Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhức Nhối

So với việc làm hài lòng người khác, thì về đêm người khóc sẽ là bạn.

Có những chuyện từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng phải làm người tử tế, phải giúp đỡ người gặp khó khăn, còn nếu không làm những chuyện đó thì chính là kẻ xấu tính. Lúc nhỏ tôi rất ngoan, cho đến khi gặp vài chuyện ấm ức lại chẳng biết xử lý thế nào, chỉ vì tôi được dạy rằng hãy sống như một người tử tế, cho nên nhiều lần tôi muốn đánh nhau, mà chẳng dám, cũng chẳng biết cách đánh như thế nào. Tôi biết rằng mẹ tôi luôn không đồng tình với việc tôi đi học võ, vì tôi rất thật thà, học võ chính là để bảo vệ bản thân. Vậy tại sao không được phép đánh người? Mẹ tôi nghĩ rằng đánh nhau chính là gây sự với người khác, là chuyện không có phép tắc.

Nhưng đối với tôi mà nói, có vài chuyện không có phép tắt, thì ban đêm người khóc sẽ không phải là bạn.

Trường học có quy luật cấm đánh nhau, nếu quy phạm sẽ bị mời phụ huynh, bị hạ hạnh kiểm. Cho nên vì tâm lý bọn trẻ rất sợ bị phạt, chúng nghĩ ra cách khác thay cho nắm đấm, miễn sao không quy phạm luật là được. Đó là nói xấu, một dạng của bạo lực ngôn từ. Phát triển hơn nữa là những tin đồn thất thiệt, nhà trường làm gì được đây? Chỉ có thể khuyên nhủ chúng nó đừng làm thế, nhưng đâu thể cấm? Vì đơn giản thôi, chúng chẳng động đến miếng thịt nào của chúng ta cả. Nghe khốn nạn nhỉ?
Bạn đoán xem sau này chúng nó lớn thì sẽ thế nào? Tất nhiên không nói đến một số thành phần bại não ngày xưa chép tài liệu môn GDCD, thì sẽ có một số người đóng vai là người quan tâm chúng ta. Chúng đóng vai bất kể nhân vật nào, chỉ cần vị trí đó có thể tiếp xúc gần gũi với bạn, chúng sẽ lấy cái lý do quan tâm bạn ra chỉ để hạ thấp, đánh giá bạn. Cái việc mà người xấu đến để dạy cho bạn bài học, tôi đồng ý. Nhưng bài học này đắt giá đến mức tôi có duyên với tâm lý học thì chắc kiếp trước tôi hất văng bát thuốc của đại phu nên bây giờ tôi mới phải đi ruốc trong não bọn trời đánh xem trong đó có gì.
____________________________

Sau này nếu như cảm thấy không còn tương đồng với nhau nữa, chia sẻ câu chuyện với nhau nhưng chẳng còn hiểu nhau nữa thì cứ mạnh dạn dứt áo ra đi.

Thế giới nhiều người như vậy, gặp được nhau thì chính là có duyên. Mà lý do gặp nhau là bầu bạn, sau này xa nhau cũng vì hai chữ bầu bạn. Thực ra để ý một chút sẽ thấy, đến bên nhau vì yêu, xa nhau cũng vì hết yêu. Có lý do để đến với nhau thì xa nhau cũng sẽ có lý do. Trên đời này tôi không tin có chuyện tự nhiên mà xảy ra, một là trùng hợp, hai là có sự sắp xếp. Thử hỏi nếu tôi không chơi X thì tôi có gặp được chú không? Thử hỏi nếu lúc ấy tôi bỏ qua cmt của thằng bạn thì bây giờ chúng tôi có dịp gặp gỡ không? Thú thật thì cái cmt dạo đấy tôi chỉ là kẻ qua đường chen chân vào, thế là cả hai làm bạn luôn, còn khứa kia thì bay màu rồi. Tóm lại nếu như lúc đó tôi lịch sự không muốn chen vào, thì chắc tôi đã bỏ lỡ người bạn này rồi. Sao? Vẫn nghĩ đây là có duyên? Tôi nói rồi, duyên là nó tự đến, dù có chối bỏ thế nào thì....

Cơ mà cái câu " Những người chúng ta gặp đều là những người cần gặp".

Sau này quen rồi thì hãy đổi lại một chút, những người cần gặp thì mới hãy gặp, còn lại thì chính là phí thời gian vô ích.

Tôi không ngại đi xa để hưởng gió mát, cũng không ngại ngược đường để thăm nhà bạn cũ. Đơn giản vì đối với tôi mà nói, những thứ đó không phí thời gian chút nào.
_________________________

sau đoạn này có thể tôi sẽ ăn phải không ít gạch đá, vì nội dung sẽ nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Dù gì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Nếu trong lúc đọc cảm thấy không phù hợp với quan điểm bản thân, xin đừng buông những lời không hay. Nếu bạn cảm thấy ổn vì điều đó, tôi rất cảm ơn nếu bạn có thể bày tỏ quan điểm dưới góc nhìn của bạn theo cách mà tôi có thể đón nhận. Xin cảm ơn các bạn đọc rất nhiều. Chúng ta cùng đọc tiếp....

Chú, con lại tuông ra rồi. Vâng, nghe nhạc...nó lại tuông ra nữa rồi.

Chú ơi con vẫn chưa giải đáp được thắc mắc sao thời nay con người ta lại yêu dễ như vậy ạ?

Vì con vẫn không hiểu, rốt cuộc cũng không hiểu tại sao người ta lại dễ dàng yêu như thế, chỉ cần một cử chỉ đặc biệt của người ấy, chỉ cần họ cho ta cảm giác đặc biệt hơn một chút thôi, chúng ta lại dễ dàng mặc định rằng họ có tình cảm rồi. Thực ra cũng không phải tùy tiện mà nói ra những lời này, chỉ là bây giờ chúng ta đã nhạy cảm đến mức nào mà chỉ cần những cử chỉ đặc biệt một chút là đã xếp nó vào một dạng tình cảm? Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như bây giờ chúng ta cũng phải đứng ra giải thích cho những mối quan hệ khác giới với người mà chúng ta yêu. Con biết, yêu đương đôi lúc ghen tuông là chuyện bình thường, nhưng thử hỏi người khác giới đi cùng chúng ta sẽ cảm thấy ngượng ngạo thế nào, họ tưởng tượng như bản thân đã vô tình phạm luật trời vậy. Có nhất thiết phải như thế không? Con hỏi thật, con người thời nay nhạy cảm đến mức như vậy rồi sao?
"Anh giải thích đi, cô gái đi cùng anh hôm trước là ai? Tại sao cô ta lại khoác tay anh? "
"Anh đang nhắn tin với ai mà vui thế?"
"Đi làm xa như vậy...không biết có nhìn trúng cô gái nào không?"
"Hửm? Anh đi ăn với đồng nghiệp nữ sao?"
"Sao trên người của em lại có dấu vết lạ vậy? Thằng nào cắn à? "
.......
Lời thoại này có quen không? Quen đến mức coi phim cũng thấy. Không những thế, một đám bạn chơi chung nhóm cũng sẽ đóng vai trò gián điệp mà cập nhập những thông tin khiến cho mối quan hệ cả hai xuất hiện buổi trò chuyện riêng. Tại sao tôi lại nói trơn tru như vậy? Bản thân tôi ngày xưa cũng là một người rất ghen, ghen đến mức khiến đối phương phải quỳ lạy van xin ( Tôi tự bốc phốt tôi ). Giờ qua cái thời đấy rồi nên tôi thấu hiểu được cảm xúc của các bạn khi yêu, đúng, ghen tuông là chuyện bình thường nhưng nếu như không căn cứ để chứng minh cho sự nghi ngờ đấy thì tuyệt nhiên đừng làm khó xử người bên cạnh. Tôi nói, Nếu như cảm thấy yêu đương phải làm đầy đủ thủ tục thì tôi chẳng có ý kiến gì cả.

Nghe đủ rồi chứ? Bây giờ thì đến lượt các quý ông đây. Tôi không đứng về phía ai cả, tôi đứng ở trung tâm. Trong mối quan hệ chắc hẳn cũng sẽ có lúc cãi nhau:

" Sao em cứ làm quá lên vậy? Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi "

"Sao mà...bà cứ làm mấy cái chuyện không đâu vậy?"
....

Câu này tôi thu nạp được từ sự kiện có thật nhìn bằng mắt của tôi. Chúng ta quay lại vấn đề chính, việc những người phụ nữ ghen tuông như tôi đã nói là chuyện bình thường, nhưng nguyên nhân tại sao chúng tôi lại nảy sinh ghen thì đó mới chính là vấn đề. Ừ, anh có quyền giao du với nhiều người, tôi không cấm. Nhưng anh có thể về nhà kể tôi nghe những chuyến đi của anh như thế nào, và anh đã gặp gỡ các mối quan hệ diễn ra có thuận lợi không? Ồ, tôi không bảo đó là trách nhiệm các anh phải làm, như tôi đã được dạy rằng: Một người con trai yêu mình thật sự thì sẽ không bao giờ để bạn nữ phải ghen. Một người con gái nếu đủ mạnh mẽ thì sẽ không để người khác có cơ hội.

Các anh hô ca người phụ nữ đi cùng mình chính là phụ kiện trang sức. Hãy làm những điều đó trước, không giấu giếm cô ấy bí mật nào cả, thì tự dưng người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng, làm tấm gương cho cô ấy trước, và tự khắc những rắc rối sau này cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà bùng phát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xx