Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1 - DAIGO ATSUSHI (2)

CHƯƠNG 2: NGHI HOẶC

Dù sao cũng mừng cho nó.

Mamiru lững thững đi trên đường về nhà, sau khi xác nhận thằng bạn yêu quý của mình không quá buồn hoá ảo tưởng, thì cậu mới mười phần an tâm.

Atsushi là một thằng tốt tính, nhưng nó lúc nào cũng quá tự ti và bi quan.

Những tưởng nó sẽ tự kỉ vì không thể ngỏ lời với người thương, ai ngờ đâu nó gọi điện báo cho Mamiru một tin cực sốc. Amano đồng ý đi chơi với nó. Nửa tin nửa ngờ, ngày hôm nay cậu phải cất công tò tò theo chân nó xem thực hư ra sao.

Nhưng giờ cậu có thể an tâm về nhà và trải qua một mùa giáng sinh lẻ loi của nam sinh trung học.

Chết tiệt, nhìn thấy thằng bạn mình lúc này đã có một cô bạn gái xúng xính áo quần đi chơi, và khắp phố phường ngập tràn không khí tình yêu thế này, cũng khiến cậu ghen tị lắm.

Vùi mặt vào chiếc khăn choàng dày quấn quanh cổ của mình, Mamiru dậm chân bước nhanh để trốn tránh cái hiện thực lẻ loi của mình.

Chợt.

Lướt qua cậu là một bóng hình quen thuộc.

Mái đầu đỏ như màu rượu nho, cắt ngang vai và hơi tém vào mặt, là Amano Mishio. Lúc này, cô đang mặc một chiếc đầm thổ cẩm dài quá gối phối màu đỏ và be, trên người khoác một chiếc áo măng tô dày và che mình dưới tán ô đỏ.

Mamiru dừng chân ngạc nhiên trong một lúc mới định thần lại, chả phải Amano vừa mới đi chung với Atsushi trong lúc đang mặc furisode sao?

Trong lòng dấy lên nhiều điều nghi hoặc, Mamiru quay lại đuổi theo Mishio.

"Chào buổi sáng, bạn Amano."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Mishio dừng chân, nghiêng đầu sang một góc chừng 75° và đánh ánh mắt về sau, một biểu hiện không mấy thân thiện y như trên lớp.

Tất nhiên Mamiru chưa từng tương tác và cũng chưa hề có mục đích gì để tương tác với Mishio ở trên lớp, nên lúc này không khí có hơi gượng ép.

"Cậu cần gì?"

Mishio hỏi, giọng nói cũng lạnh và thô ráp như tiết trời những ngày nay.

"Cậu có nhớ tớ không?"

Mamiru cũng khá sợ nếu Mishio không nhận ra cậu thì nó sẽ là một cú quê khá đau lòng.

"Abataki Mamiru, số báo danh 26. Cậu ngồi gần cuối lớp và thường xuyên lên nói chuyện với lớp trưởng, người ngồi cạnh tôi."

"A thôi thôi, tớ biết rồi, tớ cứ tưởng cậu không quan tâm tới ai trong lớp nên hỏi cho chắc. Xin lỗi cậu."

Ai ngờ đâu Mishio nói huỵch toẹt hết thông tin của cậu ra là cậu càng xấu hổ hơn nữa, phải thẳng thắn ngăn cô lại.

"Thế?" - Mishio nhắc lại câu hỏi của mình, nhưng với thái độ có vẻ vội vã hơn.

"À, tớ chỉ muốn hỏi là giáng sinh này cậu không đi đâu chơi à?"

"Không, và?" - Mishio vẫn đáp lại với kiểu cách cũ.

Có nên hỏi không? Mamiru tự vấn. Vì mọi chuyện thật kì lạ.

"Nhà cậu có chị hay em gái không nhỉ?"

Mamiru quyết định đi đường vòng.

"Không, tôi là con một."

Cái kiểu trả lời cụt lủn này sao mà thấy ghét thế, nó khinh mình à? Mamiru thầm nghĩ mà tức anh ách trong đầu. Cái thằng Atsushi sao mà nó mê con bé này được hay thế không biết.

"Cậu có vô tình nhận được lời ngỏ hay mời đi chơi của ai không?"

Cậu vẫn nuốt cục tức vào mà bấm bụng hỏi tiếp. Thế nhưng đáp lại là một cái nhìn im lặng, trên khuôn mặt không rõ ràng cảm xúc của Mishio lúc này là một cái nhăn nhẹ. Lần đầu tiên Mamiru thấy Mishio thể hiện cảm xúc rõ ràng đến thế này.

"Chào cậu, tôi đi."

Không để Mamiru kịp thời kết thúc sự ngạc nhiên, Mishio đã quay ngoắt người và bước tiếp con đường đã định.

Thấy vậy, Mamiru cũng bực mình lây, một đứa như cậu mà dám lơ tôi sao? Cậu bước tới chụp lấy tay của Mishio để ngăn cô lại. Cậu nhìn trừng trừng vào đôi mắt không cảm xúc của Mishio, sự giận dữ toả ra rõ rệt.

Nhưng Mishio cũng không thèm quay đi, chỉ nói tiếp với giọng bằng bằng.

"Cậu cứ nói việc cậu cần hỏi, đừng lòng vòng. Tôi sẽ trả lời nếu biết."

Đôi mắt trống rỗng của Mishio tựa như hố đen không đáy, mọi tia nhìn mang nặng sự bực tức và thái độ không mấy thiện cảm của Mamiru cứ như bị hút hết vào và tan biến trong hư không. Chỉ một lúc sau, Mamiru cảm thấy hơi mệt và thở ra một hơi dài, cậu mới thả tay Mishio ra rồi đằng hắng một tiếng để sửa giọng.

"Chuyện là..."

Mamiru kể cho Mishio nghe câu chuyện xoay quanh Atsushi mấy ngày nay. Về một Mishio khác tiếp xúc với cậu ấy và hoàn toàn khác với cô. Mamiru muốn xác nhận rằng đó có phải là cô hay không thôi.

Mishio im lặng lắng nghe câu chuyện, tuy có một số chuyện chưa rõ ràng, nhưng nếu lời nói của Mamiru là thật, thì cô cũng đã phần nào hiểu được lí do cho chuyện này.

"Người đó không phải tôi." - Mishio đáp lại sau một lúc suy nghĩ.

"Vậy à, chà, thế cô đó là ai nhỉ, không lẽ là doppelganger của cậu?" - Mamiru nhắm nghiền mắt suy nghĩ và phát biểu lung tung.

"Không, điều đó chỉ là viễn tưởng thôi."

"Vậy cái cô đó là ai nhỉ?"

"Tôi không thể nói là mình biết cô ta, nhưng có lẽ biết cô ta từ đâu tới."

"Ở đâu cơ?"

Mishio không trả lời, chỉ xoay người chỉ về một hướng. Mamiru vẫn không tài nào hiểu được cô gái này, chỉ phong long như vậy thì làm sao mà biết được chứ?

"Nhưng mà điều này không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là, cậu hãy nói với lớp trưởng rằng đừng đi gặp cô gái đó nữa."

"Ơ? Tại sao?"

"Chào cậu."

Không buồn trả lời thắc mắc của Mamiru nữa, Mishio lại quay người rồi bước đi, không buồn ngoái lại. Trời đã trở sang trưa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra trên lưng Mamiru, lúc này đang đứng chôn chân trên lề đường thấm ướt, đầu vẫn xoay quần với sự tò mò không thể dứt ra được.

.

"Mày ngon lắm thằng em, giờ này mới bò về. Mẹ càu nhàu mày suốt kìa."

"Các bô lão đâu rồi?"

"Về phòng rồi, mày có ăn tối thì lấy đồ trong tủ lạnh ấy."

"Em ăn rồi, chắc em đi nghỉ luôn."

"Làm sao mà đi còn không vững thế hả? Bộ đi 'va chạm' với nàng về xiểng niểng luôn hay sao?"

"Thôi đừng có chọc em nữa, mệt muốn chết đây."

"Mày vào ngâm mình chút đi cho tỉnh."

"Thôi, mệt lắm. Ngủ đây."

Nói ra những lời cụt lủn như thể hết hơi, Atsushi lê lết đôi chân đang mất dần cảm giác của mình về phía phòng, để mặc ông anh mình nói thêm vài câu gì đó chả thể lọt nổi vào lỗ tai cậu nữa.

9 giờ 30 sáng bước ra khỏi nhà và trở về lúc 9 giờ 30 tối, buổi đi chơi của hai người dài hơn cả sự tưởng tượng của cậu.

Nghĩ lại thì, đáng ra chúng phải kết thúc một cách chóng vánh. Cả hai đã lê la những hàng quán nóng hổi để ăn vặt, sau đó đi dạo lòng vòng quanh thành phố. Tất nhiên là tất cả những địa điểm đó đều do Mishio đề xuất, vì cô đã nói rằng không muốn tới nơi đông người. Tuy vậy, ánh mắt của cô luôn ngập tràn sự tò mò và hưng phấn, dễ làm người ta nghĩ tới sự vui vẻ của một đứa trẻ lần đầu đi chơi trên phố.

Buổi đi dạo kết thúc tại đài phun nước trong công viên. Khi đó, tuyết đã phủ đầy khắp mọi nơi, Mishio nghiêng mình ngồi lên một bên thành bể nước, chạm bàn tay trần vào làn nước lạnh cóng. Atsushi rất lo lắng, nhưng cậu chả biết làm gì ngoài việc cầm sẵn khăn tay để đợi lau cho cô ấy.

Bàn tay Mishio lạnh ngắt và mềm như làn tuyết, Atsushi đón lấy và lau sạch vết nước cho cô. Rất ngọt ngào và dịu nhẹ, Mishio đáp lại bằng cả ánh mắt và nụ cười. Khi bàn tay ấm áp của cậu chạm vào, Mishio khẽ co người lại khiến Atsushi muốn ôm lấy chở che. Nhưng cậu đã kìm mình lại.

Nếu quá sỗ sàng, cậu sợ sẽ đánh mất cô ấy.

Thế là chỉ có bàn tay ấm áp của cậu chạm, vào sưởi ấm cho người ta. Mishio với đôi mắt ươn ướt, bẽn lẽn ngước nhìn Atsushi dưới đôi má đang ửng hồng giữa tuyết lạnh.

"Ngày mai cậu có phải ở với gia đình không?" - Atsushi cất tiếng phá vỡ sự ngại ngùng.

Nhưng Mishio lắc đầu.

"Thế ngày mai chúng ta đi ăn nhé. Tớ sẽ đặt chỗ ở nhà hàng Ý này. Hay cậu muốn dùng bữa ở đâu không, cứ chọn đi rồi tớ sẽ đặt chỗ."

Tuy nói là vậy nhưng Atsushi cũng thấy áp lực đè lên đôi vai của mình. Hôm nay đã là 23 tháng 12, rõ ràng những nhà hàng nổi tiếng sẽ được đặt kín chỗ từ tuần trước rồi.

"Không. Tớ không đi đâu." - Mishio trả lời.

"Sao thế? Nếu là chuyện tiền nong thì không cần lo đâu-"

Chợt, Mishio khẽ tiếp cận vành tai cậu thật gần mà thủ thỉ:

"Nhưng tớ muốn mời cậu đến nhà chơi."

Xong, cô ngồi xuống thật ngay ngắn trước mặt cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngẩn tò te của cậu để chờ đợi câu trả lời.

"Đ-ến nhà, nghĩa là tới thăm nhà cậu á?" - Atsushi nói như thể hét toáng lên.

Mishio lặng lẽ gật đầu.

"N-Nghĩa là tớ sẽ gặp mặt bố mẹ cậu á?"

Mishio lại gật đầu.

"Không lẽ nào, Amano tính tới chuyện cưới mình luôn á?" - Đến lúc này thì cậu lại lẩm bẩm một mình - "Phải ăn mặc như nào cho phải đạo đây, có cần phải đóng hộp không?"

"Có được không?"

Có lẽ thấy Atsushi cứ lẩm bẩm một mình, Mishio chạm tay vào cậu và hối thúc.

"A được, được chứ. Tớ rất sẵn lòng."

"Tốt quá."

Sau khi nở một nụ cười cuối, Mishio lặng lẽ đứng dậy bung dù ra. Dường như cô chuẩn bị ra về.

"Để tớ đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu."

Mishio đáp lại đề nghị của Atsushi giống y hệt hôm qua làm cậu lại tiu nghỉu.

"Vậy mai gặp nhau ở đây nhé." - Mishio buông một lời cuối rồi xoay người bước đi.

Và cũng như lần trước, Atsushi trông theo những bước chân nhẹ như thinh không của cô, cho đến khi bóng hình cô hoà lẫn vào màu tuyết trắng giữa mênh mông cảnh vật.

Thời gian âm thầm trôi.

Atsushi cứ ngồi lại bên bể nước. Đã bao lâu không rõ. Chỉ thấy tuyết nặng rũ ô, rũ lên cả mái đầu của cậu. Bóng chiều nhạt nhoà bị tầng tầng mây che lấp cũng e ấp lướt ngang bờ vai.

Khi Atsushi tỉnh dậy, trước mặt cậu là Mamiru, dường như đã cố gắng lay cậu dậy suốt.

"Atsushi! Mày tỉnh chưa? Hả?"

Mamiru hét vào mặt cậu, khuôn mặt đầy vẻ lo toan và sợ hãi.

Cậu muốn trả lời, nhưng đôi môi khô khốc dính chặt vào nhau không sao mở ra được. Cậu mệt quá. Như thể cơ bắp cậu đã bị rút hết sức lực. Để đáp lại, cậu chỉ có thể gật đầu với Mamiru.

Thấy bạn mình có phản ứng, vẻ mặt Mamiru giãn ra một chút. Nó chạy về phía máy bán hàng tự động và chọn một món nóng đem lại, dúi vào tay cho Atsushi.

"Còn nhận ra tao chứ?" - Mamiru hỏi một câu làm Atsushi tự dưng thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt của nó, cậu lại thôi, không buồn chọc ghẹo nữa.

"Sơ sơ." - Atsushi đáp.

"Dẹp mày đi! Làm cái khỉ gì mà ngồi im như phỗng, tưởng mày chết cóng rồi."

"Mấy giờ rồi?"

Lúc này, cậu mới nhận thức được xung quanh đã không còn chút ánh sáng tự nhiên nào nữa. Bầu trời đêm đã được thắp sáng bằng bóng đèn công suất cao bên đường.

"8 rưỡi tối rồi."

"Vãi!!!"

"Tao mới là người phải nói câu đó. Mày có ổn không đó?"

"Tao thấy mệt. Chắc do lạnh quá."

"Nhưng làm sao mà cứ ngồi chình ình ở đây suốt thế? Mày với Amano chia tay nhau hồi nào?"

"Tao... tao cũng không nhớ nữa. Sao kì vậy nè?"

Atsushi ngồi ôm đầu ra bề đau đớn, nhưng quả thật dù đầu cậu cố căng ra để nhớ lại cũng không thể nào nhớ nổi. Tiềm thức của cậu đã kết thúc vào lúc bóng hình Mishio xa dần và hòa lẫn vào nền tuyết trắng tinh.

"Atsushi, nếu tao bảo rằng có người nhắn với mày rằng đừng đi gặp nó nữa, mày có tin không?"

"Hả? Đứa nào vậy?"

"Tao có nói mày cũng không tin..." - Mamiru cũng ngập ngừng.

Lúc trưa khi Amano dặn mình một câu xong đã chẳng chịu giải thích gì mà bỏ đi thẳng, giờ biết phải nói làm sao cho thằng này hiểu đây.

"Mọi chuyện kì lạ lắm, nên tao cũng không chắc nữa..."

Nhưng nhìn thấy mày như thế này, tao đoán con bé đó nói đúng rồi, Mamiru thầm nghĩ.

"Mày lòng vòng thế, nói thẳng ra đi! Đứa nào?" - Atsushi có hơi bực dọc.

"Là Amano..."

"Hả? Mày gặp Amano lúc nào?"

"Lúc sáng, sau khi tao cúp máy, trên đường tao về..."

Đột nhiên Atsushi chộp lấy cổ áo Mamiru hét lớn:
"Mày điên hả?!? Amano đi theo tao suốt sao lại gặp mày được?"

"Làm sao tao biết được, nhưng tao cảm thấy Amano tao gặp giống Amano chúng ta vẫn gặp trên lớp hơn..."

"Trước thì có hai Amano, giờ thì Amano của mày thật hơn, mày tính dựng chuyện làm gì?"

Mamiru gạt tay Atsushi ra.

"Tao không dựng chuyện, tuy không có chứng cứ gì, nhưng đúng là lúc sáng tao đã gặp nó. Nó nói rằng mày không được gặp Amano đã đi với mày ngày hôm nay nữa. Tao cũng không hiểu gì cả, nhưng tao cũng cảm thấy không ổn đâu."

"Không ổn cái gì, mày dựng chuyện để chia rẽ bọn tao chứ gì? Mẹ nó, miệng mồm thì anh em chí cốt, còn bụng dạ thì ngấm ngầm, ra mày cũng thích Amano như tao thôi!"

Nói rồi, Atsushi xô mạnh Mamiru ra, vứt thẳng lon nước ấm trên tay xuống nền tuyết, định bụng bỏ về.

Mặt khác, trong lòng ấm ức kinh khủng vì bị bạn thân của mình nghi ngờ những điều hết sức hoang đường, Mamiru vẫn cố gắng giúp nó.

"Mày nghe tao đi, tao không có ý đó. Chỉ là... mày nhìn mày kìa, ngơ ngác, mệt mỏi, bộ mày không cảm thấy cơ thể trở nên bất thường à?"

"Im đi Mamiru! Cơ thể tao chả bị gì cả. Mày mà còn nói nữa thì không còn bạn bè anh em gì nữa hết!"

Không quay đầu lại, Atsushi buông một câu hăm dọa khi đôi chân mỏi mệt vẫn cứ lê từng bước dài.

"Nhưng nếu tao bỏ mày lại thì mày sẽ ra sao hả thằng ngốc..."

Buồn bã, phẫn uất, Mamiru buông lời ai oán chỉ cho bản thân nghe, đứng nhìn thằng bạn mình lê lết khỏi công viên trên thân xác hao gầy.

.

7 giờ tối ngày 23 tháng 12.

Tại một tiệm trà nằm nép mình ở một bên khu mua sắm, bản nhạc Canon quen thuộc thường được dùng như một bản nhạc nền tại quán vẫn du dương theo những bóng người lướt đi trên đường qua phía bên khung cửa sổ. Amano Mishio ngồi thưởng thức một tách earl grey tỏa hương đậm đà, chậm rãi như thể đang đợi chờ một ai đó.

Bên ngoài, không khí giáng sinh rộn ràng dần lên qua mỗi ngày. Nhìn đâu cũng thấy các gia đình xúm xít với nhau đi chơi, đi mua sắm, mặt mày ai nấy cũng rạng rỡ. Thỉnh thoảng vẫn có những bóng dáng vội vã, nhưng dường như đã thả lỏng hơn nhờ vào không khí lễ hội.

Có lẽ vì thời tiết bắt đầu hạ nhiệt mạnh hơn từ chiều nay, mà các cặp đôi trên đường trông càng khắn khít hơn, như không chừa một chỗ trống nào để gió lùa vào giữa đôi bên.

Leng keng.

Cánh cửa của tiệm bật mở làm chiếc chuông treo của rung lên những tiếng lanh lảnh, người mà Mishio chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

"Chào Amano, cháu đợi có lâu không?"

Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp ngồi vào bàn cùng Mishio rồi nở nụ cười tươi, cất tiếng.

"Dạ không, xin lỗi đã làm phiền cô muộn thế này ạ."

"Mấy đứa nhỏ nhà cô dạo này toàn về muộn nên cô lúc nào cũng rảnh. Lần trước ở trường, cảm ơn cháu nhé. Lâu nay cô phải đi lại thường xuyên để thăm hỏi Kawasumi và Kurata nên chưa thể cảm ơn cháu được. Xin lỗi cháu."

Người phụ nữ nhắc lại chuyện cũ khiến khuôn mặt Mishio khẽ ửng hồng, đôi môi cô cong lên một vòng, trong lòng nhiều niềm vui. Mặc dù cô chỉ là người vô tình có mặt nhưng giúp được người thật vui biết bao.

"Cô đừng nhắc. Hoàn toàn là nhờ tiền bối và cô đã cứu cháu, chứ cháu đâu giúp được gì đâu."

"Không có đâu, cô cảm thấy cháu đã tiến bộ nhiều. Giỏi lắm."

Nói rồi, người phụ nữ nắm lấy bàn tay của Mishio khiến cô ngượng đỏ mặt.

Xong, cô gặp phục vụ và gọi cho mình một tách chamomile nóng, ngồi ngay ngắn lại trước mặt Mishio.

Người phụ nữ này tên là Minase Akiko, người quen của một tiền bối ở trường của Mishio, đồng thời cũng đang là người hướng dẫn cô học cách sử dụng pháp lực.

Một số chuyện xảy ra lúc trước đã cho Mishio khả năng vận hành pháp lực. Tuy hiện giờ, Mishio cảm thấy bản thân chỉ như một gánh nặng nhưng người hướng dẫn của cô luôn đánh giá tiềm năng của cô rất cao.

"Vậy? Có chuyện gì mà Amano phải nhờ đến cô sao?"

Akiko hỏi, một câu hỏi khá e dè, nhưng đó là vì Akiko biết Mishio không phải là kiểu người muốn dựa dẫm vào ai cả. Ngay cả trong mối quan hệ với mẹ của mình, Mishio vẫn luôn là người dang tay hỗ trợ.

"Gần đây, một người bạn cùng lớp của cháu có lẽ đang gặp phải vấn đề tâm linh liên quan tới các cá thể yêu hồ."

"Cháu có thể nói cụ thể không?"

Ở Fuyuki này, yêu hồ, các cá thể yêu quái nguyên thủy sống lẩn khuất trên đồi Monomi, có số lượng rất đông. Tuy chúng rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng vẫn có nhiều lời đồn thổi về việc chúng quấy nhiễu con người.

"Đó là những gì cháu được nghe kể lại." - Sau khi thuật lại những gì Mamiru kể, Mishio đưa ánh mắt trông chờ về phía Akiko - "Cháu có dặn cậu ấy là đừng để Daigo gặp mặt cô ta nữa, nhưng..."

"Nhưng chắc hẳn cậu bé đó vẫn sẽ đi gặp lại cô bé giả mạo." - Akiko tiếp lời bằng một câu khẳng định

Đây không phải lần đầu tiên Akiko đối mặt với tình trạng con người bị yêu hồ "ám thị". Cách đây không lâu, Mishio cũng từng bị "ám thị" và ảnh hưởng đến tinh thần cô bé, nhưng nhờ Akiko ra sức cứu trợ nên Mishio gần như đã bình an. Vì vậy mà Akiko có niềm tin vững chắc vào phỏng đoán của mình.

Một khi đã có mục đích không tốt, bản năng săn mồi của yêu hồ sẽ không bỏ qua một kẽ hở nào trong tâm trí nạn nhân. Chúng sẽ khiến cho tâm trí nạn nhân trở nên bất ổn bởi các ảo giác về thứ mà họ mưu cầu, hoặc điều họ đã đánh mất. Nếu không có sức đề kháng trước ám lực thì ai cũng sẽ sớm đánh mất bản thân vì những ảo ảnh đó.

"Chuyện này khá giống với những lời đồn thổi, về việc yêu hồ tấn công, mê hoặc con người, phải không cô Minase?" - Mishio thắc mắc.

Những lời đồn thổi luôn ở đó, như những câu truyện ma đường phố, sẵn sàng lao ra cấu xé cuộc sống yên bình bất kì lúc nào. Mishio cũng đã chuyển đến Fuyuki đủ lâu để nắm bắt được những câu truyện này. Tuy người dân ở Fuyuki phần lớn đều là hậu duệ của thần-yêu, nhưng những câu chuyện mang sắc màu cổ tích kia đều mang dấu ấn xấu cho các thể lực cổ xưa. Mishio không hiểu tại sao chúng lại có chiều hướng tiêu cực đến vậy.

"Thực ra... Những câu chuyện ấy không hẳn là được thêu dệt." - Akiko trả lời - "Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là lỗi của những loài vật ấy. Nếu có phải đổ lỗi cho ai thì chúng ta chỉ có thể nghĩ đến 'thời cuộc'."

"Thời cuộc?"

"Cháu biết đấy, đền Monomi của chúng ta trước kia không được gọi là đền Monomi. Nó từng mang tên Oinari."

"Oinari... Không lẽ là Inari-ko-kami?" - Mishio tròn mắt trước kiến thức mình chưa từng biết tới.

Tuy có nghiên cứu về thư tịch tại đền nhưng Mishio chưa từng quan tâm ngôi đền thờ phụng vị thần nào. Một phần lí do là do sự xuống cấp của ngôi đền, phần khác... những ngày ấy thực sự quá vội vàng để cô phải nặng lòng quan tâm.

"Phải, cháu nói đúng rồi đấy. Vậy nên ngày trước, yêu hồ tại đồi Monomi thực ra đều là con dân của ngài ấy. Chúng mang trong mình linh lực sánh ngang với những môn đồ như cô và các thầy tu." - Nhấp lấy một ngụm trà, Akiko thở dài một hơi mang đẫm nỗi buồn - "Thời gian trôi đi, khi những giá trị phi vật thể không còn là điều con người quan tâm nữa, thì thánh thần cũng chỉ là danh nghĩa. Đại Thần Inari đã rời bỏ Cầu Nối và về với linh tọa, bỏ lại những đứa con nơi đây, khiến chúng sinh khổ sở trong sự dè bỉu và coi khinh. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, có những cá thể đã ngưng tu luyện, vứt bỏ linh cách và hoàn toàn hóa thân thành yêu quái mà người đời đồn đãi với cái tên hoang linh yêu hồ."

"Ý cô nói Makoto, Acchan và cá thể này đều là một loài sao?"

"Không phải, trường hợp này hoàn toàn khác. Những cá thể vẫn giữ được niềm tin với Đại Thần Inari, bản thân họ vẫn sẽ được ban phước bởi linh lực. Yêu hồ không biến thân mà hoá thân thành người bằng cách hoá cùng lúc cả linh lực và sinh lực bản thân.

Còn hoang linh yêu hồ, họ hấp thụ sinh lực của đối tượng bị ám để chuyển hoá thành ám lực mà biến thân. Và ảo ảnh đó chỉ tồn tại một cách yếu ớt trong mắt một ít người mà thôi."

"Vậy lí do cậu ấy trở nên mệt mỏi là do bị cô gái kia rút sinh lực đúng không ạ?"

"Cháu đã rất tinh tế và đưa ra lời khuyên chính xác cho cậu bé, mặc dù không rõ cậu bé có nghe theo hay không..."

"Vì thế nên cháu mong cô giúp cháu theo dõi tình trạng của cậu ấy trong thời gian tới..."

"Ế? Chỉ vậy thôi sao?"

Akiko tròn mắt ngạc nhiên khiến Mishio phải lảng tránh. Cô chưa từng nghĩ chuyện này lại làm khó Mishio đến vậy. Nhưng chưa kịp hỏi lại, Mishio đã cất lời phân trần trước.

"Ch-cháu mong cô bỏ qua cho yêu cầu vô lí này của cháu. Có điều, thực sự cháu không thể gặp cậu ấy được."

Mishio nói xong thì cúi gầm mặt xuống, vì không giỏi giao tiếp, nên bản thân Mishio một khi đã thực lòng với ai, thì càng khó che giấu được sự bối rối của mình.

Chợt, một luồng suy nghĩ chạy ngang qua trong Akiko. Đó là cái tên. Đây là lần thứ 3 trong đời Mishio phải đối mặt với một "Atsushi", có lẽ vết thương trong cô bé chưa bao giờ lành lặn toàn vẹn.

"Cháu biết không Amano, phản xạ sợ đau đớn là một dạng phản xạ có điều kiện của con người. Khi họ tiếp xúc với nỗi đau một lần, họ sẽ học được một phản xạ một cách có logic. Có người sẽ né tránh, có người sẽ chịu đựng, có người sẽ tìm cách vượt qua nó. Đó là quyết định của mỗi người, và cháu cũng có quyền quyết định nó. Hãy dành thời gian suy nghĩ về nó, để quyết định một lối đi mà sau này cháu không phải hối hận."

Nói rồi, Akiko nắm lấy tay Mishio một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu nho của cô bé một cái nhìn thực tâm. Bên ngoài, tuyết đang rơi nhẹ dưới khoảng trời màu bạc, nhưng trong lòng Mishio lúc này ấm áp biết bao.

"Cháu đã luôn nghĩ tới nó từ cái ngày mà chúng cháu cùng nhập học chung một lớp. Cũng đã có lúc cháu quyết định sẽ đối mặt với cậu ấy, nhưng cứ nghĩ tới cô bé năm xưa tan biến, cháu lại thấy sợ. Bởi vì dù gì, cậu ấy là Acchan mà."

"Không lẽ..."

"Vâng, đúng như những gì cô đang nghĩ ạ. Lớp trưởng, Daigo Atsushi chính là Acchan, Acchan đầu tiên và duy nhất trong tuổi thơ của cháu."

Mishio nói với đôi mắt đượm buồn. Có lẽ cô bé vẫn rất ân hận trước sự ra đi của cô bé yêu hồ năm ấy, người mang hình dáng của Atsushi. Cũng vì thế mà cô bé sợ hãi phải bước vào phạm vi thân thiết với Daigo Atsushi.

Thông tin mới nhận được khiến Akiko cảm thấy cực kì ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách trùng hợp đến vậy. Nhưng như vậy liệu đã là phương án tốt nhất chưa? Akiko tự vấn thâm tâm. Đây là lần đầu tiên cô tiếp nhận một học trò, nên nhiều lúc cô không rõ con đường nào là đúng đắn nhất cho con. Liệu có nên bảo bọc cô bé, hay đẩy con ra trước sóng gió để con thêm trưởng thành?

Akiko thấu hiểu nỗi buồn và sự chần chừ trong Mishio, vì cứ nhìn vào con thì cô lại nhìn thấy hình bóng của một Fujino Akiko đơn độc giữa những ngày tháng thiếu niên.

"Amano này, cô sẽ giúp cháu với một điều kiện." - Akiko lên tiếng và nháy mắt một cách điệu nghệ.

"Vâng, gì vậy ạ?"

"Đầu tiên, cô sẽ trình bày phương án cho cháu nghe, sau đó hãy quyết định, được không?"

Không trả lời, Mishio chỉ e dè gật đầu.

Thấy vậy, Akiko bắt đầu trình bày phương án giải quyết vụ việc lần này. Theo cô, Atsushi đã bị ám ít nhất hai ngày rồi, nên điều cấp thiết bây giờ là phải giải phép "ám thị" cho cậu ấy để tránh bản thân Atsushi vì bị hút quá nhiều sinh lực mà dẫn tới suy nhược cơ thể. Hiện nay, theo yêu cầu của Nội Các, những phép tạo kết giới để tìm kiếm người hay dò tìm pháp lực đã bị cấm trừ trường hợp xảy ra hiện tượng siêu nhiên cấp độ toàn thành phố và cần phải có sự phê chuẩn từ tổng cục. Vì vậy mà Akiko lúc này không thể truy tìm cả hai bằng cách đó được. Cô bắt buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Jun và Mishio, dùng minh kính chỉ thủy để quan sát và tìm kiếm nguồn pháp lực bất thường của hoang linh yêu hồ, sau đó mới có thể tiến hành giải phép cho Atsushi.

"Bản thân Daigo lúc này đã bị 'ám thị' liên tục, và chúng ta cũng chưa xác định cụ thể được là phép đã được ếm từ lúc nào, nên không thể trực tiếp 'ám thị' cậu ấy một lần nữa. Hồn trí của Daigo sẽ không chịu nổi."

"Vậy chúng ta cần làm gì?"

"Chúng ta cần có cháu, Amano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro