Có chăng là định mệnh
Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ học thứ 2 cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp cùng với cậu bạn mới . Cái ngước nhìn vô tình của tôi không hiểu sao vô tình đối mắt với cậu ta ,lúc đó tôi cũng chẳng để tâm vào cậu bạn mới này
"..."
Chẳng hiểu tình cờ hay cố ý cô giáo lại sắp cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi bên cạnh Từ Minh Huy cậu bạn thú vị nhất lớp tôi ,hồi ấy tôi mắc bệnh gặp người lạ là mồm không thể nào mở nổi ra mặc dù ngày thường với các bạn tôi tám rất nhiều chuyện trên trời dưới đất ,tôi chăm chăm chép bài không hé mắt xuống dưới nửa giây
#
"Cậu cho mình mượn tài liệu lí chương mới được không " ,tôi bối rối vô cùng chỉ biết tay đưa mà mắt k dám ngẩng lên nhìn cậu ta một chút nàoo .
OMG đó là lần đầu tiên sau 2 ngày kể từ lần chuyển lớp cậu ấy nói chuyện với tôi
"..."
Vào tiết trả bài kiểm tra 45p toán đầu tiên của học kỳ.Tôi phụ trách phát bài đã chấm điểm cho các bạn ,đến bài của cậu tôi mới biết cậu bạn có cái tên khá ấn tượng Trần Đức Tuấn với điểm 10 to đùng trên ô nhận xét vì hồi ấy cả lớp tôi chỉ có một thằng tên Anh Tuấn mà nó lại có thâm niên điểm kém từ lúc học cùng tôi tới giờ tới bài của tôi cũng chỉ vớt vát con số 8 điểm không hơn k kém ...
"...."
Giờ ra chơi sau tiết trả bài Tuấn đưa trả tôi quyển tài liệu kèm nụ cười vô cùng hiền hoà "Cám ơn Tài Liệu của cậu nó thực sự giúp mình ích cho mình rât nhiều , trả lại cho cậu " tôi lại một lần nữa chỉ dám giơ tay nhận lại mồm lắp bắp đáp lại " Khôgg có gì " rồi lại cắm mặy vào đọc truyện mới đky mua được trên mạng tháng này .
#
Chủ nhật mẹ sai tôi ra Bách hoá dưới khu nhà tôi mua tương dầu .Lúc xếp hàng thanh toán vô tình lại gặp đúng Đức Tuấn đứng ngay sau lưng tôi ,Trong lòng tôi vô thức nhói lên một cảm giác thật hạnh phúc
Lúc ra ngoài Đức Tuấn hỏi tôi " Nhà cậu ở khu này à ,mình cũng vừa chuyển vào đây sống " tôu đáp lai " Ừ , trùng hợp thật " chúng tôi cùng về mà chẳng ai nói gì chắc cậu ấy thấy tôi ngại nên cũng không chủ động hỏi chuyện .
#
Cuối tuần một ngày không xa ,Đức Tuấn mời hội bàn cuối đến nhà chơi ,lúc ra về gặp nhau ngã rẽ vào khu nhà ở Tuấn nói với tôi " Mai cậu có rảnh không ,đến nhà mình cho vui nhé ,số nhà 24B " ...." Mai rảnh mình sẽ sang nhé, bye" rồi bước nhanh về dãy nhà mình .Tận khi tới cửa nhà mình tối mới biết rằng số nhà của cậu cũng giống nhà tôi chỉ phân biệt A&B .
Đó là lần gặp tiếp theo từ khi chạm mặt của bọn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro