Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tokyo


hôm nay là ngày xuân cũng đã phần nào ấm áp, không khí mùa xuân về rồi. tôi được ba mẹ dẫn ra công viên ở thành phố tokyo, nhật bản. những ngày đầu xuân thì chắc hẳn ngắm hoa anh đào và ngồi uống một tách trà xanh thì không gì tuyệt bằng.

công viên tưởng chừng là một nơi rất vui nhưng tôi lại cô đơn ngồi trên xích đu. bố mẹ thì đang ôn lại chuyện cũ ở quán cà phê đối diện công viên và chắc hẳn những đứa trẻ khá năng động nên trong trường hợp này, ai cũng có thể như tôi mà chọn ra công viên ngồi chơi một mình thay vì ngồi nghe những câu chuyện tình nhàm chán của người lớn.

đung đưa xích đu, gió thổi nhè nhẹ lên tóc, cảm nhận từng đợt không khí trong lòng của công viên, không giống như đường xá chỉ toàn khói bụi. tôi đưa đôi chân ngắn ngủn của mình lấy đà cho xích đu, đằng xa cách công viên gần năm mét tôi tia được một quán kem, và dự định sẽ lại mua một cây khi bố mẹ đón.

trong khoảnh khắc chán nản chờ đợi, tôi bắt đầu ngó nhìn chung quanh ai cũng có bạn bè, tôi lại khá nhút nhát nên không dám làm quen một ai. thở dài một hơi, thôi kệ đi dù sao một mình cũng quen rồi, sẽ không cần chia sẻ với ai bất cứ thứ gì. như thế rất là tốt đúng không? tuổi trẻ bồng bột luôn ích kỷ như vậy.

đằng xa tôi thấy một cậu nhóc đang cố chạy lại gần mình bằng đôi chân nhỏ bé. nhóc con cứ thở hổn hển nhưng trên mặt lại rất vui như tìm được một thứ gọi là châu báu.

"anh gì đó ơi? chơi cùng em không?" - giọng nói ngọt ngào phát ra từ miệng của một cậu nhóc ước chừng nhỏ hơn tôi một tuổi. tôi xoay qua nhìn em thầm nhận xét một chút về nhóc con này.

tóc để mái ngang, phần màu của tóc hơi nâu chắc do từ việc đi nắng cháy tóc. mắt to tròn, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm người trước mặt.

vóc dáng nhỏ con, thấp hơn tôi vài centimet. nước da trắng trẻo không thua kém bé gái nào. sóng mũi cao, môi chúm chím, miệng từ từ nở một nụ cười. xem ra dáng vẻ của nhóc này là con nhà ai mà sinh khéo thành một thiên thần thế này.

nụ cười của em

ôi thôi, tôi xao xuyến mất rồi. hãy ngưng cái nụ cười đầy dễ thương đó đi nhóc con!

em đang mong chờ câu trả lời mong muốn từ miệng tôi. dù sao tôi cũng không có ai chơi cùng, lại gặp thêm một nhóc thiên thần đáng yêu như thế này, cha nào chả ngu lại từ chối em chứ. thế là tôi gật đầu còn tỏ vẻ giàu có : "một lát anh dẫn em đi ăn kem luôn nhé!" - ngẫm lại hồi đó mình cũng ga lăng phết.

tôi cùng em chơi xích đu, em trông rất vui khi được tôi đẩy xích đu, lát sau em bảo em muốn đi mua kem, tôi đồng ý đi cùng em.

sau ngày hôm đấy tôi và em còn giữ liên lạc, trùng hợp hơn bố mẹ của tôi và gia đình em đều quen biết nhau. tuyệt thật sau này sẽ có cơ hội gặp được thiên thần nhiều lần hơn!

tôi biết được kha khá thông tin về em

taetae, sáu tuổi. thôi được rồi, nhiêu đây cũng đủ tiếp cho sự nghiệp rước bé angel này về nhà đấy.

biết được như vậy, tôi và em đi chơi vòng vòng cùng với nhau trong xóm, tôi kể em nghe về chuyện tôi bị cô lập trong lớp, nói lại chuyện đó thì thề là sao tôi có thể ngu ngốc mà coi trọng bọn bạn không ra gì thế chứ, chỉ là hạt bụi bé nhỏ thế mà cũng coi trọng cho được! nhưng nhờ vậy mà taetae an ủi tôi, em nói rằng : "đừng lo, em sẽ ở bên anh, bạn bè như họ không đáng để ta tôn trọng. không sao, anh còn có em mà "

'ừm, tôi còn có em' chợt bật cười

vài năm trôi qua

kỷ niệm bên cạnh em vui biết bao, ước chi sau này tôi sẽ lấy em làm vợ. khoan đã chuyện có hơi vội vàng vì lúc đấy khi những đứa bé biết yêu chúng nó chỉ có suy nghĩ là muốn trở thành cặp vợ chồng dễ thương trên nền phim ảnh và tôi cũng vậy thôi. kim namjoon lúc ấy là một đứa bé mà.

tôi với em làm gì cũng ở cạnh nhau, học cùng trường nên cả hai thường ra về cùng nhau, em học rất giỏi, luôn khoe điểm mười cho tôi xem. hơi ghen tị nhưng không sao tôi vẫn đứng đầu khối đấy thôi.

em hay cùng tôi đi coi phim ở rạp, bộ đầu tiên tôi và em cùng coi là sing, em khóc rất nhiều vào gần cuối phim, em bảo em cũng có ước mơ là một ca sĩ, có thể viết nhạc và tự sáng tạo sản phẩm của mình.

tôi có mua cho em một con gấu bông koya nhân dịp trung thu, em quý nó lắm. khoảnh khắc tôi đưa món quà cho em, taetae mặt ngạc nhiên như 'đ tin được'. tôi cười thầm tỏ vẻ đại gia : "em cứ nhận đi, nhà anh không có gì ngoài điều kiện!"

taetae nghe vậy còn bảo : "anh mua thêm cho em con tata vào sinh nhật em đi, koya sẽ rất cô đơn khi ở một mình đó" - tôi mỉm cười gật đầu, vươn tay cưng nựng má em.

có lần tôi sốt rất cao, thất hứa với em không dẫn em đi ăn bánh matcha mà em thích được, em giận tôi không?

biết được tôi bị sốt mà vẫn ngoan cố xin lỗi vì không dắt em đi mua bánh, em càng bực mình : " anh ngốc quá, joonie !" em đang mắng yêu tôi à? thật dễ thương.

chuyện tình lúc bé của chúng tôi dễ thương như thế đấy, tưởng chừng sẽ là cặp đôi chuẩn mực của giới trẻ sau này thì có một điều rằng, chúa không thể cho ta hoàn hảo hết cả được. tôi nghe tin em bị bệnh.

vui vẻ chẳng được bao lâu.

hôm đấy cuối đông, ba mẹ tôi bảo rằng em đang bệnh rất nặng. ngay buổi chiều đi học về tôi liền hỏi bệnh viện em đang nằm ở đâu, họ bảo cạnh khu công viên. khi nghe đến tôi lấy xe đạp vội vã chạy đến, tiện đường tôi đem theo vài món trái cây em thích.

mở cửa vào phòng dưỡng bệnh của em. trên giường bệnh, mặt em như chết lặng nhìn tôi, đem trái cây mình mua đặt trên bàn cạnh giường, tôi ngồi kế em.

tôi hỏi đủ điều mới biết được em đang bị suy tim, máu không thể lưu thông đều đặn, hiện tại vẫn còn đang điều trị. tôi cố gắng an ủi em như cách em từng làm với tôi mọi điều rằng sẽ có phép màu xảy ra như những câu chuyện em hay kể anh nghe.

thấm thoát một tuần, căn bệnh quái quỷ cứ giằng vặt em mãi, em bảo em thấy khó thở, em muốn ngừng việc hô hấp khó khăn này. nhưng em ơi, hãy cố gắng khỏi bệnh.. đừng nản lòng

còn ba ngày nữa là ngày đầu của mùa xuân, em nói mùa xuân là mùa em yêu thích, luôn có hoa mai nở, và cả hoa anh đào em thích, cây cối đâm chồi, vạn vật sinh sôi nảy nở khoe sắc xuân.

như mọi ngày tôi đều viếng chùa gần bệnh viện cầu nguyện cho em hết bệnh. đến bệnh viện, trước cửa phòng nghe thấy tiếng ba mẹ em đang xì xào nói gì đó với em.

lúc sau, tôi vào trong thì mặt em hơi khó nhìn. em bảo em muốn đi chơi ở nơi lần đầu ta gặp nhau, tôi chiều theo em

đây rồi, công viên khi ấy. tôi dìu em ngồi lên xích đu, cả hai nói chuyện say sưa chỉ biết rằng khi kết thúc em nói : "xin lỗi, không thực hiện lời hứa với anh rồi." - tôi khó hiểu nhìn em, chưa nhận ra được hàm ý của nó.

em khóc rồi.

đừng lo em sẽ mau khỏi bệnh, sẽ có phép màu xảy ra, tôi tin vậy..

sau buổi tối, sáng ngày mai là sinh nhật em rồi. tôi háo hức cầm hộp quà mình chuẩn bị từ trước là con gấu bông tata mà em thích, từng đòi lên đòi xuống muốn nhận nó là quà sinh nhật. vui vẻ cầm món quà trân quý như báu vật, chắc hẳn em sẽ nhảy cẩng lên vì sung sướng.

đạp xe thật nhanh đến bệnh viện vào lúc sáu giờ sáng, tôi muốn cho em một bất ngờ.

mở cửa bước vào phòng số 912 quen thuộc. cảnh vật vẫn như vậy nhưng nó lại trầm lặng hơn hẳn mọi ngày, không còn tiếng em cười đùa khi tôi bước vào phòng chỉ có những tiếng thở dài của bố em, tiếng khóc nức nở của mẹ em..

tôi chết lặng nhìn ở phía giường

em đang.. nhắm mắt nằm trên giường

em đi rồi..

tôi hiểu được hàm ý câu nói của em

" xin lỗi, không thực hiện lời hứa với anh rồi. "

ồ, em bỏ tôi rồi, lời xin lỗi của em là đây sao.. tôi thật không tưởng tượng nổi cái đầu tôi được mệnh danh là bộ não thiên tài nhưng lại không hiểu nổi câu nói của em ngày hôm đó.

khoan đã..

tôi còn chưa cầu hôn em mà?

chúng ta chỉ bên nhau được năm năm thôi mà?

tôi chưa dẫn em đi ăn vòng quanh thế giới.

cũng chưa cho em ăn đủ sơn hào hải vị.

và cũng chưa... tỏ tình em.

sáng ngày nay em chính thức sống được mười một năm thanh xuân trên đời. thật tuyệt khi thiên thần lại trở về nơi em cần ở chứ không phải thế giới tầm thường này của nhân loại. ngước nhìn phía trên bàn.

thật sự tôi không thể kiềm nén được cảm xúc nữa, tôi oà khóc bỏ qua mọi ánh nhìn của người thân chạy đến bên em. tôi chỉ muốn nói rằng 'con gấu koya cô đơn rồi .. như anh bây giờ vậy, chưa gặp được tata mà..'

i can't sleep, home sick

bae i just wanna

stay right next to you ..

phép màu tôi luôn tin đã không xảy ra, em không cần xin lỗi tôi, em không làm gì sai hết. chỉ là phép màu chưa xảy ra thôi.

một cậu nhóc với nụ cười hình hộp, sinh ra vào mùa đông nhưng lại ấm áp như mùa xuân, gặp tôi vào mùa xuân và giờ lại bỏ rơi tôi vào cái mùa đông lạnh lẽo này.

kim tae hyung.

kim nam joon luôn nhớ em, cảm ơn em đã là phần kí ức tuyệt đẹp của tôi.'

if i could choose my dream

i just wanna

stay right next to you

tokyo - RM | mono

2 / 11 / 2018
p

hủ

mono | tokyo | namtae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro