Thiên thần của anh
"Đồ ngốc này, em yêu anh"
Từ khi yêu nhau, cô thường nói với anh câu này. Dần dần, nó đã trở thành thói quen của anh. Mỗi ngày anh đều muốn nghe cô nói, muốn được nghe giọng của cô, ngày ngày đều ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương của riêng cô, nắm chặt tay cô, và nói: "Anh cũng yêu em".
Hai người quen nhau từ khi anh chuyển vào lớp cô và ngồi sau cô. Khi đó, cô là một học sinh ngoan, hiền, học rất giỏi, cô rất đẹp, rất dễ thương và tốt bụng, cô như một thiên thần. Nhưng cô quá đỗi lạnh nhạt với các nam sinh khác, thế mà có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng cô luôn từ chối tất cả. Trái với cô, anh là một học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, học lực trung bình, nhưng với vẻ ngoài tuấn lãng và phong lưu, anh đã cướp đi trái tim của rất nhiều cô gái. Nhưng hình như cô có vẻ không thích anh thì phải. Cô không nhìn anh bằng ánh mắt 'bắn tim' như những cô gái khác, cô chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt như đối với những nam sinh kia. Anh cảm thấy cô rất thú vị, thế nên anh đã tìm cách tiếp cận cô. Anh thường hay bắt chuyện với cô, thường hay mượn đồ của cô, thường nhờ cô chỉ bài, thỉnh thoảng anh còn hay nghịch tóc cô. Dần dần cô và anh trở thành bạn bè, cô cởi mở hơn, cô hay nói hơn, cô cười nhiều hơn. Nụ cười của cô rất đẹp, rất dịu dàng như ánh ban mai, nụ cười đó... khiến trái tim anh loạn nhịp... Có lẽ, anh đã yêu cô, yêu cô rất nhiều, yêu cô từ lúc nào mà ngay cả anh cũng không biết được. Mà hình như, đối với anh, trái tim cô cũng bắt đầu rung động. Đó là một mùa xuân, một mùa xuân ấm áp, mùa xuân mà tận sâu trong trái tim của hai con người... bắt đầu chớm nở một tình yêu...
Từ đó, anh luôn tìm cơ hội để được gần gủi với cô hơn, anh thường rủ cô đi chơi, đưa cô đi ăn, đưa cô đi ngắm cảnh đẹp. Đến một ngày, đó là một ngày mưa phùn, cô và anh cũng trú mưa dưới một hiên nhà vắng, anh đã thổ lộ với cô. Anh nói với cô anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều, anh luôn nhớ cô, luôn nghĩ về cô, cô là người con gái đầu tiên làm trái tim anh rung động. Anh càng nói, mặt anh càng ửng hồng, hình như đó là lần đầu tiên anh đỏ mặt trước một người con gái. Cô nhìn anh, cô ngạc nhiên, rồi nở nụ cười, nụ cười đó, lại một lần nữa làm tim anh loạn nhịp, cô nói: "Đồ ngốc này, em yêu anh".
Kể từ ngày đó, hai người đã yêu nhau. Từ mùa này sang mùa khác, từ cấp 3 sang đại học, hai người yêu nhau rất sâu đậm, tình yêu của hai người khiến người khác ngưỡng mộ và ghen tị. Hai người hứa hẹn với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, ai cũng chúc phúc cho họ.
Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy đã khiến cuộc đời anh thay đổi. Đó là một ngày cuối thu, cô và anh đang đi dạo trên phố. Hai người tay trong tay, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng cô thấy một đứa bé khoảng 4 tuổi đang băng sang đường một cách bất cẩn. Gần đó, một chiếc xe tải đang lao tới, tài xế không thể kiểm soát được và chiếc xe cứ hướng về đứa bé đó. Không nghĩ ngợi gì hết, cô liền buông tay anh ra, không hề nghe tiếng anh gọi, cô chạy như bay về phía đứa bé, đẩy nó ra chỗ khác. Và... chiếc xe tải đâm thẳng về phía cô. Trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cô ngã xuống, nắm đó, máu tươi lan ra, và cô từ từ nhắm mắt lại, môi nở nụ cười như một thiên thần... Anh hoàn hồn lại, chạy như bay đến bên cô, ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh đi của cô, trái tim anh đau đớn như bị ai cắt thành từng mảnh, miệng anh không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô không hề động đậy, và tim cô...đã ngừng đập... Anh thét lên một cách tuyệt vọng, và nước mắt anh rơi xuống. Lần đầu tiên anh khóc, anh đã khóc vì người con gái anh yêu... nước mắt anh hòa vào máu của cô, nhưng...cô vẫn bất động... cô đã rời xa anh...
Giờ đây, anh đứng trước mộ cô, đặt bó hoa bỉ ngạn mà cô thích nhất bên cạnh bức ảnh của cô. Anh nhìn bức ảnh của cô, cô vẫn đẹp như ngày nào, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao bây giờ điều đó lại làm tim anh đau đớn như vậy. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, hình ảnh cô vẫn luôn ở trong tim anh, từng ánh mắt, từng nụ cười, giọng nói của cô, từng khoảng khắc ở bên nhau... anh đều ghi nhớ trong tim mình. Anh đứng đó, nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu nhất, nắng chiều đổ xuống, in bóng anh trên mặt đất... "Anh yêu em, thiên thần của anh"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro