Mộng ước trong hư vô
Một câu chuyện hư cấu, cớ sao lại xảy đến với tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, xung quanh là tiếng cười đùa của đám trẻ con. Nào là: "hay quá, ___ nhảy hay quá", "De, hai một rồi", "Xuống căn tin đi tao khao tụi bây một chầu". Tôi đã qua tuổi học trò cũng hai nươi năm rồi, vậy sao giờ đây tôi lại nằm trong sân trường?
Tôi thoáng thấy một bàn tay chìa ra trước mặt và một giọng nói ngọt ngào đến tan chảy.
- Bạn có sao không? Để mình đưa bạn tới trạm xá nha.
Tôi nắm lấy tay bạn ấy và đứng lên, một tay ôm đầu:
- Mình không sao, chỉ là hơi chóng m-
Khi mắt chạm mắt, tôi đã khựng lại vài giây. Đây là người mà tôi ngày đêm thương nhớ, người mà ở độ tuổi ấy vẫn đẹp, khiến tôi nhiều lần thao thức thắc mắc rằng vẻ đẹp ấy còn lung linh đến mức nào vào bốn mươi năm về trước. Nàng, bằng xương bằng thịt, trong bộ áo dài trắng, tóc xù thả vai và chiếc kẹp tóc hình hoa lay dơn, đang đứng trước mặt tôi.
- Bạn, tên là Bích Ngọc phải không? Còn mình là An.
- Sao bạn biết tên mình?
Tôi cười trừ, làm sao tôi có thể nói rằng mình là kẻ si tình tới độ quay ngược về sáu mươi năm về trước để có thể bày tỏ cảm xúc của mình với nàng cơ chứ.
- Chắc chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhỉ.
- Ở đâu ta, xin lỗi nhưng mà Ngọc không nhớ.
Tôi ậm ừ hồi lâu, rồi nắm lấy tay của nàng:
- Nhưng mà điều đó có quan trọng sao? Quan trọng là Bích Ngọc có muốn làm bạn với An không?
Nàng cười thật tươi, tim tôi cũng thắt lại.
___________________
Năm ấy là năm của tuổi 17, cái độ tuổi tươi xanh nhất của một đời người. Tôi và nàng thường dạo quanh khắp xóm trên chiếc xe đạp cũ. Khi thì tôi chở nàng, khi thì ngược lại. Dần dà, tôi quên mất đi cuộc sống trước kia và đắm chìm vào khoảng thời gian hạnh phúc này. Tuy nhiên, niềm vui lại thường chóng vánh. Đôi lúc, tôi cứ đau đáu lo lắng về tương lai vì đây vốn không phải là cuộc đời mình. Biết đâu, khi ngày mai tỉnh giấc, nàng sẽ chẳng còn cạnh bên tôi nữa.
Thoăn thoắt thời gian trôi cũng tới lúc chúng tôi thi đại học. Những lần trò chuyện cũng vơi dần đi nay lại càng ít vì sự kiện trớ trêu. Tôi vào tù, còn nàng phải lòng một chàng trai hơn nhiều tuổi. Định kiến và sự phán xét của xã hội đã đẩy nàng đến bờ vực của sự khao khát hạnh phúc mà dưới đáy lại là nỗi tuyệt vọng.
Tôi thì đứng trơ mắt ra nhìn,
đau đớn vì không đổi thay được quá khứ,
thất vọng vì không giữ được người mình yêu.
"Nhưng mà Ngọc thương ảnh."
Một đêm ba mươi năm 1986, tôi đến nhà nàng chơi sau hai năm trong tù vì người bảo hộ của tôi vượt biên. Nhưng không sao cả, tôi của hiện tại chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là thay đổi số mệnh.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá ven rạch cái Khế, như những đứa trẻ, trên tay chúng tôi đầy ắp bánh kẹo mứt ngày Tết. Chúng tôi rôm rả nói chuyện, vui vì gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách.
- An có dự định gì cho sau này chưa? - bất chợt nàng hỏi.
Tôi ngập ngừng:
- An chưa, còn Ngọc thì sao?
- Ngọc đỗ đại học cách đây hai năm. Ngọc tính sau khi tốt nghiệp sẽ xin vào công ti X làm việc và... Ngọc sẽ cưới ảnh
"Cái kiếp chung chồng đầy khổ ải thế kia mà nàng vẫn nhất quyết đâm đầu vào sao?" - tôi thầm nghĩ.
- Ngọc không xót sao?
- Hả?
- Nhưng mà An xót - tôi nắm lấy tay nàng - Bích Ngọc thương ảnh, còn An thương Bích Ngọc.
Thời gian như ngưng đọng, một bầu không khí khó chịu bao trùm lấy chúng tôi. Cũng phải thôi, tục đa thê là ảnh hưởng từ thời phong kiến, thì dù sao cũng phải chịu ít thị phi hơn cái tình yêu đồng giới nghiệt ngã này. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, làm gì có chuyện nàng sẽ chấp nhận. Nhưng tôi ước, tôi mong, tôi hy vọng rằng nàng có thể lý trí mà nghĩ cho bản thân dù chỉ một lần thôi.
Đời ngắn lắm, và mình muốn được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro