻ hèn này, thưa phó tang thần."
Khi tam vĩ lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt cô ta là Atsushi đang quỳ rạp mình trên nền tuyết và cầu xin một cơ hội để sửa lỗi.
Cơn mệt mỏi trong cơ thể cô ta đã vơi đi phần nào, nhưng khi cô ta nhận ra kẻ đang trao sinh lực cho mình là Jun, cô ta liền vội vã hất cậu ra.
"Ta không nhận sinh lực từ yêu quái, đặc biệt là kẻ tanh mùi máu nhà ngươi." - Tam vĩ gắng gượng đứng dậy trên chân mình, thể hiện sự cự tuyệt với Jun.
"Tiểu tử, ta đã không hề ăn một con người nào trong suốt 500 năm rồi, sao nhà ngươi cứ phải cố chấp vậy?" - Jun nhún vai.
"5-500 năm sao? Kẻ như ngươi lại có thể già cỗi đến thế?" - Tam vĩ bất giác bước lùi lại, cảm thấy nhỏ bé chỉ với 200 năm tồn tại.
"Sao lại ngạc nhiên thế, ta chỉ mới sống có 1700 năm thôi mà, còn lâu mới sánh được với Inari." - Jun che miệng cười khùng khục.
"Đ-Đừng có gọi húy của ngài một cách trống không như thế, đồ vô lễ!"
"Thì?" - Jun liếc mắt về phía tam vĩ, một cái nhìn chứa đầy sự khinh khi - "Các vị đại thần và ta vốn chẳng bao giờ đứng chung một lối được, ngươi đừng phí cái mạng rách của mình để ép uổng những kẻ như ta làm gì."
"Môn đồ của Inari! Tại sao ngươi lại gọi hắn ta là sư phụ?" - Tam vĩ quắc mắt về phía Akiko, người đang đứng một bên quan sát mọi thứ - "Ngươi dám phản bội thần cách Inari đại nhân ban cho mình sao?"
"Này này, đừng có bắt nạt đứa trẻ của ta như thế." - Jun mau chóng chặn họng tam vĩ lại khiến cô ta giật toáng mình lên - "Xét về vai vế thì con bé và ngươi chả khác gì nhau cả, đừng lấy tuổi tác ra so bì như thế, xấu tính lắm đó."
"Thưa bạch hồ đại nhân, tiểu nữ chỉ là nhận được ân điển từ Kitagawa đại nhân mà kết nghĩa thầy trò, tuyệt nhiên không có ý phản bội Inari đại nhân. Nếu không tin ngài cứ việc kiểm tra linh cách của tiểu nữ, nửa lời nói dối thôi cũng xin chịu giáng phạt bởi Inari đại nhân."
"Đấy, ái nữ nhà ta thiện lành đến vậy mà ngươi vẫn không thèm cả tin à. Ti tiện."
Lời nói của Jun cứ thế mà chọc ngoáy tam vĩ như thể một gã già đầu bắt nạt một đứa trẻ, tam vĩ nhịn nhục trong lòng nhưng ngoài mặt thì đã tía tai đỏ mặt, ra điều tức giận lắm rồi.
"Tiền bối, theo em thấy thì tiền bối mới là người ỷ lớn bắt nạt phó tang thần đây đấy." - Mishio đứng một bên bình luận.
"Hả? Hậu bối ơi, sao em nỡ thẳng thắn quá vậy." - Jun cất lời mè nheo, đôi vai rũ xuống như thể thất vọng vô cùng.
"Các ngươi im hết cho ta!" - Tam vĩ gào lên trước sự phớt lờ và trêu chọc của những kẻ trước mặt. Xong, cô ta chuyển hướng về phía Atsushi, người vẫn thành kính trước mặt mình từ nãy đến giờ - "Daigo Atsushi, đã đến lúc ngươi đền bù cho ta rồi đấy."
"Thưa phó tang thần, thực tình tôi vẫn không nhớ ra bản thân đã giao kèo gì với ngài. Nhưng nếu ngài muốn gì từ tôi thì bản thân tôi sẽ cố gắng thực hiện."
"Được. Nể cho sự thành kính của ngươi, ta sẽ không truy cứu việc lũ kia cố gắng phá hoại. Nhưng vì bản thân ta cũng liên đới mà tổn thương, ta yêu cầu sự đền bù thỏa đáng hơn."
Atsushi nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe.
"Ta sẽ không lấy đi sinh lực của ngươi. Bù lại, ta muốn ba phần hồn."
"Khoan đã!" - Mishio là người ở đang ở cạnh Atsushi lúc này, ngay lập tức phải đối - "Ngài làm vậy khác gì giết chết cậu ấy?"
"Như ta đã nói, đó là sự đền bù thỏa đáng." - Tam vĩ tỏ ra dửng dưng.
"Dòng dõi các ngươi sao cứ thích bản thân trở nên tham lam và độc ác trong mắt người khác thế? Bản thân đã tu luyện đến tam vĩ bạch thức rồi mà không biết chuyện nhân quả là như thế nào." - Jun đứng phía sau cũng không chịu được mà lên tiếng.
"Người ngoài cuộc thì im đi!" - Cô ta phản bác - "Chỉ cần 3 phần hồn là ta có thể sống tiếp cả trăm năm nữa mà không cần lo lắng về linh lực, cũng sẽ không gây tổn thương cho bất kì nhân loại nào trong cả trăm năm tới nữa, với các ngươi như thế là quá công bằng rồi còn gì?"
"Vậy thì..." - Mishio đứng dậy, bước tới đối diện với tam vĩ - "Tôi sẽ trả bớt cho cậu ấy 1 phần hồn, tôi sẽ không để cậu ấy phải chết."
"Micchan!" - Nghe thấy vậy, Atsushi liền chụp lấy vai Mishio - "Cậu không được làm thế, cậu đã bảo vệ cho tớ đủ rồi."
"Xin lỗi Acchan, tớ không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa cả." - Mishio đáp lại Atsushi nhưng không hề nhìn vào mắt cậu, em đánh rơi ánh nhìn xuống làn tuyết dưới chân.
"Khẩu khí hay lắm, nhưng tiểu nữ, ta không cần hồn phách của cái 'thứ' như ngươi." - Tam vĩ lạnh lùng đáp, trong lời nói ẩn chứa nhiều điều.
"Vậy nếu ta ban cho ngươi 100 năm linh lực thì sao? Ngươi sẽ bỏ qua cho thằng nhóc chứ?" - Jun rút tay ra khỏi túi quần, triệu hồi lên tay một Nhân Hồn màu xanh có kích thước rất lớn.
"Ngươi á? Ta không muốn linh lực từ một yêu quái. Biết đâu đó là thứ linh lực ngươi luyện lên từ nhân loại?"
"Xem kẻ sắp trở thành yêu quái, mở miệng ra là đòi hồn phách nói gì kìa. Riêng chuyện này thì ta lấy uy tín ra đảm bảo, thứ ta luyện được ở đây hoàn toàn là nhờ 500 năm tu hành mà có, không hề bị vấy bẩn. Ngươi là một phó tang thần, ngươi dư khả năng thẩm định mà." - Jun nói, chìa bàn tay đang nắm Nhân Hồn lên trước mặt tam vĩ.
"Ta không tin ngươi. Cũng không cần ngươi." - Nhưng cô ta không thèm để tâm một chút nào.
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn sao?"
"Hoặc là 3 phần hồn của Daigo Atsushi, hoặc là..." - Cô ta đột nhiên có chút ngập ngừng.
"Hoặc là thần lực Inari đại nhân ban cho tiểu nữ, đúng không bạch hồ đại nhân?"
Akiko, người ở ngoài cuộc nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Và vì lời nói của Akiko đã đánh trúng tim đen của tam vĩ, cô ta liền nhoẻn miệng nở một nụ cười hắc ám, và cất lên tiếng cười lanh lảnh ma mị.
"Không hổ danh là môn đồ của ngài ấy, ngươi hiểu ý ta nhanh lắm, ha ha ha."
Ngay lập tức, ám lực tràn ra khỏi cơ thể Jun ào ạt như thác, khiến cho Atsushi đừng gần đó suýt nữa là ngạt thở. Chiếc mặt nạ Oni vốn chỉ che nửa mặt, nay phủ kín cả đầu Jun, và cặp sừng trên mặt nạ, hoá thành cặp sừng đặc trưng của ngưu quỷ. Sáu chiếc móng vuốt khổng lồ ngay lập tức xuất hiện sau lưng Jun, nâng cả cơ thể cậu lên khỏi nền tuyết, rồi không để cho tam vĩ kịp phản ứng, chúng lao về phía tam vĩ đè chặt tam vĩ xuống mặt đất, hai trong số chúng đâm xuyên qua đôi chân, nhuộm đỏ màu lông trắng ngần tinh khiết của cô ta, khiến cô gào khóc thảm thiết.
"Ngươi đúng là kẻ không biết điều, bạch hồ. Không cần phải đền đáp gì cả, ta sẽ giết chết ngươi, và ghim linh hồn của ngươi vào móng vuốt của ta, cho cơ thể của ngươi chìm trong hơi độc của ta, để xem một vạn năm nữa ngươi có siêu sinh nổi hay không."
Ám lực xung quanh Jun lúc này dày đặc như tà khí, từng câu từng chữ thoát ra thành thanh âm đều chứa đựng tầng tầng lớp lớp sát ý kinh khủng. Đến cả Akiko vốn đã quen với hiểm nguy, mồ hôi cũng tuôn ra như tắm, nhưng điều đó không thể ngăn bản thân cô chạy đến bên hai đứa nhỏ, dựng lên một kết giới để bảo vệ chúng.
"Ngưu quỷ, nếu như ngươi giết ta, 500 năm tu hành của ngươi sẽ trở thành dĩ vãng."
Tam vĩ cố ý thách thức Jun bằng công sức cậu đã bỏ ra, nhưng không ngờ nó đã trở thành con dao lưỡi ngược. Jun không những dừng tay mà còn dùng 'Ảnh Thực' cấp độ cao nhất lên cơ thể tam vĩ, 'Hồn Thực'. Khi chiêu này được phát động, dưới con mắt chứa đầy pháp lực của minh kính chỉ thủy, người ta có thể thấy linh hồn của tam vĩ bị những chiếc móng vuốt của Jun cào rách thành từng mảng. Cơ thể vật lý của cô ta không có chuyển biến gì nhưng cô ta càng gào khóc nhiều hơn nữa.
"Vậy thì ta sẽ tu hành thêm 500 năm nữa và quan sát ngươi quằn quại đau khổ như thế này, thứ súc sinh tham lam vô độ."
"Ta sẽ... nguyền rủa những đứa trẻ của ngươi... chúng sẽ sống không bằng chết!"
"Ngu dốt, ngươi đã sống cả trăm năm, mà đến một điều như thế này vẫn không hề tỏ tường? LỜI NGUYỀN CHÍNH LÀ MÓN ĂN CỦA NGƯU QUỶ CHÚNG TA. GIỜ THÌ CHẾT ĐI!"
Lượng ám lực tràn ra từ cơ thể Jun như thể tụ lại, dày đặc, thành hình của một con yêu quái đầu trâu với 6 chiếc vuốt nhọn hoắc khổng lồ mà Jun chính là lõi của nó. Sự xuất hiện của nó khiến cho cả cánh rừng phía sau lưng rùng mình sợ hãi, đến cả long mạch dưới chân cũng oằn lên tìm cách tránh né. Yêu quái tồn tại 1700 năm đang dương chiếc vuốt khổng lồ của mình vào kẻ chọc giận nó mà khiến cả thế gian sợ hãi theo.
"XIN DỪNG TAY!!!"
Đến cuối cùng, một phó tang thần cũng phải sợ hãi cái chết. Tam vĩ khóc lóc thảm thiết và hô lên lời cầu viện.
"Tiểu thần đã biết sai rồi, xin ngài ngưu quỷ tha cho." - Tam vĩ khóc không thành tiếng, chỉ biết vứt bỏ vỏ bọc quyền quý từ nãy giờ mà xin tha - "Tiểu thần sẽ thực hiện đúng giao kèo, sẽ không kì kèo thêm một giọt sinh lực nào nữa đâu ạ. Mong ngài ngưu quỷ rộng lượng."
Jun không hề đáp lại lời cầu xin của tam vĩ, mà rút chiếc móng vuốt đang dương cao trên đầu về, nhưng đồng thời, cặp vuốt đang cắm sâu vào đôi chân của cô ta lại tì thêm lực vào khiến cô ta khóc rưng rức trong miệng.
"Ta có nên tin ngươi không, bạch hồ?"
"Th-Thề có đại thần Inari chứng giám, tiểu thần không dám hai lời." - Tam vĩ run rẩy trước sự tiếp cận của Jun trong hình dạng yêu quái, nỗi sợ hãi lấn lướt cô ta.
Ngay lập tức, ám lực bao quanh Jun tan biến, chỉ để lại bóng dáng một cậu nam sinh với mái đầu vàng và nụ cười thơ ngây. Cậu cất tiếng cười đúng như hình hài của nam sinh trung học mà nói với vị phó tang thần đang rạp mình trước mặt.
"Ngươi biết đấy, bạch hồ, đừng nghiêm túc quá làm gì. Dù là yêu quái hay thần phật, chúng ta đang sống trong xã hội mà đức tin chỉ còn là thứ viển vông, chúng ta không nên sống mãi trong quá khứ với cách sống khô khan muôn đời như vậy. Hãy thử một lần tồn tại giữa nhân loại đi, ngươi sẽ tìm được một cách sống phù hợp mà không cần phải lấy mạng ai cả."
"Ngài đã học được mọi thứ như thế sao?"
"Ha, giờ đây ta cảm thấy bản thân mình còn con người hơn bất kì nhân loại nào, ta cũng đã gặp gỡ với người con gái ta yêu. Ta hoàn toàn mong mỏi một cuộc sống trong tương lai được gầy dựng bởi đôi bàn tay con người này đây."
"Nhưng tiểu thần không biết cách sống như thế, nhân loại là thứ đáng sợ, chúng sẵn sàng phản bội chính kẻ thân cận của mình vì chút bổng lộc vô thường, chúng là loài vật sống bằng lòng tham. Từ khi đại thần Inari trở về linh toạ, đã không còn ai có thể bảo vệ chúng thần nữa rồi..."
"Ta biết, bạch hồ." - Jun ngồi xuống bên cạnh tam vĩ, và truyền vào cơ thể cô khối Nhân Hồn lúc nãy đã dùng để mời gọi cô - "Nhưng đó là chỉ ngày xưa thôi, chúng sinh ngày nay chẳng còn tin vào những tồn tại như chúng ta nữa đâu. Họ lúc này chỉ biết co cụm nhau mà sống, vì đó là 'thời cuộc' mà. Chính vì thế nên những đứa trẻ như chúng mới thật đáng quý, vì chúng sẽ là cầu nối cuối cùng giữa chúng ta và nhân loại." - Đôi mắt Jun mông lung nhìn về phía đám Akiko đang lội tuyết đi về phía hai người.
"Tiểu thần hiểu ạ, thưa ngài ngưu quỷ."
"Chậc, vừa mới bảo là sống thoải mái cơ mà. Nhân dạng của ta là Kitagawa Jun, đừng gọi ngưu quỷ này nọ, đáng nghi lắm. Cô có tên chứ, bạch hồ?"
"Inari đại nhân đã đặt cho tiểu thần cái tên Hanami vào ngày tiểu thần đạt được bạch thức ạ, thưa Kitagawa đại nhân."
"Ặc, bỏ cái cụm 'đại nhân' đi hộ tôi. Cơ mà tên đẹp đấy, các đại thần lúc nào cũng giỏi thơ thẩn nhỉ?"
"Mong ngài đừng nói xấu cái đại thần ạ..."
"Nào nào, thoải mái thoải mái."
"Xin ngài thứ lỗi, tiểu thần không biết xưng hô thế nào cho phải."
"Bắt chước nhân loại đi, cô Hanami. Gọi tôi bằng tên thôi, Kitagawa là được rồi. Giữa nhân loại với nhau lúc này không phân cấp như thời Bình An nữa, họ xưng tên và gọi nhau khiêm nhường."
Chợt, cơ thể Hanami phát ra ánh sáng màu xanh chàm dịu nhẹ, cơ thể to lớn của cô cũng thun lại, cho đến khi hiện ra hình dáng một con người.
100 năm sinh lực mà Jun tu hành kết tinh đã đủ mạnh mẽ để thăng cấp cho Hanami, bản thân cô đã mọc ra chiếc đuôi thứ tư mà cô không hề để ý. Cô hiện thân thành một phụ nữ trẻ trung với mái tóc xuyến bạc, khoác trên mình một bộ kimono trắng tinh có điểm xuyết hình ảnh hoa linh lan chấm vàng, và đôi tai cáo trên đầu cũng như những chiếc đuôi sau lưng vẫn chưa biết cách che giấu, chúng cứ phe phẩy một cách quyến rũ.
"Ủa, sao Kazami Saori lại ở đây?"
Bất chợt, Atsushi thốt lên khi vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Hanami. Nhưng cái tên cậu thốt ra không hề quen thuộc với bất kì ai đang có mặt ở đây, vậy nên đáp lại sự hốt hoảng của cậu chỉ là 4 đôi mắt chòng chọc chờ cậu giải thích.
"Ơ kìa mọi người, ca sĩ nổi tiếng Kazami Saori, người có cái poster to đùng quảng cáo nước hoa cho hãng Laura's perfume trước nhà ga ấy."
"Daigo à, cô hơi già với mấy chương trình làm đẹp ấy rồi." - Akiko đáp lại với vẻ bẽn lẽn khiến Atsushi muốn gào lên phản đối cái vẻ đẹp không tuổi của cô.
"Xin lỗi Acchan, tớ không hay theo dõi mấy chương trình ấy..." - Mishio thì hơi ngại ngùng khiến cậu muốn nói với cậu ấy rằng cậu đã đủ xinh đẹp rồi.
"Anh với cô Hanami đây có phải nhân loại đâu mà phải quan tâm mấy chuyện đó." - Jun thì nhún vai tỏ ra không mấy mặn mà.
"Ta chọn ngoại hình này vì nó nằm ngay trước điện thờ của ta, vậy thôi." - Còn Hanami ra vẻ ể oải vì không hiểu tại sao con người trước mặt lại giãy nảy lên như thế.
"Thế hoá ra không phải Saori thật à, tưởng đâu cổ cosplay cơ chứ. Ủa mà khoan... chị gái này vừa bảo gì?"
Tự nhiên có gì đó loé lên trong kí ức của Atsushi.
"Ta bảo là điện thờ của ta suốt ngày nhìn vào chân dung nữ nhi này nên ta lấy ngoại hình của cô ta."
"Điện thờ... ngay trước nhà ga... ôi chết tiệt, ngài là thần trú ngụ trong cái tượng hồ ly bằng đá đó hả?" - Đột nhiên mồ hôi túa ra trên trán Atsushi liên tục.
"Ồ, ngươi đã nhớ ra rồi sao? Daigo Atsushi, ngươi đã đến điện thờ của ta liên tục trong 3 ngày và cầu xin-"
"Đừng! Xin ngài làm ơn đừng nói ra! Ngài muốn hồn phách gì đó phải không, cứ lấy bớt đi, chỉ cần đừng nói là được."
"Ta đã có đủ rồi, ngươi cứ giữ lấy đi."
"Tốt quá, đội ơn ngà-"
Chợt, cơ thể Atsushi bị đông cứng. Tất cả là do 'Ảnh Thực' của Jun. Cậu ngồi xếp bằng trên tuyết, và điều khiển bóng đóng băng cử động của Atsushi, trên môi cậu lúc này nở một nụ cười có phần nham hiểm. Jun nói:
"Cô Hanami, dù gì thì tôi cũng là người đã giải quyết giao kèo, cô có thể bật mí nội dung giao kèo giữa hai người có được không?"
"Được thưa cậu Kitagawa. Daigo Atsushi đã cầu ước rằng..."
Chất giọng của Hanami lúc này tường thuật đều đặn, và kéo theo đó là những mảnh kí ức đã bị lẫn lộn trong đầu cậu do phép 'Ám Thị'.
Sáng ngày 19 tháng 12, Daigo Atsushi đã nói với Hanami trong trạng thái tượng đá: "Cáo này, ước gì ta được đi chơi với Amano giáng sinh này nhỉ?"
Chiều ngày 19 tháng 12, Daigo Atsushi đã nói với Hanami trong trạng thái tượng đá: "Ui chao, hôm nay Amano vẫn đáng yêu chết đi được, giá mà ta được hẹn hò với nàng nhỉ?"
Sáng ngày 20 tháng 12, Daigo Atsushi đã nói với Hanami trong trạng thái tượng đá: "Tự nhiên thấy nhớ Amano quá cáo ạ, giá mà sáng nào cũng được tới trường với nàng thì vui biết mấy."
Chiều ngày 20 tháng 12, Daigo Atsushi đã nói với Hanami trong trạng thái tượng đá: "Hôm nay cậu ấy chào ta một lần đó cáo, trời đất ơi ta hạnh phúc chết mất thôi."
Trưa ngày 21 tháng 12, lần cuối cùng Daigo Atsushi cầu nguyện với Hanami trong trạng thái tượng đá: "Buồn quá cáo ơi, ta thật là một thằng thất bại mà. Ta chẳng thể nào mở lời Amano đi chơi giáng sinh này rồi. Ước gì ta đã mạnh mẽ hơn, đã ngỏ lời với cậu ấy. Ước gì ta có thể được đi chơi với Amano dịp giáng sinh này, dù có phải đánh đổi bản thân ta cũng chấp nhận. Nghe nói tượng đá này đều là thế thân của thần linh mà nhỉ, mấy người giúp tôi thực hiện ước nguyện này đi nào."
Chất giọng đều đều vô vị của Hanami vừa chớm kết thúc thì 'Ảnh Thực' của Jun cũng kịp thời được giải phóng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, trên nền tuyết lúc này đã xuất hiện hai trái cà chua mới luộc, đỏ au, bốc khói nghi ngút.
"Ái chà chà, xem ra ở đây chúng ta có một anh chàng si tình nhỉ?"
Jun cất giọng lên, chả biết để khích bác hay để chế giễu, nhưng cậu không quên kèm theo một tràng cười khả ố.
"Sư phụ Kitagawa, người làm hơi quá rồi." - Đứng ở một bên Akiko cũng khẽ ửng đỏ mặt mà trách Jun.
"Ơ kìa, ta có làm gì đâu nhỉ, Hanami kể cơ mà."
"T-Tiền bối, ông anh chơi hơi bị ác rồi đấy." - Atsushi đứng liếc mắt gườm gườm khuôn mặt thoả mãn của Jun.
"Chú mi nói gì thế, anh là yêu quái, rõ ràng phải đóng vai ác rồi, khửa khửa khửa."
Nói rồi, Jun đứng bật dậy, quay người bỏ đi.
"Đệ tử của ta, Hanami, theo ta nào, ta có chuyện cần nói." - Jun tung tăng đôi chân của mình, trông như thể một cậu học sinh đang trên đường đến game center, và cũng không quên bỏ lại lời trêu chọc hai đứa trẻ sau lưng mình - "Để mọi chuyện lại cho chàng trai si tình và cô gái của cậu ta tự xử lý nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro