Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ ?

- Đau quá.... buông ra.....

Hàn Nghi khóc ròng thét lên, nghe cô khóc dữ dội hơn hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt hắn ngày càng đỏ hơn vì mùi dục  vọng, hắn thấy gương mặt bé nhỏ của cô giờ đây đã toàn là nước mắt, bờ môi cô vì bị hắn mút mà sưng đỏ lên trông càng quyến rũ hơn. Hắn chườn người về phía trước, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, rồi hôn mũi và dừng ở môi cô, hắn hôn nhẹ nhàng trân trọng hơn. Hàn Nghi đưa hai tay đấm vào ngực hắn, cô vừa khóc vừa nói:

- Buông tôi ra..... xin anh đó, tôi không muốn, anh là ác ma tôi không muốn...

Cô là một cô gái bình thường, tuy cô có tư tưởng sống hiện đại lại còn là một sắc nữ chân chính nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ và nhục nhã đến thế này, cô muốn gìn giữ đêm đầu tiên của người con gái cho người đàn ông mà cô yêu và càng không muốn cùng một con ma xa lạ giao hoan như thế, cô không muốn. Hàn Nghi nói nhưng tay cũng không ngừng chống đỡ ở vòm ngực rắn chắc của hắn. Nhưng sức lực của cô quá nhỏ bé so với sức lực của hắn, mọi phản kháng của cô cứ như một chú mèo con đang nổi cáu, chúng không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn áp sát người xuống cơ thể cô, bờ ngực cường tráng của hắn áp lên nơi đẩy đà của cô khiến nó như bị biến dạng, da thịt hắn mặc dù đang bùng cháy dục vọng nhưng vẫn lạnh vô cùng, lạnh đến thấu xương người chạm vào. Hắn đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt cô, cả trọng lượng cơ thể hắn dường như đã đặt hết lên cơ thể bé nhỏ của Hàn Nghi, hắn vuốt ve xong rồi lại thẳng vào mắt cô mà nói:

- Tôi là Ngạo Thiên Lỗi, là người đàn ông của em nên em không được phép sợ hãi. Có hiểu không ?

Hắn là "Ngạo Thiên Lỗi", cái tên này cô chưa từng nghe qua nên đừng nói là họ đã quen biết , ngay cả sợ hãi hắn cũng không cho phép, hắn rốt cuộc là ai chứ. Hàn Nghi lắc đầu mà nước mắt vẫn không ngừng tuông ra, cô thét vào mặt hắn:

- Không..... tôi không phải là người phụ nữ của anh, tôi không quen biết anh, xin anh buông tha cho tôi đi....ưm...

Hắn lại hôn cô, cái hôn này nói đúng hơn là hắn gặm cắn môi cô, hắn không cho cô phản kháng và phủ định việc cô là người phụ nữ của hắn. Định mệnh đã quyết định  cô là người phụ nữ của hắn chỉ là chớ trêu thay hắn lại phải gặp cô trong hoàn cảnh này, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ đến sẽ gặp người phụ nữ của mình trong tình cảnh này. Hắn gặm cắn môi cô, như muốn cắn nát môi cô, hắn  lạnh giọng nói:

- Đừng cố trốn thoát, em vốn dĩ định sẵn là người phụ nữ của Ngạo Thiên Lỗi tôi rồi.

- Không, tôi là người còn anh là ma quỷ, tôi không biết anh lại càng không phải là người phụ nữ của anh...

Hàn Nghi một mực chối từ, cô không phải ma quỷ cô là người thì làm sao quen biết hắn chứ. Hắn nghe cô một mực phản đối, khẽ cong mép môi tạo nên một nụ cười đầy nguy hiểm và quái dị, hắn nâng mắt nhìn cô, nói:

- Nếu đã vậy ngay khoảnh khắc này tôi sẽ biến em thành người phụ nữ của tôi.

Vừa dứt lời, không kịp để cô phản ứng, hắn đưa phân thân đã cương cứng của mình từ nãy đến giờ vì dục vọng bùng phát mà cương lên rất đau rồi, màn dạo đầu của hắn vừa rồi làm cho hoa huyệt Hàn Nghi vẫn còn trơn ướt. Nghe hắn nói xong cô chưa kịp phản ứng thì một dị vật cương cứng đã chống đỡ ở cửa hoa huyệt của cô, cô lắc đầu nước mắt chảy nhiều hơn, cô nắm lấy ga giường cố chường người lên đầu giường để kéo xa khoảng cách với hắn. Hàn Nghi vừa chườn được một ít, hắn đã nắm lấy hai mắc cá chân cô kéo thật mạnh xuống, làm hạ thân của cô càng sát vào người hắn, cô vùnv vẫy, nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm cặp của hắn, hắn khẽ đẩy hông đưa vật nam tính của mình thẳng vào nơi hoa huyệt trơn ướt chặt hẹp của cô, hắn cảm nhận được một màng mỏng chặn ở lối vào, hắn lại đẩy mạnh hông công phá bức tường thành, hắn thỏa mãn mỉm cười, hắn đã là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô.

Hạ thân bị dị vật xâm chiếm, một cảm giác đau rát như xé cơ thể cô ra làm trăm mảnh, Hàn Nghi công người cất lên tiếng thét chói tai:

- Ah......aaaaaaaaaaaa

Lúc này mơ hồ Hàn Nghi nghe một tiếng gọi

- Nghi Nghi, Nghi Nghi.... tỉnh dậy, cậu làm sao vậy ? Thấy ác mộng sao ?

Hàn Nghi mở mắt ra thì thấy trước mắt cô là gương mặt xinh xắn của Miên Miên - là cô bạn cùng phòng của cô, Hàn Nghi đưa mắt nhìn xung quanh, cô thầm nghĩ: Đây là căn phòng của mình, vậy mọi việc vừa rồi chỉ là mơ ?.
Hàn Nghi hết lo lắng kinh ngạc rồi lại thở phào một hơi, thì ra là mơ, đây là là căn phòng KTX mà cô ở và đây là Miên Miên bạn cùng phòng của cô, mọi thứ chỉ là mơ, thật là may. Hàn Nghi mỉm cười nhìn Miên Miên, Miên Miên khó hiểu ngây ngốc nhìn cô rồi hỏi:

- Hàn Nghi, cậu không sao chứ ? Sao sắc mặt cậu hết trắng bệch rồi lại đỏ bừng thế kia ?

Mặt Hàn Nghi lúc vừa tỉnh giấc vì cảm giác đau từ trong giác mơ làm mặt cô trắng bệch ra, nhưng khi biết chỉ là mơ, cô lại thấy xấu hổ vì bản thân sao có thể gặp "mộng xuân" như thế cơ chứ. Hàn Nghi nhìn Miên Miên ngây ngốc không hiểh gì mà nở nụ cười rồi nói:

- Không có gì, chỉ là mơ thôi. Nó làm tớ giật cả mình, cảm giác cứ y như thật vậy.

- Cậu lại mơ nữa à ? Thôi thay đồ nhanh lên còn đến lớp, không thôi trễ bây giờ.

Miên Miên vỗ vỗ trán mình rồi như bó tay với Hàn Nghi cô quay người vừa đi lấy cặp sách của mình vừa nói. Hàn Nghi cũng khó hiểu một lúc rồi mới đặt chân xuống giường, lúc này cả người cô như chết lặng, một cảm giác đau ê ẩm từ hạ thân truyền đến, mọi sợi dây thần kinh của Hàn Nghi như đều căng cả lên, đau rất đau, hạ thân không hiểu sao lại rất đau, cảm giác đau giống như trong giấc mơ ấy, Hàn Nghi lo lắng nghĩ: Tại sao cảm giác đau đớn chết tiệt đó bây giờ vẫn còn ở hạ thân của mình chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro