Hạnh phúc khó tìm...?
"Mình chia tay đi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau"
Câu nói lạnh nhạt và phũ phàng của anh như một lưỡi dao nhọn đâm vào tim cô. Tim cô như bị xé thành từng mảnh, vô cùng đau đớn. Cô và anh đã yêu nhau hơn 2 năm, từ cái thời cô vừa bước chân vào cấp ba cho tới năm cuối cấp bây giờ. Tình yêu của hai người đẹp tựa như cổ tích, tưởng chừng như không bao giờ xa cách. Thế nhưng bây giờ anh lại nhẫn tâm nói chia tay với cô, nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm sâu đậm này.
"Nhưng...tại sao?"
Cô hỏi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, không quan tâm, khiến cô càng thêm đau đớn.
"Rất đơn giản, bởi vì anh đã có người khác rồi"
Cô nhìn anh, nước mắt tuôn trào, đôi môi mấp máy không nên lời. Vai cô rung bần bật, nỗi đau đang cố kìm nén tưởng chừng như sắp bùng ra. Anh im lặng bước đi, không quay lại. Đôi bàn tay cô nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào da đến bật máu. Cô chạy thật nhanh, chạy khỏi cái nơi đau khổ đó, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Về đến nhà, bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của ba mẹ, cô chạy lên phòng, đóng chặt cửa, và khóc nức nở. Cô khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn trào ướt đẫm cả gối. Cô vừa khóc, vừa tức giận ném đồ đạc, khiến cho căn phòng vài phút trước vẫn còn gọn gàng, bây giờ đã rối tung lên như vừa có trận bão quét qua vậy. Ánh mắt cô chứa đầy sự tuyệt vọng, và cả sự căm thù. Gương mặt xinh đẹp của cô dần méo mó, hàm răng nghiến vào nhau, đôi môi bị cô cắn đến bật máu. Bàn tay không ngừng cào xé con gấu bông mà anh đã tặng cho cô, tức giận thét lớn:
"Bọn con trai các người không ai là thật lòng cả!!! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào bọn con trai các người nữa... Tôi sẽ trả thù! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÁC NGƯƠI ĐÂU!!!!"
~~~
"Chào buổi sáng!"
Vừa bước vào giảng đường, cô đã nghe thấy tiếng chào từ một cậu con trai ngồi ở gần cuối dãy. Cô đã nghe, nhưng không đáp lại, và thậm chí cô còn không nhìn người đó nữa. Người con trai khi nãy cũng chỉ im lặng không nói gì. Cô bước vào bàn của mình, mở sách ra đọc, không để tâm đến sự tồn tại của người đó. Cô vừa chia tay cậu ta hôm qua, thế mà hôm nay cậu ta lại còn chào cô, đúng là không thể hiểu nổi. Từ hồi anh chia tay cô, cô đã thề rằng sẽ khiến cho bọn con trai phải đau khổ. Vì thế, cô trở nên lẳng lơ hơn, gặp đứa con trai nào cũng làm quen, hẹn hò, rồi sau đó không bao lâu lại chia tay, khiến cho những người yêu cô thật lòng phải đau khổ. Cô cảm thấy rất vui vì những thành tựu này của mình, nên cô vẫn tiếp tục việc làm đó suốt hai năm đại học. Và người con trai khi nãy, chính là nạn nhân gần nhất của cô.
Cô vẫn ngồi vô tư đọc sách, bỗng có một cậu con trai đi vào và ngồi ở bên cạnh cô. Đó là một người cô chưa từng gặp, chắc học ở khoa khác. Đây là môn tự chọn nên việc có sinh viên nhiều khoa lại học cũng là bình thường. Cô để ý thấy cậu ta cũng khá được, mặt nhìn rất đáng yêu, và còn rất rất rất là cao nữa. Cô cười, một nụ cười lạnh lẽo, rồi tiến đến và mở miệng làm quen. Cậu con trai ấy thấy cô chủ động, cũng không ngần ngại nói chuyện với cô. Tính tình cậu ta vui vẻ, hòa đồng, lại thật thà, khiến cô bỗng dưng có thiện cảm.
Sau khi học xong, cô hẹn cậu ra khuôn viên trường ngồi nói chuyện.
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa, người như tớ ai thèm yêu. Còn cậu?"
"Cũng chưa. Thật ra là có rồi nhưng đã chia tay rồi."
"Ừ, vậy cậu làm bạn gái tớ nhé?"
Cô hơi bất ngờ, thậm chí cô còn chưa mở lời tán tỉnh thì cậu đã hỏi ngày rồi. Nhưng không sao, như vậy đỡ tốn công của cô hơn.
"Được thôi, dù sao cô đơn quá cũng buồn"
Nét mắt cậu khi nghe cô nói thì không có vẻ gì là vui mừng, nhưng bản thân cô thì khá hài lòng.
Và sau đó, cô bắt đầu hẹn hò với cậu. Nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng lại quá nhàm chán đối với cô. Dù là bạn gái của cậu, nhưng ít khi cậu quan tâm tới cô, lúc gặp thì chỉ nói chuyện như một người bạn, không gặp thì cũng không nhắn tin hay gọi điện gì hết, chỉ khi cô chủ động cậu mới nói. Đôi lúc cô nghĩ cậu không thật lòng nhận cô là bạn gái cậu, và điều đó khiến cô tức giận và không thỏa mãn. Thế là, cô hẹn cậu, một buổi hẹn hò dành cho hai người, và vào đúng ngày 14/2 - Valentine.
Vào ngày đó, cô đưa cậu đi khắp mọi nơi, đi ăn, đi chơi, đi tham quan...Mỗi giây phút, thật sự rất đáng nhớ. Khác với những người trước kia, cậu hình như chưa từng tới những chỗ này, nên rất mù về đường đi lẫn hiểu biết, còn những người trước kia, cứ tới nơi là giới thiệu y như hướng dẫn viên khiến cô nhàm chán. Đôi lúc, cậu bày ra khuôn mặt ngốc nghếch trước những thứ khó hiểu khiến cô bật cười, và thậm chí còn nhân cơ hội véo lấy đôi má đáng yêu của cậu. Sau một buổi đi chơi vui vẻ, cô nắm tay cậu và đi trên đường. Trong lúc đó, cậu lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô.
"Chúc em Valentine vui vẻ"
Cô nhận với vẻ ngạc nhiên, không ngờ cậu còn tặng quà cho cô nữa. Cô mở và thấy những viên kẹo Chocolate được bọc trong miếng kiếng trong suốt.
"Anh không biết nên tặng gì, chỉ có thể làm vài viên kẹo tặng em thôi"
Cô cười, một nụ cười chân thành, rất đẹp, đẹp đến nỗi...nước mắt của cô bắt đầu rơi. Trước đây, anh cũng đã từng khiến cô rung động như thế đó. Những người kia chỉ toàn tặng cô những thứ đắt tiền, không cần biết là cô thích hay không, nhưng anh, và cậu nữa, đã tặng cô một món quà không đáng giá, nhưng khiến cô cảm thấy ấm áp. Valentine mà, ai chẳng muốn những viên kẹo Chocolate do người yêu mình tặng chứ.
Cô ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô của cậu. Cậu hơi bất ngờ,nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc. Nụ hôn của cô đã trả lời cho cậu biết rằng cô rất vui và yêu thích.
~~~
Sau hôm đó, tình cảm giữa cô và cậu ngày càng tốt hơn, cậu không còn là mối tình hờ chỉ kéo dài vài ba ngày của cô nữa, mà đã trở thành người cô dành trọn tình cảm thật lòng. Và tận sâu trong trái tim, cô mong cậu không giống như anh, lại bỏ cô mà đi một lần nữa. Thế nhưng, điều cô lo lắng đã đến.
Hôm nay, cô có tiết nên phải đến giảng đường. Trong lúc ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, cô thấy cậu, và thấy cả một người con gái đang đứng bên cạnh cậu nữa.Cả hai đang nói chuyện gì đó vẻ rất bí mật, có khi còn cười khúc khích, khiến cho cô dâng lên một cảm giác ghen tuông. Dù đã cố gắng tập trung, nhưng cô không tài nào có thể tiếp thu được lời dạy của giảng viên, mà chỉ nghĩ đến hình ảnh cô thấy khi nãy.
Sau tiết học, cô tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu. Dù đã lật tung mọi ngóc ngách trong trường, cô vẫn lạc mất cậu, giống như cậu đang dần tuột mất khỏi tay cô vậy. Và rồi, cô thấy cậu, lại người con gái khi nãy bên cạnh cậu, đang vui vẻ tiến vào trung tâm mua sắm. Cô muốn đi theo, nhưng bước chân cô rất nặng nề, không thể nhấc lên nổi. Một điều gì đó thúc đẩy nước mắt của cô trào ra một cách kỳ lạ, cô muốn la lên thật to, nhưng những tiếng nấc không thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Cô cố gắng chạy về nhà, nằm úp mặt vào gối và bắt đầu khóc, cô khóc thật to, đến nỗi cổ họng khàn đi từ lúc nào.
Và những ngày sau đó, cô trở nên lạnh nhạt với cậu, chính cậu cũng không hiểu tại sao, nên liên tục hỏi cô lí do. Thế nhưng cô không những không trả lời, mà còn tỏ vẻ bực bội khi cậu liên tục hỏi như vậy. Cô cảm thấy, sự quan tâm của cậu thật không đúng lúc, bởi vì nó càng khiến tâm trạng của cô tồi tệ hơn. Cô bắt đầu lảng tránh những cuộc điện thoại và tin nhắn của cậu, làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Vào một ngày mùa thu, cô nhận được một bức thư của cậu, bảo cô đến nơi mà cả hai trường đến - công viên gần trường. Lúc đầu cô định không đi, nhưng trong thư cậu nói nếu không gặp được cô cậu sẽ đứng đó mãi không về, thế nên bất đắc dĩ cô đành phải đến đó.
Đến nơi, cô không thấy anh, mà lại thấy một bất ngờ khá là lớn. Giữa công viên, trên một nền lát gạch trắng, có rất nhiều nến đang cháy xếp thành hình trái tim, bên trong còn rãi rất nhiều hoa hồng nữa. Trung tâm của trái tim là một chiếc bánh kem màu trắng sữa, là vị vanilla mà cô thích ăn nhất. Cô rất ngỡ ngàng, vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì cậu bước đến ôm chặt lấy cô.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ"
Sau đó, cậu dúi vào tay cô một chiếc hộp lớn nhưng khá nhẹ. Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật của cô sao? Sao cô lại không nhớ, mà cậu lại có thể nhớ chứ? Cô nhìn cậu, ánh mắt ngấn lệ, cô ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.
"Em tưởng anh không còn yêu em, không còn quan tâm em nữa chứ? Tưởng anh đã vì người con gái đó mà bỏ rơi em như trước đây anh ta từng làm với em rồi chứ? Em thực sự rất sợ, thực sự rất sợ đó, anh biết không?"
"Cô gái? Cô gái nào?"
Cậu bỗng nhiên đẩy cô ra rồi thắc mắc hỏi cô. Cô trả lời về những gì cô nhìn thấy làm cho cậu bật cười.
"Em khờ quá, đó là em họ của anh. Em ấy lên đây chơi, sẵn tiện anh muốn hỏi em ấy một vài thứ. Em biết mà, anh không giỏi thể hiện tình cảm cho lắm, nên nhờ em ấy tư vấn cho anh cách để làm một bất ngờ cho em thôi mà. Em đừng nghĩ ngợi lung tung."
Cô ngờ nghệch nhìn cậu, ngầm hỏi rằng có thật vậy không, cậu gật đầu dứt khoát. Và thế là, cô ôm cậu chặt hơn, cô thật sự rất hạnh phúc, rất rất là hạnh phúc. Có được cậu chính là phúc của cô, và sau lần này, cô càng yêu cậu nhiều hơn, không nghi ngờ cậu bất cứ điều gì nữa.
~~~
4 năm đại học kết thúc một cách nhanh chóng, đến nỗi dường như chỉ vừa mới đây thôi mà đã phải rời xa trường rồi. Nhưng, một niềm vui khác đã lấp đầy nỗi buồn đó của cô, chính là ngày cô và cậu kết hôn. Việc gia đình cả hai không phản đối đã là chuyện kể từ khi cô và cậu quen nhau rồi, nên việc kết hôn là điều chắc chắn. Ngày mặc áo cưới cô dâu, cô thật sự rất hồi hộp và vui mừng. Cô cũng không ngờ là có thể cùng cậu tiến tới hôn nhân nhanh như vậy, phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng nếu là mơ, thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Đang ngồi suy nghĩ, thì cậu bước vào, nói với cô sắp tới giờ rồi, bảo cô chuẩn bị nhanh lên. Khi cậu giúp cô cài chiếc trâm, cô hỏi cậu với giọng điệu mơ màng:
"Đây là sự thật phải không anh?"
Cậu nhìn cô, đưa lấy tay vuốt đôi má mịn màng của cô, cười nhẹ nhàng:
"Đây chính là sự thật, em sắp thành vợ của anh rồi. Em đừng lo, anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em, mãi mãi về sau."
Nói rồi, cậu nắm lấy tay cô, một cái nắm tay thật chặt. Cô dịu dàng đứng lên, và cả hai cũng tiến vào lễ đường kết hôn.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro