Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao chổi

- năm 1986 -

"josefina, hứa với chị đi"

isabel bỗng dưng mở lời, phá tan sự im lặng được duy trì suốt từ nãy tới giờ.

"suỵt, giữ im lặng và tập trung vào bầu trời kia một chút. em sẽ không cho phép hai ta bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn những ngôi sao chổi, thứ mà ta đã cất công chờ đợi suốt cả mấy thập kỉ đâu"

josefina cắt ngang, nói với giọng trìu mến, thành công khiến cho người thương dịu lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình mà ngước nhìn lên trời. em nhẹ nhàng nắm lấy tay isabel, trân trọng từng phút giây quý giá khi còn có thể hít thở cái không khí dịu mát như lúc này.

"josefina...dù vậy thì chúng ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, em không thấy chán à?"

isabel cất tiếng hỏi một cách dè dặt mà không rời mắt khỏi bầu trời đen kịt trước mặt.

"gì chứ isabel của em ơi, chúng ta thậm chí còn ở bên nhau qua nhiều thập kỉ cơ mà. em sẽ chẳng cảm thấy mệt mỏi khi chỉ phải chờ đợi điều cỏn con như này"

josefina khẳng định chắc nịch rằng, ngay cả khi phải chờ thêm vài giờ đồng hồ nữa, em vẫn sẽ đợi như thể em đã từng đợi isabel của em vậy.

ngừng lại một lúc, cuối cùng josefina dời tầm nhìn của mình sang cục nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh,

"nghe này isabel, miễn là ở cùng chị, em chẳng thấy chán chút nào".

josefina cười nhẹ, lời nói mang ý trách yêu chị người thương, sự chú ý của em một lần nữa quay lại với bầu trời,

"đã mấy chục năm kể từ khi ta mơ về truyền thuyết ngắm sao chổi (*) này rồi nhỉ..."

josefina tiếp tục luyên thuyên về những chuyện mà cả hai đã cùng trải qua, isabel bên cạnh vẫn một mực im lặng, lắng nghe từng lời em nói. tựa đầu lên vai em người yêu, từng dòng kí ức như bỗng ùa về trong tâm trí nàng hệt như một thước phim. nàng khúc khích cười, cố ý xích gần thêm một chút rồi dụi đầu vào cổ josefina.

thật tốt khi sau ngần ấy năm, chúng ta vẫn ở bên nhau.

isabel nhớ rõ từng khoảnh khắc kể từ ngày đầu tiên nàng và josefina gặp gỡ, cùng trò chuyện rồi thành đôi. hơn mấy chục năm bên nhau, hỉ nộ ái ố đều đi qua tất thảy, sau cùng cho đến khoảnh khắc này, điều isabel hằng mong ước cũng thành hiện thực,

chính là được cùng người ấy già đi.

_

isabel khẽ cựa quậy, có lẽ do quá đắm chìm vào cái tiết trời dễ chịu kia nên nàng ngủ quên lúc nào không hay. lúc này, cả hai đã nằm dài trên thảm cỏ êm ái của ngon đồi sau nhà. josefina ôm chặt lấy isabel, đặt đầu nàng gối lên cánh tay mình sao cho nàng được thoải mái nhất. tư thế này lại vô cùng vừa vặn để isabel có thể cảm nhận rõ rệt nhất hơi ấm ngọt ngào từ người đối diện.

isabel gượng dậy, vươn vai thoải mái sau giấc ngủ chớp nhoáng. không rõ cả hai ngủ được bao lâu, nhưng e rằng lần này, hai người đã bỏ lỡ những ngôi sao chổi kia mất rồi.

isabel rùng mình vì cảm nhận được nhiệt độ ngoài trời đang ngày càng giảm xuống, hai tay nàng theo phản xạ mà ôm lấy bản thân rồi xoa xoa vài cái. đến lúc phải quay về rồi, nàng nghĩ bụng, mấy vụ sao chổi gì đó chắc để sau vậy.

"josefina của chị ơi, thức dậy và cùng về nhà nào. nếu còn tiếp tục nằm ở đây thì e rằng em sẽ nhiễm lạnh rồi đổ bệnh mất"

isabel vuốt nhẹ mái tóc em, dùng tông giọng trìu mến nhất để gọi em dậy. josefina của nàng dù có ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa thì khi ngủ, em trông vẫn giống hệt một chú cún con.

isabel khe khẽ lay người em sau khi thấy đối phương chưa có dấu hiệu gì là tỉnh giấc.

"nghe lời chị và dậy thôi nào"

nhưng dường như không có phản hồi.

"em ơi.."

giọng isabel đột nhiên vỡ vụn, nét mặt nàng biến sắc, từng cử chỉ cũng vì thế trở nên vụng về và gấp gáp hơn.

"làm ơn đi tình yêu của chị, hãy mở mắt ra nhìn chị đi mà.."

_

"josefina! josefina!"

isabel hét lớn rồi ngồi bật dậy, vầng trán lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, mắt nàng mở lớn, những giọt nước mắt nóng hổi được đà đua nhau rơi lã chã trên gương mặt.

phải, isabel lại gặp ác mộng, một cơn ác mộng đẹp đến đau lòng.

những cơn ác mộng không đến thường xuyên, chỉ tầm 2 đến 3 lần một tháng. sẽ không có gì đáng nói nếu khung cảnh ngày hôm ấy không lặp đi lặp lại trong giấc mơ của isabel, một cách ám ảnh tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

cái đêm mà cả hai đều nghĩ chắc chắn sẽ là một đêm khó quên nhất khi được ôm ấp nhau dưới bầu trời đầy sao, giờ đây lại hóa thành vết thương lòng dày vò isabel từng giờ từng phút.

vân vê chiếc vòng trên cổ rồi đưa lên nhìn ngắm, ánh mắt isabel lúc này chẳng có gì ngoài những tia đau thương đến cùng cực,

ngày josefina đi, trên cổ em cũng mang chiếc vòng này - thứ mà isabel đã bí mật mua cho cả hai từ thời còn đi học nhưng rồi lại giấu nhẹm đi vì xấu hổ, không dám đưa cho em.

isabel không mấy bất ngờ về việc sao em lại tìm thấy chiếc vòng đó. josefina là vậy, luôn âm thầm làm những chuyện khiến cho trái tim nàng tan chảy. suy cho cùng, cho đến giây phút cuối, sự dịu dàng của josefina vẫn là đặt tại isabel.

và em đã đi, ngay trong lòng nàng.

khoảnh khắc ôm josefina trở về nhà và nhẹ nhàng đặt em lên giường - nơi gắn bó với em suốt mấy tháng dưỡng bệnh vừa qua, isabel vẫn chẳng thể chối bỏ một sự thật đau lòng, rằng em của nàng mang trong người một căn bệnh,

một căn bệnh vô phương cứu chữa.

isabel nhớ như in cái cảm giác chết lặng, như có thứ gì mắc ở cổ họng khi vô tình thấy tờ giấy được đề to tướng "kết quả khám bệnh" với cái tên ở mục bệnh nhân, "josefina" bị rơi vương vãi dưới sàn nhà. điều đau lòng hơn cả là thứ này đã bị em bí mật giấu đi cả mấy tháng trời mà nàng chẳng hề hay biết.

trái với josefina, một người điềm đạm trong mọi hoàn cảnh, tính khí isabel lại có phần nóng nảy hơn. trước vụ việc kia, nàng vốn đã định làm ầm lên một trận rồi tra hỏi josefina cho ra lẽ. nhưng khi nhìn thấy hình ảnh josefina từ bên ngoài trở về, trên tay là bó hoa tulip mà nàng thích nhất rồi mỉm cười ngọt ngào với nàng, isabel bỗng dưng chẳng thể làm gì mà cứ thế òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

chẳng phải nói, josefina thấy vậy thì cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng đặt đồ đạc sang một bên rồi chạy tới vỗ về người yêu nhỏ.

sau đó là cả một câu chuyện dài, và cũng chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đấy, isabel đã coi như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục tận hưởng những ngày quý giá khi còn được ở bên nửa kia của mình.

_

đáy mắt isabel phản chiếu tấm hình của josefina được gắn lên một mặt của chiếc vòng đã có phần hoen rỉ. nàng khẽ thủ thỉ,

"josefina yêu dấu, chị lại nhớ em nữa rồi..

lúc trước chị từng bảo em hãy hứa với chị đi, rằng chị sẽ là người duy nhất mà em yêu.

nhưng mà em ơi, chị thông suốt rồi, chị chẳng cần mấy lời hứa xa xôi ấy nữa đâu, chỉ cần em thôi, một mình em thôi là đủ.

vì đêm dài lắm mộng, nguyện ước cùng nhau chưa thể trọn vẹn nên hẹn em ở một vũ trụ khác, lúc ấy, bằng mọi cách hãy tới tìm chị đầu tiên, nhé?

yêu dấu của chị, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."

dứt lời, nàng lưu luyến đặt một nụ hôn lên tấm ảnh trên chiếc vòng cổ, thay cho lời tạm biệt.


-bảy mươi lăm năm sau-

lee chaeyoung's pov

bầu trời ngày càng trở nên tối hơn, chỉ thấy một màu đen kịt bao phủ.

tôi đảo mắt lướt qua mọi thứ xung quanh một lượt rồi quay lại, nhìn chằm chằm vào bầu trời trước mắt một lúc lâu, tôi thở dài một hơi. có thể chắc tới 99% là tôi chưa từng tới đây lần nào, thế nhưng cái cảm giác quen thuộc xen lẫn chút hoài niệm trong tôi bây giờ là sao chứ?

chúng tôi vừa mới ghé qua đây một chút với kế hoạch cho một buổi ngắm sao, và cũng là để giải tỏa căng thẳng sau những ngày bị bẹp dí bởi đống công việc khủng khiếp của mình.

tôi bắt đầu kiếm được việc làm vào năm 2059, tức là 2 năm trước. cái guồng quay của công việc đúng là dữ dội thật, tôi cứ ngỡ ngày mình được đi làm mới chỉ 1 tháng trước đây thôi đấy! người ta nói thời gian như chó chạy ngoài đồng cũng đúng lắm cơ, tôi của hiện tại vẫn chưa thể tin được bây giờ thực sự đã là năm 2061 rồi.

tôi cứ ngồi như thế, hít hà bầu không khí dịu dàng về đêm, ngón tay vô thức chơi đùa với những ngọn cỏ. lúc này, tôi cảm nhận được bước chân của ai đó đang bước về phía mình. với trực giác không mấy nhạy bén lắm của bản thân, tôi biết lúc này mình nên đề phòng một chút, trừ trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến.

trước mắt tôi là một cô gái có dáng người cao cùng với mái tóc ngắn, đâu đó chắc trạc tuổi tôi, trên tay ôm một bó hoa tulip.

hoa tuplip?

trong một thoáng, tôi đã nghĩ thế. và một điều nữa khiến tôi bận tâm, cô gái kia rất quen. nhưng thật lòng là tôi chưa gặp cô ấy bao giờ cả..

"josefina?"

một cái tên bỗng bật ra trong đầu tôi. gì vậy chứ, tôi dần cảm thấy khá khó chịu khi liên tiếp những điều khó hiểu xảy đến với mình. ruột gan tôi như rối cả lên, cổ họng ngứa ngáy, từng con chữ trên đầu lưỡi như muốn bật ra ngay tức khắc. nhưng không thể, tôi thậm chí còn chẳng có chút kí ức nào về một cô gái có cái tên như vậy.

nhưng vẫn phải thừa nhận là cảm giác rất quen thuộc.

tôi giật mình, lắc đầu vài cái thật mạnh để thoát khỏi những suy nghĩ đã làm phiền mình từ nãy tới giờ. tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn khi trời càng đổ về đêm. tôi đứng dậy, lấy ra chiếc áo len được cất ngay ngắn trong túi.

cô gái kia ngày càng tiến gần hơn về phía này, tôi đã cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân và phớt lờ đi sự xuất hiện của cô ấy.

phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhận ra rằng cô ấy không thực sự đi đến chỗ tôi. thề có chúa, mặc dù có cảm thấy hơi quê mùa một chút nhưng tôi thừa nhận là mình đã thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy không đến đây.

và một lần nữa, trái tim tôi lại không ngừng thúc giục rằng hãy bắt kịp cô ấy ngay trước khi quá muộn, nhưng lý trí thì không cho phép điều đó. một cuộc xung đột cứ thế mà diễn ra mặc kệ việc hai chân tôi đang cứng đờ lại, không rõ phải làm gì tiếp theo.

cho đến phút thứ 89, tôi cuối cùng cũng phó mặc tất cả cho con tim mà đuổi theo cô gái xa lạ kia.

_

"josefina...?"

tôi chạm nhẹ vào vai cô ấy với ý hỏi thăm, may mắn là cô ấy đã đứng lại. khi cô ấy quay lại nhìn tôi, cũng là lúc sự chú ý của tôi va phải chiếc dây chuyền trên cổ người đối diện. lần này thì tôi chắc chắn là mình có kí ức về mặt dây chuyền này.

"tôi có biết cậu không?"

tôi vội rụt tay lại khi nhận thấy nét khó xử trên mặt cô ấy. tôi đang nghĩ gì khi hành động như vậy chứ?

"thật lòng xin lỗi, c-chỉ là tôi đã nghĩ cậu rất giống một người...mà tôi quen"

tôi nhắm chặt mắt, cố gắng che đi sự xấu hổ bằng cách cúi gằm mặt xuống đất. cùng lúc ấy, một cô gái khác cũng bước tới nơi chúng tôi đang đứng.

"yeeun ah! hóa ra cậu ở đây hả, tớ đã tìm cậu nãy giờ đó"

"oh...xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, tình yêu của tớ"

"và cậu là...?" - cô gái mới tới hướng đôi mắt đầy ý hỏi về phía tôi.

"t-tôi...urgh, xin lỗi nhé. tôi nhận nhầm người"

tôi đáp lại một cách ngượng ngùng rồi quay đi ngay lập tức. lúc này, tôi cũng bắt gặp seeun đang chạy về phía mình.

"yêu dấu! em đã mua đồ ăn cho cả hai rồi này"

seeun khoác lấy tay tôi, cười thật tươi rồi ríu rít suốt quãng đường quay về. và chẳng hiểu vì lý do gì, trái tim tôi lại dấy lên cái cảm giác tội lỗi khi không hỏi rõ hơn về mặt dây chuyền kia.

_

jang yeeun's pov

"có điều gì khiến cậu bận tâm à?"

jayoon cất tiếng hỏi khi thấy tôi dừng việc ăn lại và ngồi đừ ra một lúc lâu.

"t-tớ cần đi gặp một người...ngay bây giờ. đợi chút nhé, tớ sẽ quay lại sớm thôi"

tôi đáp lời jayoon rồi chạy đi tìm cái người mà cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi từ chập tối đến giờ. mục đích của tôi đến đây là để giúp đầu óc trở nên thoải mái hơn, nhưng thay vào đó, tôi lại cảm thấy nhiều hơn là sự lo lắng mặc dù không vì lý do gì cả.

mái tóc xoăn dài, đôi mắt nâu

đó là những gì gợi tôi nhớ về người ấy.

sau một lúc không lâu lắm thì tôi cũng đã bắt gặp người con gái mà tôi lao lực tìm kiếm nãy giờ, ở khu vực gần bờ biển. tôi từ từ tách mở hai mặt dây chuyền có hình trái tim mà tôi đeo trên cổ, tỉ mỉ quan sát. và tôi trở nên tò mò hơn khi phát hiện trên bề mặt của mặt dây chuyền ấy có khắc một dòng chữ, "isabel..."

có lẽ vì thời gian tồn tại của chiếc dây chuyền này đã là rất lâu về trước, nên dòng chữ được khắc không tránh khỏi việc bị mất đi mấy nét và lấm tấm vài mảng bụi. vội vàng dùng vạt áo để quệt đi vết bẩn, tôi cố gắng căng mắt ra hết cỡ để đọc được phần còn lại của dòng chữ kia,

"isabel và josefina"

đợi một chút? tôi lục lại kí ức của vài tiếng trước khi bản thân bắt gặp một cô gái lạ mặt. cô ấy đã nhắc đến josefina..

rốt cuộc thì cô ấy là ai mới được?

tôi từng bước tiến đến gần hơn. cô ấy đang đứng đấy một mình, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh ùa về, và trên tay cô ấy là một sợi dây chuyền. một sợi dây chuyền bằng vàng.

"isabel..isabel..isabel"

tôi liên tục lẩm nhẩm cái tên này trong đầu vì nó thật sự rất quen. và thêm một điều trùng hợp hơn cả, josefina chính là bà cố của tôi.

_

"isa...bel?"

tôi bước tới, cầm lấy tay cô gái lạ mặt khi nãy và hỏi với tông giọng có chút ngờ nghệch.

trái với sự dè dặt của tôi, cô ấy lại vô cùng điềm nhiên, mỉm cười dịu dàng với tôi ngay lúc một ngôi sao chổi vụt qua.

"hãy mau ước gì đó đi, josefina"

cô ấy chuyển qua đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi và yêu cầu tôi hãy thực hiện một điều ước. tôi cũng không ngần ngại mà làm theo, nhắm chặt mắt, chắp hai tay trước ngực rồi ước, và có vẻ như cô gái bên cạnh cũng làm điều tương tự.

phải, cả hai chúng tôi, đã cùng nhau ước nguyện dưới bầu trời đầy ắp những ngôi sao chổi.

kết thúc điều ước, tôi từ từ mở mắt ra và quay sang người con gái bên cạnh. tôi sững người lại một lúc rồi bắt đầu trở nên bối rối, cuống quýt hết cả lên.

cô ấy lại một lần nữa mỉm cười với tôi, nhưng lúc này là nụ cười của sự đau thương và gượng gạo. 

và rồi cô ấy bật khóc. 

_

"em có tin vào luật luân hồi không?" 

nàng hỏi tôi với một giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng kèm theo là những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. tôi không đáp lại, thay vào đó là một cái gật đầu.

"em còn nhớ về truyền thuyết ngắm sao chổi chứ?...c-chúng ta...đã hẹn sẽ ngắm cùng nhau vào tối ấy, nhưng cuối cùng em đã bỏ chị lại..." 

nàng kể hết những gì nàng nhớ được, tôi chỉ ngồi im, lặng lắng nghe. qua lời kể của nàng, tôi như được gợi nhớ lại từng khoảnh khắc một, và hơn hết, chúng chân thực đến lạ. 

một lúc sau, nàng bỗng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, sợi dây giống hệt cái mà tôi sở hữu. nàng dịu dàng tách mở bàn tay tôi, đặt sợi dây chuyền của mình nằm gọn gàng lên đó.

"nghe chị, nhắm mắt lại một chút...nhé?" 

từng động tác của nàng vô cùng gọn gàng, như đã được chuẩn bị kĩ càng từ lâu. nàng đã hỏi tôi như thể ấy là một ước nguyện cuối cùng của nàng. dù nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn cảm nhận được nàng đang run rẩy đến nhường nào. trong một khắc, khối thịt màu đỏ nơi ngực trái của tôi bỗng vô thức nhói lên đau đớn.

và tôi đã nhắm mắt lại một lần nữa. cho đến khi mở mắt trở lại, điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ được cho tới bây giờ: nàng đã rời đi. 

lần này, đến lượt tôi trở thành kẻ bị bỏ lại. 

"là chị, isabel của em đây.

chị cảm thấy bản thân đúng là may mắn quá rồi, khi gặp lại được em, còn là ở một nơi chẳng thể ngờ tới. và em biết không, chị thật sự sởn da gà khi nhận ra rằng hôm nay chính xác là tròn bảy mươi lăm năm kể từ đêm đó. sau bảy mươi lăm năm, cuối cùng ta cũng có thể cùng nhau ngắm sao chổi, vậy là điều mà rất nhiều năm về trước còn dang dở, giờ đã vẹn toàn rồi nhỉ?

nhớ lại cái ngày em bỏ chị lại một mình, chị đã nghĩ có phải ngay từ đầu, hai ta đã không có khả năng rồi không? nhưng chị đã vội gạt cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi ngay, vì chúng mình đã ở bên nhau qua mấy chục năm cơ mà. 

nhưng josefina em à...có lẽ chuyện gì cũng có sự sắp đặt của nó, tỉ như việc ở kiếp này, người mà chị đã và đang dành cả trái tim để ở bên chính là seeun...chứ không phải ai khác, chị xin lỗi.

dù vậy thì chị cũng chẳng muốn phải sống trong nuối tiếc và dằn vặt cả quãng đời còn lại đâu, được gặp lại em ngày hôm nay chính là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với chị rồi, thật lòng đấy. 

chị muốn cảm ơn em nhiều lắm, bao nhiêu lời cảm ơn nữa cũng không đủ, cảm ơn em vì đã tới tìm chị. 

chị xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng e rằng ở kiếp này, chúng ta vốn đã không dành cho nhau..chị mong hai ta cũng đừng vì vậy mà lấy làm đau lòng mà phải sống thật tốt trên quãng đường phía trước, hứa với chị nhé?"

_

đó là lá thư cuối cùng mà chaeyoung đã để lại cho yeeun, hay nói đúng hơn là isabel để lại cho josefina. 

và mọi chuyện đã diễn ra như thế. cả hai cùng trải qua một vòng luân hồi chuyển kiếp rồi gặp lại đối phương, nhưng kể cả khi họ tìm thấy nhau, mỗi người lại có một ai đó quan trọng cho riêng mình.

end.

(*): theo truyền thuyết sao chổi của halley thì cách 75 năm, sao chổi sẽ xuất hiện một lần. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro