Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

"Một không gian tối ôm, chỉ có ánh đèn ngủ loe loét, xung quanh là bốn bức tường, ở giữa được đặt một chiếc giường cỡ lớn, cả chiếc giường ngủ đều được phủ bởi một màu đen lạnh lẽ và u ám. Trong căn phòng ngoài cái giường rộng lớn không còn bất cứ thứ gì ngoài khung sắt rất chắc chắn, nó cao khoản 2m, bên trên khung sắt còn có bốn chiếc còng tay hình số 8 treo lủng lẳng ở bốn góc tạo thành một hình chữ nhật dài, bên cạnh nó được đặt một cái tủ to màu đen, cái tủ được khóa lại cẩn thận. Cả gian phòng đều rất sạch sẽ, giường như chưa nó được dọn dẹp rất cẩn thận hằng ngày nhưng chưa một ai sử dụng cả, ngay cả ga giường đều xếp rất ngay ngắn và thẳng tấp không có một dấu vết nào của việc một ai đó đã từng nằm lên chiếc giường này.

Hàn Nghi đừn ngây ngốc giữa gian phòng, phân tích đến từng ngóc ngách của căn phòng, mặc dù chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng cô có thể quan sát được mọi thứ trong căn phòng này. Trong đầu Hàn Nghi bỗng nổi lên một nghi hoặc cô tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây cơ chứ ? Đây là đâu ?. Cô chưa từng đến một nơi kì quái như vậy, không gian căn phòng do bóng tối bo chùm mà cũng trở nên lạnh lẽo làm cho Hàn Nghi bỗng rùng mình. Một mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi cô, một mùi trầm hương rất hấp dẫn khứu giác, mùi hương này cô cũng chưa lần nào được ngửi qua, không biết nó xuất phát từ đâu, mùi hương này bao phủ cả căn phòng.

Mọi thứ trong phòng đều rất kì lạ, Hàn Nghi lần đầu được nhìn thấy và cũng lần đầu ngửi thấy mùi hương này, cô không hiểu từ lúc nào mình lại xuất hiện trong căn phòng kì quái lại ma mị này. Hàn Nghi lắc đầu vo vo tóc để nhớ lại mọi việc thì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ là vừa mở mắt ra thì bản thân đã đứng giữa căn phòng này, rồi vì tò mò mà cô phân tích căn phòng này từ nãy đến giờ. Cô thấy có một cánh cửa được đóng lại, đó là cánh cửa duy nhất trong căn phòng này, cô thầm nghĩ: Không lẽ mình bị bắt cóc tống tiền sao ? Nhưng mà gia cảnh mình bình thường như thế thì có tên bắt cóc nào lại ngu ngốc đâm vào, chúng cũng phải chọn lựa một vị tiểu thư nhà giàu nào đó để ra tay rồi trao đổi lấy một số tiền thật lớn không phải sẽ tốt hơn việc bắt cóc một cô sinh viên nghèo như mình sao, có lẽ cánh cửa đó là lối ra duy nhất của căn phòng này mình phải qua đó mở ra xem sao đã. Hàn Nghi tò mò đi về phía cánh cửa, cô chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa tròn bằng bạc xoay một cái, nhưng cái nắm cửa không nhúc nhích: Mình bị nhốt lại rồi sao ?. Hàn Nghi áp tai vào cánh cửa để lắng nghe bên ngoài có tiếng động gì không, nhưng cô không nghe được bắt cứ tiếng gì cả.

Hàn Yên xoay người đi lại chiếc giường màu đen, cô đứng cạnh mép giường quan sát, lúc này cô nhìn lại bản thân thì mới thấy trên người cô không biết từ lúc nào lại mặc chiếc đầm ngủ mà cô khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ muốn sở hữu nó. Chiếc đầm màu đen bóng, nó rất ngắn để lộ ra cặp chân trắng muốt của cô, trên lại là vai dây mảnh để lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng xinh của cô. Mặc dù cô không phải người đẹp hay hoa khôi có ba vòng hoàn hảo nhưng cô có một làn da trắng mịn màn, dưới lớp áo ngủ màu đen làn da cô lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Cô thầm nghĩ: Sao lại thế này cơ chứ ? Chiếc váy ngủ này ở đâu ra thế, mình chưa bao giờ thấy qua và chắc chắn sẽ không dùng tiền để mua nó ? Thế tại sao bây giờ nó lại ở trên người mình ? Tại sao ? Tại sao mọi thứ đều quái lạ đến khó tin thế này cơ chứ ?. Hàn Nghi bắt đầu mệt mỏi vì đóng câu hỏi xuất hiện trong đầu, cô là người nhát gan lại rất sợ ma nên hoàn cảnh bây giờ làm cô căng thẳng đến đổ cả mồ hôi trán rồi. Từng giọt mồ hôi rịn ra lại bị một cơn gió lạnh thấu xương ập đến làm cho cả người Hàn Nghi run cầm cập.

Tuy sợ hãi nhưng cô là người thích khám phá và đầu óc tò mò thì lại vô cùng mãnh liệt, đứng giữa không gian quái gỡ này tuy căng thẳng, sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, cô chầm chậm bước không phát ra tiếng động về phía khung sắt đặt đối diện chiếc giường. Khung sắt có màu đen bóng rất sạch sẽ lại rất chắc chắn, nhìn vào nó là một khung sắt bình thường chỉ là bất bình thường khi được đặt trong một căn phòng ngủ, trên khung sắt treo lủng lẳng bốn chiếc còng bằng bạc lấp lánh, Hàn Nghi bỗng phát hiện ra cả căn phòng này lúc này dường như chỉ có hai thứ là màu bạc tuy sáng nhưng lại không mang đến một tia ấm nào mà hai thứ này đều lạnh lẽo giống như những thứ vật dụng màu đen khác.

Hàn Nghi đưa tay chạm vào chiếc còng, nó phát ra âm thanh ' lạch cạch ', làm cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, đứng từ nãy đến giờ Hàn Nghi cảm thấy mỏi chân nên đành đi lạnh mép giường rồi đặt mông ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống thì cảm giác vùng nệm sau lưng cô bỗng lúng xuống, sau gáy cô xuất hiện một luồng gió nhẹ lãnh lẽo, theo đó là một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo cô, bỗng một giọng nói cũng mang không khí lạnh bức người vang lên:

- Chào mừng em đến với thế giới của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro