Đỏ mặt
- Nghi Nghi ? Cậu còn ngồi thừ người ra đó làm gì ? Mình trễ học rồi đấy
Miên Miên thấy Hàn Nghi ngồi ngơ ngác cô cao giọng thúc giục.
Hàn Nghi lúc này mới giật mình vì tiếng nói của Miên Miên, cô rời giường đi vệ sinh cá nhân. Vào phòng tắm Hàn Nghi kiểm tra lại thân thể cô không khỏi giật mình và hoảng sợ.
Trong gương cơ thể trắng ngần của cô nổi lên những vết đỏ chói rất kì quái, từ cổ đến vùng bụng phẳng lì của cô ngay cả đùi cô đều đầy những mảng đỏ đỏ xanh xanh trông rất kinh người. Hàn Nghi giật thốt cả người, cô nhớ đến giấc mơ tối qua mà cả người không ngừng run run nổi cả da gà.
Cô thầm nghĩ không lẽ chuyện đêm qua không phải mơ mà là thật, nhưng rõ ràng ngoài những dấu vết đỏ này cùng hạ thân hơi ê ẩm thì mọi thứ xung quanh đều bình thường, quần áo cô mặc tối qua mọi thứ vẫn còn nguyên trên người cô.
Hàn Nghi suy nghĩ một chút thì lại bị Miên Miên thúc giục đi học, cô thôi suy nghĩ rồi chuẩn bị mọi thứ để đến lớp. Hàn Nghi quyết định không nói chuyện kì lạ này với Miên Miên vì cô biết Miên Miên rất nhát gan nếu cô ấy biết cô ấy sẽ không bình tĩnh được mà quyết định chuyển ra trọ ở mất.
Hàn Nghi cùng Miên Miên là sinh viên năm hai trường y, cả hai chỉ biết nhau khi vào ở ktx của trường. Phòng KTX có 6 người cùng ở và đương nhiên tất cả đều là nữ. Những do học kì này Hàn Nghi và Miên Miên đăng kí học thêm để rút ngắn thời gian tốt nghiệp lại nên trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai cô, những người khác đều đã trở về quê của họ.
Hàn Nghi nhớ có một lần Miên Miên nghe những chị cùng phòng kể về những vụ cưỡng hiếp giết người trong khu vực KTX và đêm đó Miên Miên vì sơ mà thức cả đêm, cô ấy không ngủ được vì quá sợ, hôm sau cô còn rủ Hàn Nghi chuyển ra trọ ở, nhưng Hàn Nghi nghĩ chuyển ra trọ ở sẽ rất tốn kém nên cố gắng thuyết phục Miên Miên ở lại và từ đó không dám kể cho Miên Miên nghe thêm bất cứ câu chuyện đáng sợ nào trong trường nữa.
Hàn Nghi là con gái cả trong gia đình bình thường, cô còn một cậu em trai và một cô em gái, khi được lên đại học học cô đã rất cố gắng tiết kiệm mọi chi tiêu để đỡ phần tốn kém cho gia đình.
Trên đường đến lớp Hàn Nghi không ngừng nhớ đến giấc mơ đáng sợ tối qua. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nhớ ra gương mặt người đàn ông trong giấc mơ đáng sợ đó, cô chỉ nhớ trong tiềm thức nói với cô rằng đó là một người rất đẹp nhưng vẻ đẹp ấy rất ma mị và nguy hiểm. Ngoài những điều đó ra Hàn Nghi không thể nhớ thêm gì về dung nhan của người đàn ông kia, lại nhớ đến cảnh tượng cô cùng người đàn ông kia triền miên gương mặt trắng bé nhỏ của cô bỗng đỏ bừng lên.
- Nghi Nghi cậu sao thế ? Sao mặt cậu đỏ thế này ? Cậu sốt sao ?
Miên Miên đi bên cạnh Hàn Nghi thấy mặt Hàn Nghi đỏ ửng lên cô khẽ lắc người Hàn Nghi hỏi rồi lại sờ sờ trán Hàn Nghi và trán mình để đo nhiệt.
- Không sốt. Thế sao mặt lại đỏ lừ thế kia ?
Hàn Nghi đang chìm trong mộng xuân thì hành động của Miên Miên đã lôi cô về với thực tại, cô ngại ngùng nhìn Miên Miên mỉm cười sau đó nói:
- Mình không có sốt, chỉ..... chỉ là...
- Chỉ là cái gì ?
Hàn Nghi ngập ngừng chưa nói hết câu, thì một chàng trai dáng dấp cao to vẻ ngoài lại trông rất điển trai mỉm cười vừa đi lại gần Hàn Nghi và Miên Miên vừa hỏi hai người.
Hàn Nghi cùng Miên Miên ngạc nhiên khi nghe giọng nói của cậu vang lên, hai người cùng đưa ánh nhìn về chàng trai trẻ, cậu đang cười với hai người à mà không chính xác hơn là cười với Hàn Nghi, nụ cười của cậu rất ấm áp lại thập phần dịu dàng.
Hàn Nghi nhìn cậu rồi ngượng ngùng nói:
- Tống Vĩ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro