Chương 18
Kỳ Khương sau khi nghe ta tỉnh dậy hắn ngay lập tức chạy tới. Tố Nhan và Khúc Thủy thấy vậy lặng lẽ lui ra ngoài.
Mới có mấy canh giờ không gặp mà ta suýt không nhận ra hắn.
Tốc độ tiều tụy này làm người ta phải khiếp sợ.
Y phục nhăn nhúm, tóc tai rối bời. Hai mắt hằn tơ máu. Kỳ Khương ngồi xuống bên giường, run rẩy nắm lấy tay ta.
Ta nhoẻn miệng cười: “Kỳ Khương, chàng đến rồi.”
Trước đây đều là hắn một thân một mình ngóng trông ta đến thăm. Lần nào cũng hào hứng nói Phong Lan, nàng đến rồi bây giờ thì đổi ngược lại là ta.
Kỳ Khương liên tục gật đầu, nước mắt lả chả: “Ta đến rồi, đến với nàng. Phong Lan ta biết nàng nhất định sẽ không bỏ ta, đúng không? Chẳng phải nàng nói người có lòng ắt sẽ cảm động trời cao sao? Ta đã quỳ gối trước Phật tổ rồi, ta biết sai rồi.”
Ta yếu ớt nhìn hắn nụ cười vẫn giữ trên môi: “Kỳ Khương, ba năm trước kể từ ngày chàng rời đi ta cũng đã từng quỳ trước Phật tổ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chỉ mong có thể gặp lại chàng. Cuối cùng Phật tổ cũng đáp ứng nguyện vọng của ta nhưng lần gặp gỡ này đau lòng quá. Đau đến mức ta thà rằng chưa từng gặp chàng.”
Nước mắt theo từng lời ta nói chậm rãi lăn dài, ướt đẫm gò má. Kỳ Khương chỉ biết gục đầu, bả vai run rẩy kịch liệt. Giọng hắn run lên bần bật: “Phong Lan, nàng đừng nói vậy. Ta cầu xin nàng, cầu xin nàng. Bây giờ nàng muốn gì ta sẽ bù đắp gấp trăm ngàn lần. Ta cầu xin nàng, đừng không muốn gặp ta.”
Kỳ Khương, muộn rồi. Chuyện giữa chúng ta đã vô phương cứu chữa.
Ta nhắm mắt lại ngăn ngụm máu ứ đọng nơi cổ họng phun ra ngoài, gắng gượng lên tiếng: “Kỳ Khương, chàng từng nói nếu như có kiếp sau chàng có thể... làm hoàng đế... nhất định sẽ lập ta làm hậu... dâng cho ta những gì... tốt đẹp nhất. Chàng có nhớ ta đã trả lời thế nào... không?”
“Ta nhớ... ta nhớ. Nàng nói nếu như ta là hoàng đế nhất định sẽ là...một hoàng đế tốt... dân chúng bình an, thiên hạ thái bình.” Hắn muốn nói thêm gì đó lại không có cách nào mở miệng.
Ta nhớ lại hình ảnh thây chất thành đống, nhớ lại cái chết của Lan Chi, nhớ lại tấm lưng chi chít mũi tên của Cao Hoán Khâm. Khung cảnh thê lương, máu me đầm đìa đó ta vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.
“Kỳ Khương, là ta nhìn lầm chàng. Bây giờ chàng là hoàng đế, cao quý bất phàm... nhưng đã không còn là Kỳ Khương năm đó, dịu dàng, thiện lương.” Ta đau đớn nhìn hắn, giọng lạc đi: “Người thân của ta đều chết trên tay chàng. Ta vì chàng mà không còn chốn về... không biết... mình là ai.”
“Phong Lan, nàng là người ta yêu nhất. Ta sẽ lập nàng làm hậu, cả thiên hạ này... đều là chốn về của nàng.” Hắn hôn lên tay ta, nước mắt đọng lại trên mu bàn tay.
Ta tức giận đến bật cười, máu theo đó tràn ra ngoài. Kỳ Khương hoảng loạn lau sạch máu cho ta nhưng mặc kệ hắn lau bao nhiêu lần máu vẫn cứ chảy xuống y phục ta không ngừng.
Mắt ta mờ đi không biết vì nước mắt hay bệnh tật. Ta chỉ biết mình sắp chết rồi.
Ta gom góp chút sức lực cuối cùng, vươn tay chạm vào gò má hắn. Kỳ Khương ngay lập tức giữ tay ta lại.
“Hoàng thượng, ta chưa từng có giấc mơ làm hoàng hậu. Ta chỉ muốn... kết nghĩa phu thê với người mình yêu... cùng chàng ấy sống một cuộc đời bình thường, nhìn chàng ấy vì ta mà làm trâm cài, nghe chàng ấy thổi lá, ta cùng chàng ấy... du sơn ngoạn thủy mãi mãi... không chia lìa.”
Kỳ Khương siết chặt lấy tay ta, mấp máy môi: “Chỉ cần nàng khỏe lại, nàng muốn gì ta cũng đều chiều theo ý nàng.”
Ta nằm đó, lặng yên, cố gắng mở mắt nhìn rõ người nam nhân này. Nam nhân ta yêu đến tận xương tủy cũng hận hắn thấu xương.
Nhưng bây giờ ta mệt rồi không muốn báo thù hắn nữa.
Ta nhẹ nhàng nói: “Kỳ Khương, ta tha thứ cho chàng nhưng kiếp này hay là nghìn kiếp sau... ta vĩnh viễn... cũng không muốn yêu chàng nữa.”
“Nàng nói bậy!” Hai mắt hắn long sòng sọc, dáng vẻ dữ tợn dọa người. Nhưng ta chẳng sợ hắn chút nào, ta từ từ hạ tay xuống lấy từ tay áo ra một chiếc khăn thêu uyên ương. Kỳ Khương nhìn theo động tác của ta không rời, ánh mắt thảng thốt.
Ta đặt chiếc khăn vào tay hắn.
“Cái này... vốn dĩ nên đưa cho chàng... từ ba năm trước. Chàng tặng ta một cây trâm, ta tặng chàng một chiếc khăn thêu xem như chúng ta hòa nhau... không ai... nợ ai.”
Kỳ Khương lắc đầu ngỡ ngàng: “Không, ta không cần nàng tặng gì hết. Ta chỉ cần nàng sống.” Hắn gầm lên: “Tịnh Kỳ, ta muốn nàng sống nàng có nghe rõ không?”
Hai mắt ta từ từ khép lại, bàn tay buông thõng, mấp máy môi: “Xin... lỗi.”
Xin lỗi vì thế gian này tệ bạc với chàng.
Xin lỗi vì yêu chàng nhưng lại không thể cứu rỗi cuộc sống của chàng.
Xin lỗi vì hận thù giữa hai ta, những lời hứa bỏ dỡ. Kiếp này không thể như ý nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn kết đồng tâm.
Kỳ Khương ôm cơ thể đã mất đi sinh khí kia vào lòng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt tuông rơi không ngừng. Kỳ Khương chưa từng khóc nhiều như vậy, dẫu có bị chửi rủa, đánh đập, hai mắt mù lòa hắn cũng chẳng hề rơi lệ dù chỉ một giọt. Vậy mà bây giờ hắn đã đau đến mức hít thở khó khăn, lục phủ ngũ tạng như bị người ta lôi ra mổ năm xẻ bảy.
Hắn điên cuồng lây cơ thể của nàng, vỗ lên mặt nàng rồi sợ hãi gào lên: “Tịnh Kỳ, nàng tỉnh lại cho ta. Ta không cho nàng chết, không cho nàng chết. Chẳng phải nàng muốn trả thù ta sao? Nàng tỉnh dậy đi, nàng tỉnh dậy giết ta đi. Nàng đâm ta cũng được, chém ta cũng được. Ta cầu xin nàng, đừng dùng cách này trả thù ta, nàng đừng chết.”
“Thái y, thái y.”
Kỳ Khương lao đến chỗ bức bình phong kéo đám người thái y ra, hắn như nổi điên: “Các người mau cứu nàng, cứu nàng cho trẫm.”
Một thái y lưng khom khom, run rẩy tiến lên bắt mạch cho nàng. Mặt ông ta rúm ró lát sau lại quỳ xuống liên tục dập đầu nói: “Hoàng thượng tha mạng. Kinh mạch của tiểu thư tổn thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng bị bào mòn... đã vô phương... cứu chữa rồi hoàng thượng.”
“Trẫm không tin!” Kỳ Khương nhấc chân đá vị thái y kia qua một bên, chỉ mặt từng người, phẫn nộ mắng: “Các ngươi đều là một lũ vô dụng, trẫm cần các ngươi sống làm gì? Đều đi chết hết đi.”
“Hoàng thượng tha mạng.”
“Hoàng thượng tha mạng.”
Mặc kệ bọn họ dập đầu than khóc, Kỳ Khương lạnh lùng đứng đó, lồng ngực phập phồng ra lệnh: “Người đâu...”
Lúc này, Tố Nhan đột nhiên mở cửa bước vào khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng chặn trước mặt đám người thái y: “Hoàng thượng, người hồ đồ rồi sao còn ở đây xử chết người vô tội? Người còn muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào? Tịnh Kỳ chết là bởi vì người.”
“Câm miệng!” Kỳ Khương ôm đầu giật lùi về sau hét lên.
Tố Nhan tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn không chịu chùn bước nàng ấy nói tiếp: “Tịnh Kỳ mất đi phụ mẫu, bằng hữu, mất đi quê hương của nàng ấy, nàng ấy sớm đã không muốn sống nữa rồi. Nàng ấy là bị hoàng thượng ép đến đường cùng.”
Kỳ Khương hồn siêu phách lạc lắc đầu: “Không phải, không phải như vậy. Cô nói bậy.” Sao có thể được? Sao có thể? Hắn yêu nàng, đời này chỉ yêu duy nhất một mình nàng. Hắn cố gắng là vì cái gì? Hắn gầy dựng giang sơn, khiến bản thân lớn mạnh hắn bày mưu tính kế đủ đường chỉ để có thể lập nàng làm hậu. Hắn muốn nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ làm sao có thể hại nàng?
Hắn không cố ý, tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Hắn không biết gì hết.
Khúc Thủy đi vào nhìn thấy tiểu thư nhà mình sáng nay còn muốn xếp cào cào cho nàng giờ đã hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, bờ môi thấm đẫm máu. Dung nhan xinh đẹp mất đi huyết sắc chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Khúc Thủy bật khóc nức nở, vừa quỳ vừa lê đến chân Kỳ Khương.
“Hoàng thượng, tiểu thư vốn dĩ còn sống được ba năm nữa. Nhưng Thục phi... Thục phi...”
Kỳ Khương quay ngoắt lại: “Cô ta làm sao?”
“Là Thục phi hạ độc tiểu thư, có hoàng hậu nương nương làm chứng nô tỳ cầu xin hoàng thượng đừng để tiểu thư chết oan uổng.”
...
Giai Kỳ nhận được tin Tịnh Kỳ đã chết trong lòng không khỏi vui mừng. Cái gai làm nàng ta ngứa mắt này cuối cùng cũng được nhổ bỏ. Từ nay về sau sẽ không còn ai đủ tư cách tranh giành Kỳ Khương với nàng ta. Ả hoàng hậu kia cũng thế.
Nàng ta không những muốn thịnh sủng không suy mà còn muốn làm mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người.
Giai Kỳ mang tâm trạng vui vẻ điểm trang bản thân tiều tụy đôi chút, còn không quên rặn vài giọt nước mắt cho chân thật rồi mới đi gặp Kỳ Khương.
Ai ngờ nàng ta chưa kịp lên tiếng đã bị người của hắn cưỡng ép quỳ xuống.
Hắn quay lưng về phía nàng ta không rõ đang nghĩ gì.
Giai Kỳ có dự cảm chẳng lành, run rẩy hỏi hắn: “Hoàng thượng, người làm sao vậy?”
Lúc này Kỳ Khương mới từ từ xoay người lại, mặt mày lạnh lẽo, mắt hằn tơ máu khiến cho Giai Kỳ sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, dứt khoát giật phăng chiếc trâm gỗ trên đầu nàng ta làm tóc Giai Kỳ rối bời, hắn nói, âm thanh phát ra từ kẽ răng: “Cô mà cũng xứng dùng đồ của nàng ấy?”
Giai Kỳ cúi đầu, chột dạ nhìn đi chỗ khác lấp bấp trả lời: “Hoàng thượng... nói... nói gì vậy đây chẳng phải trâm cài người tặng cho Phong Lan sao? Rõ ràng.. là là đồ của thần thiếp.”
Kỳ Khương khụy gối, bóp lấy cằm của nàng ta. Giai Kỳ có cảm giác xương hàm sắp vỡ nát, đau đến chảy nước mắt.
“Giai Kỳ, đến bây giờ mà cô vẫn còn muốn đóng kịch. Nếu như nàng ấy còn sống trẫm cũng không ngại diễn tuồng cùng cô nhưng bây giờ nàng ấy chết rồi, trẫm cũng không muốn làm gì nữa hết.” Lời nói của hắn lạnh như hàn băng nhưng trong ánh mất lại ẩn nhẫn đau thương, mảnh hồn tan tác.
Nàng chết rồi, nàng không muốn dây dưa với hắn nữa, không muốn gả cho hắn. Nàng không cần gì hết ngay cả hắn cũng không cần.
Cả người Giai Kỳ run lên, nàng ta liều mạng lắc đầu: “Không phải, hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp là Phong Lan của người. Giai Kỳ gì chứ? Thần thiếp không biết.”
Kỳ Khương nở nụ cười khinh miệt: “Cô đóng vai mất trí nhớ lâu quá cho nên ngay cả bản thân mình là ai cũng quên mất rồi sao?” Hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang y phục nói tiếp: “Vậy thì để trẫm giúp cô nhớ lại.”
Trước ánh mắt sợ hãi của Giai Kỳ, nụ cười của hắn càng sâu. Môi bật thốt: “Ra đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro