Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông kì lạ

Hàn Nghi cảm nhận được một bàn tay đang di chuyển trên eo cô, cánh cứng rắn ôm cô ghì sát vào một bờ ngực rộng lớn săn chắc, không khí lạnh đang bao chùm lấy cô, cô có thể nghe thấy được tiếng thở lạnh lùng đang phả vào tai cô. Hàn Nghi hoảng sợ vô cùng: Tại sao mình không thể nói chuyện và cử động được ?. Cô sợ đến nỗi mắt đã trợn tròn cả lên, cô muốn nói chuyện muốn thét lên vì sợ hãi nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng ra, âm thânh cô muốn nói cứ như thế mà bị cản lại nơi cổ họng, cô muốn thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo mang đầy mùi vị nguy hiểm này nhưng không thể nào cử động được, tay chân cô tê liệt hoàn toàn, cả đầu cô cũng không thể nghoảnh lại để nhìn người phía sau mình. Hàn Yên đang ngồi với tư thế hai chân thả xuống đất, bây giờ cô cảm thấy bản thân như bị một lớp keo dán vô hình nào đó bao lấy, cô không thể làm gì được. Hàn Nghi cố giãy giụa trong ý thức nhưng hành động vẫn không thể nào thực hiện được, một giọng nói lạnh lẽo như tiếng gọi của quỷ vương một lần nữa vang lên:

- Đừng cố giãy giụa, cơ thể em đã bị tôi kiểm soát rồi.

Kiểm soát ? Làm sao hắn có thể: Hàn Nghi thầm nghĩ. Bàn tay đặt ở eo cô bây giờ đã không còn yên phận mà bất đầu di chuyển trên cơ thể cô, bàn tay mang trăm phần lạnh lẽo áp lấy phần đẩy đà trước ngực của cô bắt đầu xoa nắn. Hàn Nghi hoảng sợ cùng với tức giận mà cặp mắt đã bắt đầu đỏ ngầu lên và ươn ướt. Cô giãy giụa rào thét trong tâm thức nhưng cơ thể vẫn cứng yên một chỗ không thể nào cử động được. Cách một lớp vải áo cô có thể cảm nhận được bàn tay của người đàn ông này rất lạnh, lạnh nhưng nó làm cô phải toát mồ hôi trán. Người đàn ông vẫn ngồi phía sau đưa đôi cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy người cô mà trêu chọc, hắn ngồi phía sau đầu cô lại không thể quay lại nên căn bản cô không thể biết được dung nhan của hắn như thế nào, trên người hắn toát ra một mùi trầm hương khoan khoái, giờ thì Hàn Nghi đã biết mùi hương trong căn phòng là từ cơ thể người đàn ông kì lạ này. Cô không hiểu nếu mùi hương từ trên cơ thể hắn vậy hắn đã ở đâu kể từ khi cô xuất hiện trong căn phòng này, rõ ràng ngoài chiếc giường, khung sắt và cái tủ ra thì không còn bất cứ thứ gì khác nữa, nếu hắn ở ngoài vào thì đã vào khi nào và bằng đường nào, rõ ràng cánh cửa duy nhất trong căn phòng đã bị khóa và nó chưa hề mở ra từ nãy đến giờ.

Trong lúc Hàn Nghi chìm vào suy nghĩ thì bàn tay của người đàn ông đã từ lúc nào cởi đi lớp áo ngủ của cô và rồi cởi nhanh đi lớp nội y cuối cùng của cô, Hàn Nghi đang đau đầu suy nghĩ thì một trận lạnh lẽo kéo đến lên lớp da mịn màng trắng noãn của cô, cô giật mình đảo mắt thì thấy trên cơ thể cô từ khi nào đã không còn một mảnh vải che thân. Tim cô như nhảy thót ra ngoài, cô hoảng sợ, cặp mắt tròn long lanh giờ đây đã phủ lên một tầng sương trắng, nước mắt của cô bắt đầu chảy ra, tròng mắt cô giờ đây đã đỏ cả lên nhưng gương mặt càng lúc càng trắng bệch ra vì sợ hãi vì tức giận vì xấu hổ. Cô lớn thế này rồi chưa từng trong cái bộ dạng không một mảnh vải che thân như này mà xuất hiện trước mặt người khác, đặc biệt là bây giờ người đàn ông này cô lại càng không quen biết, rốt cuộc hắn ta là ai và đây là đâu tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh quái đãng đến thế này. Từng giọt nước mắt của Hàn Nghi không ngừng rơi xuống nhưng điều ấy cũng không làm cho bàn tay của người đàn ông phía sau cô dừng lại. Hắn ra sức ôm lấy cô, bàn tay không ngừng vuốt ve trên cơ thể cô, hắn hôn lưng cô, hôn vành tai xuống vai rồi đến cả tấm lưng mảnh khảnh của cô. Hàn Nghi có thể cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo của hắn đang không ngừng rơi trên cơ thể cô, hắn không những hôn mà còn như gặm cắn từng thước da thịt trắng noãn của cô. Hàn Nghi rùng mình vì cảm giác lạnh thấu xương từ môi hắn, đang không ngừng rào thét chống cự nơi tiềm thức thì giọng nóu lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vang lên bên vành tai của cô:

-  Em là người phụ nữ của tôi nên đừng cố chống cự đối với tôi như thế, vì em không có quyền được phản đối.

Giọng nói của hắn mang đầy ý chiếm đoạt và như một mệnh lệnh phán xét của bậc vương giả mà cô không thể chống cự lại càng không có khả năng chống cự. Hàn Nghi lắng nghe giọng nói lạnh lẽo đầy nguy hiểm của hắn mà thâm tâm không ngừng kêu thét, cô muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai từ đâu đến, tại sao lại bắt cô, cô không phải là người phụ nữ của hắn. Cô muốn hắn dừng lại, cô không muốn cảm nhận cái cảm giác đáng sợ quỷ dị này nữa, cô muốn thoát khỏi đây. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện câu hỏi: Rốt cuộc hắn là ai ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro