Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hóa ra hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân hắn. Bảo sao Kỳ Khương lại uống say bí tỉ như vậy.

Bỗng nhiên ta nhớ ra một chuyện lúc ta và hắn còn ở bên nhau hình như năm nào cũng có một ngày tâm trạng của hắn rất tồi tệ. Hắn không cho ta ở lại chỗ hắn chơi quá lâu cứ tìm cách đuổi ta về. Thì ra Kỳ Khương cố tình tránh mặt ta để gặm nhắm nỗi đau của hắn.

Bảy năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài vậy mà ta chưa từng hiểu rõ cuộc sống của hắn, hắn cũng chưa từng bước vào lãnh địa của ta.

Hai ta bình bình đạm đạm nương tựa nhau sống qua ngày, phô bày hết thảy dáng vẻ kiên cường nhất, dịu dàng nhất cho đối phương nhưng lại sống chết giấu đi mặt tối tăm của bản thân mình.

Có trách thì trách năm đó ta và Kỳ Khương vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ, không hiểu được cách yêu một người, bên cạnh một người.

Đến khi hiểu được rồi thì đã vô phương vãn hồi.

Ta nhìn dáng vẻ khổ sở của Kỳ Khương trong lòng vô cùng muốn chạm vào hắn, để hắn tựa đầu lên vai ta như nhiều năm trước đây cả hai ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây bồ đề, ngắm trời xanh mây trắng. Nhưng cuối cùng ta cũng chỉ có thể mấy máy môi nói dăm ba câu vô nghĩa.

“Người có lòng ắt sẽ cảm động trời cao. Hoàng thượng sẽ tìm được thôi.”

Kỳ Khương chồm người đến, nhìn thẳng vào mắt ta bật cười giễu cợt: “Có lòng ắt sẽ cảm động trời cao? Trên đời này thứ trẫm không tin nhất chính là thiên đạo. Trẫm từng muốn làm một đứa con ngoan, trẫm luyện chữ, học võ, bắn cung cái gì cũng luyện tập như điên chỉ mong phụ hoàng nhìn trẫm một lần. Trẫm cũng từng quỳ dưới chân ông ta, dập đầu chảy máu cầu xin ông ta đừng tin lời bọn người kia. Cuối cùng thì thế nào? Ta đã làm đến mức đó rồi nhưng vẫn không cảm động được trời cao, không cảm động được tên hoàng đế vô tình đó.”

Kỳ Khương đưa tay chạm lên mặt ta, ánh mắt trắng đen rõ rệt không lộ rõ vui buồn giống như một mặt hồ phẳng lặng chẳng có một chút gợn sóng. Hắn bình thản nói:

“Tịnh Kỳ, cô nói xem trẫm tin thiên đạo thế nào đây? Trẫm chỉ biết muốn đạt được thứ gì thì phải chính tay giành lấy, muốn trả thù thì phải chấp nhận tay dính máu tươi, làm trái ý trời. Cho nên trẫm tự tay giết chết đám anh em hoàng thất gì đó cũng một tay trẫm tiễn Huân Phong đế nổi tiếng nhân nghĩa lên đường.”

Cả người ta cứng đờ, mi mắt run run nhìn hắn. Ta chưa bao giờ nghĩ Kỳ Khương lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, tàn nhẫn bực này. Nhưng ta cũng không thể trách hắn bởi vì tất cả đều là do đám người đó nợ hắn. Mà nợ thì phải trả.

Chỉ có điều ta không hiểu Huân Phong đế rõ ràng là người trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo. Nếu không thì năm xưa ông ấy đã chẳng cùng Minh Anh đế cắt máu ăn thề sau khi Minh Anh đế băng hà còn phò tá phụ hoàng ta lên ngôi, một lòng trung nghĩa với Đại Viễn. Một quân tử như thế sao lại có thể bất phân phải trái, đối xử tàn nhẫn, bất công với thê thiếp, nhi tử của mình?

Trong lúc đầu óc ta rối bời Kỳ Khương bất ngờ nâng cằm ta lên, ngắm nghía như một món đồ chơi, hắn cười khẽ: “Có phải cô đang nghĩ trẫm rất đáng sợ, rất tàn nhẫn đúng không? Cũng phải thôi, ta giết huynh diệt đệ, soán ngôi đoạt vị đều là những chuyện trời không dung đất không tha.”

“Hoàng thượng, ta... không dám.” Ta kín đáo né tránh sự đụng chạm của hắn, quay mặt đi.

“Thì ra đến cô cũng sợ trẫm.” Kỳ Khương gật gật đầu, thả tay xuống, hắn chuyển sự chú ý lên ngọn nến lập lòe, giọng nói nhẹ nhàng: “Cô từng nói trẫm sẽ gặp báo ứng đúng không? Nhưng trẫm không quan tâm. Bây giờ trẫm là thiên chi kiêu tử, thiên hạ này là của trẫm, ai cũng nể sợ trẫm. Không tốt sao?”

Ta cụp mi mắt, chậm chạp lên tiếng: “Mọi người đều sợ hoàng thượng không phải vì uy quyền của người mà là vì những chuyện tàn nhẫn mà người làm.”

“Ồ, vậy sao?” Hắn quay đầu lại, vành mắt đỏ lên, bóp chặt cằm ta đến nhói đau. Ta điềm tĩnh nhìn hắn, giống như nhìn một kẻ xa lạ. Hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, môi mấy máy nửa ngày vẫn không thốt ra được một lời. Cuối cùng hắn kiệt sức gục đầu lên vai ta, nhắm mắt lại, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Đừng, đừng sợ ta. Ta chỉ là bất đắc dĩ.”

Ta ngồi im không nhúc nhích cũng không trả lời. Hồi lâu sau thấy Kỳ Khương vẫn không lên tiếng ta mới do dự chạm nhẹ vào người hắn.

Không động đậy.

Hình như đã ngủ rồi.

Cái tên này không biết là thật sự đã ngủ hay giả vờ. Kỳ Khương không sợ ta nhân lúc hắn ngủ say mà ra tay trừ khử hắn sao? Còn có thể uống say đến bất tỉnh bên cạnh kẻ hận mình thấu xương đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Ta thở dài, lây lây người hắn nhưng hắn ngủ say như chết làm sao cũng không chịu thức dậy. Ta bất lực đành đỡ Kỳ Khương lên giường.

Hắn cũng đâu phải nhỏ bé gì đỡ được hắn lên giường, xương cốt ta cũng theo đó mà muốn băm vụn ra. Ta toan trở lại bàn ngồi thì Kỳ Khương vốn ngủ say đột nhiên mở mắt nhìn ta chằm chằm rồi kéo ta ngã xuống. Ta chỉ kịp “a” lên một tiếng, trời đất quay cuồng một trận đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng hắn còn hắn thì vô cùng hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Cũng không biết Kỳ Khương lấy sức lực từ đâu, hai tay như gọng kìm ôm ta sít sao làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Ta vùng vẫy một hồi rốt cuộc vì đuối sức mà phải thỏa hiệp.

Thật không ngờ Kỳ Khương sau khi say sẽ có bộ dạng này, miệng mồm cứ liếng thoắng không ngừng còn không phân biệt được ai với ai. Đợi hắn tỉnh táo rồi chắc chắn sẽ hối hận muốn chết.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm ta có thể ngắm hắn ở khoảng cách gần như thế. Kỳ Khương lúc ngủ an tĩnh hơn nhiều đâu còn dáng vẻ hung thần ác sát kia chẳng qua là hắn ngủ không được ngon lắm, mày cứ chau lại. Ta muốn vươn tay vuốt nhẹ mi tâm của Kỳ Khương, trấn an hắn. Nhưng tay đã gần chạm đến rồi thì bất chợt ta nhớ lại hình ảnh Lan Chi nằm giữa sân, máu me đầm đìa. Thấy Cao Hoán Khâm đỡ tên cho ta, máu thịt be bét. Ta giật mình thu tay về, lồng ngực phập phồng đau nhói.

Tịnh Kỳ, đây không phải là lúc mềm lòng. Ngươi và hắn đã không còn cơ hội làm lại từ đầu nữa rồi.

Sai chính là sai.

Cho dù hắn có nỗi khổ, cho dù thế gian này nợ hắn thì hắn cũng không thể chối bỏ những gì mình đã gây ra. Ta đau lòng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.

Kỳ Khương cách ta thật gần, ta nghe được tiếng thở đều đều của hắn, ngửi được mùi hương trên người hắn. Nhưng khoảng cách thật sự giữa chúng ta là số mệnh, là hận thù, là bi ai những thứ này làm thế nào cũng không thể biến mất.

Không biết trôi qua bao lâu ngay cả ta cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đêm này chắc hẳn là một đêm thật dài.

Đến cuối cùng ta vẫn không hề biết trong đêm đó Kỳ Khương tỉnh dậy bao nhiêu lần là ngắm nhìn ta tha thiết bấy nhiêu lần.

...

Những ngày sau đó ta không chủ động gặp lại Kỳ Khương, cứ an nhiên, nhàn tản sống trong cung. Còn hắn cứ cách dăm bữa lại ghé thăm ta một lần, có hôm thì bắt ta cùng hắn dùng thiện, có hôm lại bắt ta nhảy múa cho hắn xem. Mỗi lần như vậy ta đều được hắn ban thưởng vô số đồ quý giá.

Chẳng qua đến một thứ ta cũng không ngó ngàng tới tùy tiện đưa Khúc Thủy cất giữ.

Ta biết Kỳ Khương đối với ta đã có thêm một loại tâm tư không nên có. Rõ ràng bậc đế vương làm gì có chân tình. Hôm trước còn cùng chị gái ta kết nghĩa phu thê nay đã dần phải lòng một nữ nhân khác.

Tình yêu vốn dĩ luôn trường tồn chỉ có tình cảm của con người mới có giới hạn, có điểm dừng mà thôi.

Chuyện đó dù sao cũng nằm trong kế hoạch của ta nên ta không bất ngờ gì lắm. Chỉ là ta phát hiện bản thân không còn sống được bao lâu nữa.

Vẫn như bao ngày bình thường, Khúc Thủy cùng ta đi dạo ở vườn hoa nhưng đi chưa được mấy bước ta đã đau đớn co người, ôm bụng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngay lập tức bất tỉnh.

Đợi đến khi ta lấy lại được ý thức đã thấy Khúc Thủy ngồi bên cạnh khóc lóc thương tâm còn Tố Nhan thì bất lực thở dài.

Mọi người nói với ta ta chỉ có thể sống được ba năm nữa. Vốn dĩ cơ thể ta từ nhỏ đã nhiễm phong hàn rất nặng còn không được chăm sóc tử tế dẫn đến lục phủ ngũ tạng suy kiệt. Thời gian gần đây lại liên tiếp chịu nhiều đả kích cơ thể yếu ớt này đã sớm không trụ nổi nữa rồi. Cho dù có cố bồi bổ cẩn thận đi nữa cũng không thể kéo dài mạng sống của ta.

Ta nghe xong trong lòng chẳng có chút cảm xúc gì lạ thường. Như vậy cũng tốt, ta có thể nhanh chóng rời bỏ nhân gian đau khổ này, gặp lại Lan Chi, Cao Hoán Khâm.

Ta không quên dặn dò hai người tuyệt đối không được nói chuyện này cho Kỳ Khương biết, chị gái ta cũng thế.

Ba năm cũng còn quá lâu, kế hoạch của ta đã sắp đi đến hồi kết. Từ trước đến giờ ta chỉ dùng nỗi hận của mình cưỡng ép bản thân phải sống. Hiện tại thì tốt rồi cuối cùng cũng sắp được giải thoát.

Thế nhưng Giai Kỳ không cho ta cơ hội sống nốt ba năm còn lại. Nếu như ta cảm nhận được Kỳ Khương đối với ta khác lạ thì chị gái ta làm sao có thể không nhìn ra chứ?

Chị ấy cảm thấy ta chẳng khác nào một mối họa cần phải diệt trừ. Cho nên vào một ngày đầu thu, trời se lạnh Giai Kỳ đem đến cho ta món canh hầm xương nóng hổi để ta tẩm bổ. Chị ấy nói chị ấy đã tự tay nấu rất lâu bảo ta nhất định phải ăn hết không được phụ tấm lòng của chị ấy.

Ta nhìn chén canh bốc khói nghi ngút trước mặt, nở nụ cười dịu dàng, hỏi: “Chị, từ khi nào chị lại tốt với em như vậy?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro