Hắc dực vũ [1]
Ta nhìn bóng mình phản chiếu ở dưới mặt nước, đó là ta sao..một đứa bé cỡ tám tuổi, tóc rối bù.. quần áo rách nát lấm lem, trên tay có một xăm kéo dài từ sau lưng đến một bên vai trái.. giống như một bên cánh chim màu đen tuyền.. ta trầm mặc chăm chú nhìn vào cái hình xăm đó, ta không hiểu gì về nó.. đầu óc ta trở nên cực kì mơ hồ.. ánh mắt không có tiêu cự nhìn xung quanh, bốn bề là rừng cây bạt ngàn.. ta trầm mặc xem xét xung quanh.. làm sao để thoát khỏi đây..sau lưng bỗng nhiên có cảm giác nhột nhột, ta với tay ra sau cố gắng gãi.. đầu ngón tay giống như chạm vào lông vũ của chim..cảm giác mềm mềm nhẹ bẫng như lông ngỗng..một cái khẩu quyết quen thuộc hiện ra trong đầu, ta niệm "Mở" Một đôi cánh màu đen to lớn từ sau lưng của ta mọc ra, hình xăm trên cánh tay mờ nhạt dần rồi biến mất.. ta ngước đầu nhìn trời, cơ thể theo bản năng mở tung cánh đập mạnh xuống rồi phóng lên trên không trung..gió lùa vào cánh khiến ta cảm giác thật thoải mái..nhẹ nhàng thả lỏng đôi cánh cho gió đẩy ta ra khỏi khu rừng.. trong đầu nhanh chóng xẹt qua những hình ảnh mơ hồ, ta đứng trong một không gian tối đen.. xung quanh đầy rẫy những cặp mắt đầy khinh thường cùng miệt thị nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt cực kì đáng sợ giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức..dưới chân là một trận pháp màu đỏ ngăn chặn bọn họ không được phép tiến gần đến ta..ta mở mắt.. cảm giác đó cực kì chân thật..lòng ngực có một chút khó chịu
_"Rốt cuộc mình đang ở đâu" ta thu cánh đáp xuống cành cây của một đại thụ to lớn nhìn về một hướng, là một ngôi làng..trời tối đen nhưng ta vẫn có thể thấy rõ bóng người đang qua lại trong ngôi làng đó, ta xé nữa dưới của cái áo mình đang mặc, bó lại chỗ hình xăm nơi cánh tay.. trong lòng tự hỏi có nên đến đó hay không.. linh cảm trong lòng nói cho ta biết nếu để bị phát hiện ta có hắc dực ta sẽ bị ném đá đánh đuổi khỏi đó nhưng lòng tò mò cùng hiếu kì của ta lại lớn hơn..ta muốn tới đó.." Thôi chờ tới sáng vậy.." Ta thở dài, ngồi xuống dựa vào đại thụ thu người lại ngủ..rốt cuộc ta đã quên thứ gì a...
.............................
_"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.." Ta chậm rãi tản bộ trong làng, ngó nghiêng nhìn xung quanh.. giờ chỉ mới sáng không lâu nhưng người qua lại cực kì tấp nập, con nít chạy tới chạy lui phụ giúp người lớn dựng sạp bán hàng.. ta không có mục đích đi thẳng tới trung tâm ngôi làng, ngồi xuống chỗ đài phun nước nghỉ ngơi..nhìn xung quanh nhà đều xây cất bằng gạch cùng gỗ.. kiến trúc của châu Âu thế kỉ mười ba mười bốn..ta giật mình.. tại sao trong đầu ta lại có mấy cái hình ảnh đó.. châu Âu? là một nước sao? ánh mắt ta đầy nghi hoặc
_"Dạo này mấy đứa cô nhi lạc đến đây nhiều thật.." Một người phụ nữ nhìn ta rồi nói với người bạn kế bên
_"Trách làm sao được... tứ quốc gây chiến gần mười năm nay.. nạn dân ra ngoài làng thì thấy đầy rẫy" Người phụ nữ kia lắc đầu rồi nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm "Nghe nói là do con quái vật đó được sinh ra nên vậy...Cũng may làng chúng ta được mê vụ sâm lâm chặn lại một bề nên chiến hỏa không lan tới..chứ không làm gì có được như thế này chứ.." Bà lắc đầu cười khổ
_"Nhìn thằng bé tội quá.. " Người kia ánh mắt đầy đau lòng nhìn đứa bé thất thần ngồi nơi đài phun nước "Để ta cầm ít bánh mì cùng sữa cho nó" Bà xách váy lên chạy vào nhà
_"..Ừ..giúp được thì giúp thôi" Người còn lại thở dài
_"?" Ta ngước mắt lên nhìn người phụ nữ ánh mắt đầy hòa ái đang chìa cho ta một cái rổ đựng bánh mì cùng hai bình sữa đựng trong lọ thủy tinh..
_"Cho con.. đói lắm rồi phải không?" Giọng bà nhu hòa, tay nhét cái rỗ vào ngực ta
_"..Cám ơn" Giọng ta khàn đặc đáp lại..trong lòng dấy lên một chút ấm áp
_"Không có gì.." Bà lắc đầu nhìn đứa nhỏ rồi nhìn qua cái tay đang bị vải thô quấn một cách nham nhở ở vai trái.. "Con bị thương sao?" Bà lấy tay muốn sờ vào vai trái của ta
_"..!!!! Không" Ta giật mình lùi lại..ta nuối tiếc cái cảm giác được người khác quan tâm như thế này.. nếu như người phụ nữ này thấy được cái hình xăm của ta, chắc chắn bà sẽ nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét..
_"..Không bị gì là tốt rồi" Người phụ nữ cười nhạt, tay đặt lên cái đầu rối nùi dơ bẩn của ta xoa xoa.. "Không biết con bé đã chịu những kinh hách gì mà tâm đề phòng lại nặng như vậy.." Bà lẩm bẩm rồi thở dài trong lòng.. "Bánh mì còn nóng đấy..ăn mau đi kẻo nguội" Bà cười vẫy tay với ta rồi đi vào nhà
_"....Vâng" Ta mỉm cười nhìn bóng bà mất hút sau cánh cửa.. ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, mục đích của ta là gì a..
..............................
_"Này.. cậu là người mới tới sao?" Một bé gái mặc đồ đầy chắp vá đứng trước mặt nhìn ta hỏi
_"Ừ.." Ta nhàn nhạt
_"Cậu tên là gì thế? mình là Annie nha" Annie híp mắt cười
_"..Jafar.. tên của ta.." Ta cười nhạt, đầu không hề suy nghĩ đáp lại.. Jafar sao... một cái tên thật quen thuộc
_"Tên của cậu thật kì lạ" Annie ngạc nhiên trợn tròn mắt "Là trai hay gái vậy nhỉ" Annie thì thầm rồi đi tới đi lui xung quanh ta xem xét "Cậu là cô nhi giống tớ đi?" Annie hỏi, cô bé nhíu mày nhìn Jafar trên người toàn vết thương cùng vết xước..quần áo thì đã rách và dơ đến tình trạng không còn có thể thấy được chất liệu là gì..trên cổ mang một cái dây chuyền đá quấn bằng dây da đầy bẩn thỉu.. ánh mắt của Jafar khiến cô bé cảm thấy sự cô độc sâu đến không thấy đáy trong đôi mắt ấy.. trong lòng của cô bé chỉ có một ý nghĩ.. cô muốn xóa tan nó..cô bé muốn làm bạn với Jafar..
_"Có lẽ vậy" Ta ánh mắt nhìn xa xăm..ta có cha mẹ sao? giống như mấy đứa nhỏ đó.. nhìn qua mấy đứa trẻ con đang làm nũng trong lòng người lớn.. ta có một chút mong chờ nhưng khi nghĩ tới hai từ đó lòng như thắt lại.. đau.. đau sao? tại sao..
_"Vậy theo tớ về hội Saber đi! hội trưởng hẳn là rất vui khi có cậu gia nhập đó" Annie kéo kéo tay ta
_"Saber? công hội?" Ta ngơ ngác hỏi, nhìn bàn tay sạch sẽ của Annie nắm lấy bàn tay dơ hề hề của ta kéo đi
_"Là một trong những công hội lính đánh thuê hàng đầu a, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ làm việc để nuôi sống bản thân.. dân làng cũng cần người giúp nên họ thường sẽ ủy thác nhiệm vụ trong công hội, hầu hết là cấp thấp F cấp như chuyển đồ, phụ giúp việc đại loại như vậy.. sau khi làm xong chúng ta sẽ được trả thù lao" Annie kéo tay ta về một hướng trong làng "Chờ chúng ta lớn lên một chút nữa chúng ta có thể ra ngoài săn thú kiếm thêm tiền a.. giống như anh Rafae ấy, anh ấy là ma thuật kiếm sư a" Annie giọng đầy tôn sùng kể về một người nào đó
_"..Kiếm sao?" Ta cười khổ cảm giác đến cái hình xăm màu đen hình thập tự giá nhỏ bằng hai ngón tay ở cổ tay phải đang run run.. linh hồn cộng hưởng khiến cho ta biết đến sự tồn tại của nó.. "Được thôi.." Ta cười nhạt nhìn bóng lưng Annie đang kéo ta đi phía trước..ít ra, cậu ấy không sợ ta..
_"Hội trưởng a!!!!!!! Con dắt thêm bạn tới này!!! "Giọng Annie vang dội trong sảnh
_"..." Ta ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi đây chia ra làm hai tầng.. tầng một hiện tại có khoảng hơn hai ba mươi người đang ngồi nghỉ ngơi trong sảnh, mùi mồ hôi cùng mùi huyết tinh của hoang thú, da thú ngập tràng trong phòng.. còn có có mùi thảo dược như ẩn như hiện..có lẽ Annie không nhận ra hoặc là đã quen với nó nhưng ta biết hầu hết người ở đây không hề có thiện cảm với chúng ta..
_"Annie.. nơi này không phải cô nhi viện! Nhóc không thể nào cứ dắt đại người về như vậy được" Một giọng nói ồm ồm từ một người lính đánh thuê với râu quai nón răng dạy "..Thay vì dắt về hội thì nhóc nên đem đứa nhỏ này đến nhà thờ St.Lauren đi.. mấy sơ sẽ chăm sóc cho nó, nó không có căn nguyên ma lực giống như cháu.. nó không phù hợp với nơi này" giọng ông chú râu quai nón có một chút lo lắng, ông không cảm nhận được tí ma lực nào từ đứa nhỏ đó
_"..Hội trưởng.." Annie ánh mắt cầu xin kéo ta đến trước mặt một ông già đang bước xuống từ tầng hai
_"..Annie.. cháu biết rõ luật ở đây.. nếu đứa nhóc này chỉ cần trắc ra một chút căn nguyên ma lực thôi thì ta sẽ nhận.. còn không thì cháu biết rồi đấy.. " Ông lắc lắc đầu lôi trong cái túi đeo hông ra một quả cầu nhỏ chìa ra trước mặt ta "Để tay lên đây.."
_"..Vâng.." Annie siết chặt nắm tay nhìn theo bàn tay của Jafar đặt lên trên quả cầu.. chỉ cần trắc ra một chút ma lực cũng được.. Annie ánh mắt đầy chăm chú nhìn vào như muốn xuyên thủng quả cầu thủy tinh..
_"..Căn nguyên ma thuật sao?" Ta đặt tay lên quả cầu rồi dửng dưng nhìn nó từ trong suốt bắt đầu mờ xịt khói thành màu xám đen
_"Cái này thuộc hệ gì?" Hội trưởng nhíu mày nhìn quả cầu biến thành màu xám đen lẩm bẩm
_"Oaaa... cậu ấy cũng có!!!" Giọng Annie như hét lên đầy mừng rỡ.. "Còn mạnh hơn cháu nữa a!!" Annie ánh mắt lấp lánh nhìn quả cầu đã chuyển hoàn toàn thành màu xám đen còn đậm hơn trước.. màu xám càng lúc càng chuyển tối.. quả cầu nhanh chóng biến thành màu đen tuyền như mực..
_"..Ha...hắc ám hệ...tin..tinh thuần hắc ám hệ!!!" Hội trưởng trợn mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt.. làm sao có thể.. thứ đó chỉ thuộc về ma tộc cùng với hắc ám ma pháp sư mà thôi..chưa kể ma tộc chưa từng có kẻ nào trắc ra tinh thuần hắc ám hệ .. rắc.. quả cầu thủy tinh bắt đầu vỡ vụn do không chịu nổi ma lực của Jafar.. một tia sáng màu trắng lấp lóe đầy rực rỡ xuất hiện trong hắc thủy tinh cầu chỉ trong chớp mắt trước khi thủy tinh cầu bị chấn thành bụi phấn.. không một ai có thể nhìn thấy được sự thay đổi nhỏ nhoi đó, kể cả Jafar..
_"..Hắc ám hệ sao?" Annie ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn qua Jafar "Hắc ám hệ mạnh sao Jafar? Annie ngơ ngác nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh mình
_"Không biết" Ta nhún nhún vai cười nhạt.. có lẽ vậy..
_"..Aizz.." Hội trưởng già nhìn ta bằng ánh mắt tiếc nuối, ông trút một hơi thở dài rồi vẫy tay "Annie cháu dắt ..Jafar đúng không? đi làm vệ sinh rồi chỉ cho nó đến phòng bốn mươi bốn đi.. huy hiệu ngày mai mới có, tí cháu cũng qua bên con bé Rachael lấy quần áo của hội cho mình lẫn Jafar đi.." Ông đấm đấm cái lưng già của mình rồi bước lên lầu hai "Giá như là hệ khác a.. thật là phí của trời mà.. ma lực khủng bố thêm tinh thuần thuộc tính.. thật đáng tiếc.." Hội trưởng già xoay người nhìn Annie đang kéo đứa nhỏ bẩn hề hề chạy đi rồi hắng giọng.. "Chuyện ngày hôm nay các ngươi tự biết giữ mồm giữ miệng lại.. dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ.. hắc ám hệ chỉ là hiếm thấy mà thôi.. rõ rồi sao?" Giọng ông lạnh lẽo cảnh cáo, uy áp tỏa ra tràn đầy sảnh chờ..
_"Đã rõ hội trưởng.."
............................
_"Jafar!! phòng chị Rachael ở bên này !! anh Rafae và chị Rachael là song sinh ...chị ấy cũng là ma thuật sư" Annie kéo tay ta chạy như bay, miệng thì không ngừng kể về Rachael "Chị Rachael!! em tới lấy quần áo!!" Annie gõ mạnh vào một cái cửa phòng được dính đầy một mớ đồ kì quái.. ta thấy được răng nanh của sói đen, mấy con mắt hoang thú bị hong khô treo trên cửa còn có một số lông thú bện vào
_Cạch..cửa phòng mở ra, một cô gái đầu tóc dài màu lam, mái tóc rối bù.. ánh mắt qua khe cửa đầy lạnh lẽo nhìn ta và Annie
_"Chị Rachael!!" Annie vui vẻ xông vào phòng, ta cũng bước theo phía sau đi vào căn phòng đánh giá.. căn phòng khá rộng được ngăn làm hai bên, một bên có giường ngủ cùng tủ để quần áo.. bên còn lại là một mớ da thú, vải, kim chỉ lỉnh kỉnh được đặt lung tung dưới sàn, trên bàn gỗ cũng như.. trên xà gỗ..ta hắc tuyến nhìn lên trên trần nhà
_"..Hừ.." Rachael hừ lạnh rồi lảo đảo bước vào trong, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.. hai tay nhanh chóng xốc miếng lông thú chắp vá đầy chủng loại đắp lên người.. rồi ngồi tựa lưng vào ghế.. "Zz.zz.zzz.." tiếng ngáy nhè nhẹ từ Rachael nhanh chóng phát ra..
_"..lại nữa sao" Annie nhún nhún vai, quen thuộc nhìn Rachael đã an giấc ngủ say trên ghế rồi đi rón rén bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, ta cũng ngồi xuống phụ cậu ấy dọn dẹp "Chị ấy lúc nào cũng vậy a, tí nữa chị ấy tỉnh thì sẽ khác" Annie cười cười
_"...." Ta trầm mặc quay lại nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế, thật không biết nói gì hơn..
Sau ba bốn tiếng đồng hồ dọn dẹp căn phòng cho Rachael sạch sẽ, chủ nhân của nó rốt cuộc cũng tỉnh dậy
_"Ưm..." Rachael vươn vai, đánh một cái ngáp dài, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh phòng rồi nhanh chóng nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ăn bánh ở một bên.. cô nhíu nhíu mày cố gắng tập trung ánh mắt vẫn đang đầy hơi nước của mình lại "Ngủ lộn phòng ai vậy nhỉ" Phòng của cô làm gì sạch tới mức này chứ, nhìn xung quanh bóng loáng lấp lánh không một hạt bụi.. cô hít hít mũi "Có mùi oải hương a, thơm thật đấy.. còn có vị của bạc hà nữa"
_"Chị tỉnh rồi hả? chị Rachael ?" Annie nhìn Rachael vẫn đang thư thái ngồi đó cười chào hỏi "Oải hương cùng bạc hà là Jafar đem vào đấy, rất dễ chịu mà phải không?" Annie cầm một cái bình tưới nước bị rỉ sét loang lỗ, ở trong cắm đầy oải hương cùng bạc hà đem tới đặt trên cái bàn bên cạnh Rachael
_"Ủa.. Annie hả? Thật xin lỗi em, áo của em chị chưa làm xong a" Rachael cười gượng gãi gãi cái đầu tóc lam rối bù của mình
_"Không sao đâu ạ, chị vừa mới đi săn về với anh Rafae mà.. em biết chị rất mệt" Annie cười vui vẻ, kéo tay Jafar đến bên cạnh mình "Đây là Jafar, cậu ấy cũng cần áo nha.. hì hì.. có thể làm cho cậu ấy cái gì mặc đỡ được không a." Đồ của Jafar còn thảm hơn cả mình nữa.. làm sao cậu ấy có thể qua được mấy đêm lạnh lẽo gần đây nhỉ, giờ cũng là cuối thu rồi a.. Annie nhìn Jafar có một chút đau lòng
_"..Đúng là thê thảm không nỡ nhìn thật" Rachael nhìn đứa bé mặc quần áo rách rưới trước mắt lắc lắc đầu, cô đứng dậy với với tay tính lấy đồ rồi.. "Đồ của chị em dọn đâu rồi Annie?" Rachael cười gượng, tụi nhỏ dọn phòng sạch quá.. cô không biết cô có thể giữ nó sạch như thế này được bao lâu, thật là mất mặt quá mà.
_"Bên này ạ, Jafar đã xếp chúng lại rồi phân loại nó ra cho chị đấy nha" Annie cười kéo tay Rachael tới trước tủ đựng đồ may lúc trước đóng bụi của cô
_"..Oaaaaa" Rachael mở cửa tủ, nhìn vào từng miếng da thuộc được phân loại cực kì ngăn nắp.. còn được bấm một miếng nhãn nhỏ ghi nó thuộc da của ma thú nào.. cô như một đứa bé tìm thấy được một kho báu mới.. Rachael sờ sờ chúng rồi ngửi ngửi "Em xử lí chúng giùm chị luôn hả, Annie giỏi thật đấy" Mấy miếng da cô vừa mới đi săn về vứt một góc chưa hề đụng tới, mà cô cũng không giỏi xử lí chúng nên chúng cực kì thê thảm..cực kì bốc mùi đã đành, đã vậy còn dính máu cùng chất bẩn đủ loại chồng lên nhau nên giặt sạch chúng không phải đơn giản.. Rachael sờ sờ từng miếng da thuộc chỉ còn mùi hăng đặc trưng nhè nhẹ, xử lí phải nói là hoàn mĩ.. mấy tấm da từng chai cứng giờ lại cực kì mềm mại, cô thích tới nỗi không muốn buông tay.. mấy cái này mà đem ra ngoài bán đấu giá chắc chắn kiếm được một món hời không nhỏ đâu, da của ma thú đã đắc mà còn được xử lí hoàn mĩ như thế này khiến cho da thuộc, một vật liệu quan trọng trong việc chế tạo ma bào cùng chiến bào tăng lên không chỉ một cấp bậc
_"Là Jafar làm, em đâu có biết gì về chúng đâu" Annie cười, cô bé không ngờ Jafar lại giỏi đến vậy.. cách xử lí của cậu ấy cực kì thuần thục, nhìn cậu ấy nhanh nhẹn xử lí còn phục hồi vài chỗ da bị hư mà cô bé thật sự có một chút ghen tị a, Annie thật sự muốn trở nên giỏi giống như Jafar
_"Là nhóc làm?" Rachael trợn mắt nhìn đứa nhỏ bẩn hề hề
_"Ừm.." Jafar gật gật nhẹ cái đầu nhỏ của mình, ta không biết tại sao nhưng kí ức về mấy thứ này có sẵn trong đầu ta.. ta thật sự chỉ là ngứa mắt căn phòng của Rachael nên mới làm vậy a
_"Thật sự?" Rachael nhìn Jafar, ánh mắt lấp la lấp lánh "Nhặt được bảo rồi a!!!!" Rachael bất ngờ ôm Jafar vào người rồi tung lên "Chị sẽ làm áo cho tụi em ngay và luôn!! đổi lại Jafar thỉnh thoảng có thể giúp chị xử lí da nha" Rachael cười hớn ha hớn hở, cô không phải gồng mình hàng giờ để tìm hiểu cách xử lí cái mớ da này nữa
_"Được.. bỏ.. xuống" Jafar nhíu nhíu mày
_"Ừm.. Thương quá đi mất" Rachael hôn hôn lên cái má dính đất của Jafar rồi xoay người, nhanh chóng tụ ma lực vào tay rồi bắt đầu công việc làm. Thước dây cùng kéo thông qua ma lực của Rachael bắt đầu bay lên, thước dây đo đạc kích cỡ của Jafar cùng Annie rồi một cây bút ma thuật ghi nó lại xuống cuốn sổ bên cạnh Rachael "Hai đứa thích màu gì nào?" Rachael quay lại hỏi
_"Hồng!!" Annie nhanh chóng đáp
_"..Xám.." Jafar suy nghĩ một lúc rồi đáp lại "Cùng đen"
_"Đúng là.. không ngoài dự kiến" Rachael cười cười rồi quay lại bắt đầu công việc, đứa nhỏ đó.. luôn trong trạng thái đề phòng.. ánh mắt vô cảm cùng hờ hững nhưng lại trong suốt đến đáng sợ, giống như đã trải qua hết thảy.. tất cả là do chiến tranh sao.. Rachael thở dài trong lòng, cô căm ghét chiến tranh .. nó khiến cho cô cùng nhiều đứa trẻ mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc của một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.. giống như đứa bé trước mắt này.. Rachael chán nản quay người, tay nhanh chóng tiếp tục việc cắt da..
Sau hai tiếng đồng hồ thì Rachael cũng hoàn tất xong việc may vá của mình, cô đưa cho Annie một bộ áo choàng màu hồng nhạt có gắn huy hiệu của hội trên ngực rồi nhìn qua Jafar, ánh mắt có một chút nhu hòa
_"Của nhóc đây" Rachael đưa tới cho ta một bộ áo choàng màu đen, còn có thêm ba bộ quần áo đơn giản ở dưới.. là áo thô dệt bằng vải bông cùng quần màu đen "Tạm thời mặc đỡ đi, vài ngày nữa qua phòng của chị lấy đồ nhé.." Rachael nháy nháy mắt
_"Chỉ có Jafar có thôi sao? còn của em đâu?" Annie giả bộ phụng phịu, ánh mắt lém lỉnh nhìn Rachael lên án
_"Làm sao quên em được, chờ chị chút" Rachael xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi lôi từ sâu trong tủ ra một cái đầm da được nhuộm màu vàng đồng cùng một cái áo sợi bông trắng ngả vàng "Của em đây" Rachael cười cợt
_"Oaaa, em có thật hả.. em chỉ tính đùa chút thôi" Annie hớn ha hớn hở nhận lấy
_"Mặc vào giùm đi bà cô, tôi làm cho cô mà cô cứ giấu để dành đến lúc nào mới bận hả" Rachael gõ gõ đầu Annie, cô lần trước làm cho Annie mấy bộ mà không thấy con bé mặc.. con bé cứ lôi mấy cái đồ cũ được mấy sơ St.Lauren ra mặc không à
_"..Em.. cho mấy bạn rồi" Annie lí nhí
_"HẢ?!! Hèn gì" Rachael xoa xoa mi tâm của mình, thảo nào a "Lần sau không được cho, em có biết da chị đi săn quý lắm không hả? không phải chị keo kiệt nhưng mà nếu như kẻ có tâm biết được bọn nhỏ ở nhà thờ mặc mấy cái đó.. em cũng biết hậu quả mà" Rachael gõ gõ đầu Annie răn dạy "Em không phải giúp chúng mà có khi hại chúng đó" Rachael nhéo nhéo má Annie
_"..Ân.. Em biết rồi" Annie khó khăn đáp lại, cô bé chưa từng nghĩ tới mấy thứ đó.. cô bé phải ghi nhớ lại mới được
_"Rồi dắt Jafar đi tắm đi.. cả em cũng cần tắm đấy" Rachael ném cho Jafar một cái bình đựng dầu thơm "Mà Jafar ở phòng nào vậy?" Rachael hỏi, có gì còn nhờ thằng bé đâu
_"Phòng 44 ạ" Annie đáp
_"Vậy cứ đem thằng bé trở về phòng là được, hội trưởng lần này hào phóng thật đấy" Rachael cảm thán, phòng đơn có phòng tắm riêng.. cô còn thèm huống gì. Racheal cười cười, cô biết tại sao hội trưởng lại làm vậy.. đứa nhỏ Jafar này không có cảm an toàn, tốt nhất là để nó một mình.. Annie không hợp ở chung phòng với đứa nhỏ này
_"Vâng ạ" Annie cười kéo tay Jafar đi
_"...Tạm thời.. có lẽ sẽ dừng chân ở đây một chút vậy" Jafar nhìn Annie đang kéo tay mình đi thì thầm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro