Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Các ngươi nói xem làm người hoàng thất liệu có phải là ân điển trên cao hay không?

So với dân chúng bên ngoài bọn ta rõ ràng sung sướng hơn nhiều.

Mưa không tới mặt nắng không tới đầu.

Gấm hoa lụa là nhiều không kể xiết.

Nhưng đó là với chị gái ta mà thôi. Ta thân là công chúa, cũng là con của phụ hoàng vậy mà không được lòng vua cha. Chị gái ta thì khác tuy không so được với các hoàng tử (một bụng thi thư, cưỡi ngựa, bắn cung) nhưng chị lại có cách khiến cho phụ hoàng vui vẻ.

Phụ hoàng vui vẻ thì mẫu thân ta lại càng được sủng ái. Các phi tần khác dĩ nhiên là ghen tị đến đỏ mắt.

Ta cũng ghen tị. Ghen tị với chính chị gái song sinh của mình.

Từ trước đến nay miễn có thứ gì tốt phụ hoàng đều ban thưởng cho chị gái đầu tiên. Còn ta chỉ có thể dùng đồ thừa của chị, thứ mà chị ấy ghét bỏ.

Ta không oán trách ai bởi ta biết ta không có năng lực tranh giành nên xứng đáng sống một cuộc đời thừa thãi như thế. Đợi đến khi ta gả đi rồi hoàn thành một kiếp làm món đồ cho người hẳn sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Chỉ là ta hơi buồn một chút.

Cũng may năm tháng tẻ nhạt, ta có hắn bên cạnh bầu bạn. Hắn tên là Kỳ Khương - bát hoàng tử của Lưỡng Ban cũng là con tin mà nước láng giềng gửi sang cho phụ hoàng.

Hắn sống khổ hơn ta nhiều.

Mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của cung khác, y phục trên người rách rưới không nỡ nhìn, đầy vết tích chấp vá. Chỗ hắn ngủ quanh năm toàn ẩm ướt đến một chiếc chăn nguyên vẹn cũng không có.

Ta nghĩ hắn sống được đến tận bây giờ đúng là kỳ tích.

Có thể là xuất phát từ sự đồng cảm cùng chung cảnh ngộ cũng có thể là khuôn mặt gầy gò của thiếu niên toát ra vẻ anh tuấn lạ thường cho nên ta vẫn luôn lén lút giúp đỡ hắn.

Ngũ quan của Kỳ Khương thật sự rất đẹp, mặc dù hiện tại còn non nớt nhưng ta chắc chắn khuôn mặt này khi trưởng thành sẽ làm khuynh đảo chúng sinh thiên hạ. 

Chỉ tiếc, Kỳ Khương bị mù.

Đây là hậu quả của trò đùa do đám công chúa hoàng tử trong cung gây ra. Mà chị gái của ta là người khởi xướng.

Ban đầu, Kỳ Khương vô cùng cảnh giác tuyệt đối không ăn thức ăn ta cho, không mặc y phục ta khó khăn lắm mới lấy được. Cũng phải thôi, đám người hoàng thất hại hắn ra nông nỗi này sao hắn có thể tùy tiện tin tưởng ta.

Nhưng ta cũng không bỏ cuộc, ngày ngày lén lén lút lút qua chỗ hắn chơi. Mặc dù hắn chẳng thèm để ý đến ta nhưng ta vẫn mặt dày bám theo hắn, kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Hắn tuyệt nhiên không trả lời ta câu nào nhưng ta lại không lấy điều đó làm buồn rầu ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Bởi vì tất cả mọi người trong cung đều chỉ chơi cùng chị gái ta, bọn họ chê ta phiền phức. Nói ta cùng là chị em sinh đôi, con gái của Liễu quý phi - đệ nhất mỹ nhân kinh thành vậy mà dung nhan không bằng một góc.

Cũng chỉ có Kỳ Khương không chê ta, không đuổi ta. Kiểu mặc kệ này thật ra cũng có chút ấm áp. Mà đối với ta một chút ấm áp này đã quý hóa lắm rồi ta nào cưỡng cầu gì thêm.

Về sau, nước chảy đá mòn, lòng dạ con người cũng không phải sắt đá Kỳ Khương bắt đầu thân thiết với ta hơn. Thỉnh thoảng sẽ đáp lời ta, cùng ta ăn chung một chiếc bánh bao cắn dở. Cho phép ta đụng chạm cơ thể hắn, thay hắn băng bó vết thương.

Cứ như vậy, ta ở bên cạnh hắn bảy năm.

Có một hôm, ta lại chạy sang chỗ hắn chơi nhìn thấy hắn chuyên chú đẽo một khúc gỗ nhỏ giống như muốn làm vật gì đó. Hai tay hắn chi chít vết thương, máu nhỏ giọt tí tách.

Ta hốt hoảng la lên đánh rơi cả túi bánh bao nóng hổi.

“Kỳ Khương, tay chàng chảy máu rồi kìa.” Ta vừa xót vừa giận giành lấy thanh gỗ trong tay hắn nhưng hắn nhất quyết không buông. Kỳ Khương nở nụ cười nhàn nhạt, nói với ta: “Phong Lan, ta không sao.”

Phong Lan là cái tên trong lúc quẫn bách ta nói bừa với Kỳ Khương. Hắn không biết ta là công chúa hoàng thất chỉ nghĩ ta là cung nữ bình thường.

“Không sao gì chứ? Hai tay đều chảy máu hết rồi. Rốt cuộc là chàng định làm cái gì vậy?” Miệng ta vừa trách móc, tay lại vừa băng bó vết thương cho hắn. Nhìn kĩ cũng chỉ là vài vết xước mà thôi không có gì nghiêm trọng.

Lúc này ta nghe Kỳ Khương lên tiếng: “Muốn làm trâm cài cho nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp mà vô thần. Ta chợt nghĩ nếu như mắt Kỳ Khương sáng tỏ chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt đỏ lựng của ta.

Cuộc sống của hắn lâu nay quanh quẩn toàn bóng tối vậy mà còn muốn gieo chút ánh sáng cho ta.

Nhưng ta rất vui. Từ trước đến giờ ta chưa từng được người khác đối xử tốt như vậy.

“Đừng có cậy mạnh, ta không cần chàng làm gì cho ta hết.” Ta cố ra vẻ bình thường nhất có thể. Sợ rằng chỉ giây lát nữa thôi bản thân sẽ khóc thảm thiết trước mặt hắn.

Cho dù hắn không nhìn thấy nhưng ta cũng có tự tôn của mình.

Kỳ Khương im lặng hồi lâu, bất giác đưa tay sờ soạng khuôn mặt ta, lo lắng hỏi: “Nàng khóc sao?”

Ta cắn môi, lắc đầu: “Không có.”

“Nói dối.” Hắn cau mày, “Sao lại khóc?”

“Không muốn thấy chàng vì ta mà bị thương.”

Hắn bật cười, lại lần mò nhéo má ta: “Trẻ con.”

Ta càng thêm cố chấp nói: “Chàng phải hứa với ta không được để bản thân mình bị thương.” Bởi vì chàng bị thương ta sẽ càng đau lòng. Càng sợ hãi chàng không còn bên cạnh ta nữa.

“Được, ta hứa với nàng.”

Vậy mà mấy hôm sau, chiếc trâm cài đó vẫn được hoàn thành cũng chính tay hắn cài lên đầu cho ta.

Chiếc trâm cài này thật sự rất bình thường, hoa văn non nớt còn đứt mạch nhưng lại quý giá hơn so với bất cứ thứ gì trên đời. Ta cảm thấy nó còn đẹp hơn trang sức tinh xảo của chị gái nhiều.

Kỳ Khương nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn. Hắn dịu dàng, âu yếm, nắm tay ta không rời. Hắn còn nói: “Phong Lan, ta muốn nàng gả cho ta.”

Trái tim ta đập liên hồi đến nhói đau.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng là vô số cảm xúc đan xen. Có vui mừng, có hạnh phúc cũng có cả đau khổ, giày vò.

Một người là công chúa thất sủng tương lai định sẵn làm tốt thí cho hoàng thất.

Một người là con tin cầm chân chiến tranh nổ ra, sống hay chết âu còn khó nói.

Kỳ Khương, ta biết gả cho chàng thế nào đây?

Bao lâu nay ta sống một cuộc đời tầm thường. Chưa từng ganh đua, tranh sủng với ai cũng chưa từng ước ao điều gì quá lớn lao. Duy chỉ lần này ta thật sự mong bản thân thông minh, tài cán như chị gái. Tùy tiện nói dăm ba câu cũng có thể dỗ phụ hoàng vui vẻ. Nếu như ta có được ân sủng còn sợ gì không bảo vệ được chàng.

Nhưng đáng tiếc thay ta vẫn luôn luôn là một nàng công chúa ngu ngốc vì sợ bị thương mà thu mình trong vỏ ốc nhỏ hẹp.

Ở chốn cung cấm này sao có đường sống cho kẻ tầm thường, cuối cùng đều trở thành vật hi sinh cả thôi.

Nhưng Kỳ Khương à, ta không muốn quan tâm nhiều như vậy. Ta chỉ biết có một ý niệm duy nhất.

Ta yêu chàng.

“Kỳ Khương, nếu như ta có thể gả cho chàng chàng nhất định phải dắt ta ngao du thiên hạ, ngắm nhìn non sông nước biếc. Ở chốn hoàng cung này ta đã đi đến chân mỏi nhừ lại không có cách nào vượt qua bức tường kia. Ta nghe mọi người nói thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, vô cùng xinh đẹp. Mắt chàng khỏi thì tốt có thể cùng ta ngắm phong cảnh, không khỏi cũng không sao ta sẽ kể cho chàng nghe.” Ta dựa vào vai hắn. Dùng hết thảy chân thành nói ra những lời hoang đường nhất.

“Được, đợi khi chúng ta thành hôn nàng muốn gì ta cũng đều chiều theo ý nàng.” Kỳ Khương càng siết chặt tay hơn ta có cảm tưởng ta và hắn sẽ vĩnh viễn nắm tay nhau như vậy, mãi mãi không chia lìa.

Quả thật chỉ là cảm tưởng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro