Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bổn thái tử cướp nụ hôn đầu của cô nương, sau này ta sẽ trả gấp đôi cho nàng!

Nghỉ ngơi một lúc mấy canh liền, Tử An dường như phát sốt cứ ngủ triền miên, A Nhàn thấy trời đã sụp tối nhưng tiểu thư vẫn ngủ mãi lay hoài không dậy liền chạy sang phòng báo cho phu nhân với vẻ hốt hoảng, phu nhân nghe vậy cũng hoảng hốt kêu người mời đại phu rồi chạy sang phòng Tử An. Ngồi bên giường, tay nắm lấy tay cô nói với giọng điệu lo lắng có chút run rẩy:

" Tiểu...An, Tiểu An, con không sao chứ? Đừng làm nương sợ, tiểu An"

Từ sau, Tử Nguyên nhìn thấy vẻ lo sợ của phu nhân lòng càng thêm phần ganh ghét, đố kị:

" Tiểu An!!!"

Càng nói bà càng lay mạnh Tiểu An một chút, tay thi thoảng lại đặt nhẹ lên trán y:

" trời ơi, nóng đến thế này, A Nhàn, mau lấy nước và khăn ấm đem vào đây"

" dạ"

A Nhàn vừa quay đi, đại phu cũng vừa đến, vị đại phu cẩn thận bắt mạch cho cô:

"có thể tiểu thư đã bị sốt nhẹ, thêm phần mệt mỏi nên mới có chứng lay hoài không dậy ta đi lấy thuốc cho tiểu thư"

A Nhàn cùng lúc quay vào, tay cầm thau nước ấm cùng chiếc khăn

"A Nhàn ngươi đi lấy thuốc cho tiểu thư đi"

Phu nhân từ từ lấy chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm rồi lau người cho cô

" con về phòng đây"

Tử Nguyên không chịu nổi cảnh tượng hai mẹ con Tử An đường đường mật mật liền ngỏ ý lui về phòng, phu nhân nghe thế không thèm nhìn cô lấy một cái chỉ " ừm" một tiếng rồi thôi..

Tử Nguyên quay người nhìn Tử An một cái rồi quay trở về phòng. Một lúc sau, Tử An tỉnh giấc, động đậy, ngồi dậy, trước mắt cô là hình bóng người mẹ nằm bên giường hai tay nắm chặt tay cô, cô nhẹ dùng tay còn lại lôi cái chăn nặng trĩu choàng qua cho mẹ, chợt phu nhân thức giấc:

" con tỉnh rồi à? Để nương đi lấy thuốc cho con"

Thu Ngân lần đầu cảm nhận được tình thương của người mẹ, mẹ cô trước giờ luôn bận rộn với công việc chẳng mảy may để ý đến cô, nay được hóa vào Tử An cô lại cảm nhận được chút tình thương thiếu thốn đó

Tử An níu tay phu nhân lại

"nương, con không sao, khiến nương phải lo lắng rồi"

Phu nhân lại cốc mạnh vào đầu cô

" con đó, giỏi làm nương lo lắng, buông ra, ta lấy thuốc cho con"

Tử An xoa xoa đầu nhẹ mĩm cười rồ buông tay

Nhìn bóng lưng của phu nhân, cô lại nhớ đến mẹ mình, trong đầu cô luôn nghĩ " giá như có một người mẹ không màng công việc luôn bên cô khi cô trở bệnh thì hay biết mấy" ấy thế mà nay lại thành sự thật

" đây, coi chừng nóng"

Cô nhìn nương với vẻ nũng nịu

" đắng lắmm"

" thuốc nào mà không đắng chứ, con uống đi, ta cho con hồ lô ngào"

"giờ này làm gì có hồ lô ngào cho con??"

" thì con uống đi rồi nương lấy cho con"

Tử An mĩm cười uống ừng ực, thuốc đắng cực khiến cô uống xong thè lưỡi, uống vào mấy cốc nước liền

"uống xong rồi, nương lên giường ngủ với con đi"

"con không hỏi hồ lô con đâu à?"

"con từ lâu đã không thích hồ lô ngào rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi"

"vậy giờ con thích ăn gì?"

" con thích nương thương nhị tỷ như con"

Cô xụ mặt khẽ nói

" ta thương 2 đứa đồng đều, sao có thể thương con hơn được"

" từ ánh mắt của người, có ngốc mới không thấy người thương con hơn nhị tỷ, lúc trưa nhị tỷ khóc nức nở vì nương thương con hơn đó"

"con biết vì sao ta thương con hơn không?"

Ánh mắt trìu mến, phu nhân nhìn Tử An ôn tồn hỏi

"con thật sự không biết"

Phu nhân nhắm mắt lại ôm Tử An vào lòng

" vì con ngày nhỏ lầm lì, chẳng nói chuyện với đại tỷ, nhị tỷ con, từ lên 5 tuổi đã hiểu chuyện không đòi hỏi, khóc lóc hay mĩm cười với ta, ta sợ nếu ta không thương con, con sẽ nghĩ trong nhà này con chẳng còn chỗ dựa nữa. Nay con thân thiết với đại tỷ, nhị tỷ, biết khóc, biết cười ta thật sự rất mừng"

"nhị tỷ luôn buồn vì nương thương con hơn vì con là con út...."

" Tiểu Nguyên ngày trước thấy con lầm lì cứ ức hiếp con, nương không chịu được liền mắng nó vài câu, giờ lại ganh đua với con như vậy, nương thật không hiểu"

Tử An không nói gì nhắm chặt mắt cố ngủ, ấy thế lại không ngủ được liền khẽ buông tay vị phu nhân. Rờ trán mình thấy còn âm ấm, cô uống ngụm trà rồi bay lên bức tường đỏ ngồi ngẩn lên trời, chán chường, cô bẻ nhành trúc làm kiếm bay xuống sân mà vung, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, tiểu cô nương đêm canh ba chán nản không ngủ được bước ra múa kiếm, đến lúc mệt lã, cô lại bay đến bức tường đỏ cao kia gác chân, ngẩng đầu ngắm vầng trăng

"Thu phong từ

Thu phong thanh

Thu nguyệt minh

Lạc diệp tụ hoàn tán

Hàn nha thê phục kinh

Tương tư, tương kiến tri hà nhật

Thử thì thử dạ nan vi tình"

Đó là chút ít bài thơ về trăng của Lý Bạch mà cô còn nhớ

"có người dạ nan vi tình với vị nam nhân may mắn nào đây?"

Tử An nghe có tiếng liền giật mình mém té

" huynh dọa chết ta, sao huynh còn chưa ngủ"

An Cơ trong căn nhà nhỏ ngắm ra chỗ cô

" vốn dĩ ta đang ngủ rất ngon, lại bị tiếng thơ của dạ nan vi tình mà tỉnh giấc"

" haha, vậy huynh ngủ tiếp đi, muội ở trên này ngắm trăng một lúc"

An Cơ ngáp một hơi

" được thôi, vào phòng sớm không nương muội lại lo đấy"

" tuân mệnh An Cơ vương gia haha"

An Cơ quay mặt vào trong nhẹ cười

Tử An cũng  im lặng ngắm nhìn ánh trăng ở An Dy quốc, đêm khuya thanh vắng, chẳng có chút tiếng động, cô thầm ngẫm nghĩ, quá chán, cô liền ra phố dạo bước, đang đi, cô gặp một thanh niên đang chạy vội đụng phải cô, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo, cô bị đâm trúng sau đó đứng lên quay đầu mở miệng định chửi nhưng không ngờ vừa quay đầu đã bị hắn bụm miệng lại lôi đến bức tường mà trốn, biết hắn là ai liền khiến cô thêm phần tức giận, thì ra hắn là thái tử điện hạ...

" suỵt!!"

Tử An cố vùng vẫy thoát khỏi hắn

" còn muốn sống thì im lặng đi"

Nói xong hắn liền ép sát người hắn vào người cô, bọn người kia chạy đến, hắn liền hôn vào môi cô giả làm cô nam quả nữ đêm đến lén lúc hò hẹn, đám người kia nhìn thấy rồi chạy chia nhau ra tìm không để ý đến hai người họ, thấy họ đi rồi, thái tử liền thả tay đnag bụm miệng cô ra, Tử An tức giận liền giáng cho hắn một bạt tay vào má, má hắn ửng đỏ

Thái tử tức giận không nói nên lời chỉ thốt

" ngươi...ngươi!"

rồi quay đi

" chuyện tối nay không để ai biết, nếu có người khác biết ngươi sẽ bị tru di"

"tại sao chứ?"

" vì bọn người đó là muốn giết ta sợ ta giành lấy ngôi vị"

Nói xong thái tử bước đi

"ê!! Còn nụ hôn đầu của ta bị ngươi cướp mất thì sao??? Tên biến tháiiii"

Thái tử quay đầu

" sau này trả lại gấp đôi cho cô nương, khuya rồi, để ta đưa cô nương về"

"không cần, lỡ trên đường ngươi lại giở trò biến thái hôn ta thì sao"

"thì ta đền gấp đôi cho cô nương"

Tử An cùng thái tử quay trở về phủ

"ta trèo tường vào nên ngươi đừng đi theo nữaaaaaa"

" nhớ nhé, sau này ta bồi thường nàng gấp đôi"

"nàng gì mà nàng chứ!! Về cung điiiii"

" còn bất kính với bổn thái tử, phạt nàng hôn ta một cái đó"

" hong đó, thì sao? ấu trĩ!!"

Cô trèo vào phòng từ từ tến vào, trên môi nở nụ cười tươi

Nằm vào giường yên giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh