Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu Về Tôi

Mộng ước: Kí danh XX

Tại sao tất cả mọi chúng sinh này đều có quy luật của nó? Tượng trưng như việc cuộc chơi nào cũng có luật.

Và tôi, một người tự danh xưng là XX sẽ phác thảo cuộc đời của mình cho chúng sinh nhìn thấy. Thứ tôi muốn nói đến ở đây là gì? 

Đó là việc mà tôi từ bỏ đh để tìm ra con đường chân lý “Tự Do” của riêng mình. Và tôi đang mơ mộng đến 1 ngày mình sẽ học khoa tâm lý để điều trị cho bệnh nhân đẹp trai nào đó mà tôi nhìn trúng. Có thể là...gia cảnh phải giàu một chút, một chút trên ngàn vạn chữ “litter”. Lý do là gì? Ai mà chẳng thích ăn sung mặc sướng. Mà, cá nhân tôi cảm thấy giới trẻ genz ngày nay rất giỏi, không điêu mà đúng là có tiềm năng. Ngoài cái tiêu chuẩn kép ra mà tôi từng gặp ở nhóm cũ, thì tôi cảm thấy các bạn trẻ bây giờ rất thoải mái và suy nghĩ thoáng. Có lẽ một phần tính cách của tôi cũng tùy cơ ứng biến, khi thì hướng nội, khi thì ngoại nội lung tung. Suy cho cùng, tôi rất trẻ con.

Lúc đầu tôi nghĩ bọn nít nôi kém tuổi tôi thì mới đầu vào sẽ ú ớ không hiểu chuyện, sau đó tôi nhận ra, chúng không những hiểu chuyện mà còn rất biết điều ( Ý kiến cá nhân đã trải nghiệm, không hoàn toàn đúng tất cả ).

Vì vậy, tôi có chứng cứ để xây dựng nên thương hiệu “Genz thời nay vượt trội theo thời đại”. Sẽ không có gì vô lý khi tôi nhìn trúng bệnh nhân vừa giàu vừa đẹp trai, cao to cơ bắp nổi gân xanh với cái tính trầm ổn đến mức đối phương khó thở. Tôi nói chứ cái gu này 3 năm mới xuất hiện lại 1 người y chang như vậy, gu này rất hiếm ( Đối với hoàn cảnh bth không quá gì nổi trội như tôi ). Thì cái việc mà tôi yêu cầu như vậy không xa xỉ chút nào, right?

Tiếp đến, tôi sẽ dùng kiến thức đã tiếp thu được thông qua tài liệu thì rất dễ để chẩn đoán tình trạng bệnh của người đó. À, tôi có nhu cầu làm việc 1.1 nên sẽ khá dễ hơn, vì tôi hướng nội bome ra. Tiếp đến, tùy vào độ hợp tác của bệnh nhân mà tôi sẽ tiếp cận họ. Thực ra thì như tôi đã nói, nếu họ hợp gu tôi thì conmeno tôi quất ngay và luôn, đến 1 cọng lông cũng phải bắt cho được. Vì họ là miếng mồi ngon mà, và tôi cũng cần đổi đời nữa. Không phải lợi dụng gì đâu, mà đúng thật không có tính tự ái thì tôi khẳng định đó là Nắm bắt thời cơ ngàn lần có một.

______________________________________

...TÔI CŨNG HỨNG THÚ VỚI THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.

Để xem nhé, sau 7749 cái sreach trên mạng thì tôi thấy mình hợp với loài Hamster. Vì nó có bộ lông giống với màu tóc của tôi, cả đôi mắt với cái răng của nó, và cả cách mà nó nhét đống đồ ăn vào mồm thì suy ra đây là con vật mà tôi ưng nhất, nó cũng có thể dễ dàng được con người nhận làm thú cưng.

Như tôi cũng có đặc tính của hamster ở chỗ...hù là nó chết.

Và, tôi yêu cầu bệnh nhân của tôi cũng tựa như một con vật cao siêu nào đó. ( Conmeno, gia đình này xài phép thuật à? ), đó là phản ứng bất ngờ khi tôi tưởng tượng ai đó hóa thành 1 con thú, và từ con thú chuyển hóa thành loài người.

Đây là những suy nghĩ mà tháng 11/2023 tôi đã ngồi viết ra. Tôi chắc rằng sau vài tháng, vài năm nữa khi mà đọc lại những dòng này, tôi sẽ nghĩ “Ồ, nhảm shit vừa”
______________________________________

Về việc... nghỉ đại học?

À, cái này. Để tôi nói rõ, này chắc chỉ mang tính tạm thời.

Hoặc, có nhiều cách để tôi học hỏi thứ khác tương tự bằng hình thức khác, vâng, chỉ là khác cái hình thức thôi. Tôi cũng không muốn nói sâu quá về vấn đề này, vì nó khá nhạy cảm. Nhưng trước đó tôi có học thiết kế, cảm thấy không phù hợp nữa nên mới nghỉ. Vì tôi cứ giữ vững cái suy nghĩ “ Đến vẽ còn vẽ không được thì làm cái gì? “. Vâng, tôi đã sai.

Tôi thấy mình phù hợp với những con chữ hơn là phải nhìn bằng mắt thường để tạo hóa nên vẻ đẹp góc rễ nào đó trong vài chi tiết, đáng ra nên ngắm tranh toàn cảnh thì được chứ không có khái niệm và cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu về chất liệu bức tranh, chi tiết đường nét sao cho đơn điệu,..không, tôi không có nhu cầu. Bù lại, tôi có hứng thú với Triết học. Thú thật thì tôi khá tò mò về thới giới quan của nó, những thứ hóa trừu tượng mà tôi thấy thật lạ. Tôi khai mọt nó ra từng mảnh để xem nguyên lý của nó rốt cuộc muốn nói đến điều gì? Đó là thứ mà có thể làm tôi bận tâm đến.

Còn về tâm lý? Ồ, cũng như vậy. Tôi chỉ đang tò mò và có thể nói, bằng cách nào đó một người nắm bắt được tâm lý người khác đều trở nên nguy hiểm, ít ra là vậy. Mà tôi cũng từng đọc câu nói đâu đó: “Ai trong số chúng ta đều trở thành một nhà tâm lý cho ai đó”.

Mama bảo rằng tôi không hợp với ngành đấy, vì tâm lý tôi chưa ổn thì đi tư vấn cho ai? Đó là cách mà mẹ đã thao túng tôi. Nhưng với một đứa lỳ lợm, tôi chơi đến cùng. Ồ không, tôi không cãi cha cãi mẹ mà lao vào đóng tiền học ngành đấy cho bằng được, mà tôi sẽ học lỏm. Ở đâu? Mọi nơi, chỉ cần thấy cái đó mình tò mò, tôi sẽ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xx