Mộng xuân
Đây là tác phẩm đầu tay của bạn Hoàng Nguyệt Ly.
.
.
.
MỘNG
Hồng trần như mộng,
Người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch.
Người tỉnh,
Mộng tàn.
XUÂN
Nhân gian đắm mộng say tình
Ai hay duyên hết thì tình cũng tan
.
.
.
Một buổi sáng thức dậy, không khí tĩnh lặng tràn ngập căn phòng, mang đến cảm giác bình yên nhưng cũng thật nhàm chán, như một bộ phim đã xem quá nhiều lần. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Khoác lên mình bộ đồ công sở quen thuộc, tôi chợt nhận ra rằng ngày hôm nay cũng sẽ không khác gì những ngày khác , vẫn chỉ là một chuỗi công việc lặp đi lặp lại, chất chồng như núi.
Khi bước vào công ty, không gian xung quanh ngập tràn âm thanh quen thuộc: tiếng gõ bàn phím đều đặn, tiếng máy in rì rầm… Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng nhàm chán, khiến thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút như kéo dài vô tận. Tôi cắm cúi vào màn hình, mong muốn hoàn thành công việc, nhưng cái cảm giác mệt mỏi cứ bám riết, khiến tôi như lạc vào một cơn mê.
Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi rời khỏi công ty với tâm trạng uể oải, mang theo một cơ thể kiệt quệ. Bỏ bữa tối qua một bên, tôi quyết định tìm kiếm sự bình yên trên chiếc giường quen thuộc của mình. Đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, cảm giác dễ chịu và an toàn tràn ngập cơ thể tôi. Giây phút đó, như thể mọi áp lực, lo toan của cuộc sống đều tan biến, để lại chỉ sự tĩnh lặng và mong chờ một ngày mới. Giấc ngủ từ từ đến, cuốn tôi vào vòng tay của sự yên bình, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, dù cho ngày mai có ra sao.
Nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác ấy thì đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm đi một cách bất thường, tiếng kêu của những con côn trùng, tiếng xe đi lại trên đường đều không hẹn mà đột nhiên biến mất. Một cảm giác không lành khiến tôi phải mở mắt xem rốt cuộc có chuyện gì. Trước mặt tôi bấy giờ không phải là căn phòng ngủ và chiếc giường êm ái quen thuộc mà giống như một thế giới không gian khác, nơi mà mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Bất ngờ, hai bảng lựa chọn từ đâu xuất hiện, phát sáng và lơ lửng trước mắt tôi, trong cái không gian tối đen kia: “Có” hoặc “Không”.
Bỗng có một giọng nói từ không trung vang lên, đây là một giọng nói máy móc, sắc lạnh không lấy một chút cảm xúc hay giọng điệu nào. Tiếng máy móc rè rè mang theo sự lạnh tanh và âm u đến rợn người. Tôi nghe thấy âm thanh ấy, biết thứ ngôn ngữ ấy nhưng không biết vì lí do gì tôi lại không thể hiểu nó nói gì.
- Ôi trời, không lẽ đây là xuyên không trong thế giới truyện tranh sao??? Aizz, cuối cùng cũng không phải làm công việc mệt nhọc kia nữa rồi. - Tôi thầm nghĩ vậy.
Với một kẻ giống như tín đồ của các bộ truyện xuyên không hoàng gia thì tôi chẳng thấy lạ gì với cái motip này. Chỉ là một chút ngỡ ngàng và không ngờ đến người được lựa chọn lại là tôi.
Tuy có một chút sự do dự và bối rối nhưng rất nhanh tôi đã bị sự tò mò và niềm hi vọng cũng như mong muốn thử nghiệm bao trùm lấy. Cuối cùng, tôi quyết định nhấn mạnh vào nút “Có”. Ngay sau khi chạm vào khung lựa chọn ấy, xung quanh tôi trở nên yên ắng một cách đáng sợ, chỉ còn lại một chút ánh sáng do thanh lựa chọn phát ra. Tôi đã nghĩ đến một nhân vật mà tôi rất yêu thích, một người mà tôi vẫn luôn mong một lần được gặp mặt ngoài đời hoặc mong muốn có thể một lần đến với cuốn tiểu thuyết ấy. Nhưng đáp lại sự mong đợi và háo hức của tôi chỉ còn là một không gian tối đen đầy sự im lặng. Tôi dần trở nên hoang mang, sợ hãi, cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi.
Giật mình tỉnh dậy,tôi nhận ra tất cả mình điều mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ do chứng ảo tưởng của mình. Thở dài đầy tiếc nuối, tôi bần thần nhìn xung quanh, giống như tôi đã bỏ lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra rốt cuộc tôi đã quên mất thứ gì, và giấc mơ đêm ấy cũng dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu, và tôi hòa vào dòng người vội vã. Mọi người xung quanh như những bóng ma, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
Bước đi trên đường mà lòng trĩu nặng với những suy nghĩ lộn xộn và rối bời. Có lẽ do những suy nghĩ vu vơ trong đầu khiến tôi không chú ý đến những người xung quanh, bất chợt tôi va vào một người, ly cà phê trên tay vô tình làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng của anh. Tôi luống cuống xin lỗi và lấy khăn tay giúp anh lau sạch vết bẩn. Có lẽ bắt gặp được sự luống cuống của tôi, anh ta phì cười. Rồi như một định mệnh được sắp đặt, một giọng nói đầy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm vang lên trên đầu tôi :
- Ồ, lâu không gặp.
Tôi bất ngờ dừng hành động đang lau vết bẩn lại, giống như nghe thấy một điều gì đó rất đáng sợ, đúng hơn là một giọng nói khiến tôi sợ hãi. Ngước mắt lên nhìn, trước mắt tôi là người mà tôi đã muốn gặp từ rất lâu, mối tình đầu của tôi, một nhân vật 2D trong bộ manhua mà tôi yêu thích.
Lúc này những kí ức đã bị lãng quên trong giấc mơ đêm qua bỗng dưng ùa về, gợi lại cái âm thanh máy móc lạnh ngắt, giống như có một luồng điện truyền vào đầu tôi, chợt hiểu ra câu giọng nói ấy đã nói gì: “ Bạn có muốn đổi 20 năm tuổi thọ của mình lấy 1 giờ đưa một người ở thế giới khác đến với thế giới thực hoặc bước vào thế giới của họ”.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong đôi mắt tôi lúc bấy giờ không che giấu nổi sự ngạc nhiên, phấn khích xem chút lo sợ. Tôi ngạc nhiên vì thật không thể tin rằng những giấc mơ của mình bỗng trở thành hiện thực, phấn khích khi có thể gặp lại được nhân vật mà mình thích bao lâu qua trong một hoàn cảnh như vậy, và lo sợ. Tôi sợ giống như giọng nói máy móc kia, sau một giờ liệu anh có thực sự biến mất khỏi thế giới của tôi không?
Có thứ gì đó ấm áp đang chảy từ khóe mắt và lăn dài trên má tôi, đưa tay lên sờ thử. Những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôi rơi mà không thể kiềm chế nổi. Nhìn người con trai trước mắt với mái tóc bạch kim buộc thấp sau đầu lúc này đang nhẹ nhàng bay theo gió, tôi chỉ muốn lao vào ôm anh thật chặt và khóc thật lớn, muốn đem hết những tình cảm tôi dành cho anh nói hết ra. Nhưng một chút lí trí đã giữ tôi lại, thay vì ôm anh mà khóc, tôi lại đứng sững tại chỗ, mặc cho những giọt nước mắt rơi.
Anh mỉm cười đầy nhẹ nhàng và dùng khăn lau đi những giọt nước mắt của tôi, ánh mắt anh lúc ấy rất ân cần, chu đáo như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, mọi thứ như dùng lại tại khoảng khắc anh lau nước mắt cho tôi. Tôi sao có thể không nhận ra nụ cười ấy, là một người đã u mê anh nhiều năm sao tôi có thể không nhận ra được nụ cười “ giả tạo” hay còn được biết đến là thương hiệu của anh được cơ chứ. Khuôn miệng anh chếch lên tạo nên một nét cười thật đẹp, nhưng đáng tiếc biết bao khi nụ cười ấy không chạm đến nơi khóe mắt.
Cre: Hy Hoàng
FB: Hoàng Nguyệt Ly
Cre: Hana chan
FB: Ngọc Lộ
Thật thất vọng, tôi thực sự có thể yêu một người như vậy sao? Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng tôi biết rõ về tuổi thơ cũng như những gì anh phải trải qua trong cuộc đời mình, tôi chẳng thể nào oán trách anh nổi. Ngược lại tôi càng cảm thấy thương cho một con người rõ là đang sống nhưng luôn phải khoác lên mình chiếc mặt nạ cười đầy giả tạo để làm hài lòng người khác. Tôi muốn nói anh không cần cười khi không muốn đâu nhưng tôi biết đáp lại tôi lúc ấy sẽ lại là một nụ cười đầy giả tạo khác của anh.
- Lâu không gặp lại xem nhóc vui đến khóc rồi kìa – Giọng nói ấm áp vang lên . Anh vừa xoa đầu tôi vừa nói với cái giọng mang đầy ý đùa cợt.
- Hửm? Sao nhóc không cao lên xíu nào vậy ?- Một câu hỏi nghe thật hồn nhiên nhưng lại như vết dao cứa vào tim tôi.
Gì vậy chứ hả trời, bộ anh không biết con gái cao 1m63 là chiều cao lí tưởng rồi sao? Gì mà “ nhóc” cơ chứ. Tính theo tuổi thì anh còn nhỏ tuổi hơn tôi đó.
Tạm gác lại trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang, những dòng tâm sự khó có thể diễn tả bằng lời cùng với mớ cảm xúc hỗn độn.Tôi ngừng khóc, cố gắng gồng mình để bản thân không rơi lệ. Đưa tay ra, tôi muốn chạm vào anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay tuyệt đẹp của anh nhưng thứ tôi chạm vào lại chỉ là khoảng không, tôi đã xuyên qua đôi bàn tay ấy và chạm vào không khí. Dù anh vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười đầy dịu dàng với tôi, nhưng giờ đây trong mắt tôi, khoảng cách giữa chúng tôi không phải chỉ giơ tay là chạm vào được mà như có một lớp màng vô hình ngăn cách. Giống như cảm giác khi nhìn anh trên những trang truyện, dù chỉ cách nhau mỗi chiếc màn hình nhưng lại chẳng thể chạm được tới anh.
- Ch..Chuyện gì vậy? - Tôi hoang mang thốt lên.
Rốt cuộc là sao vậy? Sao tôi lại không thể chạm vào anh? Chuyện quái gì đ…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ do tôi sợ phải đối mặt với cái khả năng mà tôi nghĩ đến. Thực sự rất sợ. Anh nhìn tôi, dường như thấy được sự lo lắng trong ánh mắt. Thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt đỏ rực của anh sáng lên giống như bên trong đôi mắt ấy chứa một ngọn lửa đang bừng cháy. Anh lúc này trông có phần ma mị và có chút nguy hiểm. Tôi rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm giống như đang tức giận hay muốn giết ai đó của anh .
Rồi anh giơ tay hướng về phía tôi, miệng lẩm bẩm niệm một câu thần chú gì đó mà tôi hoàn toàn không hiểu. Ngay sau khi niệm xong, anh giơ tay lên, một loại lực vô hình nào đó từ tay anh đã đẩy ngã tôi. Trước đôi mắt hoảng loạn khi vừa bị đẩy ngã , tôi dường như thấy được sự biến đổi của thế giới xung quanh.
Rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không gian xung quanh đang dần bị bép méo, không còn bất cứ ai ngoài trừ anh đang đứng trước mắt tôi.
Điều này khiến tôi càng sợ hãi , sợ cái suy nghĩ kia của tôi là đúng, sợ rằng tôi đã lãng phí 1 giờ ở bên anh. Nhưng giữa những sự biến đổi đầy kì lại ấy, điều làm tôi chú ý hơn cả là khẩu hình miệng anh. Cố gắng dịch những gì anh nói, tôi sững sờ: “TỈNH LẠI ĐI…EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA THẾ GIỚI NÀY.” Câu nói ấy đã trở thành một cú sốc mạnh mẽ, làm tôi choáng váng, mọi thứ trước mắt tôi dần mờ đi và tối dần, anh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi cố vươn bàn tay ra muốn với đến anh nhưng lúc này anh lại nở một nụ cười đầy dịu dàng mà nói lời tạm biệt với tôi.
- Ha…hahah…. - Tôi dường như bật cười thành tiếng khi nhìn thấy điều này. Một nụ cười đầy đắng cay, đau khổ và tiếc nuối. Tôi cười mà những giọt nước mắt khi nãy cố đè nén lại bất chợt rơi. Tôi cảm thấy giống như bản thân đang từ từ rơi xuống một vực sâu không đáy, không gian đô thị phồn hoa náo nhiệt xung quanh như vỡ vụn, trả lại một thế giới đen kịt, dài bất tận không thấy điểm dừng.
Cuộn tròn cơ thể trên mặt đất tối tăm lạnh lẽo, lúc này cảm giác đau khổ, tiếc nuối như bao trùm tâm trí tôi. Đau đớn quằn quại chìm trong biển hồi ức ấy, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi không nhìn rõ người đó là ai nhưng khí chất và giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy quen thuộc và xoa dịu phần nào sự rối loạn trong tôi. Khi người đó mở miệng, một thứ âm thanh nhẹ nhàng như gió, trong trẻo như dòng nước thánh chảy qua đầu tôi, thật nhẹ nhõm. “ Trở về đi. Hãy đi về nơi có ánh sáng.”
Không biết giọng nói ấy mang theo loại ma lực gì khiến tôi khôi phục lý trí, gắng gượng đứng dậy, dựa theo cảm giác mà chạy về phía một tia sáng nhỏ nhoi. Tuy không thấy gì nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được giống như anh đang ở bên cạnh tôi và chỉ đường dẫn lối cho tôi rời khỏi nơi này. Tôi không do dự mà bước đi thật nhanh. Nhưng càng chạy, tôi càng kiệt sức, chạy mãi chạy mãi đến khi tốc độ dần giảm đi và tôi dừng lại.
Cuối cùng, tôi ngồi sụp xuống mặc cho những giọt nước mắt ấy lăn dài. Tôi nhớ về những giây phút ngắn ngủi bên anh, những nỗi uất ức, những điều chưa nói ra. Đáng sợ thay khi đáp lại tiếng gào khóc của tôi lại là một sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Không gian xung quanh dường như nuốt chửng tất cả. Tôi mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt lại. Lúc này đây tôi đã buông bỏ tất cả, bỏ mặc cho số phận đưa đẩy và từ bỏ việc tìm cách thoát ra khỏi không gian này.
Tôi dần nhắm mắt lại, không gian xung quanh lúc này như lắng xuống. Tôi rơi vào một vực sâu không đáy, như lạc vào biển uất ức, tôi thấy những kí ức từ ngày còn rất nhỏ của mình, cùng với những thứ ngỡ như tôi đã quên dần hiện lên trong đầu. Giật mình mở mắt, trở lại với căn phòng quen thuộc, đôi mắt đã đẫm nước. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ ngu ngốc mà tôi đã tạo ra từ những mong mỏi và sự ảo tưởng của mình.
Haizz… Thở dài đầy tiếc nuối, tôi cảm nhận cảm thấy nỗi buồn vẫn còn vương vấn. Cảm xúc lẫn lộn, tôi không biết lúc này rốt cuộc mình đang vui hay đang buồn nữa, chỉ đơn giản là một cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn thành được một điều gì đó mà tôi rất muốn làm. Một cảm giác nhẹ nhõm giống như chưa bao giờ có được. Trong những giấc mơ, tôi đã tìm thấy anh, đã chạm vào những cảm xúc sâu sắc, nhưng thực tại lại không có anh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mỗi ngày đều giống nhau, trôi qua như một dòng sông không ngừng chảy. Nhưng trong lòng tôi, những kỷ niệm về anh vẫn sống mãi, như một phần không thể thiếu của chính mình.
Tôi biết rằng, dù cho anh không tồn tại trong thế giới này, nhưng những ký ức, những cảm xúc, vẫn sẽ là một phần của tôi mãi mãi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, với những giấc mơ và kỷ niệm đẹp đẽ. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, tôi tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt. Dù anh không ở bên, nhưng những kỷ niệm về anh sẽ luôn là động lực để tôi tiến bước. Ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng để tìm thấy niềm vui, để biến những giấc mơ thành hiện thực, dù chỉ là một chút. Dẫu cho cuộc sống có thể tẻ nhạt, nhưng trái tim tôi sẽ không bao giờ ngừng khao khát.
Có vẻ như tôi thật ngu ngốc đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro