Chương 14
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Khương sai người mang lễ vật đến ban thưởng cho ta. Từ xiêm y đến trang sức không thiếu một thứ gì khiến cho Khúc Thủy đứng một bên trợn mắt há mồm. Còn hỏi ta hoàng thượng thích tiểu thư rồi sao?
Ta cầm một chiếc trâm cài được điêu khắc tinh xảo trong số đó lên, ngắm nghía một hồi lâu mới trả lời: “Không đâu, hoàng thượng chỉ hoàn thành lời hứa mà thôi. Ta làm sao có thể so với Thục phi nương nương được chứ?”
Ta cũng thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Nhiều ngày sau đó cứ cách mấy hôm ta lại vờ như vô tình bắt gặp Kỳ Khương. Đến hiện tại ta đã nắm đường đi nước bước trong cung này rõ ràng như lòng bàn tay, biết khi nào Kỳ Khương sẽ đi ngang qua, xuất hiện ở đâu. Mỗi lần như vậy ta đều điềm đạm cúi đầu hành lễ với hắn cùng chị gái, không hề nấn ná nhiều lời.
Trong mắt hắn, ta giống như một đóa hoa dại, lặng lẽ nở, cũng âm thầm mà sống không cần ai tưới nước hay chăm sóc. Đôi lúc lại giống như một đóa sen yếu ớt trong bùn lầy, thân thể rũ rượi dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hai trạng thái đối lập này đặt lên người ta lại khiến người khác không khỏi tò mò, muốn đến gần, có thể là che chở cũng có thể là muốn hủy diệt ta.
Có một lần ta không chạm mặt Kỳ Khương mà bắt gặp hoàng hậu cùng chị gái ta đang tranh chấp. Đại khái thì chị ta muốn đổi hết loại hoa trong ngự hoa viên thành hoa mẫu đơn nhưng hoàng hậu lại không đồng ý. Giai Kỳ ở Đại Viễn vốn là công chúa được muôn ngàn sủng ái, muốn gì được nấy nhưng ở đây dù sao chị ấy vẫn không có thực quyền bằng hoàng hậu nên tránh không khỏi bị thua thiệt. Giai Kỳ tức đến mức trợn mắt phồng má dậm chân bỏ đi. Thế nào chị ấy cũng sẽ tìm cách thổi gió bên tai Kỳ Khương mà thôi.
Chẳng qua ta cảm thấy nữ nhân như hoàng hậu có mấy phần khiến người ta yêu thích. Trong nhu có cương, không gượng gạo thị uy, cốt cách mẫu nghi thiên hạ bộc lộ từ trong xương mà ra.
Ta hướng hoàng hậu hành lễ, mỉm cười với nàng.
Vốn cũng chỉ muốn tạo thiện cảm với vị hoàng hậu này nhưng vô tình ta phát hiện nàng ấy còn nhỏ hơn ta hai tuổi. Tính tình tương đối bộc trực, nhìn không nổi Giai Kỳ ra vẻ thị uy mới muốn dạy dỗ chị gái ta một chút.
Hoàng hậu tên là Tố Nhan. Tố Nhan nói với ta trước khi vào cung nàng đã có ý trung nhân rồi. Chẳng qua bị thái sư ép buộc phải gả cho Kỳ Khương mà nam nhân đó cũng bị thái sư lưu đày ra biên ải không biết ở chốn nào, còn sống hay đã chết.
Nói ra thì Tố Nhan và ta cũng có chút giống nhau. Tâm trạng của nàng chẳng khác nào bản thân ta trước đây.
Ta nhìn nàng chân thành, nhẹ nhàng nói: “Nương nương cũng đừng quá đau lòng. Nếu ngài ấy còn sống nhất định sẽ không quên nương nương nếu ngài ấy... không còn tại thế thì ở trên trời cũng mong nương nương sống tốt. Khúc Thủy vẫn hay nói với ta còn sống chính là điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần nương nương sống tốt phần đời còn lại của mình thì ngài ấy vẫn sẽ tồn tại trong trái tim của người.”
Tố Nhan gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Lát sau nàng đứng dậy, xoay người ngắm mặt hồ yên ả trước mặt, nói với ta: “Ta cảm thấy hoàng thượng rất yêu thích Thục phi nhưng tại sao lại không vì nàng ta làm tới cùng. Như vậy ta đã không cần gả cho hắn.”
“Hoàng đế cũng có trói buộc không thể việc gì cũng làm theo ý mình.” Ta hớp một ngụm trà, đưa mắt nhìn xa xăm.
Nàng ấy xoay người lại, phản bác: “Trói buộc? Người có tham vọng mới bị trói buộc mà thôi. Phụ thân ta và hoàng thượng thật sự rất hợp nhau, tham vọng quá lớn.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy.” Nhưng làm người ai mà chẳng có tham vọng? Ngay cả việc sống một cuộc đời bình thường cũng chính là một loại tham vọng. Vậy nên con người vốn dĩ bị trói buộc bởi rất nhiều thứ, dẫu cho tự do cũng là tự do trong khuôn khổ.
Rất lâu sau, ta không còn tìm cách gặp Kỳ Khương nữa. Thỉnh thoảng lại ghé cung của hoàng hậu tán gẫu một chút nếu không thì cũng căng da đầu đối phó với Giai Kỳ.
Bẫng đến một ngày, vẫn là trong đêm khuya thanh vắng Kỳ Khương đơn độc đến tìm ta. Lần này người say lại là hắn. Hắn chếnh choáng đi đến trước mặt ta kéo tay ta ngồi xuống bàn lơ mơ ra lệnh bảo ta rót rượu cho hắn, uống rượu cùng hắn.
Ta cũng không có ý kiến hắn bảo gì thì ta làm đó. Đột nhiên Kỳ Khương mạnh bạo nắm lấy tay ta, híp mắt hỏi: “Là cô từng hùa theo đám hoàng thất Đại Viễn bắt nạt trẫm khiến trẫm bị mù có đúng không?”
Ta quả nhiên đoán không sai, Giai Kỳ đã không nhịn nổi nữa rồi. Chắc chắn chị ấy sẽ không trực tiếp đổ tội cho ta mà chỉ tùy tiện nói vài câu bên tai hắn, thêm dầu vào lửa. Với tính tình đa nghi của bậc quân vương làm sao sẽ không hiểu ra chứ?
“Sao hoàng thượng lại nghĩ như vậy?” Ta rót rượu cho hắn không hề tỏ ra chột dạ hay lo lắng.
Kỳ Khương nhìn ta không chớp mắt: “Năm đó có rất nhiều con cháu hoàng thất tham gia trò chơi quái quỷ kia. Mà cô là công chúa của Đại Viễn không loại trừ khả năng này.”
“Hoàng thượng, người nghĩ một người bị bắt nạt có tiếp tay bắt nạt người khác không?” Ta không kiên dè gì đối mắt với hắn.
Kỳ Khương dời tầm mắt đi chỗ khác, nâng ly uống một hơi, nói một câu không rõ ràng: “Lòng người là thứ khó đoán nhất.”
Ta bật cười tự rót cho mình một ly học theo cách uống rượu của hắn. Rượu tràn ra khóe môi chảy xuống cổ áo khiến người ta nảy sinh ý đồ không nên có. Kỳ Khương lắc lắc đầu quay mặt ra chỗ khác.
“Hoàng thượng, cho dù thật sự có là do ta làm thì thế nào? Chẳng phải người đã trả thù rửa hận, đánh cho Đại Viễn không còn đường lui, giết phụ mẫu của ta, bằng hữu của ta. Người còn không hài lòng sao? Huống hồ năm xưa ta vốn dĩ nhu nhược, yếu ớt tuyệt đối không thể làm ra chuyện đó.”
Kỳ Khương bất ngờ đứng bật dậy, nắm chặt lấy bờ vai ta, hai mắt long sòng sọc, điên cuồng gào lên: “Hài lòng? Ta không hài lòng. Bọn người đó đáng chết trăm lần, vạn lần. Cô có biết vì hành động vui đùa của bọn họ mà ta mất đi ánh sáng bảy năm hay không? Bảy năm, ta mò mẫm trong bóng tối sống cơ cực từng ngày. Cô có biết ngày tháng đó ta muốn nhìn thấy Phong Lan đến mức nào không? Ta muốn thay nàng ấy làm tất cả mọi thứ nhưng ta chỉ là một kẻ mù lòa đến một chiếc trâm cài cũng làm không xong.”
Ta nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn, lồng ngực ta như bị người khác bóp nghẹn đến cơn đau trên vai truyền tới cũng chẳng hề hấn gì. Mất một lúc lâu sau ta mới khó khăn cất thành lời: “Hoàng thượng, bọn người đáng chết đều đã chết rồi. Người cũng đã bù đắp cho Phong Lan rồi không phải sao?”
Kỳ Khương thất thần buông ta ra ngồi thụp xuống, hắn lắc đầu: “Không.” Thời điểm đó ta cứ nghĩ không ở đây là “không đủ” về sau ta mới biết hắn muốn nói “không phải.”
Ta cụp mi mắt: “Hoàng thượng, người bình tĩnh một chút.”
Kỳ Khương ngẩng đầu nhìn xà ngang, không biết đang nhớ lại chuyện gì mơ mơ hồ hồ kể lại: “Hồi nhỏ cho dù phụ hoàng có ghét bỏ ta, người khác bắt nạt ta ta cũng có thể chịu đựng được bởi vì ta còn có mẫu thân. Mẫu thân dạy ta phải biết nghe lời, nhẫn nhịn sẽ có phúc khí. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Mẫu thân không tranh giành với ai, không tìm cách hại người vẫn bị phi tần của phụ hoàng hại chết. Bọn họ nói mẫu thân ta gian dâm với người bên ngoài sinh ra ta, ta là đồ nghiệt chủng. Phụ hoàng tin tưởng không một chút nghi ngờ. Chỉ có ta mới biết đêm nào bà ấy cũng lôi tranh tên hoàng đế bạc bẽo đó ra nhìn đến mất hồn, tránh mặt ta mà khóc. Rốt cuộc mẫu thân ta vì để chứng minh trong sạch nên thắt cổ tự vẫn. Đến chết vẫn yêu bậc đế vương vô tình không oán thán nửa lời”
Hắn đưa đôi mắt đỏ cạch nhìn ta, hỏi: “Cô có biết khi đó bọn họ đã nói gì không?” Ta im lặng không đáp, chỉ biết đờ đẫn ngồi đó nghe hắn nói tiếp: “Bọn họ nói mẹ ta sợ tội nên tự sát. Muốn tên hoàng đế đó giết luôn cả ta.” Dứt lời hắn bật cười thật lớn, cười đến mức cả người nghiêng ngã.
Da đầu ta tê dại, ta cảm thấy cả cơ thể rất đau, chỗ nào cũng đau. Nhưng mà ta biết Kỳ Khương còn đau hơn cả ta. Bảy năm lớn lên bên nhau hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu đuối này, chưa bao giờ kể cho ta nghe tháng ngày uất ức cùng cực ở Lưỡng Ban. Hắn mãi mãi cho ta thấy dáng vẻ dịu dàng, không vươn chút bụi trần của mình. Nếu không phải Huân Phong đế đổi ý cho Kỳ Khương qua Đại Viễn làm con tin thì có lẽ hắn đã sớm chết từ lâu rồi.
Dường như cười đủ rồi hắn vươn tay chộp lấy bình rượu trên bàn, ta không cản lại kịp cứ như thế trơ mắt nhìn hắn ngửa đầu đổ hết rượu vào miệng, cả người theo đó mà ướt đẫm.
Cảm thấy nhìn không nổi nữa ta to gan cướp bình rượu từ trong tay hắn, tức giận la lên: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
Kỳ Khương đờ người nhìn ta. Tuy trong lòng ta có chút lo sợ nhưng cũng không né tránh cùng lắm thì hắn phán ta tội chết không ai nợ ai. Ai ngờ chẳng có cơn thịnh nộ nào xuất hiện ngược lại hắn còn vui vẻ đáp: “Dáng vẻ hùng hổ này mới giống lần đầu tiên trẫm gặp cô. Nhưng mà cô không cần lo lắng, trên đời này bất cứ ai cũng có thể chết nhưng trẫm thì không thể. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân vậy mà trẫm còn chưa tìm ra hài cốt của bà ấy. Chưa tìm được bà ấy sao trẫm có thể chết được chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro