Chương 8
Ta siêu siêu vẹo vẹo, lảo đảo đứng dậy lại mơ hồ nở nụ cười hòa lẫn nước mắt, ta nói: “Đúng vậy, là Đại Viễn này sai với ngươi, là thiên hạ này sai với ngươi trước.” Ta ngước mắt nhìn hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhưng liệu ngươi còn nhớ hay đã quên năm xưa nếu như không có Minh Anh đế của Đại Viễn đồng ý dẫn quân viện trợ thì Lưỡng Ban sớm đã diệt vong rồi làm sao có thể giàu có cường thịnh như bây giờ? Cũng chính Huân Phong đế lập lời thề nguyện trung thành ra sức vì Đại Viễn, tuyệt đối không xâm phạm Đại Viễn dù chỉ là một tấc đất.”
“Ngươi thân là hoàng đế lại đi ngược với ý nguyện của tiên đế, làm ra chuyện vong ân bội nghĩa, trời chu đất diệt. Thử hỏi hoàng đế như ngươi sao có tư cách được quần thần nể phục, được bá tánh kính trọng?”
“Hỗn xược!” Một tên lính bên cạnh dùng giáo đánh mạnh vào chân ta, cưỡng ép ta quỳ xuống.
Hai tay ta chống đỡ cơ thể, vì quá đau đớn mà mặt mũi trắng bệch, liên tục thở dốc. Hai bên thái dương cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Kỳ Khương nghe xong chỉ hơi nhíu mày sau đó hắn tuông một tràng cười thật lớn, vui vẻ đến mức cơ thể nghiêng ngã, bờ vai run run khiến lông tơ của ta dựng đứng.
Hắn tấm tắc: “Một cô công chúa lớn lên trong vinh hoa phú quý không can dự triều chính lại có thể thốt ra những lời hùng hồn này đúng là khiến hoàng đế ta đây mở rộng tầm mắt. Ngươi nói không sai là Lưỡng Ban nợ Đại Viễn một ân tình. Nhưng trẫm không phải là Huân Phong đế, lời thề của ông ta không liên quan đến trẫm. Huân Phong đế có thể đem con trai của mình làm con tin cho Đại Viễn vậy thì tại sao trẫm không thể đòi lại công đạo... đem Lưỡng Ban cùng Đại Viễn sáp nhập làm một. Ha ha.”
Ta siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt nhưng ta dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Ta ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn hắn, trái tim từng thổn thức vì tình yêu nay đã hóa đá, lạnh lẽo. Ánh mắt ta bình tĩnh lạ thường, nói rõ ràng từng chữ: “Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.”
“Báo ứng? Vậy để xem hôm nay trẫm và ngươi ai sẽ gặp báo ứng trước đây?” Hắn ra lệnh: “Cung tiễn, chuẩn bị.”
Đoàn binh lính hai bên người hắn giương cao cung tên, mũi tên bén nhọn khiến da thịt người ta nhức nhói. Ta lạnh lùng thu hết cảnh tượng này vào mắt, âm thầm đứng thẳng người.
Có chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết.
Khi mũi tên như xé gió lao đến, Cao Hoán Khâm cũng đột nhiên dẫn quân xông tới, vung kiếm chém những mũi tên kia ra làm đôi. Y cẩn thận che chở ta lùi về sau mấy bước, hô lên: “Bảo vệ công chúa”. Binh lính Đại Viễn nghe vậy ngay lập tức dựng khiêng chắn trước mặt bọn ta.
Ta ngơ ngác nhìn y trong lòng vừa lo lắng vừa vui mừng. Ta nghe y nói: “Công chúa, thần đến trễ.”
Với năng lực của y vốn dĩ có thể giữ mạng mà rời khỏi nơi này cớ sao còn cố chấp trở về khác nào tự mình tìm đường chết?
Nhìn vào bóng lưng nam nhân kiên cường vì ta mà vung kiếm không ngừng, thay ta đỡ hết mọi hiểm nguy ta lại không thể nói được một lời. Bấy giờ vô số kí ức xa lạ dung nhập vào đầu ta. Là một cậu bé trạc tuổi nhặt giày cho ta lúc ta cõng chị gái về cung vô tình đánh rơi. Là người hô hoán gọi cung nữ tới giúp khi ta cùng chị gái rơi xuống nước. Là người giang tay chắn trước mặt ta xua đuổi con chó đang nhe nanh múa vuốt đầy dữ tợn.
Tất cả cùng Cao Hoán Khâm hòa thành một thể.
Thì ra ta đã quên nhiều chuyện về y như vậy.
Trong khung cảnh hoảng loạn vang vọng âm thanh đao kiếm va vào nhau ta nghẹn ngào gọi tên y: “Cao Hoán Khâm.”
Cao Hoán Khâm không quay đầu nhìn ta chỉ là không do dự đáp: “Có thần đây, đừng sợ.”
Ta bất lực nhắm chặt mi mắt, hàng mi run rẩy, nước mắt tuông như mưa. Ta không dám khóc nấc lên chỉ biết kịch liệt dằn xuống cơn xáo động trong lòng.
Lúc mở mắt ra ta thấy động tác của y càng lúc càng chậm nhưng mưa tên thì cứ lao tới không ngừng. Chênh lệch quân số đến mắt thường cũng nhìn thấy rõ ràng, binh lính Đại Viễn liên tiếp trúng tên mà lũ lượt ngã xuống.
Cuối cùng chỉ còn một mình y chống đỡ.
Kỳ Khương giương cao khóe môi, giành lấy cung tên của kẻ bên cạnh đồng thời rút thêm bốn cung tên dứt khoát bắn về phía Cao Hoán Khâm. Cao Hoán Khâm ban đầu còn có thể đỡ được hai tên của hắn nhưng sức lực của y đã hao tổn quá nhiều tránh không được hai mũi tên còn lại ghim thẳng vào giữa hai bắp đùi.
Y đau đớn quỳ gối chống kiếm xuống đất liên tục thở dốc.
Lúc này tên đã ngừng bắn.
Ta hoảng sợ chạm vào người Cao Hoán Khâm mấp máy gọi tên y. Y quay đầu, khẽ khàng nắm nhẹ bàn tay ta nở nụ cười khó coi: “Thần không sao, đừng lo, đừng khóc.”
“Đúng là một con chó trung thành, tận tụy của Đại Viễn. Lẽ ra ngươi có thể đầu quân dưới trướng của trẫm được trẫm trọng dụng nhưng hết lần này đến lần khác cứ muốn tìm đường chết, ra sức bảo vệ một ả công chúa trói gà không chặt. Đúng là nực cười.” Kỳ Khương mỉa mai nhìn y không cho là đúng lên tiếng.
Cao Hoán Khâm thở từng hơi khó nhọc, đáp lời hắn: “Ta sinh ra ở Đại Viễn, nhận hồng ân của hoàng đế Đại Viễn thì phải... ra sức vì Đại Viễn.”
“Ồ? Hay là ngươi yêu nàng ta.” Kỳ Khương không nề hà gì mà bóc trần lời nói dối của Cao Hoán Khâm.
Cao Hoán Khâm nghe vậy nhất thời không nói gì. Lát sau ta nhìn thấy một Cao tướng quân vốn oai phong lẫm liệt, kiên cường bất khuất lại bất ngờ dập đầu trước Kỳ Khương, hèn mọn cầu xin: “Thần nguyện dùng cái chết cầu xin bệ hạ thủ hạ lưu tình tha cho công chúa một con đường sống.”
“Cao Hoán Khâm!” Ta không tin nhìn y, giọng nói ẩn nhẫn tức giận: “Ai cho ngươi cái quyền định đoạt mạng sống của ta? Muốn sống thì cùng sống muốn chết thì cùng chết.”
Kỳ Khương hoàn toàn bày ra dáng vẻ xem kịch hay, hắn vỗ tay: “Cao tướng quân đúng là tình sâu nghĩa nặng.” Thoáng chốc ánh mắt hắn thay đổi đáng sợ, nói tiếp: “Nhưng mà ngại quá, trẫm không được vui cho lắm hay là hai ngươi đều chết hết đi.”
“Cung tiễn, chuẩn bị!” Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hô: “Bắn!”
Cao Hoán Khâm không biết sức lực từ đâu ngay lập tức đứng dậy xoay người ôm chặt ta vào lòng.
Một tên, hai tên, ba tên... ta không biết đã là mũi tên thứ bao nhiêu xuyên qua chiến giáp đâm thẳng vào trong da thịt y. Ta cứ trơ mắt nhìn y bị đám người đó bắn chết. Cao Hoán Khâm nở nụ cười dịu dàng, máu tràn ra rơi xuống bộ hỉ phụ của ta dung nhập bất phân.
Ta khóc không thành tiếng, giọng lạc đi: “Đừng mà... Cao Hoán Khâm...” Y nặng nề gục đầu lên vai ta, ngã xuống. Ta cũng ngã khụy theo, ôm y không buông.
“Cao Hoán Khâm, đừng chết, không được chết. Ngươi nghe thấy không?” Ta thì thầm bên tai của y, dáng vẻ hồn siêu phách lạc.
Cao Hoán Khâm khó khăn chớp mắt, y giơ tay lên muốn chạm vào mặt ta nhưng lại khổ sở buông xuống. Ta bất chấp giữ tay y lại, vùi mặt vào lòng bàn tay đầy máu không nhịn được lại rơi nước mắt.
“Công chúa... người còn nhớ... thần từng nói ngày người mặc... hỉ phục... nhất định sẽ rất đẹp. Quả thật... rất đẹp.” Y như gom góp hết thảy sức lực còn sót lại, thoi thóp lên tiếng.
Ta gật đầu: “Ta biết.”
“Thứ cho... thần... vô năng, không bảo vệ được... Đại Viễn.”
“Không phải lỗi của ngươi.” Ta lắc đầu nguầy nguậy.
Cao Hoán Khâm gắng gượng nở nụ cười, máu lại trào ra không ngừng. Y nói: “Công chúa, kiếp sau... nàng gả cho ta... được không?”
“Được, ta đồng ý với ngươi. Hay là kiếp này đi ngươi đừng chết, ta gả cho ngươi.” Nước mắt ta chậm rãi lăn dài hòa lẫn cùng máu tươi. Cao Hoán Khâm, ngươi cớ gì phải vì ta mà hi sinh tính mạng, cớ gì lại cứ một mực yêu ta như vậy? Là ta nợ ngươi, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa chỉ cần ngươi còn sống.
“Vậy... là được rồi.” Giọng nói của Cao Hoán Khâm tràn đầy nhẹ nhõm. Y hé mắt nhìn ta khổ sở thổ lộ, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần: “Công chúa... ta đã yêu nàng... ngay cả khi... nàng không hề biết... ta là ai.”
“Ta biết rồi Cao Hoán Khâm, bây giờ thì biết rồi.” Ta giấu mặt vào tay y nhưng bàn tay này lại bỗng dưng mất đi sinh khí, rơi tuột xuống đất. Ta giữ nguyên tư thế nâng đôi tay trống trơn của mình, hai mắt dại ra. Đầu óc trống rỗng, cả người đờ đẫn.
Khung cảnh lặng im như tờ, chỉ có vài cơn gió mang theo đau thương của nhân gian đi qua hết núi non trùng điệp.
Lan Chi chết rồi.
Cao Hoán Khâm cũng chết rồi.
Lẽ ra ta không nên năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Kỳ Khương. Không nên động lòng trắc ẩn cứu rỗi cuộc sống của hắn. Càng không nên đem lòng yêu con người máu lạnh vô tình này để rồi hắn giết phụ mẫu của ta, người thân của ta, bằng hữu của ta. Là hắn đẩy ta vô vực cảnh vạn kiếp bất phục như hiện tại.
Ta thực sự rất hối hận vì đã gặp được hắn.
Nước mắt tựa hồ đã cạn khô, một giọt cũng không thể chảy xuống nữa. Ta bình thản ngồi đó để gió hong khô vết máu trên mặt mình. Rất lâu sau mới vô thần hỏi hắn một câu:
“Kỳ Khương, ngươi có hối hận không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro