Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngạo Thiên Lỗi

"Hai người nói chuyện gì mà say sưa thế ?"

Tống Vĩ bước đến cạnh Miên Miên và Hàn Nghi. Cậu là đàn anh, học trước Miên Miên và Hàn Nghi hai năm, năm nay anh đã là sinh viên năm tư của trường y.

Miên Miên thấy Tống Vĩ cười cười nói nói, cô liếc mắt tỏ vẻ ranh ma nhìn Hàn Nghi sau đó lại cười vui vẻ chọc Hàn Nghi:

- Anh ấy hỏi cậu kìa ?

Hàn Nghi ngại ngùng đỏ mặt ngập ngừng nói:

- Hỏi hai chúng ta cơ.

Tống Vĩ nhìn hai cô gái, một người thì ra sức trêu chọc người kia, một người thì bị trêu chọc mà đỏ mặt gục đầu xuống đất, nhìn hai cô gái rất vui vẻ. Anh lắc đầu rồi cười bảo:

- Nghi Nghi làm gì mà đỏ mặt thế kia ? Bị cảm sao ?

Tống Vĩ lại cố tình trêu chọc Hàn Nghi, rõ ràng anh biết vì sao mặt cô đỏ như vậy, không gì khác ngoài sự xuất hiện của anh.

Miên Miên nghe Tống Vĩ nói thế liền cười phá lên vỗ vỗ vai Hàn Nghi rồi nói:

- Ây gu ! Còn chuyện gì ngoài Tốnh tiền bối đây cơ chứ . Hahhaa

Hàn Nghi lại càng xấu hổ hơn, cô đánh khẽ vào lưng Miên Miên nói:

- Cậu cố ý trêu chọc mình ? Để xem mình có đánh chết Miên Miên nhà cậu không

Miên Miên biết rằng Tống Vĩ thích Hàn Nghi, anh luôn cố gắng bày tỏ với Hàn Nghi, anh quan tâm chăm sóc cho Hàn Nghi rất dịu dàng, còn Hàn Nghi cũng đã thích anh nhưng cô gái này rất e ngại bởi Tống Vĩ là cháu trai của hiệu trưởng trường y này anh lại học giỏi đẹp trai còn Hàn Nghi chỉ là cô gái bình thường gia cảnh cũng bình thường nên cô không dám đối diện với tình cảm này.

Đối với hành động quan tâm của Tống Vĩ cô rất để tâm, cô biết anh yêu cô là thật tâm nhưng cô cho rằng bản thân không xứng nên chưa bao giờ cô tỏ ra chấp nhận đối diện với anh một cách thật lòng. Nhưng mà lần nào Miên Miên cũng chọc ghẹo cô nên lần nào gặp anh mặt cô cũng đỏ bừng ra nóng như bị bỏng vậy.

Thấy hai cô gái đùa giỡn rất vui vẻ, Tống Vĩ chỉ đứng nhìn Hàn Nghi rồi cười nhưng bỗng anh nhớ ra một chuyện rồi nói với hai cô gái:

- Hai em còn nhớ cái thi thể mà chúng ta thực tập tuần rồi không ?

Đang đùa vui vẻ bỗng nghe Tống Vĩ nói thế cả Miên Miên và Hàn Nghi đều dừng lại hướng ánh mắt về anh.

Hàn Nghi và Miên Miên vốn là sinh viên năm hai chưa thể thực hành trên thi thể người nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tống Vĩ mà hai cô có thể thực hành trên thi thể người sớm hơn so với những sinh viên cùng khóa, điều này rất có ích với những sinh viên như hai cô, vì hai cô vốn không thông minh nhạy bén như những sinh viên khác, đối với việc học trên sách vở mô hình lại rất cứng nhắc khó mà hình dung được mọi thứ trên cơ thể người.

Hàn Nghi và Miên Miên đồng thanh nói:

- Nhớ ạ.

Tống Vĩ nghe thế tiếp tục nói:

- Đấy là thi thể của một ông trùm hắc đạo lại là một tay tổng tài giàu có bậc nhất nước ta.

- Hắc đạo ? Tổng tài ?

Hàn Nghi chưa kịp đợi Tống Vĩ nói xong đã liền hỏi.
Tống Vĩ thấy cả hai cô gái đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, anh khẽ nghiêm giọng nói tiếp:

- Đúng vậy, nghe đâu anh ta đã chết do tranh chấp xung đột giữa các bang trong hắc đạo.

- Tổng tài ? Anh ta là tổng tài tập đoàn nào sao cái chết của anh ta chẳng thấy báo chí nào nói đến hết ? Lại còn hiến xác nữa là thế nào ?

Hàn Nghi nghi hoặc hỏi, bản thân anh ta là tổng tài lại là trùm hắc đạo người có danh phận địa vị nguy hiểm lại khác người như thế sao có thể hiến xác cho nghiên cứu, hơn nữa nếu là tranh chấp xung đột trong hắc bang thì tại sao kẻ thì lại để xác anh nguyên vẹn như này chẳng phải nói người trong hắc bang đối với kẻ thù thường rất tàn bạo sao ?

- Anh là là tổng tài tập đoàn x, dù là người đứng trên đỉnh cao của quyền lực lẫn tiền tài nhưng chưa bao giờ anh ta xuất hiện trước công chúng nên đến bây giờ chẳng ai biết được vị tổng tài đó là ai, lại càng không thể biết được anh ta đã chết như thế nào.

Tống Vĩ không nhanh không chậm nói tiếp:

- Anh ta đã có vợ, và nghe đâu người kí hiến xác anh ta chính là cô vợ đó. Ngoài người vợ này ra thì hình như anh ta không còn bất kì người thân nào cả, con cũng chưa có.

Hàn Nghi và Miên Miên chăm chú lắng nghe. Bỗng Miên Miên tò mò lên tiếng hỏi:

- Thế tên anh có biết người đàn ông đó tên gì không ?

Tống Vĩ gật đầu rồi nói:

- Ngạo Thiên Lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro